ZingTruyen.Store

My Love Jung Hoseok

Hôm nay là ngày thứ 2 anh ở trong bệnh viện, đêm qua tôi chăm sóc anh cả đêm. Sáng sớm mọi người đã đến đông đủ .

Mn: Chào buổi sáng

Tôi: Chào mọi người ạ.

Mn: Em về đi, bọn anh trông cho

Tôi: Không cần đâu ạ

RM: Anh mang hoa quả đến này.

Tôi: Anh để trên bàn đi ạ.

    Mọi người đến thăm Hope từ sáng đến trưa mới về.

Lúc mọi người về tôi mới nói thầm với Hope

Tôi: Anh à, tỉnh dậy đi anh, anh nằm ở đây 3 ngày rồi đấy.

Tôi chỉ nhắc lại câu ấy nhiều lần

1 tuần sau

Tôi đã chăm sóc cho Hope 10 ngày mà anh chưa tỉnh dậy và mọi người đến thăm thường xuyên.

Trưa hôm đó tôi ăn cơm xong rồi thì nắm tay rồi bảo

Tôi: Hope à , mau tỉnh lại đi em nhớ anh lắm.

Thế rồi tôi cầm tay và ngủ quên trong sự yên tĩnh của bệnh viện  Tôi đã làm  một giấc đến chiều nên không bít anh tỉnh dậy chưa. Tôi tỉnh dậy và nói với Hope

Tôi: Anh chưa tỉnh dậy à , em nhớ anh lắm,( tôi cầm tay và nói).

Tôi cầm tay anh thật lâu rồi chợt nhận ra tay anh đang cử động . Tôi liền thấy thế và ra gọi bác sĩ nhưng anh cản lại.

Hope: Đừng gọi vội, tôi muốn nói chuyện với cô ( Hope thều thào nói)

Tôi: Nhưng anh mới tỉnh lại mà, chuyện đấy để lúc khác.

Hope: Tôi cảm ơn em .

Tôi: Anh cảm ơn em vì chuyện gì?

Hope: Là vì em chăm sóc anh từ lúc anh nhập viện đến giờ.

Tôi: Sao anh biết em chăm sóc cho anh.

Hope: Vì anh đã tỉnh dậy lâu rồi.

Tôi: Sao bây giờ anh mới nói ra.

Hope: Tại vì anh muốn thử lòng em xem có thật lòng không.

Tôi: Anh thật là.......

Hope: Thôi, anh cũng xin lỗi vì anh đã hiểu lầm em.

Tôi: Không sao ạ, thế cô gái ấy lúc ở công viên là ai ạ?

Hope: Là bạn anh, vì vô tình đi chơi cùng bạn nên gặp em thế thì anh đành bảo con bạn đóng kịch cùng.

Tôi: À hóa ra là thế, thế em nhớ anh bảo là: Tôi quên cô rồi.

Hope: Anh làm sao mà quên em được, không có em làm sao anh sống nổi được, em là định mệnh của anh.

Tôi: Em cũng thế, không có anh em cũng không sống nổi được vì EM YÊU ANH .

Hope: Thế cậu ta chỉ là bạn của em thôi đúng không.

Tôi: Vâng, em chỉ có mỗi mình anh thôi.

Hope: Thật hum

Tôi: Thật mà!

Hope: Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.

     Hai chúng tôi cuối cùng cũng nói chuyện xong.

Nói chuyện xong tôi gọi bác sĩ vào

BS: Thế là tỉnh nhanh đấy, có người còn 1 tháng đấy.

Tôi: Thế lúc nào anh ấy mới được xuất viện ạ.

BS: Ngày kia cậu ấy cậu có thể xuất  viện rồi,

Tôi: Cảm ơn Bác sĩ ạ.

Tôi nói với Hope rằng

Tôi: Ngày kia anh xuất viện,em sẽ bảo mọi người đến chơi với anh

Hope : Thế còn em , em đi đâu

Tôi: Em chuyển hành lí về nhà rồi, em không muốn chuyển đồ nữa đâu em lười lắm.

Hope: Thôi mà anh thương, chịu khó vì anh đi.

Ngày kia đã đến

Hôm nay, anh được xuất viện tôi thấy vui sướng và anh nói:

Hope: Sướng quá, chuẩn bị về nhà rồi ở
trong bệnh viện như ở tù giam í.

Tôi: Anh nhớ nhà hum

Hope: Có chứ nhớ muố chết đây này.

    Sau 1 tiếng chúng tôi về đến nhà

Hope vừa về đến nhà đã nằm ườn ra giường rồi, rồi anh bảo:

Hope: Em à, về nhà xách vali đến đây đi.

Tôi: Thế anh ở nhà một mình được không, hay em bảo mọi người qua nha.

Hope: Không cần đâu, em cứ đi đi.

Tôi: Em đi đây, bye.

Hope: Bye

   Sau 15 phút thì tôi lại quay trở lại nhà anh.

Tôi: Em về rồi đây

Hope: Em về rồi à,khiếp sao nhiều quần áo vậy babe.

Tôi: Mẹ em bảo là ở luôn ở đấy đi đừng về nữa.

Hope: Thật sao

Tôi: Anh nghĩ mẹ em nói dối à

Hope: Anh không có ý đó.

Tôi: Em đi nấu cơm cho anh đây, hôm nay em sẽ cho anh ăn cơm trộn, canh kim chi,.....

Hope: Nghe có vẻ hấp dẫn đó.

Tôi: À, anh bảo mọi người đến ăn luôn đi.

Hope: Ok, anh sẽ bảo mọi người đến.

Tôi: Lúc em đnag nấu, anh ra xem phim đi.

Hope: Anh muốn giúp em cơ.

Tôi: Anh giúp được không vậy, hay là phá hả.

Hope : Anh không phá đâu mà lo.

Sau khi anh gọi điện cho mọi người đến thì anh vào giúp tôi nấu ăn . Lúc anh nấu ăn thấy anh thật sự rất đẹp trai

Lúc chúng tôi nấu ăn xong thì mọi người cũng đã đến nên ngồi vào bàn ăn luôn , vhungs tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ bỗng dưng có người hỏi chuyện.

JIN: Hai đứa lúc trước có chuyện gì đúng không?

Tôi+Hope: Vâng đúng ạ

JIN: Kể anh nghe coi

Tôi bắt đầu kể đầu đuổi câu chuyện cho tất cả mọi người nghe, tôi thực sự không muốn kể chuyện này cho ai nghe cả, vừa nói xong Jin lại bảo:

JIN: Anh biết ngay mà, làn sao qua mắt được anh.

Jungkook: Đầu tiên em cũng nghi ngờ giống anh, em hỏi anh hope và chị Park(tb) nhưng không nói.

RM: Thôi chuyện đấy qua rồi đừng nhắc đến nữa.

Tôi: Vâng

Thôi chuyển chủ đề, đừng nói về chuyện buồn nữa.

Ăn xong thì mn đi về, chúng tôi bắt đầu rửa bát đĩa .

Tôi hỏi anh là

Tôi: Hôm nay em ngủ ở đâu, hay để em ngủ ở phòng khách cho anh ngủ trên giường đi.

Hope: Không, em sẽ ngủ với anh.

Tôi ngượng nên không nói gì cả chỉ gật đầu vào phòng vệ sinh để đánh răng rưa mặt thôi.

Tôi xong thì anh và tôi ôm nhau ngủ thật ngon giấc.

CHAP NÀY HẾT RỒI, CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC CỦA MÌNH.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store