ZingTruyen.Store

My Love Yeu Lai Tu Dau

Thượng Hải, Trung Quốc

William đến khách sạn mà Oscar đã đặt trước, lịch hẹn là 7 giờ tối nay. Đúng như Tony nói, khi nghe William hẹn, ông Lâm đã vô cùng vui vẻ nhận lời và đặt lịch hẹn ngay. Nếu như hợp đồng được ký thì Địa Long khỏi cần lo về nguồn cung ứng nguyên liệu sau này. Bởi lúc làm việc ở Vạn Nhất anh đã quá quen với tập đoàn của ông Lâm. Thật sự may mắn nếu hợp đồng được bàn thành công.

William mở điện thoại lên, anh muốn gọi cho Emma mà không ai khác, cả ngày hôm qua cả hai không gặp mặt, cũng không nói tiếng nào. Việc Emma bỏ đi Nhật, anh biết rõ không phải vì công việc mà tất cả là vì anh. Trước giờ Emma chưa bao giờ quỵ lụy bất kỳ điều gì, nếu việc đó khiến cô cảm thấy cần thiết chắc chắn cô sẽ làm.

Không thể liên lạc được. Anh nhìn đồng hồ, cô đi sớm vậy lý nào bây giờ chưa đến. Nhưng tại sao không mở máy. William cau mày.

"Bao giờ thấy tin nhắn thì nhắn lại cho anh" William gửi tin nhắn cho Emma rồi để điện thoại xuống giường. Định vào trong tắm thì điện thoại reo lên. Anh lập tức quay lại với lấy điện thoại. Cứ ngỡ là Emma nhưng không phải

"Kỳ Kỳ!!" Là cuộc gọi video của Kỳ Phương, anh vui vẻ bắt máy

"Chú ơi, chú đang làm gì vậy? Kỳ Kỳ muốn gặp chú"

"Chú đang đi công tác rồi. Sao vậy? Con học một tuần thế nào rồi? Có quen được bạn nào chưa?"

"Dạ có. Có bạn An, bạn..."

William im lặng nghe con bé kể về một tuần đi học vừa qua của nó, biết bao chuyện vui, quen được nhiều bạn bè. Anh mỉm cười không dứt, trẻ con thật sự không phải bận tâm suy nghĩ nhiều điều, vô tư và đáng yêu như vậy.

Tối hôm đó, William đến chỗ hẹn sớm hơn nửa tiếng, là một nhà hàng đã được đặt chỗ trước. Anh có một chút hồi hợp, dù là có sự chuẩn bị tốt nhưng cũng tránh khỏi khi đã nhiều lần không đạt được thỏa thuận. Dù sao đây cũng chỉ là biểu hẹn dùng cơm đơn giản trước, nếu được ngày mai mới chính thức ký hợp đồng. Anh cũng nên thoải mái một chút

"Anh Vương!! Tôi đã cố tình đến sớm, không ngờ cậu còn sớm hơn" Ông Lâm bước vào và vui vẻ lên tiếng

"Cám ơn ông đã nể mặt" William mỉm cười đứng lên bắt tay với ông Lâm "Ồ! Chào bà Lâm" William gật đầu với người phụ nữ rất xinh đẹp đi bên cạnh ông Lâm

"Đừng khách sáo, chỗ quen biết." Ông Lâm bắt tay với anh, rồi ra hiệu "Ngồi đi, ngồi đi"

William quay qua người phục vụ "Lên món được rồi"

"Đợt lần trước xây xong ngôi nhà cũng không có cơ hội gặp lại cậu để cảm ơn cho tử tế, tôi thì gặp Tony hoài." Ông Lâm bật cười "Hôm nay nghe nói tôi có hẹn với anh, vợ tôi cũng muốn theo vì ngày đó chưa có cơ hội cảm ơn gì cả."

"Ông bà quá lời rồi, đó là công việc của tôi. Tôi chỉ làm tốt công việc của mình thôi"

"Lúc đó anh cũng cực khổ với vợ chồng tôi" Bà Lâm lên tiếng "Quá nhiều yêu cầu, anh cũng không ca thán"

"Tôi có nhận lương mà" William đùa, ông bà Vương bật cười

Thức ăn được dọn lên, hai bên ăn uống, cười nói vui vẻ. Ông Lâm tỏ thái độ rất vui vẻ, William tin rằng mọi chuyện rất thuận lợi.

"À tôi đi vệ sinh một chút" Ông Lâm lên tiếng rồi đi ra ngoài.

"Anh Vương tôi mời anh" Bà Lâm lập tức đổi ghế ngồi gần William còn chủ động mời rượu anh

"Mời bà!" William vội nâng ly

"Đừng gọi bằng bà già thế, tôi còn nhỏ tuổi hơn anh"

William thấy không hay rồi, người phụ nữ này càng ngày càng gần anh, ánh mắt lại đong đưa quyến rũ. "Bà Lâm, vậy không hay lắm đâu" William nhìn ra ngoài cửa, anh cứ sợ ông Lâm bước vào sẽ thấy được sự thân mật này, anh vội né

"Ngay từ lần đầu gặp anh tại nhà vào hai năm trước tôi đã luôn nhớ về anh" Bà Lâm còn quá đáng hơn khi đứng lên và ôm lấy cổ William

Anh giật mình đứng thẳng dậy "Bà Lâm...Chuyện này...bà đừng làm hai bên khó xử" Càng né tránh, bà Lâm càng tiến sát vào anh. William vốn dĩ đã dị ứng hương nước hoa nồng nên anh càng không chịu nổi hương nước hoa này. Anh vội né tránh, kéo tay bà Lâm để lên vai mình xuống 

"Anh cứ một câu bà Lâm, hai câu bà Lâm không thể gọi bằng em à?"

"Bà Lâm!!" William né ra xa hơn "Có lẽ có hiểu lầm gì ở đây rồi. Nếu ông Lâm nhìn thấy sẽ khó xử cho tôi lắm"

"Ông ta rất nghe lời em, đừng nói một cái hợp đồng, mười cái còn được." Bà Lâm không buông tha cho William, "Chỉ là anh có muốn không thôi. Tối nay em đợi anh ở địa chỉ này." Bà Lâm trượt tay một tấm danh thiếp vào túi áo của William "Nếu anh không đến, ngày mai khỏi cần đến công ty ký hợp đồng đâu"

Tiếng vặn khóa cửa bên ngoài, William vội đẩy bà Lâm ra và ngồi lên vào ghế. Hai tay lúng túng chỉnh lại cà vạt.

"Sao em đứng đây?" Ông Lâm lên tiếng,

"À không có gì" Bà Lâm liếc nhìn William sau đó đi lại ghế ngồi

"Nâng ly thôi" Ông Lâm nâng ly và đưa về phía William

"À dạ!" William vội gật đầu và nâng ly với ông Lâm.

Ngồi được một lát, thì có gì đó đang cạ vào chân anh. Không gì khác chính là mũi giày của bà Lâm. William giật mình ngước lên nhìn bà Lâm, vội di chuyển chân qua chỗ khác. Nhưng bà Lâm càng cố tình di chuyển theo.

"Ông Lâm tôi mời ông" William đứng thẳng người và đưa nâng ly đưa về phía ông Lâm "Chuyện hợp đồng, tôi nghĩ tôi nên bàn với ông..."

"Đừng gấp gáp như vậy." Ông Lâm mỉm cười kéo William ngồi xuống bàn, ánh mắt anh vội liếc sang bà Lâm. Cô ta vẫn giữ ánh mắt tình tứ đó khiến William lập tức phải di chuyển mắt chỗ khác. "Ngày mai đến công ty rồi bàn cũng không muộn"

William lúng túng gật đầu.

Ăn uống thêm một chút nữa, cũng chủ yếu là nhắc những kỉ niệm ngày xưa, chuyện về Tony.

"Em hơi nhức đầu. Em muốn về sớm" Bà Lâm lên tiếng. William nhìn vào đồng hồ đã gần 10 giờ. Anh đổ mồ hôi. Cô ta làm thật.

"Em có sao không? Hay anh đưa em về"

"Thôi lát anh còn có công việc mà. Anh ở lại với anh Vương đi. Em tự về được."

"Anh kêu tài xế đưa em về"

"Thôi em đi bằng taxi được." Bà Lâm lấy túi xách rồi đứng lên. Ông Lâm cũng đỡ lấy vợ mình mà đứng lên. William đành phải đứng lên chào. Bà Lâm sau đó đi vòng qua ông Lâm và bước đến chỗ William, bất ngờ choáng váng ngã về phía William

"Bà Lâm!" William theo phản xạ tự nhiên mà đỡ lấy bà Lâm

"Em đợi anh!"

William vội đỡ bà Lâm ra khỏi người mình.

Bà Lâm mỉm cười một cái thật nhẹ rồi bước qua William và đi ra ngoài.

"Ngồi đi!!" Ông Lâm lên tiếng "Vợ tôi không có tửu lượng tốt"

"À phụ nữ mà" William gật đầu

"Nhưng mà tôi chỉ ngồi với cậu được 10 phút nữa." Ông Lâm xem đồng hồ "Vì tôi còn một cuộc hẹn lúc 10 giờ."

"Ồ! Vậy không phiền ông nữa. Uống hết ly này thôi." William nâng ly "Cám ơn ông đã chiếu cố"

"Vậy cũng được. Hẹn dịp khác" Ông Lâm mỉm cười gật đầu

Rời khỏi nhà hàng William lang thang trên đường. Hôm qua uống rượu cả đêm, sáng lại bay sớm rồi giờ lại uống tiếp. Anh mệt mỏi muốn dạo một vòng để tỉnh táo hơn. Sực nhớ đến Emma, anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra ngoài. Vô tình làm rớt cái gì đó xuống đất. William cúi xuống và nhặt lên. Anh cau mày không suy nghĩ mà quăng nó vào thùng rác bên đường. Là chiếc danh thiếp của bà Lâm nhét cho anh. Cô ta nghĩ anh là ai? Thật sự không hiểu nổi, sao trên đời có người đàn bà như vậy chứ? Anh đã chuẩn bị tâm lý cho ngày mai sẽ không thể bàn được hợp đồng. Nhưng thôi không quan trọng nữa.

Mở điện thoại lên, có tin nhắn. William vội mở lên. Là tin nhắn của Emma lúc nào anh không hay.

"Phải qua Nhật lo chuyện khai trương cửa hàng. Tạm thời sẽ không về được. Không cần lo cho em, xong việc sẽ về"

"Không phải tháng sau mới khai trương sao? Em ở đến 2 tuần à?"

William vội nhắn tin lại nhưng Emma không xem cũng không trả lời. Anh gọi lại cho cô, điện thoại không kết nối. William thở dài tắt máy rồi để vào túi áo. Không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện dỗ dành cô. Thôi thì để thời gian cho yên tĩnh, sau khi cô nguôi giận anh sẽ gọi điện cho cô. Điện thoại rung lên trong túi áo khi anh đã đi đến phòng khách sạn, William vừa mở cửa vừa lấy điện thoại. Đúng như anh nghĩ, không phải là cô ấy

"Sao rồi anh? Thuận lợi không? Có gặp được ông Lâm không?"

"Cái gì vậy Oscar?" William cau mày khóa cửa lại rồi đi vào bên trong, anh quăng áo khoác lên sofa. "Hôm nay mới đi gặp thôi, cậu làm như đi ký hợp đồng vậy?"

"Nhưng lần gặp đầu tiên cũng quan trọng mà, em thấy ông Lâm cũng vui vẻ, lại biết anh còn được anh Tony giới thiệu. Chắc ổn mà"

"Nói như cậu thì tôi khỏi phải lo rồi, ngày mai thấy tôi về sớm cũng đừng ngạc nhiên"

"Vậy là sao?"

"Nói chung là chẳng ra làm sao" William mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi ngồi xuống sofa, anh nới lỏng cà vạt một chút "Cứ trên tinh thần là sẽ không ký được đi"

"Trời, em còn định là sẽ mở tiệc ăn mừng đợi anh về đó"

"Chuyện đó tính sau đi" William uống một hớp nước "Vậy đi, tôi cúp máy đây"

William tắt máy rồi ngã người ra sofa, đôi mắt nhắm lại. Người mệt mỏi đến không thể tưởng tượng được. Điện thoại trong tay rung lên, William đưa lên nhìn. Là một dòng tin nhắn 

"Cố lên nhé! Tôi tin anh sẽ làm được!"

William mở to mắt nhìn vào dòng tin nhắn và tên người gửi. Trái tim anh dường như có chút động lực, tâm trạng đột nhiên thoải mái hơn. Thì ra trong những lúc áp lực như thế này, không cần nhiều, chỉ một dòng tin nhắn đơn giản như thế đã là quá đủ. Anh biết rằng những việc anh làm không phải là vô nghĩa, ít nhất cũng có người ủng hộ anh.

Sáng hôm sau, William thức dậy sớm để đến công ty của Lâm Chấn Đào, hợp đồng đã chuẩn bị sẵn. Đứng trong thang máy, William ngước nhìn số tầng đang nhảy lên. Công ty mới thành lập phải tự mình đi bàn hợp đồng. Đúng là để quản lý một công ty không dễ dàng chút nào. Nghĩ đến chuyện tối qua, anh lại cau mày. Nếu hôm nay không gặp được ông Lâm theo lịch hẹn cũng là điều dễ hiểu. Bởi anh quá rõ ông Lâm yêu chiều vợ trẻ của mình như thế nào, ngôi nhà hai năm trước anh chịu trách nhiệm thiết kế cũng là vì chiều lòng vợ của mình. 

Cửa thang máy mở ra, William rẽ trái và đi đến trước văn phòng của ông Lâm "Chào cô, tôi là Vương Khải, giám đốc công ty Địa Long có lịch hẹn với ông Lâm vào sáng hôm nay" Anh nói với thư ký

"À chào ông Vương" Cô thư ký xem lại gì đó trong máy tính rồi đứng lên "Hiện tại ông Lâm đang họp bên trong, cảm phiền ông ngồi đợi một lát"

"À.." William gật đầu, đúng như anh nghĩ, giờ hẹn chỉ còn có 15 phút nhưng giờ ông ta vẫn đang họp bên trong. Chắc không dễ dàng gì. Anh đi lại nơi thường dùng cho việc tiếp khách, thư ký mang cho anh một ly cà phê.

Ngồi được 10 phút, William nhìn vào đồng hồ sau đó giật mình khi thấy bà Lâm đang bước từ bên ngoài để lại chỗ của thư ký. Cô ta nói gì đó với cô thư ký, cô thư ký lập tức đi lại văn phòng và gõ cửa. Trước khi đi, cô ta đã nhìn thấy William ngồi bên ghế. Ánh mắt trông thật kinh thường, William lắc đầu cúi xuống, khẽ mỉm cười. Đúng là có đợi thêm thì cũng vô dụng. Rõ ràng thư ký mới báo là ông Lâm đang họp, chưa được 10 phút thì bà Lâm đi vào bên trong một cách dễ dàng. 

"Ông Vương, chủ tịch mời ông vào bên trong ạ" Đang suy nghĩ vẩn vơ, thư ký của ông Lâm đến gọi khiến anh giật mình.

"À cám ơn cô" William đứng dậy và đi vào bên trong.

"Ông Lâm!" Anh bước vào bên trong, nhìn thấy ông Lâm đang ngồi trên ghế sofa, bên kia còn có bà Lâm "Bà Lâm" Anh gật đầu chào, 

"Tôi sẽ không nhận bất kỳ cuộc gọi nào, đóng cửa và không cho ai vào đây" Ông Lâm nghiêm túc nhìn thư ký, cô ta nhanh chóng đóng cửa lại và đi ra ngoài. "Cậu ngồi đi" Ông nhìn William, anh theo lời ngồi xuống. Không khí căng thẳng đến vậy, không biết cô ta đã nói gì với ông Lâm. Dường như cô ta còn khóc, không phải chứ. Nếu như chuyện kia người bị hại là anh cơ mà?

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?" Ông Lâm đứng dậy, bộ dạng trông thật nghiêm trọng

William thật sự đổ mồ hôi, cái quái gì đang xảy ra với anh vậy. Đã không nói thẳng còn hỏi vòng vo kiểu này anh biết trả lời thế nào. Anh ngước nhìn ông Lâm "Không phải hôm nay có hẹn việc ký hợp đồng sao ông Lâm?"

"Anh phải đòi lại công bằng cho em, chồng à?" Bà Lâm còn bật khóc lớn hơn nắm tay ông Lâm, khiến William càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Chát!"

William trố mắt nhìn chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì một cái tát như trời giáng của ông Lâm với vợ anh, khiến cô ta ngã người xuống ghế, chưa kịp hét lên tiếng nào thì đã vội ôm lấy mặt đau đớn. 

"Ông Lâm, chắc không tiện tôi..." William thấy không hay rồi, anh vội đứng dậy và định ra ngoài

"Anh không cần đi, người đi phải là cô ta" Ông Lâm ngăn lại rồi chỉ vào vợ mình

"Anh nói vậy là sao? Sao anh đánh tôi?" Bà Lâm bây giờ như sực tỉnh liền điên tiếc lên

Ông Lâm chỉ thẳng vào vợ mình khiến cô ta im bặt, ánh mắt ông đáng sợ "Thứ đàn bà trơ trẽn, lẳng lơ như cô một bạt tai là còn nhẹ"

Trong khi bà Lâm trố mắt nhìn, William ở bên cạnh dường như thở phào, cuối cùng cũng hiểu được, ông Lâm có lẽ đã biết mọi chuyện và cũng biết anh không liên quan trong chuyện này. Nhưng công việc chưa bàn được, còn đứng xem gia đình này choảng nhau. Chuyện quái quỷ gì thế này?

"Đừng tưởng tôi không biết 1 năm qua cô làm gì sau lưng tôi? Đến cả anh Vương đây, cô nghĩ có thể qua mặt được tôi sao? Đêm hôm qua cô đi đâu?" Ông Lâm hét lớn

"Chồng à..."

"Cô còn giả vờ kéo anh Vương vào cuộc. Nhưng anh Vương không phải như những hạng đàn ông cô thường gặp. Cô lại quay lại đá đổ bát cơm người ta." Ông Lâm như rất tức giận. William khó xử mà đứng im, thật không biết làm sao "Cút ra ngoài cho tôi, từ này về sau tôi không muốn thấy mặt cô nữa"

Cô gái bực tức không thể làm gì hơn nên phải đi ra ngoài. William thở phào, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.

"Cậu Vương ngồi đi" Ông Lâm tức giận siết chặt tay rồi đi lại ghế ngồi xuống không quên mời William ngồi. "Xin lỗi, phải để cậu chứng kiến chuyện không hay ho gì này"

"À không vấn đề gì"

"Thật ra đêm qua tôi đã biết chuyện nhưng tôi thật thấy làm hổ thẹn vì đã...nghi ngờ cậu. Chuyện tối qua đã quá rõ ràng. Tôi..."

"Ông Lâm! Xin lỗi" William cắt lời "Thật ra thì tôi không biết và cũng không định sẽ biết thêm chuyện gì của gia đình ông. Vì vốn dĩ tôi chỉ là người ngoài, thật sự không tiện. Ông không cần phải giải thích với tôi. Tôi chỉ muốn hỏi về hợp đồng..."

"Tôi sẽ ký hợp đồng!" Ông Lâm gật đầu nhanh chóng và quả quyết. 

William thản thốt một chút.

"Nhưng dù sao cũng không phải hợp đồng nhỏ. Chúng ta nên bàn lại một chút các điều khoản. Để dễ bề sau này không phải khó xử"

"À tất nhiên rồi. Cám ơn ông Lâm, cám ơn ông đã cho Địa Long một cơ hội"

William vui vẻ bàn chuyện hợp đồng với ông Lâm. Mọi chuyện thương thảo, xem xét và hoàn tất các thủ tục cần thiết đã được hoàn thành trong buổi sáng hôm đó. Đáng lý William định về ngay Hong Kong tuy nhiên ông Lâm không cho phép, mà muốn anh ở lại thêm một tối nữa để ăn mừng việc hợp tác lần này cũng như muốn giới thiệu cho William nhiều ông chủ, đối tác khác để anh có thể làm quen, giúp ích cho con đường sau này.

Los Angeles,

"Đúng như anh dự đoán Địa Long đã tìm được nguồn cung ứng nguyên vật liệu."

"Khi nào?"

"Tối hôm qua theo giờ Hong Kong, sáng nay anh ta đã lên máy bay về Hong Kong. Có thể bây giờ cũng sắp tới rồi"

Leon còn ở phòng làm việc trong công ty, cũng mới hơn 8h, dù là cuối tuần nhưng cũng phải làm việc. Ngành dịch vụ như vậy không thể tránh khỏi nhiều công việc. David tranh thủ báo cáo về tình hình ở Hong Kong với anh khi có động tĩnh mới.

"Nói với bên PG.Group triển khai đi. Tôi muốn ngày ký hợp đồng là ngày 2.6"

"2.6. Dạ tôi biết rồi" David ghi chú lại lời của Leon một cách cẩn thận.

"À chuyện tôi nói anh điều tra xem có đúng cô Tống ở Nhật không, kết quả sao rồi?"

"À dạ, đúng như anh nói. Cô Tống đang ở Nhật. Không rõ cô ấy đã trở qua khi nào nhưng cô ấy thật sự đã ở bên đó"

Leon cau mày suy nghĩ, Emma rõ ràng mới vừa về sau đó lại nhanh chóng trở qua, không biết đã có chuyện gì. Ngày khai trương còn lâu mới đến, cũng đâu cần gấp gáp đến vậy.

"Trước khi cô Tống trở lại Nhật, ở Hong Kong có chuyện gì đặc biệt không?"

"Dạ không!" David lắc đầu "Cô Tống cũng đi làm rồi đi ăn cùng bạn rồi về nhà thôi"

"Thôi anh về nghỉ đi, chuyện này không quan trọng. Nhớ lo chu toàn phía PG.Group"

"Dạ tôi hiểu"

Leon gật đầu, David cũng đi ra ngoài. Anh thở phào nhẹ nhõm, khi thật sự đêm Emma đến quán bar người của anh đã bị mất dấu, không theo dõi được nên đã không biết thực sự đã có chuyện gì không. May mà Leon không nghi ngờ.

Hong Kong,

Vừa đáp xuống sân bay William đã ngay lập tức về thẳng công ty, vì hợp đồng đã ký anh phải nhanh chóng triển khai với mọi người. Khỏi phải nói ai cũng vui vẻ, phấn khởi nhất là Oscar. Cuối cùng thì qua bao nhiêu khó khăn cũng thấy được ánh sáng. Bao nhiêu công sức của mọi người đều được đền đáp xứng đáng.

"Em đặt bàn tối nay" Oscar xung phong, khiến mọi người nhiệt liệt hưởng ứng

"Ok! Tôi trả, cậu sắp xếp đi" William tất nhiên là đồng ý, vì lâu rồi mọi người mới thoải mái như vậy. Mọi người tung hô, tán thưởng "Nhưng trước tiên phải về làm việc đã" Nói rồi mọi người giải tán

"Cậu đặt chỗ đi, rồi nhắn cho tôi. Chiều tôi tranh thủ về thăm ông bà rồi tôi sẽ đến"

"À dạ, anh để em lo. Điện anh Tony không anh?"

"À, để tôi liên lạc" William mỉm cười vỗ vai Oscar rồi đi ra ngoài.

William theo thông lệ khi đi công tác về anh thường về nhà bố mẹ mình, mà vốn dĩ cũng lâu rồi anh chưa về vì công việc nửa tháng nay quá sức bận rộn. Bây giờ một bên đã được giải quyết, anh thông thả và thoải mái hơn được một chút. Anh ghé về nhà thăm ông bà một chút. Nhìn con trai trông ốm đi bà Vương không khỏi xót xa.

"Nè, không ăn thì uống canh thêm đi. Để đi làm không ai nấu cho" Bà Vương mang cho anh một chén canh lớn, nóng hổi, thơm lừng. Anh nhận lấy và uống ngay một hớp "Coi chừng nóng con"

"À đúng rồi" William đặt chén canh xuống rồi nhìn bà Vương "Không phải tuần nay mẹ đều nấu canh gửi đến công ty cho con sao?"

"Đâu có" Bà Vương lắc đầu "Hôm đó mẹ nấu xong gửi cho Thục Hiền mang đến công ty cho con, nhưng con nói là không cần với phiền người ta nên mẹ đâu có nấu nữa"

William cau mày, "Vậy những thố canh kia ở đâu ra?"

"Thố canh nào?" Nghe anh lẩm bẩm bà hỏi

"Mẹ không có nấu thật hả?"

"Không! Có chuyện gì vậy?"

"À..đâu có gì" William mỉm cười lắc đầu rồi lấy chén canh uống thêm vài hớp nữa. "Vậy thì ai đã nấu?", anh suy nghĩ

"À mà nhắc đến Thục Hiền, thứ 6 tuần rồi bố con đi tái khám. Mẹ biết con bận rộn nên không có điện thoại, may mà có Thục Hiền nhớ lịch mà đến"

"Chết mất! Con bận quá, quên chuyện bố đi tái khám. Bác sĩ có nói gì không mẹ?"

"Không! Mọi chuyện tiến triển rất tốt, nếu không có gì thì tháng sau tháo bột được rồi"

"Trời ạ!" William cảm thán, "Sao con lại quên cơ chứ, sao mẹ không điện thoại con?"

"Công việc bận vậy, với lại tái khám cũng không có gì vất vả nên mẹ không gọi. Còn có Thục Hiền đến. Mẹ không ngờ cô ấy nhớ ngày tái khám của bố con mà đến, xong rồi bắt taxi đưa bố mẹ vào bệnh viện. Chạy tới chạy lui cũng mất nửa ngày, có dịp con cám ơn cô ấy. Mời cô ấy về nhà ăn cơm"

William chăm chú lắng nghe bà Vương nói, lòng anh đột nhiên có chút xúc động. Thục Hiền đã làm nhiều việc cho anh như vậy mà anh không hề hay biết. Chuyện của bố anh, cô còn lo lắng và quan tâm hơn anh. William cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. "Con biết rồi" Anh gật đầu với bà Vương "Đợt sau có gì mẹ cứ gọi điện thoại cho con, Thục Hiền cũng bận, cũng không nên phiền người ta"

"Con cũng đừng xem người ta như người ngoài quá vậy. Từ lúc bố con ở bệnh viện một tay nó chăm sóc, rồi về nhà nó cũng thường xuyên đến thăm nhà mình."

"Thường xuyên đến hả mẹ?"

"Ừm, thì cứ cách vài ngày nó lại đến, hôm qua nó cũng có đến. Nhờ vậy mà bố mẹ cũng vui" Bà Vương mỉm cười rồi đi ra ngoài "Mẹ đem trái cây ra cho bố, con cứ ăn đi". William ngồi suy tư thêm một lúc lâu. Bất ngờ anh đặt chén canh xuống rồi đi ra ngoài

"Bố mẹ, con có chuyện gấp, con phải đi trước"

"Này!! Không phải chưa tới giờ à?" Bà Vương có nghe anh nói đi tiệc công ty, nhưng cũng còn khá sớm. Bà cau mày nhìn theo con trai mình đang chạy như bay ra cửa không rõ có việc gì khiến anh gấp gáp như vậy.

William đậu xe bên ngoài và đi vào công ty.

"Bác Lý! Bác Lý bảo vệ đâu?" William hỏi một người bảo vệ đang trực dưới sảnh

"Dạ giám đốc, bác ấy vừa đi tuần"

"Gọi ông ấy xuống gặp tôi ngay!"

"À dạ" Thấy vẻ gấp gáp của William, nhân viên bảo vệ nhanh chóng làm theo.

Chỉ vài phút, bác Lý bảo vệ đi đến để gặp William. Không biết rõ có chuyện gì không nhưng trước giờ chưa từng có chuyện gặp riêng thế này khiến ông cũng lo lắng.

"Không biết giám đốc gọi tôi có gì không?"

"Bác ngồi xuống đi"

"Dạ" Bác Lý khép nép ngồi xuống phía đối diện William

"Tôi có một chuyện muốn hỏi bác"

"Dạ giám đốc cứ hỏi"

"Khoảng đầu tuần này ai đã đem canh đến cho tôi?"

"Đầu tuần này?" Bác Lý cau mày suy nghĩ một chút, vốn dĩ không phải suy nghĩ việc ai mang đến mà là tại sao William chỉ hỏi đầu tuần này. "Cô nói là mình họ Quách"

William không ngạc nhiên mấy khi anh dường như đã đoán được. "Cô ấy mang đến mấy lần?"

"Cả tuần nay ngày nào cũng có mà" Trả lời không chút suy nghĩ

"Cái gì???"

William lớn tiếng một chút khiến bác Lý giật mình "Dạ thiệt, cả tuần nay ngày nào cô đó cũng mang canh đến. Nắng mưa không thay đổi, có mấy hôm giám đốc không có ở đây cổ cũng mang tới"

William siết chặt bàn tay lại, thì ra có những ngày anh đi ra ngoài Thục Hiền cũng không thay đổi mà mang canh đến cho anh. Tại sao lại khờ như vậy chứ?

"Cô ấy thường đến mấy giờ? Có nói gì với bác không?"

"Dạ khoảng 8-9 giờ, ngày nào cũng vậy. Nói là bà Vương nấu canh nhờ cô ấy mang đến giùm. Nhưng tôi nghĩ chắc không phải vậy đâu, nhìn cô ấy giống như có ý với giám đốc vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng là vợ của giám đốc, sau đó mới biết là không phải" Ông vừa nói vừa cười

"Được rồi" William đứng dậy và cắt ngang lời của bác Lý "Bác đi làm việc đi" Nói rồi anh đi ra ngoài, bác Lý có chút bất ngờ không rõ chuyện gì.

William đi ra xe và ngồi thẫn thờ trong xe. Trời đã tối, bây giờ đã gần 8 giờ. Những gì Thục Hiền làm cho anh trong suốt thời gian vừa qua nhưng anh không hề hay biết bất cứ chuyện gì. Từ việc chăm sóc bố mẹ anh, nấu canh cho anh. William thật sự không biết nên làm thế nào lúc này? Tại sao Thục Hiền lại làm như vậy?

William nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu mưa...

Điện thoại trong túi anh reo lên, William bắt máy "Tôi có việc bận, mọi người cứ vui vẻ đi. Tính cho tôi...Được rồi...Nếu xong sớm tôi sẽ đến...Được rồi.." William tắt máy, không ai khác chính là Oscar điện thoại cho anh, vì mọi người đã đến hết chỉ thiếu mỗi William nên anh ta mới điện thoại hối. Nhưng anh còn một việc quan trọng hơn, đêm nay chắc chắn không thể đến

Mưa càng lúc càng lớn, William cảm thấy lạnh liền kéo áo khoác lại. Nhìn ra bên ngoài, William chú ý chiếc xe taxi vừa dừng lại phía trước đầu xe anh. Cô gái từ bên trong xe bước xuống, đúng như anh dự đoán, cô ấy đã đến. William lập tức mở cửa mặc cho mưa lớn bên ngoài.

"Đi theo tôi!"

"Ahh!" Cô gái giật mình vì bị ai đó nắm tay và kéo đi. Trời mưa khá lớn nên không thể nào ngước mắt để nhìn kỹ. Cánh cửa được mở ra, cô bị đẩy vào bên trong rồi đóng cửa lại, người đàn ông đó nhanh chóng đi qua phía bên kia và mở cửa bước vào xe. Người anh ướt đẫm

"Anh Vương!!??" Thục Hiền ngạc nhiên nhìn William, gương mặt anh ướt đẫm nước. Cô theo phản xạ mà lấy khăn giấy trên xe lau khô cho anh mà không chút nghĩ ngợi

"Tại sao cô làm vậy?" Né khỏi Thục Hiền anh có chút khó chịu ngay lập tức hỏi

"Làm gì?" Thục Hiền không hiểu, cau mày nhìn anh

William giành lấy túi trong tay Thục Hiền mà cô đang giữ nó như một báu vật. Anh chắc chắn nó là thứ hữu hiệu nhất lúc này. Anh mở ra, đúng như anh dự đoán là thố canh giống thứ lúc trước anh vẫn hay nhận vào mỗi tối. Thục Hiền ngạc nhiên không nghĩ William lại như vậy

"Anh nói thố canh này à? Bác gái nấu nhờ tôi mang đến" Thục Hiền cười nói với William

"Cô biết mình nói dối rất tệ không?" William cau mày nhìn Thục Hiền, câu nói này của William khiến cô vốn đã bối rối càng bối rối hơn.

"Tôi...tôi..." Cô trở nên ấp úng, ánh mắt không còn dám nhìn thẳng vào William, bàn tay cũng đan vào nhau một cách lúng túng. William nhìn cô một cách đau lòng, giọt nước mưa từ mái tóc rơi xuống và lăn dài trên má, rơi xuống ướt cả tay anh.

"Tôi xin lỗi..." Thục Hiền lấy can đảm nhìn William, sau cũng cúi đầu xuống "Tôi biết mình không nên và cũng không có tư cách để làm chuyện này cho anh...Nhưng nhìn anh vất vả vì công việc không có được một bữa ăn, giấc ngủ tử tế khiến người trở nên tiều tụy...Tôi..tôi..không muốn..." Thục Hiền siết chặt hai bàn tay vào nhau, cô không nghĩ bản thân mình vừa có thể nói ra những lời vừa rồi "Tôi xin lỗi, sau này sẽ không làm anh khó xử như vậy nữa...Tôi về trước"

"Cám ơn cô, Thục Hiền" Khi Thục Hiền vừa định mở cửa bước ra ngoài thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của William. Anh nhỏ giọng, ánh mắt không cố định nhìn vào Thục Hiền, bàn tay ôm lấy thố canh. Cô dừng tay không mở cửa xe mà quay lại nhìn anh. Chầm chậm một chút, William mở thố canh và dùng muỗng đã được cô chuẩn bị sẵn mà hớp một ngụm. Thục Hiền trố mắt, cô nghĩ William đang rất tức giận với những gì cô đã làm cho anh chứ không thể đơn giản như vậy. "Đây là thố canh ngon nhất từ trước đến giờ tôi được uống"

Giọt nước mắt hoàn hảo hòa vào giọt nước mưa từ tóc rơi xuống má anh. William ngước lên nhìn Thục Hiền và nở một nụ cười biết ơn.

"William..." Thục Hiền xúc động nhìn William

"Chuyện cô làm vì tôi quá nhiều, nhưng tôi lại không hay biết. Cảm ơn cô thời gian vừa qua, kể cả chuyện cô đã đến giúp bố tôi đi tái khám. Việc mà cả một người làm con như tôi cũng quên mất"

"Tôi cũng là vô tình đến thăm ông và nghe ông nói thôi, tôi cũng không biết. Hơn nữa chỉ là tái khám thông thường, anh bận rộn thế nên tôi có nói với bác gái khỏi điện thoại cho anh"

William chỉ cười nhạt rồi gật đầu "Người cô cũng ướt hết rồi để tôi đưa cô về để không sẽ cảm"

"Anh cũng không khá hơn, hay để tôi bắt taxi"

"Hãy để tôi đưa cô về" William quay nhìn Thục Hiền, giọng nói dịu dàng đến mức cô có chút bất ngờ. Từ trước đến nay William cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói với cô. Thục Hiền chỉ biết im lặng và chiếc xe cứ vậy lăn bánh.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store