my love is like a flower | wenrene ✿
(2) người trước mặt là người trong tim
Có thể coi đây là phần 2 của kính hoa thủy nguyệt hoặc một câu chuyện khum liên quan cũm đựt ạ :">Rốt cuộc thì tui cũng không nỡ ngược họ một cách đàng hoàng được ¯\_(ツ)_/¯(cưới nhau đi là em sẽ không ngược hai chị nữa, hứa)
______________
Son Seungwan cảm thấy rất may mắn, cô có một người bạn thân, một người chị thân thiết để chia sẻ bao buồn vui, luôn bên cạnh cô những lúc cô mỏi mệt. Trong mắt cô, chị Joohyun giống như một cây cổ thụ lớn, luôn ở đó vì cô, chẳng cần lên tiếng nhưng luôn là điểm tựa mỗi khi cô cần.Có những khi chỉ cần nghe chị Joohyun gọi tên mình, cô đã thấy lòng nhẹ nhõm và bình yên hơn rất nhiều. Chắc vì chị ấy giống như một người chị gái nên mình mới cảm thấy như vậy. Seungwan tự nhủ, cố tìm kiếm câu trả lời cho cảm giác mơ hồ trong lòng mình.Nhưng nếu chỉ là chị gái, thì tại sao Seungwan lại thấy lòng mình rộn ràng mỗi khi chị ấy khen cô hát hay? Tại sao cô lại cảm thấy bối rối, trái tim xuyến xao khi vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấm áp của chị nhìn mình? Cô đã tự bao biện, cho rằng đó chỉ là sự ngượng ngùng, như khi một cô em gái muốn nhận lời khen từ chị gái mà thôi.Với những suy nghĩ đó, cô luôn những tưởng rằng mối quan hệ thân thiết giữa cô và chị là một lẽ đương nhiên, như vầng trăng mỗi đêm vẫn soi rọi thế gian, như dòng sông luôn tìm về biển cả, như hoa cần nước để nở rộ dưới ánh sáng mặt trời. Chị Joohyun luôn ở cạnh cô, dịu dàng và ân cần, luôn dành cho cô mọi sự quan tâm chăm sóc. Nhưng Seungwan không biết rằng có những điều nếu không trân trọng, ta sẽ đánh mất nó mãi mãi.Vào một buổi chiều rảnh rỗi của Seungwan, người mà cô nghĩ đến đầu tiên để cùng mình trải qua quãng thời gian này là chị Joohyun. Thế nên trước khi kịp nhận ra, Seungwan đã thấy mình đứng trước cửa nhà chị, trên tay lỉnh kỉnh túi nào là ăn vặt nào là nguyên liệu nấu ăn, và những thứ này đều là đồ ăn mà chị Joohyun thích."Seungwan à, em lại đem đồ ăn đến đấy hả? Chị nói rồi mà, đừng chiều chị quá, nếu không chị sẽ phụ thuộc vào em đó." Joohyun đứng ở cửa, đôi mắt cong cong, lời nói tuy trách móc nhưng vẫn giấu không nổi nụ cười trên môi."Có gì đâu, chỉ cần chị thích là em vui rồi. Với lại em cũng thích được chị phụ thuộc vào em mà." Seungwan nhún vai, đôi môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.Joohyun khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng vẫn để cô bước vào. Seungwan không hề để ý, sự dịu dàng trong đôi mắt ấy dường như thoáng qua một tia đau thương.Trong căn bếp nhỏ, Seungwan dự định xắn tay lên tự mình làm món bánh gạo mà chị Joohyun thích. Hôm trước chị Joohyun nói thèm món này nên hôm nay cô muốn làm cho chị ấy ăn. Nhưng ngay khi Joohyun bước vào và thấy nguyên liệu trên bếp, dù biết rõ nhóc con này muốn làm gì nhưng chị vẫn cươi tươi hỏi:"Em đang định làm món gì đấy?""Em làm bánh gạo cho chị ó." Seungwan đáp, nhìn chị chớp chớp mắt.Joohyun cười nhẹ, chị vui vì Seungwan vẫn nhớ những lời vu vơ chị nói, nhưng vì không muốn làm em mệt nhọc nên chị quyết đoán giành lại bát bột từ tay em. "Được rồi, hôm nay em đã cất công mang đồ ăn đến, cái này cứ để chị làm đi. Nào có chuyện để khách phải nấu đồ ăn cho mình bao giờ.""Ơ.. thế để em phụ chị vậy." Seungwan chỉ biết gãi đầu cười cười, với sự dịu dàng của chị Joohyun, cô không thể nào chối từ được.Cả hai đứng trong bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn, Joohyun mải mê làm món bánh gạo, đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt nhào bột, từng động tác nhanh nhẹn dứt khoác như thể đã làm rất nhiều lần. Seungwan đứng bên cạnh len lén nhìn chị, đôi mắt Joohyun sáng lên dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, mái tóc dài mềm mại đã được buộc gọn, lộ ra cần cổ trắng nõn. Một cách vô thức, cô vươn tay vuốt lại sợi tóc lòa xòa trên trán chị.Joohyun bỗng giật mình trước hành động đột ngột này, chị ngước lên nhìn cô. Ánh mắt đó khiến tim Seungwan lỡ một nhịp."Em làm gì thế?" Joohyun hỏi, đôi má hơi ửng hồng."À... thấy tóc chị rối nên em chỉnh lại thôi." Seungwan lúng túng rút tay lại. Không hiểu sao trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, âm thanh ấy vang vọng đến mức cô sợ chị Joohyun sẽ nghe thấy.Những khoảnh khắc ấy cứ lặp đi lặp lại như thế, một cách tự nhiên nhưng cũng rất khó hiểu. Cô thích cảm giác được chị Joohyun quan tâm, thích những lần chị cười và xoa đầu cô mỗi khi cô làm tốt, nhưng Seungwan chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn thế.Dù vẫn cho rằng cảm xúc lạ lùng đó chỉ là tình cảm chị em, hay tình bạn gắn bó sau bao năm, nhưng kỳ lạ thay, với những người khác, cô không có cảm giác thoải mái đến vậy, không thể kiên nhẫn dịu dàng đến thế. Cô cũng chưa bao giờ để ý rằng mình thiên vị chị Joohyun hơn bất cứ ai. Những món bánh cô làm luôn nhiều hơn một phần cho chị, những bài hát cô thích đều lén lút tập luyện để hát trước mặt chị, những món đồ tình cờ bắt gặp, nếu thấy hợp với chị, cô sẽ vô thức mua mà chẳng hề nghĩ ngợi gì.Rồi dạo gần đây, Seungwan nhận ra chị Joohyun bắt đầu tránh mặt cô. Chị không còn chủ động ngồi bên cạnh cô, không còn lặng lẽ đưa tay giúp cô chỉnh lại vạt áo hay xoa đầu cô như trước. Chị cười ít hơn, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng lạ thường. Những tin nhắn trả lời chậm hơn, những cái cớ từ chối gặp mặt nhiều hơn. Cảm giác hụt hẫng mơ hồ lấn át Seungwan, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy hoang mang như thế.Đã suốt hai tuần không gặp, cô nhắn tin muốn đến nhà chị chơi, nhưng nhận lại chỉ là lời từ chối như bao lần trước. Cô đứng dưới hiên nhà chị, nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt mà lòng nặng trĩu. Trong khoảnh khắc ấy, Seungwan bỗng nhận ra một điều khiến trái tim cô như thắt lại: cô nhớ chị. Cô nhớ nụ cười dịu dàng của chị, nhớ sự quan tâm thầm lặng mà chị dành cho cô, nhớ ánh mắt lấp lánh mỗi lúc chị nhìn cô. Không phải nhớ như một người bạn hay một người chị. Cô nhớ chị như một người vô cùng đặc biệt, vô cùng quan trọng.Cho đến một đêm trăng tròn, cuối cùng chị ấy cũng đồng ý lời mời lên sân thượng hóng mát cùng cô, nơi mà cả hai thường thư giãn mỗi khi tâm trạng không tốt."Hôm nay em có chuyện gì sao? Lâu rồi mới thấy em rủ chị lên đây." Joohyun quan tâm hỏi han, dù chị đã tự nhủ với lòng sẽ kiềm nén tình cảm này lại, nhưng vẫn nhịn không được mà lo lắng cho Seungwan, nhìn cô buồn bã, chị cũng không dễ chịu chút nào.Seungwan không nói gì, cô chỉ yên lặng nhìn chị, ánh mắt không rõ cảm xúc. Chuyện cô có tâm trạng không vui chỉ là cái cớ mà thôi, thật ra cô muốn kéo chị Joohyun ra ngoài để có thể nói rõ lòng mình.Sự lo lắng trong mắt Joohyun càng nhiều hơn, chị cất tiếng an ủi, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Seungwan à, em đừng như vậy, nếu có chuyện gì không vui thì cứ nói cùng chị nhé, được không em?""Ánh trăng đêm nay thật đẹp." Seungwan đột nhiên lên tiếng bằng một câu không đầu không đuôi, nhưng lại khiến người ngồi bên cạnh khẽ run lên. Cô nhìn chị thật sâu, ánh mắt như chứa muôn vàn điều muốn nói. "Chị có thấy như vậy không?"Joohyun giật mình. Câu nói ấy nghe thì có vẻ chỉ là một lời khen đơn thuần, nhưng ý nghĩa đằng sau đó khiến tim chị nhảy lên một nhịp. Và tim chị như tan ra khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Seungwan, tình cảm trong đó đều không thể giấu được nữa."Em thích chị. Chị không nhận ra sao?"Từng chữ Seungwan nói ra nhẹ tênh, nhưng lại như mũi tên bắn thẳng vào tim Joohyun, không lối thoát. Chị mở to mắt, không thể tin được mà nhìn cô."Em nói gì cơ?"Seungwan nắm lấy tay Joohyun, nâng niu ấp nó trong lòng bàn tay của mình."Em nói, em, thích, chị."Như sợ chị còn không hiểu, cô lại giải thích: "Không phải thích theo kiểu chị em đâu nha, là như người yêu đó." Nói xong cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.Đến khi Joohyun cuối cùng cũng phản ứng kịp với lời nói của Seungwan, trên môi chị nở một nụ cười hạnh phúc, đẹp như ánh trăng sáng soi trên kia. Chị đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên má em, khẽ khàng nhưng đầy trân trọng, nghẹn ngào nói ra những lời từ lâu đã chôn sâu dưới đáy lòng."Chị cũng thích em nữa, Seungwanie à."Seungwan cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng. Tất cả những cảm xúc hỗn độn trước giờ dường như đều tìm được câu trả lời. Cô khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi nghiêng người, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của người con gái mình thương. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, ngập ngừng, nhưng dần trở nên sâu sắc hơn, như thể cả hai đang bù đắp lại những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, từng nhịp đập của hai trái tim cũng hòa chung làm một.Dưới ánh trăng, hai người ngồi bên nhau, lòng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ mọi khúc mắc. Joohyun tựa đầu lên vai Seungwan, còn Seungwan siết chặt tay chị, tự nhủ với lòng sẽ luôn bên cạnh và không bao giờ để chị rời xa mình, bởi vì chị chính là người trong tim cô, là độc duy của cô.
______________
Son Seungwan cảm thấy rất may mắn, cô có một người bạn thân, một người chị thân thiết để chia sẻ bao buồn vui, luôn bên cạnh cô những lúc cô mỏi mệt. Trong mắt cô, chị Joohyun giống như một cây cổ thụ lớn, luôn ở đó vì cô, chẳng cần lên tiếng nhưng luôn là điểm tựa mỗi khi cô cần.Có những khi chỉ cần nghe chị Joohyun gọi tên mình, cô đã thấy lòng nhẹ nhõm và bình yên hơn rất nhiều. Chắc vì chị ấy giống như một người chị gái nên mình mới cảm thấy như vậy. Seungwan tự nhủ, cố tìm kiếm câu trả lời cho cảm giác mơ hồ trong lòng mình.Nhưng nếu chỉ là chị gái, thì tại sao Seungwan lại thấy lòng mình rộn ràng mỗi khi chị ấy khen cô hát hay? Tại sao cô lại cảm thấy bối rối, trái tim xuyến xao khi vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấm áp của chị nhìn mình? Cô đã tự bao biện, cho rằng đó chỉ là sự ngượng ngùng, như khi một cô em gái muốn nhận lời khen từ chị gái mà thôi.Với những suy nghĩ đó, cô luôn những tưởng rằng mối quan hệ thân thiết giữa cô và chị là một lẽ đương nhiên, như vầng trăng mỗi đêm vẫn soi rọi thế gian, như dòng sông luôn tìm về biển cả, như hoa cần nước để nở rộ dưới ánh sáng mặt trời. Chị Joohyun luôn ở cạnh cô, dịu dàng và ân cần, luôn dành cho cô mọi sự quan tâm chăm sóc. Nhưng Seungwan không biết rằng có những điều nếu không trân trọng, ta sẽ đánh mất nó mãi mãi.Vào một buổi chiều rảnh rỗi của Seungwan, người mà cô nghĩ đến đầu tiên để cùng mình trải qua quãng thời gian này là chị Joohyun. Thế nên trước khi kịp nhận ra, Seungwan đã thấy mình đứng trước cửa nhà chị, trên tay lỉnh kỉnh túi nào là ăn vặt nào là nguyên liệu nấu ăn, và những thứ này đều là đồ ăn mà chị Joohyun thích."Seungwan à, em lại đem đồ ăn đến đấy hả? Chị nói rồi mà, đừng chiều chị quá, nếu không chị sẽ phụ thuộc vào em đó." Joohyun đứng ở cửa, đôi mắt cong cong, lời nói tuy trách móc nhưng vẫn giấu không nổi nụ cười trên môi."Có gì đâu, chỉ cần chị thích là em vui rồi. Với lại em cũng thích được chị phụ thuộc vào em mà." Seungwan nhún vai, đôi môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.Joohyun khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng vẫn để cô bước vào. Seungwan không hề để ý, sự dịu dàng trong đôi mắt ấy dường như thoáng qua một tia đau thương.Trong căn bếp nhỏ, Seungwan dự định xắn tay lên tự mình làm món bánh gạo mà chị Joohyun thích. Hôm trước chị Joohyun nói thèm món này nên hôm nay cô muốn làm cho chị ấy ăn. Nhưng ngay khi Joohyun bước vào và thấy nguyên liệu trên bếp, dù biết rõ nhóc con này muốn làm gì nhưng chị vẫn cươi tươi hỏi:"Em đang định làm món gì đấy?""Em làm bánh gạo cho chị ó." Seungwan đáp, nhìn chị chớp chớp mắt.Joohyun cười nhẹ, chị vui vì Seungwan vẫn nhớ những lời vu vơ chị nói, nhưng vì không muốn làm em mệt nhọc nên chị quyết đoán giành lại bát bột từ tay em. "Được rồi, hôm nay em đã cất công mang đồ ăn đến, cái này cứ để chị làm đi. Nào có chuyện để khách phải nấu đồ ăn cho mình bao giờ.""Ơ.. thế để em phụ chị vậy." Seungwan chỉ biết gãi đầu cười cười, với sự dịu dàng của chị Joohyun, cô không thể nào chối từ được.Cả hai đứng trong bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn, Joohyun mải mê làm món bánh gạo, đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt nhào bột, từng động tác nhanh nhẹn dứt khoác như thể đã làm rất nhiều lần. Seungwan đứng bên cạnh len lén nhìn chị, đôi mắt Joohyun sáng lên dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, mái tóc dài mềm mại đã được buộc gọn, lộ ra cần cổ trắng nõn. Một cách vô thức, cô vươn tay vuốt lại sợi tóc lòa xòa trên trán chị.Joohyun bỗng giật mình trước hành động đột ngột này, chị ngước lên nhìn cô. Ánh mắt đó khiến tim Seungwan lỡ một nhịp."Em làm gì thế?" Joohyun hỏi, đôi má hơi ửng hồng."À... thấy tóc chị rối nên em chỉnh lại thôi." Seungwan lúng túng rút tay lại. Không hiểu sao trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, âm thanh ấy vang vọng đến mức cô sợ chị Joohyun sẽ nghe thấy.Những khoảnh khắc ấy cứ lặp đi lặp lại như thế, một cách tự nhiên nhưng cũng rất khó hiểu. Cô thích cảm giác được chị Joohyun quan tâm, thích những lần chị cười và xoa đầu cô mỗi khi cô làm tốt, nhưng Seungwan chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn thế.Dù vẫn cho rằng cảm xúc lạ lùng đó chỉ là tình cảm chị em, hay tình bạn gắn bó sau bao năm, nhưng kỳ lạ thay, với những người khác, cô không có cảm giác thoải mái đến vậy, không thể kiên nhẫn dịu dàng đến thế. Cô cũng chưa bao giờ để ý rằng mình thiên vị chị Joohyun hơn bất cứ ai. Những món bánh cô làm luôn nhiều hơn một phần cho chị, những bài hát cô thích đều lén lút tập luyện để hát trước mặt chị, những món đồ tình cờ bắt gặp, nếu thấy hợp với chị, cô sẽ vô thức mua mà chẳng hề nghĩ ngợi gì.Rồi dạo gần đây, Seungwan nhận ra chị Joohyun bắt đầu tránh mặt cô. Chị không còn chủ động ngồi bên cạnh cô, không còn lặng lẽ đưa tay giúp cô chỉnh lại vạt áo hay xoa đầu cô như trước. Chị cười ít hơn, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng lạ thường. Những tin nhắn trả lời chậm hơn, những cái cớ từ chối gặp mặt nhiều hơn. Cảm giác hụt hẫng mơ hồ lấn át Seungwan, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy hoang mang như thế.Đã suốt hai tuần không gặp, cô nhắn tin muốn đến nhà chị chơi, nhưng nhận lại chỉ là lời từ chối như bao lần trước. Cô đứng dưới hiên nhà chị, nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt mà lòng nặng trĩu. Trong khoảnh khắc ấy, Seungwan bỗng nhận ra một điều khiến trái tim cô như thắt lại: cô nhớ chị. Cô nhớ nụ cười dịu dàng của chị, nhớ sự quan tâm thầm lặng mà chị dành cho cô, nhớ ánh mắt lấp lánh mỗi lúc chị nhìn cô. Không phải nhớ như một người bạn hay một người chị. Cô nhớ chị như một người vô cùng đặc biệt, vô cùng quan trọng.Cho đến một đêm trăng tròn, cuối cùng chị ấy cũng đồng ý lời mời lên sân thượng hóng mát cùng cô, nơi mà cả hai thường thư giãn mỗi khi tâm trạng không tốt."Hôm nay em có chuyện gì sao? Lâu rồi mới thấy em rủ chị lên đây." Joohyun quan tâm hỏi han, dù chị đã tự nhủ với lòng sẽ kiềm nén tình cảm này lại, nhưng vẫn nhịn không được mà lo lắng cho Seungwan, nhìn cô buồn bã, chị cũng không dễ chịu chút nào.Seungwan không nói gì, cô chỉ yên lặng nhìn chị, ánh mắt không rõ cảm xúc. Chuyện cô có tâm trạng không vui chỉ là cái cớ mà thôi, thật ra cô muốn kéo chị Joohyun ra ngoài để có thể nói rõ lòng mình.Sự lo lắng trong mắt Joohyun càng nhiều hơn, chị cất tiếng an ủi, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Seungwan à, em đừng như vậy, nếu có chuyện gì không vui thì cứ nói cùng chị nhé, được không em?""Ánh trăng đêm nay thật đẹp." Seungwan đột nhiên lên tiếng bằng một câu không đầu không đuôi, nhưng lại khiến người ngồi bên cạnh khẽ run lên. Cô nhìn chị thật sâu, ánh mắt như chứa muôn vàn điều muốn nói. "Chị có thấy như vậy không?"Joohyun giật mình. Câu nói ấy nghe thì có vẻ chỉ là một lời khen đơn thuần, nhưng ý nghĩa đằng sau đó khiến tim chị nhảy lên một nhịp. Và tim chị như tan ra khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Seungwan, tình cảm trong đó đều không thể giấu được nữa."Em thích chị. Chị không nhận ra sao?"Từng chữ Seungwan nói ra nhẹ tênh, nhưng lại như mũi tên bắn thẳng vào tim Joohyun, không lối thoát. Chị mở to mắt, không thể tin được mà nhìn cô."Em nói gì cơ?"Seungwan nắm lấy tay Joohyun, nâng niu ấp nó trong lòng bàn tay của mình."Em nói, em, thích, chị."Như sợ chị còn không hiểu, cô lại giải thích: "Không phải thích theo kiểu chị em đâu nha, là như người yêu đó." Nói xong cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.Đến khi Joohyun cuối cùng cũng phản ứng kịp với lời nói của Seungwan, trên môi chị nở một nụ cười hạnh phúc, đẹp như ánh trăng sáng soi trên kia. Chị đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên má em, khẽ khàng nhưng đầy trân trọng, nghẹn ngào nói ra những lời từ lâu đã chôn sâu dưới đáy lòng."Chị cũng thích em nữa, Seungwanie à."Seungwan cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng. Tất cả những cảm xúc hỗn độn trước giờ dường như đều tìm được câu trả lời. Cô khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi nghiêng người, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của người con gái mình thương. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, ngập ngừng, nhưng dần trở nên sâu sắc hơn, như thể cả hai đang bù đắp lại những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, từng nhịp đập của hai trái tim cũng hòa chung làm một.Dưới ánh trăng, hai người ngồi bên nhau, lòng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ mọi khúc mắc. Joohyun tựa đầu lên vai Seungwan, còn Seungwan siết chặt tay chị, tự nhủ với lòng sẽ luôn bên cạnh và không bao giờ để chị rời xa mình, bởi vì chị chính là người trong tim cô, là độc duy của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store