ZingTruyen.Store

My Prince on a White Horse [ Mun ]

Chương 6: Nguy hiểm

LacNguyetTuMong

- Reegggg !!! - Vậy là chuông nghỉ giải lao cuối cùng cũng vang lên & cứu vớt cuộc đời Nó ... Nó vội vàng lôi Yến Nhi, Nhựt Tân & Hoài Nhân chạy một mạch xuống canteen để mà nhét cho đầy cái bao tử ...
- Oẳn tù tìiii ... yeeeeh ... you!! - Cả bọn chỉ thẳng vào Nó ( chẳng là mỗi lần xuống canteen bọn này thường chơi trò oẳn tù tì để quyết định ai sẽ là người đi mua đồ đấy ạ ..+.+ ) ... Nó khóc thầm trong bụng " huhu .. sao xui quá "
Đến quầy, còn chưa kịp gọi món thì đã có ai đó khều tay Nó hỏi: - Bạn là Tiểu Nhi?
- Vâng! Có chuyện gì ko bạn? Bạn là ...? - Nó thắc mắc nhìn một lượt từ trên xuống dưới ... là một con bé khoảng lớp 11, tóc cột đuôi ngựa, da trắng, có vẻ là một tiểu thư nhí nhố, miệng đang cười toe toét:
- À, cô chủ nhiệm lớp bạn muốn gặp bạn, cô ấy nhờ mình đi tìm bạn, bạn theo mình nhé!
Nó thầm nghĩ " hay nhỉ? xưng hô ngang hàng với mình cơ đấy! Thôi kệ, đi xem chuyện gì đã nào ..."
Thế là Nó ngang nhiên quên béng cái nhiệm vụ của mình, hối hả chạy đi ... để mấy đứa kia ngồi chờ đến ... mọc râu cũng ko thấy Nó đâu.
Đi được một lát - Này bạn gì ơi! Sao chúng ta lại hướng đến khu E? Đó là ký túc xá mà? •...•
- Mình cần lấy theo một vài thứ, bạn chịu khó theo mình nhé? - Con bé ko thèm quay lại nhìn Nó, trả lời giọng ngang phè, rồi bước chân gấp gáp hơn về phía khuông viên phía sau khu E ...
Từ xa Nó nhìn thấy một đám nữ sinh bu đông bu đỏ, lẫn lộn nhiều bang, chẳng hiểu có chuyện gì .. Nó được con bé kia dẫn đến đó .. chưa kịp nhìn rõ là những ai, đột nhiên tóc Nó bị giật ngược ra phía sau đi kèm với một tràng cười hả hê của ... ai kia? " Thì ra là con nhỏ chết tiệt đó " Nó rủa thầm, mặc cơn đau đang dần thấm vào não ...
- Tại sao? - Nó lên tiếng giọng lạnh tanh, đáng lẽ ban nãy Nó nên nghi ngờ chứ, thật bất cẩn, tự trách mình - Nó nhìn chằm chằm vào cái đứa chết tiệt vừa hất Nó ngã xuống đất ...
Xem nào ... tay thì vòng vèo đủ màu, áo đồng phục cột cao ngang eo, nhìn kỹ thì cả đám này đều vậy, cả con bé đưa Nó đến đây cũng đã thay đổi - là cái tụi gây chuyện hôm sinh hoạt CLB đây mà ...
- Mày là Tiểu Nhi đấy à? Trái đất tròn nhỉ? Chúng ta lại gặp nhau rồi, xin phép được tự giới thiệu ... tao là Mỹ Kỳ - học viên PO - Đôi môi xinh xắn của Mỹ Kỳ phát ngôn một cách đầy hoa mỹ như kiểu " rất hân hạnh đón chào quý khách " cùng với một cái nhếch mép đầy ẩn ý ... song Nó vẫn cảm thấy tởm cái giả tạo ở con người này, lời nói & hành động trái ngược nhau như vậy thì còn lâu mới trở thành thánh nữ ... Nó thầm đánh giá ở Mỹ Kỳ, bên trong của cái vẻ ngoài rực rỡ đó lại có gì đó thật nham hiểm ... làm Nó nổi hết da gà da vịt "..."
- Để tao nói cho mày rõ, mày nên biết thân biết phận mà an nhàn đi, nếu ko hậu quả mày tự gánh - nhỏ ta tiếp lời ban nãy ... còn Nó đực mặt ra chẳng hiểu mô tê gì " Gì chứ? Mình đã động gì tới nó đâu? Chẳng lẽ là cái vụ hôm sinh hoạt sao? "
- Mày nên tránh xa Minh Nhựt của tao ... - Mỹ Kỳ tiếp tục khi nhận thấy cái vẻ ngu ngơ của Nó
" À ... thì ra lý do là đây ... cơ mà mình với hắn thì có gì đâu chứ? Lại gần hồi nào mà bỉu tránh xa? ( tời ạ ... chị ơi là chị =.= ) ... ai mà thèm ... nhưng mà tại sao mình phải nghe lời con nhỏ này chứ? " ... Suy nghĩ một lát Nó hỏi: - Bạn là gì của Minh Nhựt nào? Có quyền gì cấm đoán tôi?
Mỹ Kỳ đen mặt hét trả: - Tao là bạn gái anh ấy ... mày cút khỏi anh ấy ngay ... nếu ko...
- Ko thì sao? - Nó chẳng thèm chịu thua
- Bốp!!! - Mặt Nó hằn rõ dấu tay của Mỹ Kỳ ... nhỏ mắt long lên sòng sọc, dòm y chang một con cọp cái ko hơn ko kém - Tụi bây, đánh nó cho tao - nhỏ hét lên rồi định túm lấy Nó đang nằm bẹp ở đó ...
- DỪNG TAY ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store