My Nhan Ngu Phan Moi
Lưu Hiên thức dậy sớm hơn mọi ngày, sau khi dùng bữa sáng xong, anh đi đến trụ sở của tập đoàn Dại Dương. Ngồi treenn xe, không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng bồn chồn, lo lắng. Anh chưa bao giờ có cái cảm giác này, trước kia anh đã từng đi gặp các đối tác là những nhân vật máu mặt nhưng anh cũng không lo đến như vậy. Hơn nữa người anh gặp lần này là một người đã chịu ân nghĩa của anh , vậy tại sao Lưu Hiên lại cảm thấy khó chịu? Càng nghĩ anh lại càng cảm tháy khó hiểu? -Anh Chương à, đã đến chưa?- Lưu Hiên quay sang hỏi người lái xe - Dạ chắc độ khoảng 5 phút nữa là tới Chiếc xe của Lưu Hiên đi từ từ vào sảnh của tòa nhà, Lưu Hiên bước xuống xe, hai hàng vệ sĩ mặc vest đen đứng ra đón tiếp, một trong số đó chạy ra chào Lưu Hiên kính cẩn: - Thưa Lưu tổng, chủ tịch đang chờ ngài ở bên trong, mời ngài đi theo tôi Lưu Hiên đi theo người đó, thang máy đưa anh lên tầng cao nhất, nơi đặt văn phòng của chủ tịch tập đoàn. Anh được đưa vào phòng riêng của chủ tịch, trong đó đã có sẵn một người đàn ông lịch lãm , gương mặt lạnh tanh, ánh mắt vô cảm nhìn đăm đăm về phía trước, khác hoàn toàn với cậu nghiên cứu sinh hiền lành, ánh mắt lúc nào cũng đầy nhiệt huyết mà anh gặp trước kia - Lưu tổng, đã lâu không gặp- người đàn ông tiến đến Lưu Hiên và nở nụ cười có chút lạnh nhạt - Đã lâu không gặp, Long tổng. Cậu bây giờ khác quá, làm tôi không nhận ra đấy - Ông không cần khách sáo như vậy đâu, cứ gọi tôi là Kiếm Phi như trước là được rồi. Nòa, mời ông ngồi Lưu HIÊN cùng Kiếm Phi ngồi xuống, anh ta gọi người mang trà vào cho Lưu Hiên - Cậu bây giờ đã là chủ tịch một tập đoàn lớn, sao tôi có thể gọi như trước được - Ngài đừng đùa tôi như vậy nữa, tôi thì sao có thể tài giỏi được như Lưu tổng, được chứ- Anh cười có vẻ ái ngại- Không biết hôm nay Lưu TỔNG thân trinh đến đây là có việc gì chỉ giáo? - Đâu có, tôi nào dám, đúng là hôm nay tôi có việc muốn góp ý chân thành với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store