My Nhan Benh Tai Sinh Xong Nam Yen Mac Ke Tat Ca
Khu vực chờ của sảnh cục dân chính vẫn chật kín người.Họ mới rời khỏi chưa đầy một tiếng nhưng dường như người trong sảnh còn đông hơn lúc họ đến.Sau sự cố vừa rồi khi đi nhầm chỗ, lần này cả hai đều chú ý đến biển chỉ dẫn trên đường, tránh lặp lại chuyện đi đến nơi kỳ quặc nào đó.Chung Vân Vãn đi sau Tề Yếm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh, những thứ mới mẻ đều khiến cậu phải nhìn kỹ thêm vài lần, nhưng sợ lạc mất người đàn ông nên cậu lại vội vàng bước nhanh hơn.Ở một bên sảnh, nhân viên đang tặng hoa hồng cho từng cặp đôi mới cưới.“Chúc hai bạn hạnh phúc trăm năm.”Cô mỉm cười chúc phúc và đưa hoa hồng, vừa trao xong một bông thì bắt gặp ánh mắt của một chàng trai không xa.Chàng trai có ngoại hình rất bắt mắt, dù đứng giữa đám đông, người ta vẫn dễ dàng chú ý đến.Nhân viên chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy một lúc, đợi khi chàng trai bước đến trước mặt mới vội vàng chọn một bông hồng từ bó hoa, nhưng trước khi đưa ra lại ngần ngại.Bên cạnh chàng trai không có ai khác.Người đàn ông đi phía trước chàng trai có khí chất mạnh mẽ, hai người trông có vẻ đi cùng nhau, nhưng không giống đang đến để đăng ký kết hôn.Nhân viên im lặng rụt tay lại.Nếu hai người họ không phải đến kết hôn, việc cô tặng hoa có thể gây rắc rối.Người đàn ông đi phía trước trông không dễ đối phó.Thấy cô rụt tay lại, chàng trai hơi ngạc nhiên, đôi mi dài khẽ rủ xuống, trông có vẻ có chút thất vọng.Nhân viên ngay lập tức cảm thấy áy náy, nhưng chàng trai đã nhanh chóng chạy theo người đàn ông phía trước.Tề Yếm đi phía trước, nghe thấy tiếng bước chân phía sau đột nhiên tăng tốc, rồi chạy đến bên cạnh hắn.Có lẽ vì họ đang băng qua khu vực đông đúc nhất trong sảnh chờ, nơi có nhiều người nhất.Tề Yếm thờ ơ bước nhanh hơn.Vừa mới nấn ná phía sau, giờ lại biết sợ bị lạc rồi.Hắn vừa bước thêm vài bước, cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến.Một bàn tay nhỏ gan dạ nắm lấy tay hắn, còn đan các ngón tay vào với hắn, nắm chặt lấy.Cánh tay của Tề Yếm thả bên người khẽ cứng lại.Bàn tay của chàng trai nhỏ hơn tay hắn nhiều, mềm mại và mát lạnh, giống như đang nắm một viên ngọc mềm trong tay.Thật ra, hắn không thích những tiếp xúc quá thân mật thế này.Tề Yếm nhíu mày, vừa định buông tay ra thì bắt gặp ánh mắt chàng trai nhìn mình.“Như vậy mọi người mới biết chúng ta đến để đăng ký kết hôn.” Chung Vân Vãn mỉm cười với hắn, đôi mắt khẽ cong lên.“…”Tề Yếm dời ánh nhìn đi, giọng nói cứng nhắc: “Lần sau không được tùy tiện nắm tay.”“Tề tiên sinh!”Phía sau vang lên tiếng gọi của một người đàn ông trung niên, ông ta vừa thở dốc vừa gọi họ, không biết đã từ đâu chạy đến: “Xin lỗi vì để ngài phải đợi lâu, tôi sẽ dẫn hai vị đi ngay bây giờ.”Tề Yếm khẽ gật đầu, ra hiệu ông ta dẫn đường.Chung Vân Vãn vẫn nắm tay Tề Yếm, yên lặng đi phía sau, tò mò liếc nhìn người dẫn đường phía trước vài lần.Người đàn ông đó không mặc đồng phục làm việc mà là một bộ vest, trông không giống nhân viên bình thường.Cậu vốn tưởng rằng Tề Yếm đưa cậu quay lại đây là vì có quen ai đó làm việc ở đây, nhưng nhìn cách người kia nói chuyện với Tề Yếm lại không giống như là bạn bè.Chung Vân Vãn dù có tò mò nhưng thấy Tề Yếm không có ý định giải thích nên cậu đành phải giấu nghi vấn trong lòng.Người đàn ông trung niên dẫn họ đi sâu vào bên trong, đến tận căn phòng cuối cùng.“Mời vào.” Người đàn ông trung niên lấy chìa khóa mở cửa, mỉm cười cung kính, làm động tác mời vào.Chung Vân Vãn mỉm cười với ông, rồi cùng Tề Yếm bước vào.Người đàn ông trung niên nãy giờ luôn căng thẳng, lúc này mới kịp nhìn rõ khuôn mặt chàng trai đi cùng Tề Yếm, đứng bên cạnh cửa sững người.Lẽ nào tổng giám đốc Tề vừa bắt cóc một cậu nhóc đẹp đẽ ở đâu đó về để đăng ký kết hôn?Phòng này rộng hơn nhiều so với căn phòng họ đi nhầm trước đó, trông giống như một phòng khách hơn. Sofa và bàn trà đều trông như mới, rõ ràng không có nhiều người ra vào, nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ không chút bụi bặm.Chung Vân Vãn ngay lập tức nhìn thấy tủ trưng bày các kỷ vật qua các năm trong phòng, liền buông tay Tề Yếm, chạy đến bên tủ ngắm nhìn.Cảm giác mềm mại trong tay đột ngột biến mất.Ngón tay Tề Yếm khẽ co lại, mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.Người đàn ông trung niên rót hai tách trà cho họ, rồi bảo hai người chờ một lát, sau đó rời khỏi phòng để đi lấy tài liệu đăng ký kết hôn.Chung Vân Vãn nhấc tách trà lên uống một ngụm, ngồi đợi chán chường, cậu định đứng dậy ra cửa sổ ngắm cảnh thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tề Yếm: “Đừng đi lung tung.”Cậu ngơ ngác, đôi mắt trong sáng vô tội nhìn về phía người đàn ông, như không hiểu sao mình lại bị nhắc nhở nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.Người đàn ông trung niên nhanh chóng quay lại với tài liệu trong tay.Ông ngồi xuống sau bàn làm việc, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, sau đó đưa tờ khai đăng ký kết hôn cho cả hai.“Tổng giám đốc Tề, đây là tờ khai đăng ký kết hôn, xin mời ngài và cậu thiếu gia đây điền vào. Nếu có gì không rõ, cứ hỏi tôi.”Hai người nhận tờ khai, cùng lướt mắt qua toàn bộ nội dung, sau khi xác nhận đó là mẫu đăng ký kết hôn mới bắt đầu điền tên mình vào.Người đàn ông trung niên không biết về sự cố nhầm lẫn vừa rồi, ông ta cứ nghĩ hai người họ quá cẩn thận nên càng trở nên căng thẳng hơn.Sau khi họ điền xong, người đàn ông trung niên nhận lại, cẩn thận xem qua vài lần rồi đặt sang một bên: “Mẫu đơn không có vấn đề gì, xin mời hai vị nộp giấy tờ liên quan để chúng tôi kiểm tra.”Giấy tờ của Tề Yếm đã được chuẩn bị sẵn và đặt trên bàn, nghe vậy hắn liền thuận tay đẩy giấy tờ về phía người đàn ông trung niên.Người đàn ông trung niên gần như hai tay nâng niu lấy tài liệu, cẩn thận xếp gọn vào một túi hồ sơ mới tinh rồi mới ngẩng đầu nhìn sang chàng trai ngồi bên cạnh, người vẫn chưa lấy giấy tờ ra.Tề Yếm gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đợi một lát, cũng quay sang nhìn Chung Vân Vãn.Bị hai người nhìn chằm chằm, cậu càng thêm lúng túng, đôi môi mềm mại mím chặt lại.Khí áp quanh Tề Yếm càng trở nên nặng nề, hắn liếc mắt nhìn tay cậu đang trống không: “Cậu không mang theo?”“Tôi có mang theo.” Chung Vân Vãn vội đáp.Chỉ là vì sợ bị ba mẹ phát hiện nên cậu đã giấu kỹ mà thôi.Cậu từ từ kéo khóa áo khoác, lục lọi trong túi áo bên trong một hồi, cuối cùng lôi ra các giấy tờ mà mình đã lén mang theo.Ánh mắt Tề Yếm bỗng chốc cứng lại.Chung Vân Vãn vốn có dáng người nhỏ nhắn, trên người lại không có nhiều thịt, thế mà hắn lại không hề phát hiện cậu nhét nhiều thứ như vậy trong túi áo suốt cả quãng đường.Người đàn ông trung niên ngồi đối diện thì hoàn toàn hóa đá.Cậu nhóc này theo tổng giám đốc Tề đến đăng ký kết hôn, mà giấy tờ lại là lén lút từ nhà mang theo.Lẽ nào đúng là tổng giám đốc Tề vừa dụ dỗ một cậu nhóc ngoan ngoãn đến để kết hôn sao?Trong phòng yên lặng trong giây lát.Người đàn ông trung niên cười gượng hai tiếng, coi như không nhìn thấy gì, nhận lấy giấy tờ từ tay Chung Vân Vãn, cặm cụi kiểm tra trên máy tính, mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng.Chung Vân Vãn kéo lại khóa áo khoác, chạm vào túi bên kia, trong lòng thầm tính toán.Lát nữa cậu có thể giấu giấy đăng ký kết hôn vào túi này.“Giấy tờ không có vấn đề gì.” Người đàn ông trung niên nhanh chóng kiểm tra xong giấy tờ, trả lại chúng cho cả hai: “Xin hỏi hai vị đã chuẩn bị sẵn ảnh chưa, hay cần chụp tại chỗ?”Tề Yếm nhìn Chung Vân Vãn nhận lại giấy tờ, giống như một con chuột nhỏ đang tích trữ lương thực, nhét hết vào trong áo khoác, đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Chụp luôn bây giờ.”“Được, mời hai vị ngồi chờ một lát, tôi sẽ đi tìm người vào chụp ảnh.”Người đàn ông trung niên rời khỏi phòng một lúc, sau đó dẫn theo vài người vào.Một góc trong phòng nhanh chóng được bố trí thành một khu vực chụp ảnh tạm thời, nhiếp ảnh gia điều chỉnh máy ảnh rồi lén chà tay lau mồ hôi lạnh vào quần.Trước khi vào, họ đã được người đàn ông trung niên dặn dò kỹ lưỡng nhiều lần, không ai dám mắc sai lầm.“Ngài có yêu cầu gì khác không ạ?” Trước khi chụp, nhiếp ảnh gia cẩn thận hỏi trước.Tấm ảnh này sẽ được giữ cùng với giấy kết hôn suốt đời, gần như không ai là không coi trọng, thường sẽ đưa ra nhiều yêu cầu và phải chụp lại nhiều lần.Tề Yếm cởi áo vest, cơ bắp rắn chắc ở eo và bụng lấp ló sau lớp áo sơ mi, thoát khỏi sự gò bó của bộ vest, toát ra chút hoang dã khó thuần phục.Hắn ném chiếc áo khoác lên lưng ghế, cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo: “Dùng được là được.”Khóe miệng nhiếp ảnh gia cứng lại, lén nhìn sang cậu thiếu niên rõ ràng đã ăn diện rất kỹ lưỡng, trong lòng không khỏi tiếc nuối.Ngay cả tấm ảnh quan trọng như thế này mà cũng không coi trọng, vị này quả thật rõ ràng là một kẻ tệ bạc.Thật tiếc cho một người bạn đời xinh đẹp như vậy.Chung Vân Vãn chỉnh lại trang phục trên người, không vội bước đến trước ống kính, mà còn đang tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo khoác.Người đàn ông trung niên đã chứng kiến cảnh cậu lấy giấy tờ ra từ túi áo, nuốt nước bọt, trong lòng vô thức căng thẳng.Cuối cùng, thiếu niên tìm thấy thứ mình muốn lấy ra từ túi áo.Cậu nhanh chóng bước đến trước mặt Tề Yếm, mở lòng bàn tay ra.Trong lòng bàn tay cậu lặng lẽ nằm một chiếc trâm cài tinh xảo.“Để tôi cài cho anh nhé?” Chung Vân Vãn ngước mắt lên, nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy mong đợi.Tề Yếm nhìn chiếc trâm cài.Thiết kế của trâm rất tinh xảo, còn được nạm một viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh, nhưng rõ ràng không hợp với phong cách của hắn.Chung Vân Vãn chờ một lúc, mới nghe thấy tiếng “Ừ” khẽ phát ra từ người đàn ông.Đôi mắt cậu sáng lên, nhanh nhẹn cài trâm lên cổ áo hắn, rồi tiến gần hơn để chỉnh lại góc độ.Thiếu niên đến quá gần, những sợi tóc nhẹ nhàng quét qua cằm người đàn ông, gây cảm giác ngứa nhẹ.“Xong rồi.” Chung Vân Vãn hài lòng rút tay lại, ngẩng mặt cười với hắn.Tề Yếm nhìn chằm chằm vào hai lúm đồng tiền gần ngay trước mắt, ngón tay đang buông thõng bên hông khẽ động, rồi lại dừng lại.Hai người ngồi trước ống kính.Mắt nhiếp ảnh gia sáng lên.Chiếc trâm không được cài ở vị trí dễ thấy trên ngực, mà chỉ ghim ở bên cổ áo, trên ảnh sẽ không quá nổi bật nhưng lại đóng vai trò như một điểm nhấn, khiến bức ảnh trông hài hòa hơn.Cả hai người đều có ngoại hình hoàn hảo, dù chụp ở góc nào thì kết quả cũng rất ổn, nên nhiếp ảnh gia đã chụp nhiều tấm để họ chọn.Chung Vân Vãn ngắm nghía hồi lâu mới quyết định chọn được một tấm ưng ý.Sau khi tất cả các thủ tục hoàn thành, người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở nhân viên nhanh chóng mang giấy chứng nhận kết hôn đến.Kịp trước khi văn phòng đăng ký kết hôn đóng cửa, Chung Vân Vãn và Tề Yếm đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn của mình.“Chúc mừng hai vị mới cưới!”Nhân viên nở nụ cười chúc phúc họ.Cuốn sổ đỏ nhỏ trong tay không nặng lắm, nhưng dòng chữ mạ vàng trên đó lại in rõ vài từ.Tề Yếm chỉ liếc nhìn một cái rồi cất đi, gật đầu với người đàn ông trung niên, dẫn Chung Vân Vãn rời đi.Trở lại xe, Chung Vân Vãn không nhịn được liền lấy giấy chứng nhận kết hôn ra ngắm lại lần nữa.Cậu vẫn không cảm thấy thật sự tin vào điều này.Chỉ một cuốn sổ đỏ nhỏ bé như vậy mà có thể gắn kết tương lai của cậu với vai chính công sao?Chung Vân Vãn cẩn thận cất giấy chứng nhận vào túi, rồi quay đầu nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của người đàn ông vẫn còn bị nhét hờ trong túi áo khoác, lộ ra một góc đỏ.Lúc nãy khi rời khỏi văn phòng đăng ký kết hôn, suốt cả đoạn đường, không ít người đã chú ý đến cuốn sổ đỏ trong túi áo Tề Yếm và nhiệt tình chúc phúc họ.Điều đó khiến Chung Vân Vãn rất vui, nhưng cậu cũng lo lắng rằng túi áo của hắn quá nông, giấy chứng nhận có thể vô tình rơi ra.“Tề tiên sinh.” Cậu nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, cẩn thận nhắc nhở: “Anh nên cất giấy chứng nhận cẩn thận, nếu không dễ rơi mất lắm.”Tề Yếm vẫn tập trung nhìn đường phía trước, không nhìn cậu.“Sẽ không rơi đâu.”Chung Vân Vãn ngẩn người, tim đập nhanh hơn một nhịp.Dù không hiểu tại sao hắn lại tự tin như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vì câu nói đó, hóa ra hắn cũng coi trọng cuốn sổ đỏ này như cậu.Khóe môi cậu còn chưa kịp cong lên thì đã nghe hắn nói thêm một câu:“Lúc ly hôn vẫn cần đến nó.”
🦩
Ok, nói đc thì pk làm đc đó nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store