My Love Yeu Lai Tu Dau
Đài BắcSau khi đáp máy bay, William đã lập tức nhận công việc và đi đến công trường đang thi công. Thời tiết bắt đầu lạnh, nhưng mặt trời thì vẫn rọi sáng đến lóa mắt. Anh chỉ muốn làm việc thật nhanh để có thể hoàn thành mọi thứ và quay trở về Hong Kong sớm nhất có thể"Anh Vương, đây chính là nơi mà hạng mục tiếp theo sẽ xây dựng. Phần này khá cầu kỳ vì liên quan đến tầng hầm và cầu thang cuốn."William gật đầu nhìn xung quanh. Phần này chính là ý tưởng của anh. Ăn được tiền cũng nhờ vào nó. Oscar là trợ lý kiêm thư ký của anh, mở ra cho anh xem bản vẽ thiết kế trước đó. Ngắm nhìn vào bản vẽ, William gật gù, so với bản vẽ trên thực tế đã khớp hơn 90%. Điều này cho thấy, phần tiếp theo này sẽ dễ dàng thông quaTuy nhiên dừng lại một chút, William nhìn lên thực tế rồi nhìn xuống bản vẽ một lần nữa."Bức tường đằng kia, phải đập bỏ" William lên tiếngNgười chủ thầu thi công công trình hốt hoảng. Bức tường lớn vừa mới thi công xong vào hôm kia "Nó mới vừa được xây lên!""Vậy thì tốt. Nếu để lâu, đập bỏ càng khó hơn" William đinh ninh"Anh Vương, xin lỗi! Có phải anh đã có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng trong bản vẽ là có bức tường..." "Cho hỏi xưng hô với anh thế nào?" William quay qua nhìn người đang nói chuyện với anh"Mọi người đều gọi tôi là anh Tô!""Anh Tô! Tôi đang rất nghi ngờ anh đã hiểu sai ý của bản vẽ. Ở vị trí này hoàn toàn không có bức tường nào chắn ngang cả!" William chỉ về phía bức tường và nhìn vào bản vẽ "Ở đây chính là chỗ lắp cầu thang cuốn cũng là nơi liên kết với tầng trên. Anh có đọc bản vẽ không?"Anh Tô giật mình nhìn vào bản vẽ. Không lẽ anh đã nhìn sai?"Đập bỏ bức tường này tôi nghĩ phải ảnh hưởng rất nhiều đến tầng móng. Tôi nghĩ anh cần phải chịu trách nhiệm về việc này với ông Đinh. Tôi chỉ có nhiệm vụ giám sát phần tiếp theo của việc lắp thang cuốn và phần tầng hầm thôi""Tôi xin lỗi!""Bao lâu thì xong?" William đề cập thẳng"Có lẽ là 10 ngày!" Anh Tô chần chừ"Tôi cho các anh thời gian 4 ngày. Dỡ bỏ toàn bộ." William biết họ chỉ làm giá nên anh thẳng thắn nói"4 ngày là không thể!""Đáng lý tôi đã phải bắt tay vào việc nhưng vì sai sót của các anh, tôi phải chịu thiệt 4 ngày. Này là lỗi của các anh. Làm đêm, tăng ca thế nào tôi không biết. Nhưng 4 ngày sau phải trả lại nguyên trạng cho tôi."Nói rồi William bước đi, quan sát thêm một lượt nữa trước khi rời khỏi công trình để đi về."Anh ta là ai vậy? Còn hà khắc hơn cả ông Đinh. 4 ngày? Làm sao xong?""Ông Đinh đã giao toàn bộ việc giám sát cho anh ta. Hôm nay làm không xong thì đừng hòng nghỉ"Trên xe, William xem lại bản vẽ một lần nữa. Oscar ngồi bên cạnh anh lo lắng "Anh làm căng như vậy, liệu họ có bỏ mặt không?""Công trình cả triệu đô. Họ không dám làm càn đâu""Anh mới đến mà thẳng tay vậy, em e chúng ta sau này hợp tác sẽ khó khăn!""Là họ sai trước. Yên tâm, bức tường đó cùng lắm 3 ngày 2 đêm sẽ xong thôi""Giờ mình về khách sạn hả anh?"William cuốn bản thiết kế lại và đưa cho Oscar "Đến xem vật tư!"Oscar khẽ nuốt nước bọt. Trời nắng thì gay gắt, vừa đáp xuống sân bay anh đã trực tiếp đi gặp ông Đinh rồi đến luôn công trình. Đồ đạc tự có người vận chuyển về khách sạn. Chưa được ăn gì, bây giờ đã quá trưa. Anh còn định đi đến xem vật tư. Có cần gấp vậy không? 3 tuần lận mà!!"Cậu không cần theo tôi đâu. Về khách sạn nghỉ đi""Thôi em theo anh!" Oscar làm sao dám không đồng ý.Hong Kong"Sếp! Show diễn cho mấy bé vào tháng 1 đã có kế hoạch chi tiết rồi ạ." Cindy đem kế hoạch vào trong đưa cho Emma"Đợi tôi xem xét xong thì liên hệ với bên đó để ký hợp đồng.""Dạ!''"À mà 25 tôi không có lịch bận gì đúng không?"Dạ không ạ!""Ừm. Vậy được rồi!"Cindy quay lưng lại và bước ra ngoài. Emma cầm điện thoại lên nhìn vào. Bây giờ đã 3 giờ chiều rồi. William qua tới đó bận lắm sao mà cả tin nhắn báo anh cũng không nhắn cho cô. Công việc sáng giờ nhiều quá khiến cô cũng quên mất việc này.Emma định nhắn tin hỏi anh thì có điện thoại bàn reo lên. Cô để điện thoại xuống và bắt máy "Là tôi đây! Được rồi!! Tôi xuống ngay"Mẫu nhuộm có vấn đề cô phải xuống xưởng ngay. Emma với lấy điện thoại và đi ra ngoài bỏ qua luôn việc nhắn tin cho William.Đài BắcWilliam và Oscar vừa bước ra từ kho để vật tư của công trình. Sau khi kiểm tra thì chỉ có một loại gạch dán nền là không hợp với quy định cũng như bản vẽ trước đó. Còn tất cả đều rất tốt. Nên phải đổi lại lô gạch đó"Giờ mình đi ăn!" William lên tiếng khiến Oscar thở phào "Anh biết ở đây có quán nào ngon không?" Anh hỏi người tài xế"Dạ ông Đinh đã đặt hết rồi ạ""Ừm!" William mỉm cười gật đầu."Sếp!" Oscar đưa cho William khăn giấy, anh đi xem từng lô hàng đến mồ hôi nhễ nhại"Cám ơn cậu!""Những việc này anh đâu cần đích thân làm. Bên họ chỉ yêu cầu anh đi qua giám sát phần xây dựng thôi mà. Anh ở cũng ra đến công trình rồi." Oscar biết rõ William là một người rất dễ chịu những việc anh thắc mắc đều có thể hỏi"Ra ngoài làm ăn không chỉ là tiền mà còn phải đặt tâm mình vào đó. Nhận tiền của người ta làm một việc gì đó phải làm hết mình. Dù đó không nằm trong điều khoản hợp đồng nhưng nó cũng có sự liên quan hoặc ít nhất mình có thể lo được thì mình cũng phải chú ý một chút. Như vậy mới yên tâm làm việc của mình""À dạ!""Như lô gạch lúc nãy. Nếu tôi không đi kiểm tra thử biết đâu người kiểm lại bỏ qua. Rồi đến khi xây lên, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bản vẽ và tâm huyết của tôi khi sắp xếp trong bản vẽ""Em hiểu rồi!""Ừm!" William gật đầu, sau đó sực nhớ ra gì đó anh lấy điện thoại từ túi áo ra. Bây giờ gần 4 giờ rồi. Chắc là cô đang bận rộn. Đợi đến tối anh điện thoại sau vậy. Nhắn một tin cho cô rồi anh cất điện thoại vào túi áo.Khoảng hơn 6 giờ, William và Oscar về khách sạn để tắm rửa nghỉ ngơi. Đã ra ngoài cả ngày. Nên Oscar vừa vào phòng đã nằm ngay xuống giường. William thì quay trở về phòng mình, cắm sạc điện thoại và đi vào phòng tắm.Được một lát tiếng chuông điện thoại vang lên. Cùng lúc đó William bước ra ngoài. Là Emma. Anh mỉm cười rút dây sạc điện thoại và ngồi xuống giường."Anh đây!""Anh qua bận lắm không?" Emma đang ngồi trên bàn làm việc ăn vội sandwich để chuẩn bị tiếp tục công việc"Vô cùng bận! Từ sáng đến giờ anh mới về được khách sạn và tắm nè!" William quay camera một vòng khách sạn cho cô coi. Sau đó đặt điện thoại trước mặt anh và bắt đầu lau khô tóc"Không có em nào ở cùng à?""Có! Em Oscar!"Emma bật cười "Anh ta đâu?""Bên phòng bên cạnh. Chắc ngủ rồi""Anh cũng ngủ một giấc đi!""Anh nghỉ chút rồi phải đến công trường""Tối rồi còn đến sao?""Hôm nay họ làm đêm. Anh đến để họ có tinh thần hơn! Nếu không xong là anh khỏi về luôn""Để xem cuối tuần này em rảnh không. Nếu rảnh sẽ qua thăm anh""Thôi. Đi chi cho cực vậy! Nếu rảnh thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Bận cả tuần rồi, hơn nữa sau đợt này rồi có muốn nghỉ cũng không được"Emma cười trừ. "Chắc là vậy rồi. Anh giữ gìn sức khỏe nhé! Đài Bắc cũng lạnh rồi đó!""Ừm! Anh biết rồi! Em cũng vậy đó, không có anh đừng có bỏ bữa. Làm việc cũng phải biết nghỉ ngơi.""Em nghe rồi. Thôi em ăn xong rồi, phải đi xem bản mẫu mới được. Anh đi công trình rồi cũng về ngủ sớm đi nhé!""Ok! Bye vợ""Bye chồng!"William kết thúc cuộc điện thoại với Emma rồi sau đó đi vào trong để thay đồ. Anh phải đến công trình để xem tiến độ đã đến đâu rồi.Anh đi một mình đến công trình, anh biết Oscar theo anh cả ngày chắc cũng mệt. Ngày mai còn nhiều việc phải lo, anh đi đến để xem xét cũng không có gì quan trọng nên anh không gọi Oscar.Bây giờ đã hơn 9 giờ, mọi người đúng là vẫn đang còn làm việc. Với tiến độ này 3 ngày có lẽ sẽ xong. Thời tiết ban đêm lạnh hơn rất nhiều, áo khoác của William lại không quá dày bởi anh không nghĩ lạnh đến vậy."Anh Vương! Sao anh đến đây?" Anh Tô, người phụ trách công trình thấy William bước xuống xe đi vào nên bất ngờ đi ra đón. Không lý nào lại quản chặt đến vậy"Anh kêu anh em nghỉ ngơi, xuống ăn chút gì rồi làm tiếp" Thì ra trước khi đến William đã đi mua đồ ăn tối cho mọi người"Anh.." Anh Tô ngạc nhiên, bởi chưa có người giám sát nào chu đáo như anh cả. Làm việc cả chục năm trời đây là lần đầu anh nhìn thấy "Tôi nói mọi người làm thôi, nhưng đâu có nói mọi người phải bán mạng. Tôi không giỏi tiếng Đài, cũng không quen bọn họ. Anh gọi họ giùm tôi" William mỉm cười đặt vài túi đồ ăn lên bàn"À!! Để tôi đi gọi!" Anh Tô gật đầu mỉm cười rồi bước điWilliam mở một lon nước ngọt rồi nhìn lên công trình phía trước mặt. Nếu hết sức thì có lẽ sẽ hoàn thành trước 3 tuần."Cám ơn anh Vương!!""Cám ơn anh!!"Mọi người được đãi một bữa ăn no nê nên ai cũng vui vẻ. Được ông chủ quan tâm nên ai cũng có tinh thần hơn."Vất vả cho mọi người rồi. Tôi làm việc thì đòi hỏi cao nhưng không phải quá hà khắc. Chúng ta có đến 3 tuần làm việc cùng nhau, tôi muốn chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." William bắt tay từng người vui vẻ nóiAi cũng gật gù với ông chủ tốt bụng này. Tinh thần làm việc càng hăng hái hơn.Tiếp những ngày sau đó là những ngày William trực tiếp giám sát ở ngoài công trình. Lúc nào anh cũng túc trực cùng với mọi người. Sáng thì nắng đến cháy da, tối thì lạnh đến run rẩy._____Đã là ngày thứ 5 anh ở lại Đài Bắc. Mọi việc đang tiến triển rất tốt. Không gì thay đổi thì anh có thể về Hong Kong trong khoảng 1 tuần nữa, sớm hơn dự định đến vài ngày. "Ắt xì!" William cau mày xoa xoa lên mũi mình. Sáng giờ anh hắt hơi cũng hơi nhiều rồi, cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi"Chắc anh cảm rồi đó!" Oscar đứng bên cạnh lên tiếng"Chắc bụi công trình thôi. Không sao đâu!" William xua tay tiếp tục quan sátOscar lắc đầu với sếp mình, công trình phụ trách đến 3 tuần. Thì Tony đã lường trước cho William, để anh khỏi gấp gáp bán mạng, vậy mà William cũng làm ngày đêm.Làm việc với William nhiều lúc thật áp lực nhưng William vô cùng dễ tính, anh có đòi hỏi cao thật nhưng cũng rất thấu hiểu nhân viên. Theo William đến nay cũng 5 năm rồi, Oscar cảm thấy rất hài lòng và vui vẻ. Lần này dự định đi Đài Bắc đến 3 tuần nhưng với tình hình này chắc 2 tuần sẽ về Hong Kong.William làm việc là không cần biết đến sức khỏe. Thời tiết Đài Bắc thay đổi thất thường mà William không chú trọng đến sức khỏe nhiều lúc còn bỏ bữa ăn, rồi thức đêm để chỉnh kế hoạch cùng mọi người. Oscar còn ngủ được, chứ William mấy đêm là thức trắng cùng mọi người ở công trình. Hôm nay thấy anh hắt hơi liên tục, Oscar thật lòng có chút lo lắng. Anh mà gục xuống không biết sẽ thế nào.Hong KongEmma về đến nhà đã gần 7 giờ. Một hôm hiếm hoi cô được về sớm. Đã liên tục 5 ngày cô phải tăng ca để lo cho những công đoạn cuối cùng của tuần lễ thời trang sắp tới.Được một bữa về sớm, Emma ngâm mình trong bồn thư giãn. Đột nhiên nhớ anh, cô mở mắt với tay lấy điện thoại.Đang rung chuông..."Anh đây!" William bắt máy, nhưng camera lại được đưa lên trần nhà, chỉ nghe được giọng nói của anh. "Hôm nay em về sớm à?""Vâng! Nghỉ xả hơi một chút, mai em lại bận rộn tiếp rồi. Có thể sẽ không về nhà""Em giữ gìn sức khoẻ đó. Đừng có làm quá sức. Ăn gì chưa?""Em ăn rồi. Mà anh làm gì mà không cho em thấy mặt vậy?""Đây cô hai!" William với tay lấy điện thoại quay xuống giường để cho cô nhìn "Đang xếp đồ!""Tưởng anh đang giấu cô nào chứ?""Làm gì có cô nào mà giấu!" William đứng dậy và đem đồ vừa xếp cho vào tủ. Sau đó đi lại giường, cầm điện thoại lên và ngồi tựa lên thành giường "Em thật biết cách đùa anh!""Em làm gì?""Đang tắm mà điện thoại cho anh. Muốn anh khỏi ngủ à?"Emma bật cười "Anh đâu cần phải ăn chay vì em!" Câu nói nửa đùa, nửa thật của Emma khiến William đang uống nước suýt chút là sặc. "Em có phải là vợ anh không vậy? Có người vợ nào kêu chồng mình đi tìm người khác đâu""Em yêu anh, để anh thoải mái vậy mà!""Được! Anh sẽ tìm một cô rồi đem về Hong Kong!""Ừm!!! Đem về đây, em cưới cho!"William bật cười với lời thách thức của Emma, "Mà nè! Nếu anh có người phụ nữ khác em sẽ làm gì?""Đừng để em biết...Nếu không em sẽ khiến anh và cô ta chết thật khó coi"William mỉm cười gật gù với vợ anh. Làm gì có chuyện anh sẽ có người phụ nữ khác. Anh đang rất muốn làm thật nhanh và quay về gặp cô đây. Anh thật sự rất nhớ cô.----Ngày mới lại bắt đầu. William lại tiếp tục ra công trình."Anh ổn không anh?" Oscar nhìn William sắc mặt còn kém hơn cả hôm qua, anh lo lắng"Cậu đi mua điểm tâm cho mọi người chưa?" William không quan tâm mà hỏi ngược lại Oscar"Để em đi ngay. Anh ngồi nghỉ đi, nhìn mặt anh không tốt lắm đó" Nói rồi Oscar chạy đi"Anh Tô! Tôi có chuyện này muốn bàn với anh!" William mở bản vẽ ra và nói chuyện với anh Tô. "Ở phía bên này..."Nói được vài câu bất ngờ William cảm thấy tay chân mình hết sức lực, trước mắt đột ngột tối sầm và mất hết cảm giác."Anh Vương!!! Anh Vương!" Anh Tô đứng bên cạnh hốt hoảng gọi William, khi đang nói chuyện đột nhiên anh lại ngất xỉu. Do quá đột ngột, anh cũng không kịp đỡ lấy người William. Mọi người xung quanh cũng chạy lại"Gọi xe cấp cứu đi!!!" Anh Tô hét lên. William sau đó đã được nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ai cũng lo sợ, anh Tô đứng bên ngoài không biết làm sao. Mấy ngày nay, William ở ngoài công trình suốt với mọi người chắc vì vậy nên đã kiệt sức."Anh Tô có nên điện thoại về bên Hong Kong cho người nhà anh Vương không?""Đúng đó! Giờ ở đây anh ấy cũng đâu có ai. Lại đổ bệnh vầy, không biết có sao không? Hay điện đi anh"Mọi người hối thúc anh Tô"Anh đang giữ điện thoại ảnh mà. Gọi...gọi cho vợ ảnh đi. Có người qua chăm sóc vẫn tốt hơn.""Được! Được rồi. Để tôi điện thoại"Anh Tô nói rồi cầm điện thoại của William đi ra ngoài. Rà soát trong danh bạ điện thoại. "Vợ" - Anh Tô chần chừ một chút rồi nhấn máy."Màu này không giống với màu lần trước? Thử lại màu khác cho tôi!"Tiếng đổ chuông khá lâu không có ai bắt máy, thì ra Emma đang tập trung chọn màu dưới xưởng nhuộm mà không hay điện thoại đang rung trong túiKhông ai bắt máy, anh Tô cau mày, điện thoại lại lần nữa."Alo!" Cuối cùng cũng có phản hồi. Anh Tô vui mừng lên tiếng "Cho hỏi phải số điện thoại của chị Vương không ạ?""Sếp ơi! Phối màu được rồi!" Tiếng vọng lại trong máy khá lớn"Xin lỗi! Anh nhầm số rồi!" Khóa nguồn điện thoại và cho vào túi, Emma đi thẳng tới chỗ của Cindy "Đâu tôi xem!""Ơ!!!" Anh Tô hụt hẫng nhìn vào màn hình điện thoại. Rõ ràng là trên màn hình đề tên "Vợ" nhưng sao điện thoại lại không phải. Anh Tô lắc đầu khó hiểu và đi vào trong."Sao rồi anh?""Không liên lạc được!" Anh Tô lắc đầu nói "Thôi đợi anh Vương tỉnh lại rồi tính""Anh Tô!!" Oscar hớt hải chạy vào bệnh viện. Bởi anh đi mua điểm tâm về thì nghe tin nên anh vội vã chạy vào bệnh viện "Anh William sao rồi?""Vẫn đang còn trong cấp cứu, bác sĩ..."Vừa nhắc thì bác sĩ cũng vừa mở cửa bước ra, Oscar và anh Tô chạy lại "Bệnh nhân bên trong thế nào rồi bác sĩ?""Không có vấn đề gì nghiêm trọng" Bác sĩ vừa mở khẩu trang vừa nói "Chỉ là cảm sốt thông thường cộng với lao lực quá độ nên mới dẫn đến suy nhược cơ thể và ngất xỉu thôi."Mọi người thở phào "Để anh ta nghỉ ngơi thêm chút nữa. Ngày mai có thể xuất viện rồi!""Cảm ơn bác sĩ!""Không có gì!" Bác sĩ lắc đầu rồi bước điĐến hơn 12 giờ khuya thì William mới nheo mắt tỉnh dậy. Nhìn xung quanh một màu trắng toát. Anh giật mình ngồi dậy."Sếp! Anh tỉnh rồi hả? Anh thấy sao rồi?" Oscar ngồi bên cạnh lo lắng hỏi"Tôi ở đâu vậy?""Bệnh viện. Anh bị ngất xỉu ở công trình, mọi người đưa anh vào viện"William cau mày đưa tay vỗ lên trán. Oscar nhắc thì anh nhớ lại rồi, lúc chiều đang bàn với anh Tô thì anh ngất đi và không biết gì nữa"Em đi gọi bác sĩ cho anh!""Thôi tôi không sao!" William xua tay. Ngủ khác lâu khiến anh cũng khỏe hơn một chút "Bây giờ mấy giờ rồi?""Gần 12 giờ rồi anh!""Điện thoại tôi đâu?" Nhìn xung quanh, William hơi lo lắng. Anh không ngờ mình đã ngủ nhiều đến vậy. Emma không liên lạc được nhất định sẽ rất lo lắng"Dạ đây!" Oscar lấy điện thoại trên từ đưa cho WilliamKhông một cuộc gọi nhỡ nào. William không suy nghĩ gọi điện cho Emma."Số máy quý khách...."William cau mày lấy điện thoại ra và nhìn vào. Tại sao lại không liên lạc được. Sau đó nhìn Oscar "Thôi tôi không sao, cậu về khách sạn ngủ đi.""Em ở lại với anh""Ở đây sao mà ngủ. Tôi không sao. Mai chắc sẽ được xuất viện thôi. Cũng không cần đến đón tôi, cậu đến công trình trước đi. Có lẽ mai tôi sẽ nghỉ một ngày""À dạ. Mai anh nghỉ đi!""Ừm! Vậy cậu về đi.""Vậy anh ngủ đi, có gì ấn nút gọi y tá nha.""Tôi biết rồi!" William gật đầu với Oscar. Oscar cũng gật đầu rồi đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.William quay trở lại nhìn vào điện thoại mình. Rồi quyết định gọi cho cô một lần nữa. Nhưng cũng như lần trước, không liên lạc được. William để điện thoại xuống giường rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ bệnh viện.Ánh trăng đã lên cao, khuất khỏi ngọn cây to đằng xa. Anh đột nhiên rất nhớ Emma, giờ khỏi phải hỏi chắc là cô vẫn chưa về nhà và tất bật với những mẫu thiết kế của mình. Trong những lúc như thế này, phải chi có cô bên cạnh. Anh thèm cảm giác được ôm lấy cô, hít lấy mùi hương tóc của cô. Hay chỉ nhìn thấy cô thôi cũng được. Nhưng anh và cô đã xa nhau 5 ngày, bây giờ đã bước sang ngày thứ 6. Anh và cô cách nhau chỉ có 2 giờ bay, tưởng gần nhưng lại xa đến thế. Xoay chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, ánh mắt anh cứ thật xa xăm...Sáng hôm sau, không khí trong lành hơn. Ngủ một giấc khiến cho người anh khỏe hơn, không còn mệt mỏi như mấy ngày trước nữa. William cũng đã làm thủ tục và xuất viện ngay buổi sáng.Dù có nói với Oscar là hôm nay anh nghỉ nhưng sau khi về khách sạn, cứ quanh quẩn không làm gì làm anh phát chán. Anh quyết định đi đến công trình, sẽ không gắng sức nữa. Chỉ đến giám sát bình thường thôi. Nếu không anh cũng không yên tâm được."Ồ! Hôm qua anh ta ngất xỉu đến nhập viện. Hôm nay vẫn tới nhỉ?" Một đám công nhân xì xầm khi thấy William đứng xem công trình ở đằng xa"Nghe nói anh ta làm gấp rút như vậy để sớm về Hong Kong với vợ anh ta thôi""Anh ta yêu vợ lắm thì phải!""Được vậy cũng mừng!" Một người đàn ông đang làm việc lên tiếng"Là sao anh Đại? Không phải vậy sao?" Mọi người xôn xao"Tôi nói mọi người nghe, đừng có đi nói lung tung đấy nhé!" Anh Đại nói"Sao sao?""Hôm qua khi tôi vào bệnh viện với anh Tô. Anh Tô có gọi điện cho vợ anh ta. Để thông báo cho. Mọi người biết sao không? Kết quả bất ngờ lắm!""Anh nói luôn đi!""Anh Tô đã gọi đến hai cuộc. Lúc tầm 3 giờ chiều đó. Cuộc gọi đầu tiên, đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Cuộc gọi thứ hai có bắt máy nhưng lại nói là lộn số. Trong khi danh bạ lưu rõ ràng là vợ!""Ô! Sao lạ vậy?""Làm sao tôi biết? Không biết anh ta yêu vợ cỡ nào, chứ tôi thấy vợ anh ta không quan tâm mấy đến người chồng này rồi đó""Anh Vương!" Anh Tô đi tới giật mình khi nghe mọi người đang nói chuyện hôm qua. Trong khi William còn đứng cách đó không xa. "Không lo làm việc đi!!!""Chết anh ta đứng đây nãy giờ à?" Mọi người xôn xao"Anh ta có hiểu tiếng Đài đâu!" Anh Đại nói, rồi mọi người gật gù rời điHọ lầm rồi, anh chỉ không giỏi tiếng Đài nhưng những gì họ nói về anh, anh vẫn có thể hiểu được. William không nói gì mà quay lưng bước đi. Cảm xúc trong lòng đột nhiên không rõ vì sao mà chùn xuống. Không kềm được lòng, anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Chần chừ một chút, anh nhấn vào danh sách cuộc gọi.Lướt xuống một chút. Hai cuộc gọi đi lúc 3 giờ chiều hôm qua, thật sự như những lời người công nhân đó nói. Họ không đặt chuyện, cuộc gọi thứ hai kéo dài 7s. Sắc mặt William tối sầm lại, anh tắt điện thoại và để vào túi."Sếp! Bên này phải cắt ra đúng không sếp?" Oscar chạy đến hỏi William"Sếp!!!" Oscar không rõ William bị gì mà như cứ người mất hồn không trả lời anh"Hả?" William giật mình quay qua nhìn Oscar"Anh có sao không? Có cần về nghỉ ngơi không?" Oscar lo lắng"Không! Anh hỏi chuyện gì?" William lắc đầu"À dạ, là chuyện này..."Cả buổi chiều hôm đó anh không thể tập trung được công việc. Anh cứ mãi nghĩ về chuyện người công nhân đó nói chuyện. Có thật cô đã không nghe máy, mà còn nói là lộn số không?Có thật anh có bệnh nhập viện thì cô cũng không quan tâm không? Có phải anh sống chết ra sao cô cũng mặc không?"Cho thêm một ly nữa!" William gần như sắp gục trên quầy rượu của quán bar trong thành phố. Người phục vụ đưa cho anh thêm một ly rượu trắng.Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh vào quán bar. Anh không rõ mình bước vào đây từ lúc nào, ly rượu đã thêm đến ly thứ mấy anh cũng không nhớ. Dường như anh chỉ định uống một ly để khuây khỏa chút ít suy nghĩ trong lòng. Nhưng không ngờ, anh đã sayAnh lấy điện thoại ra từ túi quần, vô tình kéo cả bóp tiền ra ngoài và rơi xuống đất. William cúi người để nhặt rồi để lên bàn.Ở phía đằng xa, có một cô gái xinh đẹp từ nãy giờ đã để ý tới William - người đàn ông trẻ tuổi điển trai và vô cùng thu hút. Anh đã ngồi trầm tư tại quầy rượu cũng hơn 2 tiếng. Anh chỉ ngồi đó và uống từng ly rượu. Thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem gì đó rồi thiểu não uống rượu sau đó lại cất điện thoại vào túi. Hành động đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong suốt 2 tiếng đồng hồ.Cô đoán là anh đang chờ điện thoại của ai đó hoặc có thể thất tình. Cô còn đoán được rằng, anh rất giàu có. Số tiền rơi ra từ bóp của anh đã cho cô thấy rõ điều đó.Có phải anh không gọi điện, không nhắn tin cho cô thì cô cũng sẽ im lặng với anh không? Điện thoại 100% pin, không một cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn nào. William nhìn vào màn hình điện thoại, rồi cau mày quăng sang một bên. Tiếp tục cầm lấy ly rượu của mình và ực một hơi. Anh gối đầu lên một tay rồi vỗ tay còn lại lên bàn, ra dấu cho phục vụ thêm một ly nữa."Chào anh!!" "Cô là ai?" William cau mày ngước lên nhìn cô gái đang đứng bên cạnh anh rồi từ từ ngồi xuống."Ồ! Anh là người Hong Kong sao? Em tên là Tina, còn anh?" Cô gái ăn mặc sexy nhận lấy ly rượu mà phục vụ định đưa cho William rồi ực một hơiWilliam với gương mặt lạnh lùng sau đó quay nhìn phục vụ "Lấy ly khác!" "Em uống với anh được không?" Tina vuốt ve bả vai của WilliamAnh hất vai để đẩy tay cô rời khỏi và ngồi thẳng lưng dậy "Đừng phiền tôi!""Cho tôi một ly giống vậy!" Tina nói với người phục vụ.William không quan tâm nhận lấy ly rượu của mình và di chuyển ghế khác cách Tina vài chiếc."Anh không định lấy điện thoại và bóp tiền à?" Tina mỉm cười mang những thứ đó lại gần WilliamWilliam cầm lấy điện thoại cho vào túi áo, tiếp theo đó lấy từ bóp ra một ít tiền và để lại quầy. Sau đó loạng choạng rời đi.Anh dù say nhưng cũng còn đủ tỉnh táo để biết Tina là hạng người gì. Anh không mong trong lúc mình có rượu phải một điều gì đó phải hối hận. Tốt nhất là nên rời khỏi đây.William bước đi chao đảo trên đường. Anh đã uống rất nhiều rượu, anh cá là vậy. Cơ thể không chút trọng lực nào cả. Cơn buồn nôn kéo đến, William vội vã rẽ vào một con hẻm và xả hết xuống bức tường bên cạnh.Cơ thể mệt mỏi không thể đi nổi nữa. Anh cảm nhận được mình có thể ngả người ra ngoài bất cứ lúc nào nếu bước chân thêm một bước.Thật vậy! Anh cố bước và không thành"Anh cẩn thận!" Tiếng của một người phụ nữ vang lên tai anh, cô ta có một mùi nước hoa rất nồng. Nó xộc thẳng vào mũi anh, khiến anh khá khó chịu và né người ra. Nhưng cơ thể không còn một chút sức lực nào để phản kháng lại. Ánh mắt nhắm nghiền, cánh tay được gác thẳng lên vai cô.Tina đó kéo dựa anh vào người, dìu anh bước đi."Taxi!!""Cô muốn đi đâu? Anh ta có ổn không?" Người tài xế bước xuống xe và nói chuyện với Tina"Bạn trai tôi uống nhiều rượu quá. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau, phiền anh chở tôi về khách sạn này!"Đặt được William ngồi yên trong ghế sau. Người tài xế taxi gật đầu và lái xe đi.Một lát sau xe taxi đậu trước một khách sạn sang trọng. Tina đỡ William ra khỏi xe và đưa anh lên đến phòng ngủ của khách sạn. Căn phòng tổng thống vô cùng sang trọng. Đây là lần đầu tiên cô được vào đây. Tina không khỏi phấn khích."Cảm ơn anh!" Tina cảm ơn người phục vụ khách sạn đã đưa William vào trong phòng, đặt được anh xuống giường. Nếu không có anh ta, cô không biết làm sao đưa anh đi. Người phục vụ gật đầu và bước ra ngoài.Tina nhìn William đang nằm trên giường. Cô mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh anh. Tay cô tìm kiếm chiếc bóp lúc nãy của anh. Nó đang nằm trong túi áo"Có vợ rồi sao? Cũng xinh thật!" Tấm ảnh cưới được để bên trong bóp tiền khiến Tina cau mày."Tổng giám đốc của công ty xây dựng Vạn Nhất. Hong Kong!!" Tina mỉm cười nhìn tấm danh thiếp bên trong bóp. Sau đó nhìn thêm một lúc lâu nữa rồi cho nó vào túi xách của mình."Emma...Emma..." Trong cơn say, William liên tục gọi tên vợ mìnhTina dường như chả quan tâm đến điều này. Cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ra, để lộ bờ ngực rộng lớn và cơ bụng sáu múi săn chắc. Sức hút nam tính này thật sự khiến Tina có chút siêu lòng. Nhưng còn cả đêm dài, không cần phải gấp như vậy. Anh say thế này, cũng không thể tỉnh nhanh vậy. Tina đặt một nụ hôn lên ngực William và đứng dậy đi vào bên trong phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store