My Only
TAEHYUNG's POV:tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, và những dòng kí ức đang quay trở lại.
tôi nhớ đến bố mẹ.
tôi nhớ đến anh trai.
tôi nhớ đến những đứa bạn.
và tôi nhớ đến em, kim jennie.
-
sau nhiều tuần liền ở bệnh viện, taehyung cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê.đập vào mắt anh đầu tiên là một quyển sổ có chiếc bìa với những cánh bướm màu đen trắng, màu mà anh yêu thích.taehyung cảm thấy có chút hoang mang vì bản thân không thể nhớ được những gì đã xảy ra, nên anh quyết định với tay cầm lấy quyển sổ, chậm rãi đọc. taehyung bắt đầu đọc từng trang một thật cẩn thận và dường như anh đã dần nhớ lại mọi thứ. từ câu hỏi
'kim jennie là ai?'
chuyển thành
'kim jennie, em đang ở đâu?'
những giọt nước mắt đã lăn dài trên má taehyung lúc nào không hay biết, anh nhớ đến lần đầu tiên gặp jennie.nhớ những lần cả hai nhắn tin cho nhau 24/7.nhớ những lần anh hò hẹn cùng em.nhớ ra cách anh thổ lộ tâm tư của mình với em.nhớ đến nụ hôn đầu của cả hai. nhớ đến cả lần đôi họ cãi vã.nhớ đến việc anh đã say đến mức nào vào đêm đó.đúng, taehyung đã nhớ ra mọi thứ. taehyung gần như bị mất trí nhớ hoàn toàn, nhưng nhờ vào những trang nhật kí của jennie, anh đã không. lúc này, cánh cửa bỗng được mở ra nhè nhẹ, hai mắt chạm nhau. ngay sau đó, một cô gái xuất hiện trước cửa, đứng im như tượng."t-tae, là anh à?""jen" taehyung mỉm cười, gọi tên em.jennie không cách nào giấu nổi hạnh phúc trên gương mặt, em vội đặt nhẹ chiếc bánh xuống sàn, chạy đến ôm chầm lấy anh mà vỡ òa. "jennie" taehyung thì thầm bên tai em.em cười, mãn nguyện. rồi em nhặt chiếc bánh đã được trang trí cẩn thận với dòng chữ:
tôi nhớ đến bố mẹ.
tôi nhớ đến anh trai.
tôi nhớ đến những đứa bạn.
và tôi nhớ đến em, kim jennie.
-
sau nhiều tuần liền ở bệnh viện, taehyung cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê.đập vào mắt anh đầu tiên là một quyển sổ có chiếc bìa với những cánh bướm màu đen trắng, màu mà anh yêu thích.taehyung cảm thấy có chút hoang mang vì bản thân không thể nhớ được những gì đã xảy ra, nên anh quyết định với tay cầm lấy quyển sổ, chậm rãi đọc. taehyung bắt đầu đọc từng trang một thật cẩn thận và dường như anh đã dần nhớ lại mọi thứ. từ câu hỏi
'kim jennie là ai?'
chuyển thành
'kim jennie, em đang ở đâu?'
những giọt nước mắt đã lăn dài trên má taehyung lúc nào không hay biết, anh nhớ đến lần đầu tiên gặp jennie.nhớ những lần cả hai nhắn tin cho nhau 24/7.nhớ những lần anh hò hẹn cùng em.nhớ ra cách anh thổ lộ tâm tư của mình với em.nhớ đến nụ hôn đầu của cả hai. nhớ đến cả lần đôi họ cãi vã.nhớ đến việc anh đã say đến mức nào vào đêm đó.đúng, taehyung đã nhớ ra mọi thứ. taehyung gần như bị mất trí nhớ hoàn toàn, nhưng nhờ vào những trang nhật kí của jennie, anh đã không. lúc này, cánh cửa bỗng được mở ra nhè nhẹ, hai mắt chạm nhau. ngay sau đó, một cô gái xuất hiện trước cửa, đứng im như tượng."t-tae, là anh à?""jen" taehyung mỉm cười, gọi tên em.jennie không cách nào giấu nổi hạnh phúc trên gương mặt, em vội đặt nhẹ chiếc bánh xuống sàn, chạy đến ôm chầm lấy anh mà vỡ òa. "jennie" taehyung thì thầm bên tai em.em cười, mãn nguyện. rồi em nhặt chiếc bánh đã được trang trí cẩn thận với dòng chữ:
chúc mừng sinh nhật taetae ♡
mau tỉnh lại nhé, em yêu anh ♡
-từ: jendeukkie
taehyung khi thấy những dòng chữ ấy trên chiếc bánh, anh liền nhận ra jennie đã tự tay làm nó, vì em là một người thích làm bánh.
"chúc mừng sinh nhật taetae!" jennie nói.
"cảm ơn em, jen." taehyung cười, không quên kèm theo một cái hôn lên trán em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store