ZingTruyen.Store

My Little Mellorine

13.Đêm tỏ tình

nd_hanabi

Chỉ vài phút trôi qua, vẻ mặt bối rối đỏ bừng của Nami đã dần trở lại bình thường. Thực lòng thì cô đã không còn xem Sanji là một "đồng đội bình thường" từ lâu rồi, nhưng phải đợi đến lúc Robin lên tiếng, cô mới chịu thật sự đối diện với cảm xúc của chính mình.

Nắm lấy cành hồng và tờ thư tay, cô quyết định giấu cả hai vào một nơi thật an toàn. Không phải vì cô sợ ai đó sẽ thấy, mà đơn giản là... cô muốn giữ gìn nó thật cẩn thận. Để có thể đọc lại những lời ấy thêm hàng chục, hàng trăm lần nữa mỗi khi trái tim mình cần một chốn dịu dàng để tựa vào.

Sau khi tự nhủ rằng bản thân đã lấy lại bình tĩnh, cô rời phòng và đi về phía nhà bếp như đã nói với Robin trước đó.

Robin tới nhà bếp trước vài phút. Khi cô bước vào, Luffy, Zoro, Ussop và Chopper đã ngồi vắt vẻo quanh bàn, còn Sanji thì đang tất bật bên bếp chuẩn bị bữa trưa.

– Chào mọi người, không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ? – Robin cười nhẹ.

– Robin! Tất nhiên là được! – Luffy sáng mắt. – Sanji đang nấu nè, chắc sắp được ăn rồi! Tôi sắp chết đói luôn á...

Nói rồi, cậu ta ngã vật xuống bàn như thể đã mấy đời chưa được đụng tới đồ ăn.

Robin bật cười vì vẻ mặt cạn pin của thuyền trưởng, rồi ung dung ngồi xuống cạnh cậu.

– Ủa, Robin, Nami không đi với cô à? – Usopp hỏi.

– Có chứ. Nhưng em ấy bảo phải mang đồ về phòng trước. Chắc lát nữa sẽ xuống sau.

Sanji nghe tới đó thì lập tức tim đập nhanh. Nami đã thấy lá thư chưa? Phản ứng của cô sẽ như nào? Trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là kịch bản – từ hoang mang cho đến... hy vọng.

Anh im lặng tiếp tục nấu ăn, không muốn ai để ý tới mình. Ngượng ngùng vì một lá thư tình không phải điều anh muốn cả bàn ăn biết.

– Nami lúc nào cũng mua quá trời, kiểu gì chẳng lâu. – Chopper lắc đầu.

– Hahaha đúng đó! – Luffy phá lên. – Cá là cậu lại phải vác đồ giúp cậu ấy đúng không, Sanji?

Usopp vốn đã kể lại hành trình đêm qua cho Luffy nghe lúc nãy, nên giờ ai cũng nắm được sơ sơ tình hình.

Sanji thì vẫn còn lúng túng, chỉ đáp cho có:

– À... thực ra hôm nay cô ấy không mua nhiều khi đi cùng tôi...

Zoro liếc mắt sang, vừa nhìn đã thấy mặt Sanji đỏ như cà chua. 

– Cổ mà không quậy banh cái chợ để ép người ta giảm 90% thì mới lạ. – Usopp cà khịa tiếp.

Lần này thì cả bàn cười rộ lên. Ai mà chẳng nhớ mấy pha mặc cả đi vào lòng đất của hoa tiêu đại tài.

Vài phút sau, bước chân quen thuộc dần tiến lại gần nhà bếp. Với tai người thường thì không có gì đáng chú ý, nhưng với Sanji – người có "hệ thống radar Nami" tích hợp – thì rõ ràng: Cô ấy đến rồi.

Tim anh đập một nhịp thật mạnh.

Và quả nhiên, vài giây sau, Nami xuất hiện ở cửa.

– Chào mọi người~

– Nami! Cuối cùng cũng tới! – Luffy nói – Nhìn mặt là biết cậu mua sạch nguyên khu rồi!

– Xin lỗi mọi người nha. Tôi không biết là mọi người đang chờ... thật ra tôi có hơi phân tâm một chút nên mới lâu như vậy... – Giọng cô nhẹ như không, nhưng khi nhìn về phía Sanji đang quay lưng đứng nấu, cô lại thấy... gáy anh đỏ lựng.

Cô mỉm cười – nụ cười nhỏ, ấm áp, có chút gì đó rất riêng. Rồi ngồi xuống cạnh Robin.

Chưa đầy một phút sau, một ly nước mát lạnh được đặt trước mặt cô – Sanji đã chuẩn bị sẵn.

– Hy vọng em thích, Nami-san...

Cô ngước lên, bắt gặp nụ cười quen thuộc của anh. Nhưng lần này, nụ cười đó... có gì đó khác. Ấm hơn. Thành thật hơn. Mềm hơn.

Có lẽ vì bức thư. Có lẽ vì chính cô cũng không còn là người như trước.

Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của anh giờ đều khiến tim cô rung lên như những con sóng nhỏ... Cô tự hỏi, liệu mình có đang tưởng tượng quá không?

– Cảm ơn anh, Sanji-kun... – Cô thì thầm, ánh mắt dịu dàng.

Nghe vậy, Sanji quay lại tiếp tục với món ăn, chuẩn bị dọn bữa trưa.

Trong lúc mọi người ríu rít kể lại chuyện đêm qua, Nami lại chẳng nghe được mấy. Tâm trí cô như đang trôi theo những vòng xoáy.

Cuộc đời mình sắp thay đổi thật rồi sao...?

Cô không chắc. Nhưng đêm nay... có thể sẽ là câu trả lời.

...


Ngay sau khi bữa trưa kết thúc, Nami và mọi người trở lại với những thú vui quen thuộc của mình. Riêng Sanji thì vẫn ở lại trong bếp, như thường lệ mỗi khi bữa ăn xong xuôi.

Lúc này, Nami lại một lần nữa đang đọc bức thư Sanji để lại. Cô không thể nào giấu được nụ cười ngốc nghếch mỗi khi nhìn vào dòng chữ của anh. Từng câu từng chữ anh viết dường như đến từ một con người hoàn toàn khác, không giống với Sanji thường ngày cô biết chút nào...

Muốn làm gì đó để bản thân thôi nghĩ ngợi cho đến tối, cô quyết định tắm nước nóng thật lâu, để có thể bình tĩnh suy nghĩ về những điều sẽ nói với anh khi gặp lại. Nami không hề thấy lo lắng hay bất an — cô biết rõ Sanji sẽ phản hồi tích cực thôi. Chỉ là... cảm xúc lần này rất khác, bởi từ trước đến giờ cô chưa từng thực sự mở lòng với ai. Sanji sẽ là người đầu tiên mà cô sẵn sàng trao gửi những cảm xúc rất riêng của mình.

Tận sâu trong lòng, điều duy nhất cô mong là dù mọi chuyện có ra sao, cả hai cũng sẽ không bị tổn thương. Cô không muốn điều gì làm rạn nứt tình bạn giữa hai người, bởi lẽ họ vẫn còn sống chung trên cùng một con tàu...

Quyết không để những suy nghĩ tiêu cực kéo tinh thần đi xuống, cô bước ra khỏi phòng tắm và trở lại phòng ngủ, định dành phần còn lại trong ngày để chợp mắt một chút. Có lẽ chỉ khi ngủ, cô mới thôi nghĩ về tất cả những điều ấy.

Trong khi đó, Sanji — đang cất dọn nốt đống chén dĩa — cũng chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, như thường lệ mỗi khi được ở một mình.

"Anh ước gì có thể nhìn thấy nét mặt em lúc đọc bức thư đó..." — anh thầm nghĩ khi châm một điếu thuốc.

Nhưng rồi, nhớ lại biểu cảm của Nami khi cô bước vào bếp, anh gạt ngay ý nghĩ cô có thể đã thấy phiền lòng. Sanji hiểu Nami quá rõ để biết rằng nếu cô thật sự cảm thấy khó chịu, chắc chắn cô sẽ không giấu nổi đâu.

Thật ra, lý do khiến anh cứ bồn chồn mãi là vì đây là lần đầu tiên anh làm điều gì đó nghiêm túc như vậy. Anh có thể thề bằng cả mạng sống của mình rằng chưa bao giờ anh viết điều gì chân thành đến thế. Không phải là anh chưa từng nói lời ngọt ngào với các cô gái khác, nhưng lần này hoàn toàn khác. Nếu không phải là thật lòng, anh chẳng thể nào viết ra được những lời ấy — nhất là với Nami, người đã khiến anh mất ngủ suốt bao nhiêu đêm.

Anh chỉ mong được gặp lại cô, để có thể biết chắc trái tim mình có nên tiếp tục hy vọng hay không...

Thời gian trôi qua, màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời, chiếu rọi lên Going Merry và cả đại dương bao la xung quanh. Sau khi cả băng Mũ Rơm ăn tối xong, ai nấy trở về phòng ngủ và chẳng bao lâu đã chìm vào giấc mộng.

Khoảng 1 giờ sáng, Nami thức dậy. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố không đánh thức Robin đang nằm cạnh, khoác thêm một chiếc áo khoác rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bằng những bước chân thật khẽ.

Dù gió biển lạnh khiến người ta nổi cả da gà, cô vẫn tiến về phía khoang ngủ của các thành viên nam. Khi đến trước cửa, cô đứng lại, phân vân không biết phải gọi Sanji sao cho kín đáo nhất mà không đánh thức bất kì ai khác — dù cô biết rõ, ngoài Sanji ra thì những người kia ngủ như chết.

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, cô nghiêng mặt vào ô cửa sổ nhỏ, cố nhìn vào bên trong. Dưới ánh sáng mờ, cô thấy Sanji đang ngủ say trên chiếc võng cạnh Usopp. Ngay khoảnh khắc ấy, tim cô đập mạnh hơn, và cô bắt đầu thấy lo lắng. Tại sao lại là bây giờ chứ? — cô nghĩ.

"Sao tự nhiên mình lại hồi hộp thế này chứ... Nhưng mình không thể quay lại được nữa... Không sau khi đã đến đây... Mình phải giải quyết chuyện này hôm nay!"

Cô lại gần cánh cửa, mở ra một khe nhỏ và thì thầm gọi:

"Sanji-kun..."

Không thấy phản ứng, cô gọi lần hai, lần ba, đến mức gần như "thì thầm hét".

"Sanji-kun!"

Lần này, anh mở mắt. Ban đầu anh tưởng mình đang mơ, nhưng rồi nhìn ra cửa thấy cô đang đứng đó, anh lắp bắp:

 "...Nami-san? Có chuyện gì sao?"

Cô đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

"Shhhh! Đừng gây tiếng động! Ra đây với em đi!"

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn ngoan ngoãn khoác áo rồi đi ra ngoài. Nhưng có người khác cũng nghe thấy tiếng gọi ấy — Zoro, với thính giác tinh nhạy, mở mắt liếc nhìn Sanji rời khỏi phòng, rồi lại mỉm cười:

"Cuối cùng cũng đến lúc rồi... đồ đầu bếp dê xồm."

Ở bên ngoài, khi chỉ còn hai người, Sanji hỏi ngay:

 "Có chuyện gì không? Em đâu có thường thức giờ này..."

"...Không, không có gì nghiêm trọng cả. Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi."

"Bây giờ á?"

"Ừ, là chuyện quan trọng... liên quan đến cả hai chúng ta. Anh có thể nghe em nói chứ?"

 "T-Tất nhiên rồi...!"

 "Tốt. Vậy chúng ta ra chỗ khác đi, chỗ này không tiện lắm."

Cả hai cùng lên boong tàu — nơi dùng để gác đêm. Tại đó, Sanji là người mở lời trước:

"Anh thật sự bất ngờ đấy... Không ngờ em lại gọi anh ra đây giờ này. Chuyện này có liên quan đến bức thư lúc sáng không?"

Dù nói vậy, mặt anh đỏ lên vì ngại. Nami thì đã bình tĩnh hơn.

"Phải. Chính vì bức thư đó mà em gọi anh ra đây."

"Nami-san... xin lỗi nếu anh đã viết gì đó khiến em khó chịu..."

"Thực ra là ngược lại. Em chỉ muốn biết... liệu những gì anh viết trong thư... có phải là thật lòng không? Em biết anh không hay nói dối, nhưng... tuỳ vào câu trả lời của anh, em sẽ quyết định liệu có nên tiếp tục chuyện này không..."

Sanji im lặng vài giây, nhìn cô trong khi cô thì cúi đầu, tay đan sau lưng.

"Tất nhiên là thật. Anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn trong đời mình như khi viết những lời đó."

Ánh mắt của Nami sáng lên sau câu trả lời ấy. Cô mỉm cười nhẹ.

"Tốt... Vậy thì để em nói thật lý do vì sao em gọi anh ra đây..."

Sau khi chắc chắn là Sanji đang thật sự chú ý, cô tiếp tục:

"Anh biết không, Sanji-kun... mấy ngày gần đây thật sự rất khác với em. Em có cảm giác mình đã hiểu anh nhiều hơn một chút... Và điều đó làm thay đổi phần nào ấn tượng em từng có về anh... đúng như điều mà anh đã mong muốn khi anh thổ lộ cảm xúc với em hôm đó.

Điều em muốn nói là... em đã nghĩ rất nhiều. Em cần thời gian để suy nghĩ về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của em suốt vài tuần qua. Thành thật mà nói, em đã bắt đầu nhìn anh theo một cách khác, từ trước cả khi anh nói ra tình cảm của mình với em...

Lúc đầu, em cứ nghĩ đó chỉ là mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu thôi. Chưa bao giờ em cảm thấy như thế trước đây, nên em nghĩ nếu mình lờ nó đi, nó sẽ biến mất theo thời gian... Nhưng mà, nó không hề biến mất.

Em bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc cảm xúc đó là gì. Em không muốn tin đó là tình yêu hay cái gì tương tự... cảm giác đó nghe có vẻ quá xa lạ với một người như em.

Em lại cố phớt lờ lần nữa, nhưng rồi anh đã đến với em hôm đó. Anh biết không, em thật sự bất ngờ khi nghe anh nói người con gái khiến trái tim anh rung động thật sự... lại là em. Không phải em chưa từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng vì anh luôn đối xử dịu dàng với tất cả mọi cô gái, nên thật sự rất khó để em tin rằng lời anh là nghiêm túc.

Em cần anh chứng minh rằng anh không chỉ nói suông... Em không muốn mình nhầm lẫn, vì điều cuối cùng em muốn là đánh mất tình bạn của tụi mình.

Nhưng cùng lúc đó... em cũng muốn cho anh một cơ hội để chứng minh rằng cảm xúc của em không phải là giả dối. Nên em mới đồng ý để anh đi cùng em trong suốt thời gian tụi mình ở thành phố vừa rồi.

Đó là lúc em quyết định... sẽ xác định rõ cảm xúc của mình.

Khi thấy anh đứng ra bảo vệ em khỏi gã đàn ông trong nhà hàng, ngay lập tức em cảm thấy rằng mình sẽ luôn được an toàn khi ở bên anh... Và với em, điều đó đã là rất nhiều, vì em thật sự rất sợ hãi.

Rồi sau đó chúng ta đến CLB đêm đó... nơi mà anh mời em khiêu vũ... Anh lại khiến em bất ngờ thêm lần nữa. Mặc dù em từng nói em không thích mùi thuốc lá, nhưng khi nó hòa với mùi nước hoa phảng phất trên áo anh... em lại cảm thấy bị cuốn hút.

Chính trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra mình thấy an toàn trong vòng tay anh.

Dĩ nhiên em hơi lo khi biết sẽ phải chia sẻ phòng với anh sau đó... nhưng nghe anh nói rằng sẽ không bao giờ làm gì trái ý em... điều đó thực sự quan trọng. Em cảm thấy mình được tôn trọng. Anh không coi em như bất kỳ ai khác. Em cảm thấy mình đặc biệt... chỉ vì được ở cạnh anh.

Cảm xúc trong em cứ rối tung cả lên. Em không biết phải làm gì với nó nữa...

Một mặt, em hoang mang với chính mình. Mặt khác, em sợ sẽ bị tổn thương.

Nhưng rồi sáng nay, em đã nói chuyện với Robin. Chị ấy... chị ấy khiến em tỉnh ra. Robin bảo em đừng để nỗi sợ lấn át, hãy lắng nghe cảm xúc thật sự của mình...

Và đó là điều em quyết định làm.

Em quay lại Merry với quyết tâm phải nói rõ mọi chuyện với anh đêm nay. Và khi bước vào phòng, thấy bông hoa cùng tờ giấy anh để lại... nó chỉ khiến em càng chắc chắn hơn là em đã chọn đúng.

Và giờ, em đang ở đây... để nói với anh rằng em muốn cho tụi mình một cơ hội. Em muốn anh tiếp tục chinh phục em từng ngày, nhưng lần này... là với tư cách người bên cạnh em. Là bạn trai em.

Hôm ấy anh đặt trái tim mình vào tay em... và giờ, em cũng sẵn sàng trao lại trái tim mình cho anh.

Vậy... anh nghĩ sao về điều đó, Sanji-kun? Mình cùng bước tiếp, như một cặp đôi... được không?"

Giờ thì đến lượt Sanji tắt điện toàn tập. Từng lời của Nami như đâm trúng trái tim anh – không phải đau mà là quá xúc động.

"N-Nami-san..."

Anh gần như không nói thành lời. Những giọt nước mắt cứ rơi. Anh ngỡ mình đang mơ...

Nami thấy thế, liền bước đến lau nước mắt cho anh, rồi nhẹ nhàng kéo anh vào một cái ôm.

"Đừng khóc nữa... kẻo em lại tưởng anh bỏ cuộc rồi đó..."

Sanji siết chặt cô trong tay, ghì sát mặt vào cổ cô, khẽ thì thầm:

"Anh thà từ bỏ cả mạng sống của mình... còn hơn là từ bỏ em. Anh thật sự quá bất ngờ... chưa từng dám nghĩ sẽ được em đáp lại. Nhưng anh là kiểu người luôn liều lĩnh mà... nên anh đã đặt cược tất cả vào cơ hội mà em cho anh.

Dù có thất bại... anh cũng từng thề sẽ để anh là người duy nhất bị tổn thương. Anh không bao giờ để em phải đau lòng vì anh.

Vậy mà giờ đây... em lại đứng ở đây, trong vòng tay anh... nói rằng em cảm thấy an toàn và được bảo vệ khi ở bên anh...

Anh tự hỏi mình có thật sự xứng đáng với những lời em vừa nói không..."

"Anh xứng đáng chứ. Hãy quên hết quá khứ đi, Sanji-kun... Từ hôm nay, tụi mình sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Anh sẽ bảo vệ em, còn em cũng sẽ chăm sóc cho anh... Em chấp nhận mọi khuyết điểm của anh, nếu anh cũng sẵn sàng làm vậy với em."

Sanji siết chặt gương mặt cô trong tay, rồi dựa trán mình vào trán cô.

"Chắc em cũng đoán được câu trả lời của anh rồi, phải không? Anh đã mơ về khoảnh khắc này từ rất lâu... nên anh cũng đã chuẩn bị cho nó..."

Nói rồi, anh lục túi và lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Anh nghĩ mình nên làm điều này một cách đúng đắn... dù vậy, nó vẫn chẳng là gì so với những gì em xứng đáng."

Anh quỳ xuống, mở hộp – bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh với viên kim cương ở giữa. Nami mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Nami-san... anh hứa sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống, và em cũng có thể tin tưởng giao nó cho anh... Anh sẽ đáp lại tình cảm em dành cho anh bằng tất cả những gì anh có.

Từ hôm nay, khiến em hạnh phúc sẽ là sứ mệnh cuộc đời anh.

Vậy nên... em có đồng ý làm người yêu của anh không, Mellorine xinh đẹp của anh?"

"Vâng. Em đồng ý..."

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay thon nhỏ của cô. Rồi không nói thêm lời nào, Sanji cúi xuống, tay khẽ nâng cằm cô lên... và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nhưng không giống bất kỳ cái chạm môi lướt qua nào trước đây. Lần này, môi anh tìm đến môi cô với tất cả sự chân thành, dịu dàng nhưng không thiếu phần mãnh liệt. Nụ hôn vừa run rẩy vì xúc động, vừa ngọt ngào đến nghẹt thở – như thể anh đã giữ tất cả thương yêu trong lòng suốt bao năm chỉ để trao hết vào khoảnh khắc này.

Nami thoáng sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại, tay cô vòng ra sau cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Tim cô đập mạnh, không phải vì bất ngờ – mà vì mọi thứ giờ đây đều quá thật. Mùi thuốc lá quen thuộc pha lẫn mùi bạc hà dịu nhẹ của anh khiến cô cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Như thể cả thế giới đều tan biến, chỉ còn lại hai người họ ở lại trong khoảnh khắc ấy – một khoảnh khắc không cần lời, chỉ cần nhịp tim và hơi thở.

Cả hai chỉ chịu buông nhau ra khi bắt đầu cảm thấy thiếu không khí. Hơi thở họ hòa quyện, ánh mắt giao nhau trong sự ngại ngùng lẫn hạnh phúc. Sanji mỉm cười, đôi mắt anh long lanh như thể đang cười cả bằng tâm hồn mình, rồi cúi đầu thì thầm bên tai cô – giọng anh run nhẹ vì xúc động:

"Giờ thì... cuối cùng anh cũng có thể nói rằng... em chính là Mellorine bé nhỏ của anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store