My Prince on a White Horse [ Mun ]
Chương 9: Hương Hoa hồng !!!
- Mẹ! Mẹ có thể thôi gọi con là bé có được ko? ...
-Con trai à! Con mãi mãi là một cậu nhóc đối với mẹ mà! - Cô Anh trả lời hắn với một tông giọng cực kỳ dịu dàng, ấm áp ...
Còn nó ... nãy giờ nó cứ mắt chữ A, mồm chữ O, bụng chợt thắt lại một cái chột dạ, mặt mũi đen thui mà nhìn hắn trân trối ... " ko phải chứ!! Là cái tên chết dẫm này sao ... hic, thảm rồi ... mình chết là cái chắc! Nhất định ko được để người khác biết mình ở chung nhà với hắn ... nếu ko ... "
- Hồ ... Hồ ...M...Minh ... Nhựt - Lắp ba lắp bắp mãi nó mới thốt nổi cái tên ấy với một vẻ mặt ... kinh hãi ko lẫn vào đâu được
Hắn bây giờ mới quay qua nhìn vị khách mới, trông thấy nó ... ánh mắt thoáng ngạc nhiên, tim đột nhiên giật nhẹ, nhưng vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh và phong thái ung dung, bất cần giống như mami của mình ...
- Tiểu Nhi - Hắn lên tiếng chào một cách hời hợt cho có lệ rồi quay đi chỗ khác, nhằm che đi ý cười đã dần hiện lên trong mắt ...
- Aaa... thì ra hai đứa đã biết nhau từ trước rồi à? - Trong mắt cô Anh ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn ko giấu nỗi tia cười lóe sáng ... miệng vẫn chung thủy nụ cười ôn hòa, có phần tươi hơn ...
- Bọn cháu học chung lớp ạ ...
- Vậy thì tốt quá ... - Cô Anh cười đầy ẩn ý, rồi nói ... - Chị Hoa à! Giúp tôi đưa Tiểu Nhi lên phòng nhé.
Nó thê thảm mỉm cười chào cô rồi theo chị giúp việc lên phòng ... Hỡi ơi, bộ nó chưa đủ xui xẻo hay sao chứ? Bao nhiêu nhà ko ở, lại ở ngay nhà của cái tên hotboy " trời đánh " này ... rồi cuộc đời của nó sẽ trôi về đâu đây? Trong lòng nó dậy lên một nỗi hoang mang khó tả ...
- Mẹ à? Cô ấy ở nhà ta sao?
- Đúng vậy ... mẹ nó là bạn thân của mẹ, đã nhờ mẹ chăm nom cho nó ... bé Nhựt cũng nên đối xử tử tế với ... con dâu của mẹ nhé ... ^^
- Mẹ thật là ... con về phòng đây ạ ... - Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt băng lãnh, từ tốn quay đi bước lên cầu thang hướng về phía phòng mình. Khó có ai có thể thấy được tia cười hằn sâu trong mắt hắn ... Hắn thầm cảm nhận cái vật ở trong ngực trái của mình trở nên rộn ràng hơn trước, không khí xung quanh bỗng chốc thoang thoảng mùi hoa hồng quen thuộc, tâm tư chợt dễ chịu hẳn lên ... len lén liếc mắt đến cánh cửa đối diện phòng mình, khóe miệng hắn ko tự chủ vẽ nên một đường cong hoàn hảo ...
- Oaaaa ... đẹp quá!!! - Nó khi bước chân vào phòng ko nhịn được mà thốt lên một tiếng cảm thán.
Nó nhìn quanh quất, chớp đôi mắt to ngạc nhiên mang vẻ thích thú. Căn phòng của nó được sơn màu cafe sữa xen lẫn màu trắng ngà, toàn bộ vật dụng từ bàn ghế, cửa, đồ trang trí, tủ quần áo, rèm treo, giường ngủ, chăn gối đều là một màu trắng ngà, có cả một phòng tắm đầy đủ tiện nghi, còn có một ban công nhỏ hướng ra khu vườn dưới sân ... Sau khi chị giúp việc giúp nó mang đầy đủ hành lý lên phòng rồi rời đi, nó lon ton chạy khắp phòng sờ cái này ngó cái kia ... ánh mắt lướt qua phòng tắm, nó liền hớn hở lấy quần áo phóng thẳng vào để mà hưởng thụ bằng cách ngâm mình trong nước nóng để vơi bớt sự căng thẳng nãy giờ ... lát sau, nó chạy ra rồi nhảy ùm lên chiếc giường êm ái, đầu óc nó chợt nhớ lại cả ngày hôm nay ... haizzz, nó đã ở nhà người khác, còn là ở trong một căn biệt thự to như thế này, từ nhỏ vẫn luôn sống cùng bama nó, bây giờ ở đây có chút ko quen ... thôi thì cố gắng ở lại đến khi bama về vậy, cô Anh đối xử với nó rất tốt kia mà, chẳng có gì phải lo cả ... cô Anh ... cô Anh ... cô ... con dâu ... =.= hic ... cô Anh gọi nó là con dâu, có nghĩa nó là ... của cái tên đó? cái tên đó ... nó lại còn ở chung nhà với cái tên đáng ghét đó ... nghĩ đến thật khủng khiếp! Nếu như tin tức chấn động này mà lọt vào Ocean ... chắc chắn nó sẽ chết ko chỗ chôn thân mà ... nó nhăn nhó thầm thương cho cái số phận ủ ê của mình ...
" Mà thôi mặc kệ, được ở trong căn phòng này tuyệt thật, ko cần quan tâm tới hắn nữa" Nó hí hửng nghĩ bụng ...
Nằm lăn lóc một hồi, nó từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay ...
-----------------------------------------------------
6h am
- Reeegggg ... - lại là cái đồng hồ báo thức chết tiệt, nó vươn tay nhấn tắt rồi lật úp cái của đáng nguyền rủa ấy xuống trong cơn mê man còn chưa dứt ... úp mặt xuống gối, nó tiếp tục ngủ ... từ nay nó tạm thoát được Nhựt Tân đáng chết vào mỗi buổi sáng vì đã ko còn ở nhà nữa.
- Tiểu Nhi ... - Bên tai nó văng vẳng một âm thanh xa xa đang gọi tên nó mang chút ôn nhu ... nó cứ vùi đầu trên giường ngủ rồi nhừa nhựa lên tiếng phản đối ...
- Mami .... cho con ngủ một chút xíu nữa thôi màaaa ...
Chất giọng buồn ngủ đáng yêu của nó vang lên dưới đống mền làm người nào đó đứng trước cửa cảm thấy vừa tức vừa buồn cười ... Cái cô bé này, thật giống heo mà, vừa ham ăn vừa ham ngủ ... bây giờ hay rồi, còn gọi hắn là " mami " ... có phải ko đây? thật là ... hắn kiên nhẫn lên tiếng lần nữa, mắt ánh lên một chút cưng chiều ...
- Đến giờ học rồi ...
- Mamiiii ... hả? - Nó sực tỉnh bật hẳn dậy bởi ... giọng nói này đâu phải của mami nó! Nó lom lom nhìn cái người đang tựa lưng ở cửa phòng ... hắn đã đồng phục chỉnh tề đang đứng nhìn nó một cách châm chọc, ko nói thêm một lời nào, trong mắt còn hiện rõ ý cười.
- Nè ... sao cậu lại ở đây hả? - Nó trợn mắt lên với hắn.
- Đây là nhà tôi !! - Hắn trả lời đơn giản mà làm nó cứng họng ...
- Sao cậu vào phòng tôi? - Nó lại gân cổ lên
- Tôi chưa vào - Hắn lại thản nhiên trả lời nó, nhìn lại, nó thấy quả thật hắn còn đứng ở ngạch cửa ... đang cười như chọc tức nó.
- Sao cậu ko gõ cửa mà tùy tiện mở ra vậy hả? - Nó tức ửng đỏ hai bên má, cổ họng nghèn nghẹn lên vì bực bội mà ko mắng được cái tên thích " cưỡng từ đoạt lý " này
- Gõ thì bao giờ cô mới mở? - Hắn nhìn nó bằng ánh mắt " ngây thơ " làm nó chỉ muốn nhào tới mà ... đá
- Thế ai nhờ cậu gọi tôi dậy đâu hả đồ rỗi hơi ... - Nó đứng thẳng lên giường hét lên với hắn ...
- Thế cô tưởng tôi dở hơi đến mức mất thời gian ở đây với cô à? Là mẹ ... - Hắn liếc nó một cái rồi quay mặt đi, tỏ thái độ ko hài lòng về việc phải gọi nó dậy vào mỗi sáng - Mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng - Nói xong hắn bỏ đi, chẳng thèm nhìn đến cái đứa vẫn đang ở trên giường, cố nuốt cục tức to đùng đã trào lên tới cổ họng ...
Nó ấm ức vội chạy đi rửa mặt, thay quần áo, chải chuốt rồi tóm cái balo cún con chạy xuống lầu ... dĩ nhiên, với tốc độ thần tốc, nó chỉ mất vỏn vẹn 10' ... =.=
Ở dưới hai mẹ con hắn đang đợi nó, nó chào cô Anh, nhảy vào bàn liếc hắn một cái sắc lẻm rồi cắm cúi ăn ...
- Tiểu Nhi à ... lát nữa con đi học với bé Nhựt luôn nhé, nhà ta gần trường lắm, chỉ đi bộ khoảng 15' thôi ... - Cô Anh hiền dịu cười với nó, rồi quay qua nhắc nhở tên kia - Con nhớ đợi con bé đi cùng đấy ...
- Vâng ạ ... - Cả hai đứa cùng đồng thanh, rồi ngước mắt nhìn đối phương với hai sắc thái hoàn toàn khác nhau ... một bên thì cười khẩy châm chọc ... một bên thì quắc mắt cảnh cáo ... bao nhiêu hành động này đều lọt hết vào mắt cô Anh nãy giờ đang mỉm cười nhìn chúng thăm dò, mới sáng sớm đã nghe chúng nó ầm ĩ, từ nay căn nhà này có lẽ ko còn buồn tẻ ảm đạm nữa rồi ...
Cả hai cùng đi bộ trên vỉa hè, ko ai nói lời nào, cũng ko nhìn nhau ... ko có chút nào có vẻ như là để đối phương vào mắt ... cứ thế thẳng bước đến trường ...
Nó chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng kỳ cục ... - Lát nữa đừng vào trường cùng tôi, tôi ko muốn người khác biết được chuyện tôi ở chung nhà với cậu đâu nhé ...
Hắn nghiêng đầu nhìn nó, nghĩ ngợi một lát rỗi mỉm cười ... - Tùy cô thôi.
Nó quay mặt đi rồi chạy thẳng vào cổng trường trước mắt, lưu lại phía sau một tên ngây ngốc, đứng yên nhìn theo bóng lưng mang cái balo cún đáng yêu của nó ... hắn cười khổ rồi lắc đầu ... cô bé này ... lại còn sợ người khác biết được, có cần đề phòng vậy ko chứ ... trong lòng hắn có một chút hơi ấm lạ lùng, nhìn lại bóng dáng nhỏ bé của nó, hắn bỗng muốn trở thành người che chở, bao bọc, yêu thương hình bóng đó ... nói rồi hắn cũng bắt đầu tiến vào trường với khuôn mặt đã trở lại bất cần như hàng ngày nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ hứng thú ...
Bắt đầu một ngày đẹp trời !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store