My Original Couples Moments Suacanfly
Tóm tắt cốt truyện: Violet và Chloe bị bắt cóc lúc nhỏ. Chloe được chị bảo vệ đã may mắn trốn thoát, còn Violet bị đưa đến viện nghiên cứu bí mật và dành 15 năm cuộc đời ngủ say trong ống nghiệm. Trong thời gian đó, Chloe luôn tìm kiếm tung tích của Violet và đã thành công giải cứu chị. Hai người quay về và tiếp tục vật lộn để thích nghi với cuộc sống bình thường. Violet gặp khó khăn khi hòa nhập lại với thế giới sau một khoảng thời gian dài cùng đôi mắt gần như mù lòa của mình. Chloe luôn ở bên cạnh giúp đỡ chị.
_____---Sứacanfly---_____
Khi còn là một đứa trẻ, Violet rất thích dành phần lớn khoảng thời gian rãnh rỗi ngồi dưới bóng mát của cái cây nào đó, một mình đọc sách. Thật ra Violet không phải một con mọt tự kỉ, chị còn chẳng thích sách một chút nào, chị đơn giản yêu khoảnh khắc yên tĩnh mà chỉ khi dán mắt vào những con chữ mới có được thôi.
Ngay cả lúc này, khi mọi biến cố kì lạ đã qua, sở thích ấy vẫn không thay đổi. Thật ra, dù không còn phong ba bão táp từ bên ngoài thì cuộc sống thường ngày của chị vẫn là một thử thách. Violet phải học cách cư xử như một người trưởng thành bình thường, sống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra với chị và Chloe. Và nhắc đến Chloe, cô đã luôn vất vả vì chị rồi, nên Violet muốn tự mình làm những gì mà chị vẫn có thể làm được.
Giết thời gian như ''người bình thường'' hẳn cũng là một trong số những việc đó nhỉ?
Vậy nên ngay lúc này đây, bất chấp đôi mắt gần như mù lòa của mình, chị vẫn giữ thói quen đọc sách khi rảnh rỗi. Vốn dĩ Violet có thích sách đâu, nên chị cũng không quan tâm trên trang giấy nhạt nhẽo ấy có những gì, chị chỉ nhìn chằm chằm vào chúng, và lật trang. Vài phút một lần. Hẳn hành động này sẽ được cho là không bình thường đối với người khác, nhưng như lời Chloe nói thì không ai có thể phê phán chị được.
Cứ như vậy, mỗi ngày bình lặng trôi qua, Chloe tất bật với công việc đến nỗi chỉ có thể dành thời gian cho chị vào cuối tuần, còn Violet thì học những thứ dành cho học sinh sơ trung, đến các buổi trị liệu của bác sĩ Amelia Baker và ''đọc'' sách. Ngoài những lúc bận rộn như thế, cả hai chỉ dành thời gian cho nhau: Violet dán mắt vào một cuốn sách, nằm cạnh Chloe. Đó là khoảng khắc yên bình nhất của chị sau những gì đã diễn ra trong 15 năm dài đằng đẵng. So với điều này, những thương tật trên người chị chỉ là một vết sẹo nhỏ bé, gần như không tồn tại.
_____---Sứacanfly---_____
''Bốp''
Bìa sách cứng cáp vô tình trượt ra khỏi tay Violet, bằng cách nào đó đập thẳng vào trán chị. Đây không phải là một tình tiết phi logic, đối với một người không bình thường là thế. Violet chỉ như mọi ngày, nằm ngửa trên sofa, hai tay cầm quyển sách và nhìn chằm chằm vào thứ mà chị cho là một trang sách và đưa lên trước mặt. Có điều hôm ấy chị cầm sách ngược, và cứ như thế, khi chị cảm giác được sự mệt mỏi dâng lên trong lòng, hai tay vô thức buông lỏng một chút thôi, chuyện không mong muốn đã xảy ra.
''Ai mà ngờ được cơ chứ...''_ Khẽ rên rỉ vì đau, Violet xoa cái trán đã hằn lên một vệt đỏ, nghĩ_ ''Chloe mà thấy cảnh này kiểu gì cũng cười mình cho xem.''
Tất nhiên là Chloe sẽ không cười, chị biết rõ điều đó, nhưng rõ ràng cái tình huống này chưa xảy ra bao giờ, biết đâu được.
- Violet, gì vậy?
Giọng của Chloe vọng ra, chị vội vàng mò mẫm tìm lại cuốn sách chẳng biết đã rơi ở đâu. Giọng nói ấy luôn rõ ràng trong tâm trí Violet, và đôi khi chị tự hỏi từ bao giờ và từ đâu, âm thanh ngọt ngào của cô đã luôn văng vẳng bên tai chị...
- Nếu chị đang tìm thủ phạm đã làm một phát trên đầu chị thì nó ở dưới sàn kìa.
Violet cảm giác rất chính xác vị trí của Chloe và chị biết cô đang quan sát chị với một cái nhướn mày. Trong khi vẫn nói với giọng điệu bình tĩnh, cô đã di chuyển một cách nhẹ nhàng đến bên chị, đặt thứ gì đó tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ lên bàn, phát ra âm thanh và mùi hương quen thuộc của ngày chủ nhật. Chloe cúi người nhặt quyển sách lên, nhưng không đưa cho chị mà để nó qua một bên (gần như là quăng đi).
- Và đừng lo, em sẽ không cười đâu. Dù nhìn qua hoàn cảnh của chị thì đúng là có chút...nhưng em quen rồi.
À.
Violet thấy mặt mình hơi đỏ, rồi chị nhanh chóng gạt sự xấu hổ không cần thiết qua một bên, chuyển sự chú ý sang thứ mà Chloe đem đến.
- Chloe.
Cô nắm lấy tay chị, để những ngón tay gầy guộc chạm vào vật gì đó âm ấm. Violet nhận ra ngay chiếc cốc đựng thức uống chị yêu thích rồi thuận tay cầm lên luôn. ''Vẫn như mọi khi, Chloe nhỉ.''
- Cẩn thận nhé, em vừa pha xong thôi. Chỉ tại chị phát ra tiếng động lạ quá nên em mới mang vội ra ấy.
Violet mỉm cười, đôi mắt của chị sáng lên trong chốc lát, nếu không muốn nói thì đó là thứ kì lạ nhất trên người chị sau 15 năm trong mắt Chloe. Nhưng vì đó là của người cô yêu, nên tự nhiên Chloe cũng thấy nó thật đẹp. Hay nó đẹp thật, đôi mắt không thuộc về con người ấy.
- Thế này là vừa rồi. Đừng nhìn chị như thế chứ, chị không phải người mù đâu.
- Thế thì cư xử cho giống như người bình thường đi, cái cách chị cầm sách rồi nhìn chằm chằm vào một chỗ xong cứ cách năm phút lại lật vài trang thật sự...rất buồn cười đấy, ngốc.
Violet đưa cốc lên miệng, nhưng không định nhấm nháp thứ trong đó, chị đánh mắt về phía Chloe, vẻ mặt cứ như chị cảm thấy rất tổn thương về lời nhận xét ấy vậy.
- Chị không ngốc, em đang làm con người trong quá khứ của chị thất vọng đó.
- Thế á?
Chloe cười, rồi trong lúc Violet ngồi dậy trên sofa và đặt hai chân xuống sàn, cô cũng ngồi bên cạnh chị. Hai người tựa vào nhau trong lúc tận hưởng khoảng khắc yên tĩnh hiếm hoi sau một tuần lễ bận rộn.
Khoảng khắc bình yên nhất...
Chloe đặt nhẹ chiếc cốc lên bàn, cô liếc nhìn cuốn sách bị gạt một bên khi nãy, rồi lại quay sang Violet, người đang nhắm mắt tận hưởng hương vị yêu thích với vẻ thỏa mãn. Cô cứ nhìn chị như thế cho đến khi chị nhận ra và chú ý đến cô.
- Mặt chị dính gì hả?
Violet vừa cười vừa hỏi, Chloe thấy chị ngốc nghếch như thế cũng thật đáng yêu. Cô tựa đầu lên vai chị, im lặng một chút, rồi đưa tay lên xoa lấy vầng trán lúc này đã không còn lưu lại vệt đỏ ấy, nhẹ nhàng cất giọng.
- Đừng nằm ngửa đọc sách như thế nữa nhé.
Violet ngẩng người, rồi chị nắm lấy tay Chloe, thở dài một cách thoải mái.
- Biết rồi. Lần sau chị sẽ nằm nghiêng được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store