Mỹ nhân bệnh tật sau khi sống lại, bất cần đời!
Chương 31
Thẩm Ngôn Quy luôn không biết giới hạn khi đùa giỡn, bản thân cũng phóng khoáng tùy tiện nên cũng không trách cậu nghĩ nhiều.
"Anh có ý gì?"
Thẩm Ngôn Quy đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mới từ từ mở mắt ra, sau đó bật cười nhìn Tần Dã: "Còn có thể có ý gì nữa, cầm hộ tôi đi!"
Lúc này Tần Dã mới nhận ra mình đã hiếu lầm, trong mắt lóe lên một tia bối rối, vẻ mặt ngượng ngùng giống như một đứa trẻ đang ấm ức giận dỗi, những cậu vẫn cầm lấy kính một mắt giúp Thẩm Ngôn Quy.
Tư thế cầm như thế kính một mắt là một quả bom hẹn giờ, cậu dùng hai ngón tay kẹp chặt dây đeo, cố gắng hạn chế tiếp xúc, cầm nó để sang một bên, giữ khoảng cách thật xa.
Thẩm Ngôn Quy bất đắc dĩ cong môi.
Thẩm Ngôn Quy nhướng mày, hỏi thẳng: "Tần Dã, một ngày không đối nghịch với tôi thì cậu khó chịu lắm đúng không?"
Tần Dã quay đầu nhìn Thẩm Ngôn Quy, cậu không nói gì, nhưng dùng tay vuốt tóc gáy, đôi mày nhíu chặt thể hiện sự khó chịu.
Cậu cũng không biết mình bị làm sao, bình thường cũng không hay tức giận, thậm chí còn không có cảm xúc gì, nhưng khi đối mặt với Thẩm Ngôn Quy thì luôn phản ứng thái quá như thế.
Đây là vấn đề của cậu.
Tần Dã luôn phân biệt rất rõ ràng, khẽ củi đầu chân thành xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không kiểm soát được tính khí của mình, sau này sẽ không như vậy nữa,"
Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngôn Quy, biểu cảm vẫn ngượng ngùng nhưng ánh mắt khá chân thành, trong mắt còn có một tia hy vọng được tha thứ ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Thẩm Ngôn Quy hiếm khi ngẩn người.
Anh chưa từng thấy ai xin lỗi vì chuyện như thế này cả, dáng vẻ còn nghiêm túc đến như vậy.
Tần Dã cúi đầu, Thẩm Ngôn Quy nhìn xuống lọn tóc dựng đứng trên đỉnh đầu của cậu, đột nhiên cảm thấy hơi ngứa tay, nhất thời hứng lên nên vươn tay sờ nhẹ.
Tóc Tần Dã hơi cứng, còn có hơi xơ, cảm giác sờ vào không được dễ chịu cho lắm.
Thẩm Ngôn Quy sờ qua loa hai cái rồi rút tay về.
Nhưng Tần Dã vẫn còn ngẩn người chưa nhúc nhích.
Lúc này cậu cúi đầu, không để ý đến hành động của Thẩm Ngôn Quy, chỉ cảm thấy đầu nặng trịch, cảm giác ấm áp mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác tê dại lan tỏa khiến cậu có cảm giác choáng váng như đang say, những cảm xúc lộn xộn trong lòng cũng theo đó mà lắng xuống.
Phải mất ba bốn giây sau Tân Dã mới điều chỉnh lại được hơi thở của mình rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh đèn mờ ảo che đi phần đó ửng lan từ gáy xuống, Tần Dã nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc, nghiến răng nói ra vài chữ: "Đừng có sờ đầu tôi như... sờ chó."
Thẩm Ngôn Quy há miệng định nói một câu "Cảm giác sờ đầu chó còn thích hơn sờ đầu cậu nhiều", nhưng nếu nói như vậy chắc chẳn Tần Dã sẽ nổi điên lên, anh đã không còn sức để đối phó nữa, chỉ cười khẽ một tiếng, mơ hồ nói: "Được, sau này sẽ sờ cậu như sờ người."
Tân Dã: "..."
Cảm giác bực bội lại ập đến, mặt Tần Dã lạnh tanh, tay cầm dây mắt kính nổi gân xanh, cảm xúc trong lòng dâng trào dữ dội, cậu hít một hơi thật sâu, mất rất nhiều sức mới điều chỉnh lại được biểu cảm, sau đó mới quay đầu nhìn Thẩm Ngôn Quy.
Chỉ trong vòng vài phút mà Thẩm Ngôn Quy đã ngủ thiếp đi.
Đường nét khuôn mặt của Thẩm Ngôn Quy vô cùng tinh xảo, lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng nhưng đường nết đầy đặn, không có một điểm nào có thể bắt bẻ được, quá hoàn hảo ngược lại không phải là chuyện tốt, sẽ khiến người ta trông thấy rất sắc sảo, mang theo chút tính công kích.
Lúc này, đôi mắt như có thể nhìn thấu lòng người kia đã khép lại, hơi thở nhẹ nhàng, làn da trắng như tờ giấy, vẻ mặt không giấu được vẻ mệt mỏi làm dịu đi phần hung hăng kia, trông gần gũi hơn rất nhiều.
Một Thẩm Ngôn Quy như thế này, thật sự trước giờ chưa từng thấy.
Tân Dã nhìn đến ngây người, sau khi hoàn hồn lại thì đột nhiên ngồi thẳng dậy, cậu do dự vài giây, động tác cứng ngắc cầm lấy chiếc chăn lông đặt bên cạnh đắp lên người Thẩm Ngôn Quy.
Tần Dã chăm sóc người khác rất tỉ mỉ, chiếc chăn lông màu xám hoàn toàn bọc lấy cơ thể Thẩm Ngôn Quy, mép chăn còn nhét xuống phía dưới, ngăn không cho Thẩm Ngôn Quy bị lạnh.
Cằm Thẩm Ngôn Quy cọ vào chăn lông, có lẽ cảm thấy lớp lông mềm mại thoải mái nên theo bản năng lại cọ thêm hai cái, anh đổi tư thể sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.
Tần Dã không ngờ một người luôn cứng rắn như Thẩm Ngôn Quy lại có động tác giống như một con vật nhỏ như vậy, cậu tò mò nhìn thêm vài lần, lại sợ ánh mắt của mình sẽ làm phiền Thẩm Ngôn Quy nghỉ ngơi nên cậu vội vàng thu hồi ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store