Mỹ Nhân Ốm Yếu Và Lão Đại Cố Chấp
Chương 1: Trọng Sinh
"Ca, anh còn tiền tiêu vặt không? Cho em mượn thêm 50 tệ, em đang cần gấp."
Ý thức dần dần tỉnh lại, nhưng cảm giác nghẹt thở, tim co rút đau đớn vẫn còn như đang dội lại trong cơ thể. Nam Tình chống tay lên bàn học, cau mày, lòng tràn đầy bất an.
Vị trí cạnh cửa sổ bị người ta mạnh tay kéo ra, cơn gió lạnh tháng Mười Một như dao cứa ùa vào. Cả người cậu run lên, cuối cùng mở mắt ra.
Thấy vậy, Cố Vũ Bân mới thở phào, vươn tay về phía cậu:
"Ca, cho em mượn đi mà."
Nam Tình ngẩn ra mấy giây, ánh mắt chậm rãi nâng lên, theo hướng bàn tay kia nhìn thấy gương mặt mà cả đời này cậu không thể nào quên.
Ký ức ập về, ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu đau đến mức không thể nói nổi một lời, môi tím ngắt vì thiếu oxy, chỉ có thể dồn hết hy vọng cuối cùng vào người em trai cùng cha khác mẹ này, cầu mong Cố Vũ Bân có thể cắn rứt lương tâm, lấy thuốc trợ tim đưa cho cậu.
Nhưng Cố Vũ Bân không làm vậy.
Cậu ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, cúi đầu xuống ngắm Nam Tình đang giãy giụa trên mặt đất, trong đôi mắt hiện lên chút khoái cảm méo mó. Sau vài giây thưởng thức cảnh tượng đó, cậu ta mới giả vờ quan tâm, ngồi xổm xuống, ghé sát bên tai Nam Tình:
"Ca, em cũng không muốn làm vậy đâu. Nhưng anh biết mà, em gái hôn mê mấy năm chưa tỉnh, mẹ vì chăm sóc nó mà bỏ luôn tiệm ăn sáng. Ba bị thương ở chân vì làm ở công trường. Nhà mình thực sự không đủ sức để lo cho bệnh của anh nữa."
Người một nhà, ai cũng khổ sở, ai cũng bệnh nghe qua quả thật là một hoàn cảnh bế tắc.
Nhưng từ miệng một kẻ khỏe mạnh như Cố Vũ Bân nói ra thật là nực cười.
Trước mặt cậu ta, Nam Tình gầy gò đến mức chỉ cần một bàn tay là có thể nhấc bổng.
Khuôn mặt vốn khiến người ta khó quên ấy, sau ba năm bị hành hạ, má hóp lại, đôi mắt to càng thêm nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi môi khô nứt khẽ động, dường như muốn nói gì đó.
"Đừng trách em, ca."
Cố Vũ Bân thở dài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Nam Tình, gần như ánh lên một tia thèm khát:
"Em tra rồi, trước đây anh mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, mà còn là loại hạng cao nhất. Với tình trạng bệnh tim của anh, số tiền bồi thường chắc cũng hơn trăm vạn đó."
"Anh nghĩ xem, có số tiền này, em có thể học đại học, mua một căn nhà, thậm chí mua cả xe. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ chọn cho anh một ngôi mộ thật đẹp, để anh ở dưới được thoải mái nhất."
Dù đã chết một lần, nhưng khi nhớ lại gương mặt đầy tự mãn của Cố Vũ Bân lúc nói những lời đó, Nam Tình vẫn không kìm được cảm xúc, bóp chặt tập đề trong tay phát ra tiếng "rầm" vang dội.
Cố Vũ Bân vì thiếu tiền mà cậu phải chết sao?
Cơn phẫn nộ trào lên, rồi lại hóa thành bất lực và chua xót.
Kiếp trước, trong nhà hết chuyện này đến chuyện khác, Nam Tình buộc phải bỏ học, bỏ cả kỳ thi đại học, cuối cùng chẳng thể bước vào ngôi trường mơ ước.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không oán trách, chỉ muốn gánh vác phần trách nhiệm của mình. Dù thân thể yếu ớt, cậu vẫn lao vào làm việc, còn mua cả bảo hiểm cho người thân, sợ họ xảy ra chuyện bất trắc.
Để mọi người không lo lắng, hắn còn nói dối rằng mình cũng có bảo hiểm.
Nhưng hắn vốn sinh ra đã mắc bệnh tim làm gì đủ điều kiện để mua chứ?
Cố Vũ Bân trơ mắt nhìn cậu chết chỉ vì số tiền bồi thường 100 vạn không hề tồn tại ấy.
Lúc này đang là tiết hai. Trong lớp, học sinh uống nước, tán chuyện, tiếng cười nói ồn ào. Có vẻ chờ hơi lâu, Cố Vũ Bân bắt đầu mất kiên nhẫn, nửa người chồm qua cửa sổ vừa lục hộp bút của Nam Tình vừa lớn tiếng nói:
"Em phải đi mua sách phụ đạo, nếu chậm là hết! Ca, anh học giỏi như vậy đâu có cần mấy thứ này, cho em mượn tạm đi, lần sau mẹ phát tiền tiêu vặt em trả lại liền---"
Nam Tình sực tỉnh, nhìn xuống tập bài thi bị bóp nhăn "Bàtập bổ trợ Toán lớp 11 Trường Trung học Nghi Thành". Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn gương mặt non nớt chỉ mới vài tuổi, chưa đến mức mập như heo, lại vẫn trơ trẽn như xưa của Cố Vũ Bân — cuối cùng cậu cũng nhận ra, mình đã trọng sinh về năm lớp 11.
Giờ mọi thứ còn sớm, vẫn còn kịp.
Cậu giơ tay giữ chặt hộp bút, mạnh đến mức đánh "bộp" vào mu bàn tay của Cố Vũ Bân, rồi ngẩng đầu, môi khẽ động, nói ra câu đầu tiên sau khi sống lại:
"---- Không được."
Cố Vũ Bân sững người, nheo mắt, khó tin nhìn cậu.
Nam Tình nhìn thẳng vào mắt cậu ta vài giây, rồi khẽ mím môi.
Kiếp trước, lúc nằm trên mặt đất hấp hối, cậu đã từng hận không thể túm cổ áo Cố Vũ Bân, hỏi vì sao lại vong ơn bội nghĩa đến vậy, thậm chí muốn cậu chết chung.
Nhưng bây giờ, khi mọi chuyện chưa xảy ra, Nam Tình còn nhiều việc phải làm không thể vì cậu ta mà từ bỏ tất cả.
Cậu cố nén cảm xúc, nhỏ giọng nói:
"Tôi không có tiền."
Cố Vũ Bân lúc này mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cười gượng:
"Sao thế? Bị cướp à? Anh cẩn thận đấy, nghe nói bên lớp 14 toàn dân chơi, đừng trêu vào tụi nó, nguy hiểm lắm."
"Anh có nghe về tên nổi tiếng nhất bên đó chưa? Dụ Trúc Vân. Nghe nói chỉ vì có người vô tình đụng vào hắn, hắn đánh người ta suýt chết luôn, ghê lắm."
Vừa nghe cái tên ấy, tim Nam Tình bỗng đau nhói, những ký ức bị đè nén lại trào dâng.
Không, chuyện không phải như vậy.
Kiếp trước, Nam Tình từng quen biết Dụ Trục Vân hai người từng là bạn.
Hắn nóng nảy, cộc cằn, như con sói dữ, chẳng cho ai bén mảng đến gần. Nhưng Dụ Trúc Vân chưa bao giờ gây chuyện vô cớ.
Có người ghét hắn vì tính khí, có người thích vì ngoại hình, có người lại vì gia cảnh giàu có mà bám lấy. Nhưng chưa ai thực sự hiểu hắn.
Ngay cả Nam Tình cũng từng vì lời đồn và nỗi bất an, mà tin rằng Dụ Trúc Vân chỉ đang "chơi đùa" với một mọt sách như cậu.
Nhưng nghĩ kỹ lại.
Nếu thật sự chỉ là trò đùa, tại sao ngày tuyệt giao, Dụ Trục Vân lại đỏ mắt, khẩn cầu cậu đừng rời bỏ mình?
Tại sao sau đó còn vượt ngàn dặm đến chúc mừng sinh nhật cậu?
Tại sao khi phát hiện cậu bị hại, lại nổi điên muốn giết Cố Vũ Bân, rồi run rẩy ôm lấy cậu nằm trên mặt đất?
Nam Tình có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy cậu gầy như xác khô, mắc bệnh tim, thảm hại đến mức khiến người ta sợ hãi.
Nhưng Dụ Trúc Vân vẫn không hề ghét bỏ.
Người như vậy tốt đến thế.
Kiếp trước, mình đã ngu xuẩn đến mức nào?
"Tiền tôi dùng mua thuốc hết rồi," Nam Tình nói, giọng bình thản, "Tôi đang định lên phòng giáo viên, cậu cần sách phụ đạo gì, tôi tìm giúp cho."
Nói xong, cậu thật sự đứng dậy, vòng qua bàn mà đi ra ngoài.
Cố Vũ Bân tưởng cậu đùa, thấy cậu đi thật thì sững lại, môi mấp máy mà chẳng nói được gì. Một lát sau mới "À" lên một tiếng, rụt người lại, lắp bắp:
"Thôi khỏi em tự đi được!"
Nhìn bóng dáng vội vã biến mất nơi góc cầu thang, Nam Tình khẽ dừng bước.
Thi và bài tập thì có thể gian lận, nhưng thi đại học thì không. Nhìn điểm thi kiếp trước của Cố Vũ Bân, chẳng ai tin cậu ta cần tiền để mua sách học.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store