ZingTruyen.Store

My Love Yeu Lai Tu Dau

Sáng hôm sau William dậy sớm, căn bản là đêm qua anh cũng không ngủ được. Phần vì không quen, đệm quá lạnh, lại còn cứng khiến anh đau lưng. Phần vì cứ nghĩ đến chuyện Emma đang giận khiến anh không tài nào chợp mắt. Cả đêm cứ xoay hết bên đây đến bên kia, ánh mắt cứ hướng vào lưng của cô.

"Con chào ba!"

"Ừm, chào con" Ông Tống gật đầu "Cả đêm không ngủ à? Sao mắt thâm quần vậy?" Ông hỏi con rể

"À dạ, cũng có khó ngủ chút" William lúng túng gật đầu rồi lại mặc tạp dề để chuẩn bị bữa ăn sáng cho Emma.

"Còn trẻ đừng có mà quá sức, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ?" Ông Tống vừa xem báo vừa lắc đầu

William quay lại nhìn ông Tống, không biết ông đang nghĩ đi đâu. Nếu mà mệt vì chuyện đó thì anh không có thân sơ thất sở như bây giờ. Lắc đầu mệt mỏi, anh không nghĩ mình còn đủ tâm trí để giải thích với ông Tống.

Bữa ăn sáng vừa xong thì Emma cũng vừa từ trên lầu bước xuống. Một bộ váy ngắn vô cùng sexy và quyến rũ. Lâu rồi dường như mới thấy cô diện lại phong cách này, William có bất ngờ nhưng anh cũng không có quyền để góp ý kiến với cô nữa.

"Chúc ba buổi sáng vui vẻ!" Emma vui vẻ ngồi xuống bàn, dường như không có chuyện gì xảy ra.

"Cám ơn con!" Ông Tống mỉm cười gật đầu với con gái cưng của mình

"Em ăn sáng rồi đi làm" William đem bữa ăn sáng qua cho cô

"Cám ơn anh." Emma mỉm cười nhìn William rồi uống một hớp sữa.

"À William!"

"Dạ ba?"

"Cuối tuần này có tiệc gia đình, con có nói với bố mẹ con chưa?"

Lâu lâu thì ông Tống sẽ mở một buổi tiệc ngoài trời để bạn bè, người thân trong nhà vui vẻ ăn uống với nhau. Gia đình thì đơn chiếc, chỉ có mỗi Emma. Thêm William với chị Lan thì nhà đi ra đi vào cũng có khi không chạm mặt nhau. Ở căn nhà chính này là vì Emma muốn giữ sự riêng tư nhất nên thường người làm, hay vệ sĩ sẽ không được bước vào đây khi chưa có sự cho phép. Ông Tống tổ chức tiệc cũng muốn tụ hợp cho đông vui, với lại được dịp thưởng cho người giúp việc của mình một bữa thoải mái.

"Dạ..." William ngập ngừng "Bố con bị thương ở chân đến nay vẫn ngồi xe lăn, nên đến không tiện đâu ba. Thôi để dịp khác"

"Mấy khi có cơ hội, xe lăn thì có gì mà bất tiện. Để ba kêu bọn nó đến đón anh chị. Con cứ nói với anh chị thoải mái như mấy lần trước vậy. Nói ba mời. Nha!"

"Ba nói phải đó, mấy khi nhà có tiệc. Cũng là người quen trong nhà. Anh nói với bố mẹ rồi hôm đó đón bố mẹ đến chơi" Emma tiếp lời ông Tống

"Quyết định vậy đi. Hôm đó nhất là Emma đừng có mà về trễ"

"Con nhớ rồi mà!" Emma gật đầu "Thôi con no rồi, con đi làm đây. Anh dọn giúp em nhé" Emma quay lại nói với William rồi tạm biệt anh với ông Tống sau đó cô bước ra ngoài.

William vẫn thẫn thờ với đĩa thức ăn trên bàn. Emma đang tỏ thái độ gì với anh? Là bất cần sao? Liệu anh có đánh mất cô không? William thật sự không muốn nghĩ tới nữa

"Con đi làm luôn ba" William cũng bỏ nĩa xuống mà bước đi.

Emma đến công ty với sự ngỡ ngàng của đám nhân viên trong công ty. Trước nay vẫn biết sếp của mình có gu thẩm mỹ tốt và phong cách sexy, gợi cảm nhưng hầu như chỉ khi xuất hiện trước truyền thông và báo chí thì cô mới như thế. Còn bình thường hiếm khi nào thấy cô diện phong cách này đến công ty. Khiến mọi người như mở mang tầm mắt, bây giờ thì họ tin sếp của họ đẹp lắm

"Làm việc đi! Nhìn gì vậy?" Emma bước vào mọi người như đứng hình cho đến khi cô lên tiếng

"Sếp đẹp quá sếp ơi!!" Một nhà thiết kế lên tiếng, khiến mọi người vỗ tay không dứt. 

"Lo làm đi!" Emma lắc đầu mỉm cười rồi bước vào trong phòng. Anh chàng thiết kế Chris cứ vậy mà ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của sếp anh

Emma bước vào bên trong, vừa qua được cánh cửa và ngồi xuống ghế. Gương mặt rạng rỡ nhanh chóng biến mất, nụ cười cũng không còn trên môi. Vì sao cô diện như thế này ư? Đang cố tỏ ra là mình ổn sao? Cô thật không rõ bản thân mình đang muốn gì nữa rồi.

Công ty Địa Long,

William vừa họp với các bộ phận xong và trở về phòng. Công việc cũng không kém hơn ngày trước bao nhiêu khi chuẩn bị đến ngày họp ban quản trị lần đầu tiên của Địa Long. Điện thoại reo lên, William chưa kịp nhìn số điện thoại đã bắt máy "Alo!"

"Khải, là mẹ đây!"

Anh cau mày nhìn vào màn hình điện thoại rồi áp điện thoại trở lại tai "Có chuyện gì không mẹ?"

"Hôm qua con có tìm gặp được con Mẫn không?"

William biết ngay là mẹ anh sẽ hỏi anh vấn đề này trong khi anh đang muốn quên nó đi, bởi thật sự rất nhức đầu "Có mẹ"

"Nó có nói gì không? Rồi hai đứa thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào hả mẹ?" William đặt bút xuống và tập trung vào cuộc điện thoại vốn dĩ anh định nói qua loa cho xong việc "Nếu mẹ hỏi ý kiến con trước rồi mới mời Thục Hiền thì đâu có chuyện như ngày hôm nay"

"Con đang trách mẹ?"

"Con không có ý đó"

"Chính con đã không nói rõ với con Mẫn ngay từ đầu. Làm sao mẹ biết là con chưa nói về việc con nhận Kỳ Phương làm con nuôi"

"Được, được! Là lỗi của con"

"Nếu con nói trước thì nhà mình có khó xử vậy không? Còn thêm Thục Hiền nữa..."

"Mẹ à! Con đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Con không thể nào gánh thêm bất kỳ trách nhiệm nào cho ai nữa cả. Con và Thục Hiền không liên quan gì hết. Con còn việc phải làm, con tắt máy đây" Nói rồi William tắt ngay điện thoại, anh đã rất đau đầu rồi còn gặp mẹ anh.

Công ty Eirene,

Emma với tay lấy điện thoại bàn để gọi về nhà, điện thoại hôm qua vì tức giận đã bị cô quăng luôn xuống biển rồi. Thật là...

"Chị Lan, là tôi đây!"

"Dạ cô hai"

"Tôi có đặt một bộ sofa, chắc họ sắp giao tới rồi. Chị kêu chú Trung với một số người nữa mang đó lên phòng tôi nha"

"Dạ bộ sofa hả cô?"

"Ừm! Cứ đem lên đặt ở cửa phòng được rồi."

"Sếp!" Cindy gõ cửa bước vào

 "Được rồi..Chỉ nhiêu đó thôi.." Đang dở dang câu chuyện nên Emma ra dấu, sau đó tắt máy rồi nhìn Cindy "Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ của anh William đến muốn gặp sếp"

"Mẹ??" Emma ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên bà chủ động đến tìm cô. Còn là ở công ty nữa "Được rồi để tôi" Emma lấy túi xách và bước ra ngoài

Sau đó đi về phía bà Vương đang ngồi đợi, "Mẹ đến tìm con à?"

"À Mẫn!"

"Cũng trưa rồi, mẹ con mình đi ăn trưa rồi có gì nói sau" Cô mỉm cười gợi ý với bà Vương

"À ừ. Vậy cũng được" Bà Vương gật đầu rồi đứng lên. Sau đó cùng Emma đi về phía thang máy.

Không gian nhà hàng yên tĩnh ở dưới sảnh công ty Emma. Trong suốt bữa ăn, Emma luôn tỏ ra vui vẻ, ân cần với bà Vương. Mọi chuyện bình thường đến mức bất thường.

"Mẹ đến tìm con có chuyện gì không?" Dùng bữa xong, Emma mới bắt đầu hỏi bà Vương

"Mẫn..." Bà Vương quay qua nhìn Emma, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Khỏi phải suy nghĩ cô cũng biết bà sắp nói gì với cô

"Có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ"

"Thật sự mà nói, mẹ chỉ đến tìm con vì chuyện ngày hôm qua" Emma im lặng lắng nghe bà Vương nói "Mẹ thật không biết mở lời như thế nào? Nhưng mẹ biết con đang giận thằng Khải vì chuyện nhận Kỳ Phương làm con nuôi. Nhưng con tin mẹ, nó không phải cố ý giấu con đâu. Nó cũng mới nhận Kỳ Phương gần đây thôi vì thấy con bé tội nghiệp chứ không có ý gì khác"

Hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười nhìn bà Vương "Chuyện này con và anh Khải nói chuyện với nhau rồi. Mẹ yên tâm nha, mọi chuyện không có gì đâu"

"Mẹ biết, cùng là phận phụ nữ với nhau mẹ hiểu cảm nhận của con. Con xem như nể mặt mẹ mà tha thứ cho William được không con?"

"Chuyện này mẹ đừng nói nữa. Tạm thời con không muốn nghĩ đến nó nữa"

"Hay để mẹ gọi điện cho thằng Khải để nó ra xin lỗi con được không? Nó cũng không muốn làm con buồn đâu"

"Mẹ à!!" Emma ngăn bà Vương lại "Con nói là đã nói chuyện xong với anh Khải rồi, chuyện này con không muốn nhắc tới nữa. Con biết mẹ thương con vậy là được rồi" Emma đứng dậy "Con tới giờ làm rồi, để con bắt taxi chở mẹ về nha"

"Mẫn!!" Bà Vương không ngờ Emma lại kiên quyết như vậy. Làm sao để hai đứa làm lành bây giờ, mọi chuyện cũng do bà hết. Nếu bà nói trước với William thì đâu có khó xử như bây giờ. Bà đứng dậy thì bất ngờ ngã xuống sàn nhà bất tỉnh

"Mẹ!! Mẹ!!" Emma hốt hoảng quay lại đỡ bà Vương

Bệnh viện,

Bà Vương qua kiểm tra thì cũng không có gì đáng kể. Nhưng Emma không yên tâm để bà về nhà nên mới để bà nằm lại viện đợi William đến. Cô cũng mới vừa mượn điện thoại trong bệnh viện để điện cho anh. Chắc nhanh thôi anh sẽ đến.

Emma đi ra ngoài cửa phòng để đợi anh.

"Emma!!" Anh chạy hớt hải về phía cô, nghe cô điện thoại nói mẹ ngất xỉu anh hốt hoảng chạy đến "Mẹ đâu rồi? Có chuyện gì mà mẹ ngất xỉu vậy?"

"Mẹ đang bên trong" Emma chỉ vào bên trong phòng, bà vẫn còn nằm bên trong giường "Em không biết, bác sĩ kiểm tra thì bảo không có gì. Có thể do bà mệt mỏi quá nên ngất xỉu thôi"

"Tại sao em lại ở cạnh mẹ? Rồi mẹ còn ngất xỉu nữa?"

"Ý anh là gì?" Emma ngước nhìn William "Ý anh là vì tôi mà mẹ anh ngất xỉu à?"

"Chứ không phải..."

"Anh tự vào mà hỏi bà ấy!" Emma nói rồi bỏ đi

"Emma!" Anh gọi với theo nhưng cô không phản ứng mà đi thẳng về phía hành lang. William không còn cách nào khác để chạy theo cô vì phải vào xem mẹ anh thế nào

"Con Mẫn đâu rồi?" 

"Mẹ có sao không? Nằm nghĩ đi, mới vừa ngất xỉu" William bước vào thấy mẹ ngồi dậy anh vội chạy tới đỡ

"Mẹ có sao đâu? À ừ...mẹ không sao. Khỏe rồi. Con Mẫn đâu?"

"Mẹ làm sao ngất xỉu vậy chứ? Thật không sao không?"

"Mẹ hỏi con con Mẫn đâu?"

"Cổ đi về rồi"

"Cái thằng ngốc này!"

"Ahh! Sao mẹ đánh con" William vội né tránh

"Mẹ tạo cơ hội cho con gặp rồi xin lỗi con Mẫn sao để nó về vậy?"

"Mẹ nói vậy là có ý gì?" William ngạc nhiên nhìn mẹ mình

"Ờ thì mẹ đến gặp nó định là giải thích giúp con chuyện Kỳ Phương, con cũng đâu cố ý giấu nó. Mẹ còn định điện thoại cho con ra nhưng nó không chịu gặp con. Mẹ...mẹ mới giả vờ ngất đi"

"Trời ơi!! Phải mẹ không vậy?" William cau có lùi lại "Tự nhiên mẹ làm vậy làm gì? Chuyện vợ chồng con tự vợ chồng con giải quyết. Mẹ hại chết con rồi" William nhớ lại lúc nãy còn nghi ngờ mẹ anh ngất đi là vì Emma

"Mẹ chỉ muốn con gặp Emma và nói rõ thôi mà"

"Thôi thôi. Đi ra làm thủ tục con đưa mẹ về. Mai mốt mẹ làm gì làm ơn hỏi qua con một tiếng rồi hãy làm. Đừng có tự ý làm nữa"

"Mẹ biết rồi!"

William lắc đầu hết cách với mẹ anh, chuyện như vậy mà mẹ anh cũng nghĩ ra. Chuyện Kỳ Phương chưa giải quyết xong giờ lại đến chuyện mẹ anh. Trời ạ! Chắc anh điên mất.

Chiều hôm đó William tan làm về sớm, nhưng không ngờ Emma cũng đúng giờ không kém anh. Cô vừa nhìn thấy anh bước vào trong nhà đã đi ngay lên phòng. Anh cũng chào ông Tống rồi bước lên lầu.

"Emma! Anh xin lỗi. Chuyện lúc ở bệnh viện"

"Không muốn nghe!" Cô nói rồi lấy điện thoại để đi qua phòng sách

William bất lực quăng cặp sách lên giường. Nới lỏng cà vạt thêm chút anh ngồi xuống giường. Bất ngờ anh nhìn thấy chiếc sofa lớn trong phòng. Emma dự định cho anh ngủ riêng như vậy thật sao chứ? Anh phải làm gì đây?

Bất chợt điện thoại reo lên, William cau mày lấy ra. Nhìn số điện thoại anh khẽ thở dài một tiếng rồi bắt máy "Thục Hiền, có chuyện gì không?"

"Chuyện hôm qua...Chị Vương có phải rất giận không?"

Trời ạ! Tại sao những lúc anh muốn quên đi thì có hàng trăm người cứ nhắc thế này?

"Không có gì đâu. Cô đừng lo lắng" William cúi đầu xuống "À phải rồi, Kỳ Phương có hoảng sợ không?"

"Con bé không sao. Cũng chỉ có thắc mắc nhưng tôi giải thích đã không sao rồi"

"Ừm! Vậy thì tốt"

"Emma con đứng đây làm gì?" Là giọng ông Tống bên ngoài, William giật mình vì có lẽ Emma đã đứng ngoài đó nãy giờ và đã nghe anh đang nói chuyện điện thoại với Thục Hiền. Anh vội tắt máy và đi ra ngoài

"Ba!" William vừa bước ra đã đụng phải ông Tống mà không thấy cô đâu

"Ừa! Hai đứa có chuyện gì vậy??"

"Vợ con đâu rồi ba?"

"Chắc lên phòng làm việc của nó rồi"

"À dạ!" William gật đầu rồi chạy đi. Ông Tống chỉ biết lắc đầu khó hiểu, không biết lại giận dỗi gì nữa rồi. 

"Emma!!" Anh vừa kịp cô khi Emma còn đang trên hành lang chuẩn bị bước vào phòng làm việc. Nghe anh gọi, cô càng đi nhanh hơn và như trước liền khóa cửa lại. Mặc cho anh gõ cửa thế nào, cô cũng không mở. Được một lát thì không còn tiếng gõ cửa nào nữa, mọi thứ trở nên im lặng. Emma ngồi bên trong vùi đầu vào tay mình. Cô tự hiểu William đã rời đi.

Club 1990s,

"Ố là la! Anh đến đây làm gì đấy?"

William ngước nhìn xung quanh rồi nhìn vào Derek "Bán rượu không vào uống rượu thì làm gì?"

Derek ngạc nhiên khoác vai William đi vào trong "Bán em anh uống không?"

"Chết với anh nhé" William liếc Derek

"Haha!! Cho chồng tao một ly Whisky nào" Derek nói với người phục vụ ở quầy. Sau đó đưa anh đến một bàn đơn kín đáo trong góc club

"Sao vậy? Cãi nhau với Emma à?"

"Có em nào ngon ngon không?"

"Có Emma!"

William bật cười lớn "Cám ơn" Anh nhận lấy ly rượu rồi gật đầu với người phục vụ. Anh uống một hớp, người phục vụ cũng đem đến cho Derek một ly rượu.

"Anh có bao giờ đến đây đâu? Hôm nay sao lại đến đây? Lại còn đi một mình? Không cãi nhau với Emma thì là gì?"

"Phụ nữ thật sự rất khó hiểu lại còn khó chiều nữa" William xua tay

"Cái gì??" Derek ngạc nhiên hét lớn

"Phản ứng vậy là sao?"

"Đó giờ anh luôn khiến em ngưỡng mộ vì độ chiều chuộng Emma đó. Bây giờ lại nói phụ nữ rất khó chiều"

William uống thêm một hớp nữa rồi nhìn Derek "Nói một câu công bằng đi, cậu là bạn thân của Emma cũng quá thân với vợ chồng tôi. Thấy tôi còn điểm nào chưa tốt với cô ấy?"

"Sao lại không tốt? Quá tốt đi chứ? Em muốn tìm một người đàn ông như anh mà còn không có."

"Này! Tôi còn tỉnh nhé!" William bật cười đẩy Derek đang vuốt ve đùi anh, lần nào cũng vậy.

"Mà suy cho cùng" Derek ngồi thẳng nghiêm túc nhìn William "Emma có bướng bỉnh thật nhưng không phải không biết điều. Nếu cô ấy giận chắc phải có chuyện gì đó. Anh có nói rõ với cô ấy chưa?"

"Tôi làm gì có cơ hội tiếp cận cô ấy mà nói rõ"

"Giận căng vậy sao?"

"Thôi đi đi!! Người cậu ở đây mà tâm hồn dán vào anh chàng đằng kia rồi"

"Với em họ sao bằng anh!"

"Tôi đá cho bây giờ. Sẵn qua bên đó kêu tụi nó thêm ly rượu mới đi" William đẩy Derek đứng dậy

"Đừng uống quá nhiều đó, để còn lái xe về" Derek nói rồi mang ly rượu đi. Để lại không gian riêng tư cho William. Derek với mọi người thường niềm nở như vậy, do quá thân với Emma nên anh mới có cử chỉ thân mật như vậy với William. Nhưng anh biết rõ, riêng với William thì anh không có cơ hội rồi. Nhiều lúc chọc với Emma thế thôi, anh coi cô như bạn thân với William cũng như vậy. Ít nhiều hiểu tính cách cả hai. William cũng vì hiểu rõ đây là club quen nên mới đến, chứ trước giờ anh cũng không hay đi đến những nơi như thế này.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store