My Love Yeu Lai Tu Dau
Công ty thời trang Eirene
(Viết tắt E - cũng là chữ đầu tên tiếng Anh của Emma)Chú thích: Eirene là được lấy cảm hứng từ một nhóm các nữ thần làm nhiệm vụ cai quản và phân chia thời gian (Horae), các nữ thần chịu trách nhiệm điều tiết quá trình phát triển của thiên nhiên qua các mùa trong năm, trở thành nhóm nữ thần của trật tự và công lý, cai quản, duy trì sự ổn định xã hội. Eirene bộ ba nữ thần cai quản xã hội (Gồm có: Dike, Eunomia và Eirene). Eirene là con của thần Venus và Themis, Eirene là nữ thần hòa bình, hiện thân của hòa bình và giàu có.
___________"Anh Vương! Lại đến đón giám đốc sao?" Một người đàn ông từ studio của Eirene bước ra gật đầu chào với Vương Khải - William dường như đây là hình ảnh quen thuộc của nhân viên công ty thời trang Eirene về người chồng hết mực yêu vợ này."Vợ tôi làm việc xong chưa?" William mỉm cười gật đầu với người đàn ông trước mặt anh, anh ta cũng là nhân viên của công ty Eirene"Sếp đang chụp bộ ảnh cuối rồi đó, chắc sắp về rồi!"Vương Khải không nói gì mà đi thẳng vào bên trong"Người mẫu đâu?" Tiếng của một cô gái trẻ tuổi, cá tính với bộ vest màu đen, thêm đôi giày cao gót màu đỏ nổi bật. Cô ấy chính là Tống Gia Mẫn - Emma. "Sếp! phía người mẫu cho shoot hình lần này bị kẹt xe nên không đến kịp!""Cái gì?? Bây giờ cô mới nói với tôi người mẫu không đến kịp?" Emma hét lớn khiến cô thư ký - Cindy cúi đầu im lặng"Rồi không biết tìm người khác hả? Đợi tôi nhắc??""Dạ!! Dạ! Em đi gọi ngay!"Emma tức giận quăng cuốn tạp chí lên bàn, mọi người im lặng không ai dám nói gì. William từ ngoài bước vào đã gặp Cindy từ bên trong vội vã chạy ra. Anh biết là không có gì tốt lành rồi, vợ anh chắc chắn là đang nổi trận lôi đình bên trong. William bước vào trong"Emma!" Anh gọi tên cô, Emma đang xem lại những tấm hình vừa chụp mà không thèm ngước lên nhìn anh. Nghe giọng cô đã biết là anh tới rồi, quen nhau lấy nhau cũng hơn 10 năm rồi, không phải ngày mới yêu mà nhăng nhít vui mừng chạy đến. Cô còn đang bực chuyện kia tốt nhất là anh nên ngồi im đó đợi cô quay xong shoot hình này. Hoặc là ra về, nếu không...Đang suy nghĩ gì đó, Emma đột nhiên ngước lên nhìn chồng mình. Sau đó đứng dậy và đi lại sào quần áo chọn một bộ rồi đi tới chỗ William "Ông xã! Vào thay cho em đi!" Cô đẩy bộ đồ vào tay anh"Gì vậy??" William trố mắt nhìn Emma "Thay cái gì chứ?""Kevin!!""Dạ chị!""Đưa anh Khải vào phòng thay đồ!" Emma nhìn người tên Kevin và nói, sau đó quay qua William "Nhanh vào giúp em đi! Không thì 12 giờ đêm nay cũng đừng hòng về nhà!""Anh Khải theo em!" Kevin kéo William vào bên trong"Emma!! Emma!!" William nhìn Emma, cơ thể không thể không di chuyển theo Kevin"Nhanh!! Chuẩn bị chụp hình!" Emma vỗ tay khiến mọi người tập trung quay trở lại sắp xếp lại phim trường. Sau đó nhìn đồng hồ và cô nhanh chóng đi vào bên trong phòng thay đồ"Sếp!" Kevin giật mình khi thấy Emma bước vào cả phòng thay đồ nam"Chồng tôi đâu?""Dạ vẫn còn thay bên trong!""Anh xong chưa vậy?" Emma nôn nóng lại gõ cửa phòng của William đang thay đồ "Anh!!" Emma định đập thêm cái nữa thì William từ trong bước ra. Anh thật sự không hiểu vợ anh thật sự muốn cho anh mặc bộ này thật sao. Khi nó chỉ có vỏn vẹn mỗi chiếc quần âu với một số họa tiết trên đó, không có thêm một chiếc áo nào cả. À có! Một chiếc khăn choàng, hoàn toàn chả ăn nhập gì với chiếc quần. Vậy mà giới thời trang lại có thể tấm tắc khen ngợi đến vậy, anh đúng là không thể hiểu được con mắt của họ."Em??" Will hoàn toàn mất tự nhiên khi phải khoe cơ thể của mình trước mặt nhiều người. Mặc dù anh có cơ bụng sáu múi săn chắc, bờ ngực rộng, cơ bắp đôi tay càng hoàn hảo. Nhưng trước giờ anh vẫn luôn giấu nó sau lớp áo thun hoặc áo sơ mi đơn giản."Kevin!! Đưa anh Khải đi trang điểm đi""Em đùa với anh hả? Để anh thay đồ lại!" William định bước trở vào, Emma lập tức nắm lấy tay anh"Nè! Giúp em một chút cũng không được sao? Có phải lần đầu anh mới giúp em đâu?"William vừa bước ra ngay lập tức đã bị Kevin chú ý. Đàn ông làm trong ngành công nghiệp thời gian này đa phần thường thuộc giới tính thứ ba. Nên không có gì bất ngờ khi Kevin hoàn toàn chăm chú vào William, người đàn ông nam tính kia."Kevin!!" Emma hét lên lần nữa khi quay lại nhìn thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào William"Dạ! Dạ!!""Tôi nói gì cậu có nghe không?""Dạ!! Em đưa anh Khải đi trang điểm ngay!! Đi đi anh! Em mất việc bây giờ!" Kevin chạy đến nắm tay anh kéo đi"Em..." Anh làm sao còn cơ hội phản kháng. Bất lực làm theo lời cô, năm đó, anh nhớ rõ mình cũng đã phải một lần giúp cô như thế này. Nhưng đã 12 năm rồi...Buổi chụp hình được tiếp tục, mọi người trong studio ai nấy đều chú ý vào body sáu múi của chồng sếp tổng. Bên ngoài đã vô cùng điển trai, hôm nay lại được biết anh có thân hình chuẩn như vậy nữa không chỉ các cô gái mà các chàng trai đứng bên ngoài cũng phải suýt xoa ngưỡng mộ. Chỉ duy nhất một người được sở hữu thân hình kia thì gần như vô cảm, cô chỉ đang tập trung vào màn hình mà không hề chú ý đến thái độ của mọi người xung quanh.William thì ngượng đến không tả được, vì chiều vợ anh phải làm công việc người mẫu bất đắc dĩ này. Biết vậy hôm nay anh đã không đến đón cô. Sự thật là thời còn học đại học ở Ý, anh đã là nam vương của Học Viện. Các hoạt động nghệ thuật khi ấy của trường anh đều tham gia, bởi anh cũng là một người có khiếu nghệ thuật mà. Chuyện đi catwalk hay chụp hình như vầy với anh hoàn toàn không thành vấn đề, Emma cũng vì biết điểm này nên mới lôi anh vào cuộc. Chỉ là lâu rồi không đứng trước máy ảnh, lại còn khoe thân như vậy làm anh có chút không tự nhiên.Cuối cùng vật vã sau 1 tiếng đồng hồ thì cũng hoàn thành xong shoot hình cuối cùng. Phải nói là làm cô vô cùng hài lòng"Cám ơn tất cả mọi người, chúng ta nghỉ thôi!!""Hoan hô sếp!" Mọi người reo hò, William thì mệt mỏi đi ra khỏi phông. Ánh mắt hướng vào Emma, nhưng cô lại mải mê trò chuyện với mọi người và xem lại bộ sưu tập của cô mà không chú ý đến anh."Sếp!! Em..." Cindy và một người nữa từ ngoài hớt hải chạy vào. Nhìn thấy mọi thứ đang được dọn dẹp, cô không biết làm sao"Đợi cô thì hôm nay khỏi cần chụp rồi!! Làm ơn, đừng có lần sau giùm tôi!!" Emma không nhìn đến Cindy mà quay qua nhìn người chỉnh ảnh "Như vậy tạm ổn rồi, có gì ngày mai rồi tính tiếp""Dạ sếp!"Sau đó, Emma lấy túi xách và bước ra khỏi phòng. William cũng thay đồ xong và ra về sau.Trên xe, Emma ngã người ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền. William tập trung lái xe. Vốn dĩ định đến đón cô để đi ăn tối, lâu rồi hai vợ chồng không có buổi hẹn hò nào. Cuối cùng đã hơn 9 giờ, cô lại mệt mỏi như vậy. Nên cả hai đành về nhà."Cô hai! Cậu hai!" Emma và William bước vào trong thì người giúp việc của gia đình là chị Lan chào hai người."Con mới về!" Emma lên tiếng chào với người đàn ông ngoài 60 đang ngồi trên ghế bành ở phòng khách và xem về tin tức chứng khoán"Thưa ba con mới về!" William cũng lên tiếng chào"Hai đứa không phải nói đi ăn tối sao? Về sớm vậy?" Ông Tống với giọng nói có phần nghiêm nghị lên tiếngEmma ngồi xuống sofa "Không! Ai nói tụi con sẽ đi ăn tối?""Em uống miếng nước đi!" William vừa bước vào nhà chào ông Tống đã đi ngay xuống bếp và lấy một ly nước cam đã ép sẵn lên cho cô. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống thành ghế cạnh cô "Hôm nay anh về nhà sớm, nên mới nói với ba là đến công ty đón em đi ăn tối. Nhưng anh thấy em mệt quá nên mới đưa em về nhà!"Emma vừa uống nước cam vừa gật đầu, không có biểu hiện gì"Tưởng hai đứa đi ăn ngoài, nên không có chừa phần đâu. Nên tự xoay sở đi"Emma liếc nhìn William, anh mỉm cười gật đầu "Để anh lo!""Vậy em lên phòng tắm!" Nói rồi, Emma lấy túi xách và bước nhanh lên lầu"Con chiều nó riết nó hư rồi" Ông Tống đến giờ mới quay qua nhìn William"Cũng chiều suốt 12 năm rồi ba!" Anh mỉm cười "Ba ăn gì không con nấu luôn?""Thôi, con lo hầu hạ cho con đó đi, không thì lát nữa nó lại réo lên!""Dạ!!" Anh đứng dậy và đem luôn ly nước cam vào trong.Ông Tống đã quá quen với hình ảnh này rồi. Ông cưng chiều Emma từ bé, muốn gì cũng đều có được. Tại ông không có nhiều thời gian ở bên cạnh để dạy dỗ cô khiến cô trở nên mạnh mẽ và độc lập đến vậy. Ngày xưa ông chấp nhận William, vì anh hiền lành, thật thà lại còn yêu thương con gái ông vô điều kiện. Ông cũng từ bàn tay trắng đi lên, nên không nề hà chuyện gia đình anh không môn đăng hộ đối. Ông và ba của William bây giờ còn rất thân thiết.William cưng chiều Emma còn nhiều hơn cả ông, chuyện gì cũng nghe chiều theo vợ. Khiến nhiều lúc anh gần như mất tiếng nói trước mặt vợ mình. Mặc dù anh cũng là Giám đốc của một công ty xây dựng lớn ở Hong Kong. Thời gian hẹn hò cũng hết 7 năm, cưới nhau 5 năm. Mà con gái ông vẫn nhất định không chịu sinh con, trong khi William thì lại rất mê con nít. Mà vì chiều theo vợ, anh cũng im lặng cho qua luôn. Ông cũng không biết nói sao với hai đứa, nên bỏ qua không thèm nhắc đến nữa."Vợ! Nhà chỉ còn thịt bò thôi, anh làm mì thịt bò cho em nè!" William mang đĩa mì đi vào trong cho Emma, khi cô đang ngồi trên bàn trang điểm. Dường như mới vừa tắm ra xong"Nhiều tinh bột lắm!" Emma cau mày nhìn đĩa mì"Em đã ăn gì từ chiều giờ đâu. Ăn đi! Anh đi tắm""Cám ơn anh!!"William nói rồi đi vào bên trong.Emma nói là không ăn nhưng cũng không kềm được mà bỏ việc đắp mặt nạ qua một bên để ăn đĩa mì của anh. Khỏi phải nói, người hiểu khẩu vị cô nhất đó chính là anh. Bất kể anh làm món gì thì cũng rất ngon. Trong khi cô chỉ có thể nấu được mì gói với nước sôi. Sở trường của một cô gái từ nhỏ đã có người lo từng bữa cơm, lớn lên một chút lại có một người bạn trai cưng chiều hết mực. Và rồi cô không phải làm việc gì đụng đến móng tay. Chính vì vậy, cô càng thăng hoa hơn trong nghệ thuật tạo ra những bộ sưu tập thời thượng, đi đầu trong các trào lưu.William tắm một lát và đi trở ra "Ăn xong rồi à?" Anh hỏi và nhìn vào đĩa mì, đã không còn gì nữa. Anh mỉm cười hài lòng. Với anh thì chăm sóc cho cô chính là một điều anh phải làm. Bên nhau đã 12 năm, sở thích thói quen của cô anh hiểu hơn ai hết. Không ai trên đời này có thể hiểu cô như anh. Nên một cô gái hiện đại như Emma, chỉ 25 tuổi đã gả cho anh.Emma không trả lời mà chỉ nằm trên giường và nhắm chặt mắt để thư giãn với chiếc mặt nạ trên mặt. Anh nhìn cô rồi đem đĩa mì đi ra ngoài."Cậu hai, cậu tìm gì à?" Chị Lan thấy khuya rồi mà William còn xuống bếp nên mới thắc mắc"À! Nấu mì ăn thôi. Chị đi nghỉ đi, đừng quan tâm tôi!" William quay từ bên bếp ra bàn, trên tay là tô mì nghi ngút khói."Cậu ăn mì không sao? Còn thịt bò trong tủ kìa, để tôi làm cho cậu!""Thôi được rồi!! Tôi ăn nhanh được rồi. Chị đi nghỉ đi!" William mỉm cười lắc đầu với chị Lan, sau đó ngồi xuống bàn và ăn ngon lành tô mì gói không cho thêm bất kỳ thứ gì khác."À! Dạ!" Chị Lan gật đầu rồi đi vào trong, ánh mắt liếc nhìn chiếc lò trong bếp. Chắc là sữa mà William đang chuẩn bị cho Emma, lần nào cũng vậy trước khi ngủ cô chủ nhà cô cũng phải uống một ly sữa. Cô hay nghe cậu hai nói, cô hai nhà cô làm việc nhiều, căng thẳng như vậy mới có thể ngủ ngon được. Đúng là có phúc lắm mới lấy được chồng như William.Sáng hôm sau, tiếng báo thức khiến William nheo mắt tỉnh dậy, cô gái đang nằm trong vòng tay anh dường như không hay biết gì cả. Bây giờ mới hơn 6 giờ, thông thường cô không dậy sớm vậy. Nhẹ nhàng hôn lên trán vợ, anh đỡ cô ra khỏi người, kéo chăn đắp lại cho cô rồi bước xuống giường."Con chào ba!" William bước xuống lầu thì ông Tống đã thức rồi, hôm nào ông cũng thức trước anh. Sau đó ngồi trên bàn trong phòng bếp để đọc báo và nhâm nhi vài ngụm trà"Chào con!"William nhanh chóng mặc tạp dề vào và đi lại bếp. Ông Tống chẳng còn bất ngờ gì với hành động của con rể mình, bởi nó xảy ra hàng ngày kể từ 5 năm năm qua. Bữa sáng của Emma hoàn toàn do William phụ trách. Mặc dù anh cũng phải đi làm, nhưng luôn tranh thủ để có thể dậy sớm một chút để chuẩn bị bữa sáng cho vợ rồi anh mới yên tâm đi làm. Mà đúng hơn là Emma cực kỳ thích loại trứng rán và bánh mà anh làm. Ngoài anh ra thì cô không muốn ăn của ai nữa, một người thương vợ anh như anh thì không thể không chiều vợ một chút."Chào buổi sáng ba! Chào ông xã!" Emma bước từ trên lầu xuống và đi vào trong bếp. Trên người là cả cây hàng hiệu đắt đỏ. Với một người đam mê thời trang như cô thì nó hoàn toàn có thể toát lên được cá tính của mình"Chào con!" Ông Tống hớp một ngụm trà và nhìn con gái mình"Chào em! Bữa sáng của em đây!" William cũng vừa kịp bữa sáng nóng hổi và ly sữa tươi cho vợ mình. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng. Đó cũng là thói quen của vợ chồng anh. Anh cho rằng nó là thứ duy trì tình cảm vợ chồng tốt nhất."Cám ơn anh! Nhưng hôm nay em phải có việc gấp đến công ty. Nên không ăn đâu!" Emma hớp lấy miếng sữa"Vậy chờ anh thay đồ đưa em đi!""Thôi em tự lái xe được! Em đi đây. Con đi làm nha ba!" Nói rồi Emma bước nhanh ra bên ngoài"Đến công ty nhớ ăn sáng đó!" Anh nói vọng theo nhưng không nghe được lời đáp của cô. Anh để bữa sáng xuống bàn, rồi đi lại bếp tháo tạp dề ra.Ông Tống mở tờ báo xuống và nhìn William, ông lắc đầu không biết nói gì với con gái mình. "Khải!""Dạ ba!" Anh quay qua nhìn ông Tống rồi ngồi xuống ghế, ăn phần thức ăn mà anh vốn dĩ chuẩn bị cho cô"Tháng sau sinh nhật ba con đúng không? Có tổ chức gì không?""Dạ con định đưa bố mẹ ra ngoài đi ăn thôi ba!""Còn con Mẫn?""Con không biết cô ấy có rảnh không nữa? Cô ấy đang bận rộn cho tuần lễ thời trang sắp tới ở Paris. Con chưa nói với cổ""Rồi sinh nhật ba chồng mình cũng không đi hay sao?""Dạ! Con đưa bố mẹ con đi cũng được. Cô ấy cũng bận!""Bận gì thì bận, ăn cơm một chút với ba mẹ chồng thì có tốn bao nhiêu thời gian. Tối về con nói nó đi""Dạ để con nói với vợ con.""Lâu rồi ba không đánh cờ với anh sui, hôm đó phải đánh vài ván ra trò mới được" Ông Tống tấm tắc "Thôi con ăn rồi đi làm sau. Ba lên chuẩn bị để đến công ty""Ủa hôm nay ba phải đến công ty à? Để con đưa ba đi" Anh định đứng dậy thì bị ông Tống giữ lại"Chứng khoán hôm nay lên sàn. Ba đến xem thế nào. Còn sớm, con cứ ăn từ rồi đi làm. Ba có tài xế mà" Ông Tống vỗ vai anh rồi đi lên lầu.
(Viết tắt E - cũng là chữ đầu tên tiếng Anh của Emma)Chú thích: Eirene là được lấy cảm hứng từ một nhóm các nữ thần làm nhiệm vụ cai quản và phân chia thời gian (Horae), các nữ thần chịu trách nhiệm điều tiết quá trình phát triển của thiên nhiên qua các mùa trong năm, trở thành nhóm nữ thần của trật tự và công lý, cai quản, duy trì sự ổn định xã hội. Eirene bộ ba nữ thần cai quản xã hội (Gồm có: Dike, Eunomia và Eirene). Eirene là con của thần Venus và Themis, Eirene là nữ thần hòa bình, hiện thân của hòa bình và giàu có.
___________"Anh Vương! Lại đến đón giám đốc sao?" Một người đàn ông từ studio của Eirene bước ra gật đầu chào với Vương Khải - William dường như đây là hình ảnh quen thuộc của nhân viên công ty thời trang Eirene về người chồng hết mực yêu vợ này."Vợ tôi làm việc xong chưa?" William mỉm cười gật đầu với người đàn ông trước mặt anh, anh ta cũng là nhân viên của công ty Eirene"Sếp đang chụp bộ ảnh cuối rồi đó, chắc sắp về rồi!"Vương Khải không nói gì mà đi thẳng vào bên trong"Người mẫu đâu?" Tiếng của một cô gái trẻ tuổi, cá tính với bộ vest màu đen, thêm đôi giày cao gót màu đỏ nổi bật. Cô ấy chính là Tống Gia Mẫn - Emma. "Sếp! phía người mẫu cho shoot hình lần này bị kẹt xe nên không đến kịp!""Cái gì?? Bây giờ cô mới nói với tôi người mẫu không đến kịp?" Emma hét lớn khiến cô thư ký - Cindy cúi đầu im lặng"Rồi không biết tìm người khác hả? Đợi tôi nhắc??""Dạ!! Dạ! Em đi gọi ngay!"Emma tức giận quăng cuốn tạp chí lên bàn, mọi người im lặng không ai dám nói gì. William từ ngoài bước vào đã gặp Cindy từ bên trong vội vã chạy ra. Anh biết là không có gì tốt lành rồi, vợ anh chắc chắn là đang nổi trận lôi đình bên trong. William bước vào trong"Emma!" Anh gọi tên cô, Emma đang xem lại những tấm hình vừa chụp mà không thèm ngước lên nhìn anh. Nghe giọng cô đã biết là anh tới rồi, quen nhau lấy nhau cũng hơn 10 năm rồi, không phải ngày mới yêu mà nhăng nhít vui mừng chạy đến. Cô còn đang bực chuyện kia tốt nhất là anh nên ngồi im đó đợi cô quay xong shoot hình này. Hoặc là ra về, nếu không...Đang suy nghĩ gì đó, Emma đột nhiên ngước lên nhìn chồng mình. Sau đó đứng dậy và đi lại sào quần áo chọn một bộ rồi đi tới chỗ William "Ông xã! Vào thay cho em đi!" Cô đẩy bộ đồ vào tay anh"Gì vậy??" William trố mắt nhìn Emma "Thay cái gì chứ?""Kevin!!""Dạ chị!""Đưa anh Khải vào phòng thay đồ!" Emma nhìn người tên Kevin và nói, sau đó quay qua William "Nhanh vào giúp em đi! Không thì 12 giờ đêm nay cũng đừng hòng về nhà!""Anh Khải theo em!" Kevin kéo William vào bên trong"Emma!! Emma!!" William nhìn Emma, cơ thể không thể không di chuyển theo Kevin"Nhanh!! Chuẩn bị chụp hình!" Emma vỗ tay khiến mọi người tập trung quay trở lại sắp xếp lại phim trường. Sau đó nhìn đồng hồ và cô nhanh chóng đi vào bên trong phòng thay đồ"Sếp!" Kevin giật mình khi thấy Emma bước vào cả phòng thay đồ nam"Chồng tôi đâu?""Dạ vẫn còn thay bên trong!""Anh xong chưa vậy?" Emma nôn nóng lại gõ cửa phòng của William đang thay đồ "Anh!!" Emma định đập thêm cái nữa thì William từ trong bước ra. Anh thật sự không hiểu vợ anh thật sự muốn cho anh mặc bộ này thật sao. Khi nó chỉ có vỏn vẹn mỗi chiếc quần âu với một số họa tiết trên đó, không có thêm một chiếc áo nào cả. À có! Một chiếc khăn choàng, hoàn toàn chả ăn nhập gì với chiếc quần. Vậy mà giới thời trang lại có thể tấm tắc khen ngợi đến vậy, anh đúng là không thể hiểu được con mắt của họ."Em??" Will hoàn toàn mất tự nhiên khi phải khoe cơ thể của mình trước mặt nhiều người. Mặc dù anh có cơ bụng sáu múi săn chắc, bờ ngực rộng, cơ bắp đôi tay càng hoàn hảo. Nhưng trước giờ anh vẫn luôn giấu nó sau lớp áo thun hoặc áo sơ mi đơn giản."Kevin!! Đưa anh Khải đi trang điểm đi""Em đùa với anh hả? Để anh thay đồ lại!" William định bước trở vào, Emma lập tức nắm lấy tay anh"Nè! Giúp em một chút cũng không được sao? Có phải lần đầu anh mới giúp em đâu?"William vừa bước ra ngay lập tức đã bị Kevin chú ý. Đàn ông làm trong ngành công nghiệp thời gian này đa phần thường thuộc giới tính thứ ba. Nên không có gì bất ngờ khi Kevin hoàn toàn chăm chú vào William, người đàn ông nam tính kia."Kevin!!" Emma hét lên lần nữa khi quay lại nhìn thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào William"Dạ! Dạ!!""Tôi nói gì cậu có nghe không?""Dạ!! Em đưa anh Khải đi trang điểm ngay!! Đi đi anh! Em mất việc bây giờ!" Kevin chạy đến nắm tay anh kéo đi"Em..." Anh làm sao còn cơ hội phản kháng. Bất lực làm theo lời cô, năm đó, anh nhớ rõ mình cũng đã phải một lần giúp cô như thế này. Nhưng đã 12 năm rồi...Buổi chụp hình được tiếp tục, mọi người trong studio ai nấy đều chú ý vào body sáu múi của chồng sếp tổng. Bên ngoài đã vô cùng điển trai, hôm nay lại được biết anh có thân hình chuẩn như vậy nữa không chỉ các cô gái mà các chàng trai đứng bên ngoài cũng phải suýt xoa ngưỡng mộ. Chỉ duy nhất một người được sở hữu thân hình kia thì gần như vô cảm, cô chỉ đang tập trung vào màn hình mà không hề chú ý đến thái độ của mọi người xung quanh.William thì ngượng đến không tả được, vì chiều vợ anh phải làm công việc người mẫu bất đắc dĩ này. Biết vậy hôm nay anh đã không đến đón cô. Sự thật là thời còn học đại học ở Ý, anh đã là nam vương của Học Viện. Các hoạt động nghệ thuật khi ấy của trường anh đều tham gia, bởi anh cũng là một người có khiếu nghệ thuật mà. Chuyện đi catwalk hay chụp hình như vầy với anh hoàn toàn không thành vấn đề, Emma cũng vì biết điểm này nên mới lôi anh vào cuộc. Chỉ là lâu rồi không đứng trước máy ảnh, lại còn khoe thân như vậy làm anh có chút không tự nhiên.Cuối cùng vật vã sau 1 tiếng đồng hồ thì cũng hoàn thành xong shoot hình cuối cùng. Phải nói là làm cô vô cùng hài lòng"Cám ơn tất cả mọi người, chúng ta nghỉ thôi!!""Hoan hô sếp!" Mọi người reo hò, William thì mệt mỏi đi ra khỏi phông. Ánh mắt hướng vào Emma, nhưng cô lại mải mê trò chuyện với mọi người và xem lại bộ sưu tập của cô mà không chú ý đến anh."Sếp!! Em..." Cindy và một người nữa từ ngoài hớt hải chạy vào. Nhìn thấy mọi thứ đang được dọn dẹp, cô không biết làm sao"Đợi cô thì hôm nay khỏi cần chụp rồi!! Làm ơn, đừng có lần sau giùm tôi!!" Emma không nhìn đến Cindy mà quay qua nhìn người chỉnh ảnh "Như vậy tạm ổn rồi, có gì ngày mai rồi tính tiếp""Dạ sếp!"Sau đó, Emma lấy túi xách và bước ra khỏi phòng. William cũng thay đồ xong và ra về sau.Trên xe, Emma ngã người ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền. William tập trung lái xe. Vốn dĩ định đến đón cô để đi ăn tối, lâu rồi hai vợ chồng không có buổi hẹn hò nào. Cuối cùng đã hơn 9 giờ, cô lại mệt mỏi như vậy. Nên cả hai đành về nhà."Cô hai! Cậu hai!" Emma và William bước vào trong thì người giúp việc của gia đình là chị Lan chào hai người."Con mới về!" Emma lên tiếng chào với người đàn ông ngoài 60 đang ngồi trên ghế bành ở phòng khách và xem về tin tức chứng khoán"Thưa ba con mới về!" William cũng lên tiếng chào"Hai đứa không phải nói đi ăn tối sao? Về sớm vậy?" Ông Tống với giọng nói có phần nghiêm nghị lên tiếngEmma ngồi xuống sofa "Không! Ai nói tụi con sẽ đi ăn tối?""Em uống miếng nước đi!" William vừa bước vào nhà chào ông Tống đã đi ngay xuống bếp và lấy một ly nước cam đã ép sẵn lên cho cô. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống thành ghế cạnh cô "Hôm nay anh về nhà sớm, nên mới nói với ba là đến công ty đón em đi ăn tối. Nhưng anh thấy em mệt quá nên mới đưa em về nhà!"Emma vừa uống nước cam vừa gật đầu, không có biểu hiện gì"Tưởng hai đứa đi ăn ngoài, nên không có chừa phần đâu. Nên tự xoay sở đi"Emma liếc nhìn William, anh mỉm cười gật đầu "Để anh lo!""Vậy em lên phòng tắm!" Nói rồi, Emma lấy túi xách và bước nhanh lên lầu"Con chiều nó riết nó hư rồi" Ông Tống đến giờ mới quay qua nhìn William"Cũng chiều suốt 12 năm rồi ba!" Anh mỉm cười "Ba ăn gì không con nấu luôn?""Thôi, con lo hầu hạ cho con đó đi, không thì lát nữa nó lại réo lên!""Dạ!!" Anh đứng dậy và đem luôn ly nước cam vào trong.Ông Tống đã quá quen với hình ảnh này rồi. Ông cưng chiều Emma từ bé, muốn gì cũng đều có được. Tại ông không có nhiều thời gian ở bên cạnh để dạy dỗ cô khiến cô trở nên mạnh mẽ và độc lập đến vậy. Ngày xưa ông chấp nhận William, vì anh hiền lành, thật thà lại còn yêu thương con gái ông vô điều kiện. Ông cũng từ bàn tay trắng đi lên, nên không nề hà chuyện gia đình anh không môn đăng hộ đối. Ông và ba của William bây giờ còn rất thân thiết.William cưng chiều Emma còn nhiều hơn cả ông, chuyện gì cũng nghe chiều theo vợ. Khiến nhiều lúc anh gần như mất tiếng nói trước mặt vợ mình. Mặc dù anh cũng là Giám đốc của một công ty xây dựng lớn ở Hong Kong. Thời gian hẹn hò cũng hết 7 năm, cưới nhau 5 năm. Mà con gái ông vẫn nhất định không chịu sinh con, trong khi William thì lại rất mê con nít. Mà vì chiều theo vợ, anh cũng im lặng cho qua luôn. Ông cũng không biết nói sao với hai đứa, nên bỏ qua không thèm nhắc đến nữa."Vợ! Nhà chỉ còn thịt bò thôi, anh làm mì thịt bò cho em nè!" William mang đĩa mì đi vào trong cho Emma, khi cô đang ngồi trên bàn trang điểm. Dường như mới vừa tắm ra xong"Nhiều tinh bột lắm!" Emma cau mày nhìn đĩa mì"Em đã ăn gì từ chiều giờ đâu. Ăn đi! Anh đi tắm""Cám ơn anh!!"William nói rồi đi vào bên trong.Emma nói là không ăn nhưng cũng không kềm được mà bỏ việc đắp mặt nạ qua một bên để ăn đĩa mì của anh. Khỏi phải nói, người hiểu khẩu vị cô nhất đó chính là anh. Bất kể anh làm món gì thì cũng rất ngon. Trong khi cô chỉ có thể nấu được mì gói với nước sôi. Sở trường của một cô gái từ nhỏ đã có người lo từng bữa cơm, lớn lên một chút lại có một người bạn trai cưng chiều hết mực. Và rồi cô không phải làm việc gì đụng đến móng tay. Chính vì vậy, cô càng thăng hoa hơn trong nghệ thuật tạo ra những bộ sưu tập thời thượng, đi đầu trong các trào lưu.William tắm một lát và đi trở ra "Ăn xong rồi à?" Anh hỏi và nhìn vào đĩa mì, đã không còn gì nữa. Anh mỉm cười hài lòng. Với anh thì chăm sóc cho cô chính là một điều anh phải làm. Bên nhau đã 12 năm, sở thích thói quen của cô anh hiểu hơn ai hết. Không ai trên đời này có thể hiểu cô như anh. Nên một cô gái hiện đại như Emma, chỉ 25 tuổi đã gả cho anh.Emma không trả lời mà chỉ nằm trên giường và nhắm chặt mắt để thư giãn với chiếc mặt nạ trên mặt. Anh nhìn cô rồi đem đĩa mì đi ra ngoài."Cậu hai, cậu tìm gì à?" Chị Lan thấy khuya rồi mà William còn xuống bếp nên mới thắc mắc"À! Nấu mì ăn thôi. Chị đi nghỉ đi, đừng quan tâm tôi!" William quay từ bên bếp ra bàn, trên tay là tô mì nghi ngút khói."Cậu ăn mì không sao? Còn thịt bò trong tủ kìa, để tôi làm cho cậu!""Thôi được rồi!! Tôi ăn nhanh được rồi. Chị đi nghỉ đi!" William mỉm cười lắc đầu với chị Lan, sau đó ngồi xuống bàn và ăn ngon lành tô mì gói không cho thêm bất kỳ thứ gì khác."À! Dạ!" Chị Lan gật đầu rồi đi vào trong, ánh mắt liếc nhìn chiếc lò trong bếp. Chắc là sữa mà William đang chuẩn bị cho Emma, lần nào cũng vậy trước khi ngủ cô chủ nhà cô cũng phải uống một ly sữa. Cô hay nghe cậu hai nói, cô hai nhà cô làm việc nhiều, căng thẳng như vậy mới có thể ngủ ngon được. Đúng là có phúc lắm mới lấy được chồng như William.Sáng hôm sau, tiếng báo thức khiến William nheo mắt tỉnh dậy, cô gái đang nằm trong vòng tay anh dường như không hay biết gì cả. Bây giờ mới hơn 6 giờ, thông thường cô không dậy sớm vậy. Nhẹ nhàng hôn lên trán vợ, anh đỡ cô ra khỏi người, kéo chăn đắp lại cho cô rồi bước xuống giường."Con chào ba!" William bước xuống lầu thì ông Tống đã thức rồi, hôm nào ông cũng thức trước anh. Sau đó ngồi trên bàn trong phòng bếp để đọc báo và nhâm nhi vài ngụm trà"Chào con!"William nhanh chóng mặc tạp dề vào và đi lại bếp. Ông Tống chẳng còn bất ngờ gì với hành động của con rể mình, bởi nó xảy ra hàng ngày kể từ 5 năm năm qua. Bữa sáng của Emma hoàn toàn do William phụ trách. Mặc dù anh cũng phải đi làm, nhưng luôn tranh thủ để có thể dậy sớm một chút để chuẩn bị bữa sáng cho vợ rồi anh mới yên tâm đi làm. Mà đúng hơn là Emma cực kỳ thích loại trứng rán và bánh mà anh làm. Ngoài anh ra thì cô không muốn ăn của ai nữa, một người thương vợ anh như anh thì không thể không chiều vợ một chút."Chào buổi sáng ba! Chào ông xã!" Emma bước từ trên lầu xuống và đi vào trong bếp. Trên người là cả cây hàng hiệu đắt đỏ. Với một người đam mê thời trang như cô thì nó hoàn toàn có thể toát lên được cá tính của mình"Chào con!" Ông Tống hớp một ngụm trà và nhìn con gái mình"Chào em! Bữa sáng của em đây!" William cũng vừa kịp bữa sáng nóng hổi và ly sữa tươi cho vợ mình. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng. Đó cũng là thói quen của vợ chồng anh. Anh cho rằng nó là thứ duy trì tình cảm vợ chồng tốt nhất."Cám ơn anh! Nhưng hôm nay em phải có việc gấp đến công ty. Nên không ăn đâu!" Emma hớp lấy miếng sữa"Vậy chờ anh thay đồ đưa em đi!""Thôi em tự lái xe được! Em đi đây. Con đi làm nha ba!" Nói rồi Emma bước nhanh ra bên ngoài"Đến công ty nhớ ăn sáng đó!" Anh nói vọng theo nhưng không nghe được lời đáp của cô. Anh để bữa sáng xuống bàn, rồi đi lại bếp tháo tạp dề ra.Ông Tống mở tờ báo xuống và nhìn William, ông lắc đầu không biết nói gì với con gái mình. "Khải!""Dạ ba!" Anh quay qua nhìn ông Tống rồi ngồi xuống ghế, ăn phần thức ăn mà anh vốn dĩ chuẩn bị cho cô"Tháng sau sinh nhật ba con đúng không? Có tổ chức gì không?""Dạ con định đưa bố mẹ ra ngoài đi ăn thôi ba!""Còn con Mẫn?""Con không biết cô ấy có rảnh không nữa? Cô ấy đang bận rộn cho tuần lễ thời trang sắp tới ở Paris. Con chưa nói với cổ""Rồi sinh nhật ba chồng mình cũng không đi hay sao?""Dạ! Con đưa bố mẹ con đi cũng được. Cô ấy cũng bận!""Bận gì thì bận, ăn cơm một chút với ba mẹ chồng thì có tốn bao nhiêu thời gian. Tối về con nói nó đi""Dạ để con nói với vợ con.""Lâu rồi ba không đánh cờ với anh sui, hôm đó phải đánh vài ván ra trò mới được" Ông Tống tấm tắc "Thôi con ăn rồi đi làm sau. Ba lên chuẩn bị để đến công ty""Ủa hôm nay ba phải đến công ty à? Để con đưa ba đi" Anh định đứng dậy thì bị ông Tống giữ lại"Chứng khoán hôm nay lên sàn. Ba đến xem thế nào. Còn sớm, con cứ ăn từ rồi đi làm. Ba có tài xế mà" Ông Tống vỗ vai anh rồi đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store