My Life So Bad ( Creepypasta OC )
The Crazy Doctor
[ Đây là đâu ? ] [ Có ai ở đây không ?][ Làm ơn hãy trả lời đi ] Tỉnh dậy với một màu đen kịt, không ánh sáng, không thể nhấc nỗi được cánh tay của mình, tôi cảm thấy cổ tay mình như bị xích lại. " Kót...Két ". Tiếng cửa mở vang lên..." Bịch ...Bịch ". Tiếng bước chân càng ngày càng rõ... " Lại một đứa con gái ngu ngốc tìm đến đây ...". Bỗng một giọng nói cất lên Bàn tay lạnh ngắt đó chạm vào đôi mắt đang nhắm của tôi, từ từ kéo chiếc bịt mắt ra khỏi nó... Ánh sáng từ từ lóe lên ...tôi dường như có thể nhìn thấy được mọi việc ...
Một tên bác sĩ có đôi mắt thâm đen như đã mất ngủ nhiều ngày, chiếc khẩu trang bó sát vào mặt hắn, trên chiếc khẩu trang đó khắc lên một nụ cười ma mị khó tả... " Ngươi là ai ?!". Tôi kinh hãiHắn ta không trả lời , từ từ rút ra một cái ống tiêm, tiêm vào tay tôi rồi kéo lên... " Aaaaaaaaaaaa ". Tôi thét lên trong vô vọng. Hắn ta nhìn tôi rồi nheo đôi mắt đó lại, những đường gân đỏ ngầu trong mắt hắn ta hiện lên. " Hahahahahahaha". Hắn cười thật lớn Cầm cái ống tiêm trên tay, hắn quay trở lại bàn làm việc của hắn rồi ghi chép thứ gì đó, rồi lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. " Ngươi muốn gì ở ta ?! ". Tôi la lớn lên Hắn ta tiến lại gần tôi , trên tay hắn là một con dao mổ, cùng một số đồ dùng khác... " Nếu cô muốn biết thì đó là...máu và não của cô đấy ..."" Đôi mắt đen của cô trông nó thật xinh đẹp ...xinh đẹp một cách ghê rợn ..." " Thả ta ra !! Đồ bệnh hoạn !! ". Tôi gào lên Hắn tiến tới thì thầm vào tai tôi một điều gì đó : " Cô sợ à ?...Khóc đi ...hãy khóc đi cô gái ...vì cô không sống được lâu đâu ..." Tôi run rẩy, chất lỏng nóng hổi đó chảy ra từ mắt tôi, nghiến răng sợ hãi một con người bình thường như hắn, tôi vùng vẫy khỏi chiếc dây xích đó, giống như càng lúc nó càng cứa vào cổ tay tôi hơn, cổ tay tôi, nó bắt đầu rỉ máu...hắn lại gần chạm nhẹ vào má tôi, lau đi giọt nước đang chảy dài " Cô khóc đấy à ?...". Hắn hỏi tôi."Cô sợ tôi đấy à ? "Hắn tiến lại gần tôi, tháo những chiếc xích đó ra...cảm nhận được cơn đau từ cổ tay, nhưng tôi vẫn cố để không phát ra tiếng, tay bỏ vào túi áo khoác,nơi con dao của tôi được cất giữ, cầm chắc con dao trong tay, nắm chặt nó. " Cho tôi xin lỗi....vì đã làm đau cô...". hắn cất một giọng khản đặc. Một tên cuồng sát như hắn lại biết cất lời xin lỗi nạn nhân à ?...Thật nực cười " Nhưng..."" Cô không nên tin lời một kẻ sát nhân như tôi ". Hắn ghé sát tai tôi thì thầm nói Trên tay tên bác sĩ đó là một con dao mổ, hắn lao vào tôi ....kề sát con dao vào cổ tôi ...trừng trừng nhìn tôi ...không thể phản khán được ...tôi cầm con dao trong túi ra và đâm vào tay hắn một nhát thật sâu " Grừ !!! " Hắn buông tôi ra, rồi ôm vào cánh tay đang rỉ máu của mình, bấu thật chặt nó. Tôi cố gắng ngồi dậy cầm chắc còn dao, đi ra phía sau hắn đâm một nhát thật mạnh vào lưng của tên bác sĩ đó. Máu bắn ra khắp nơi, vết thương trông có vẻ rất sâu và đau nên tên đó gào thét thật lớn như một con thú hoang bị đả thương vậy ... Mở cửa ra và chạy khỏi đó, tôi không muốn tin vào một ai nữa, chạy thật nhanh ra khỏi cái phòng khám đó, nhịp tim tôi đập liên hồi, đôi chân như không thể chạy được nữa nhưng vẫn phải cố gắng ...không thể chạy được nữa, tôi đành kiếm một ngõ ngách của ngôi nhà nào đó và trốn , đôi chân như không thể đứng vững nữa... " Hộc...hộc ...cuối cùng cũng thoát rồi ..." Lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của mình, cố định lại hơi thở. Nhưng...cơn đau buốt từ cổ chân bên phải do bị ngã khi trốn chạy khỏi tên cảnh sát. Nó bỗng bộc phát lên...khiến tôi không thể đứng dậy, máu thì càng ngày càng rỉ ra từ vết thương ở cổ tay và vai ... không thể làm gì, tôi phải lấy cái khăn tay trong túi ra băng vào cổ tay của mình, cố tìm một vật gì đó để có thể đứng dậy và trở về nhà... Tôi kiếm được một cành cây cổ thụ to và dài, cầm chắc nó trong tay, đè nó xuống đất, cố gắng đứng dậy, nhìn xung quanh và xác định xem mình đang ở đâu, bật đèn chiếc điện thoại lên, tôi dùng nó để soi sáng con đường, coi như hôm nay tôi không được may mắn cho lắm...trong khi đó tuyết bắt đầu rơi... Càng lúc càng nhiều , gió thổi thật mạnh, cơn mưa tuyết càng lúc càng dày dặt ...phải mất rất lâu tôi mới tìm được nhà của mình ...những giọt máu chảy xuống nền tuyết trắng tạo nên một màu đỏ thẫm... "Cạch...cạch " Mở cửa ra, bước vào nhà, treo cái áo khoác của mình lên, những vết trầy sướt khiến tôi đau buốt, cố lết vào trong, tìm kiếm hộp cứu thương và một liều thuốc giảm đau. Sau khi băng bó vết thương của mình, tôi đi lên phòng. Kiệt sức, tôi không thể làm được gì ngoài việc nghỉ ngơi và đánh một giấc ngủ ...nhắm nghiền đôi mắt của mình lại nhưng... Tại sao ?...tôi không thể nào chợp mắt được ...như có một thứ gì đó khác hiện diện ngoài tôi vậy...ngoài cửa sổ ...tiếng gió thổi cộc cộc cứ vang lên ...bỗng nhiên...tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra...từ cánh cửa...nắm cửa cứ vặn đi vặn mãi ...không ngừng... " Cốc...cốc ". Tiếng gõ cửa vang lên Bỗng...một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong màn bầu không gian yên tĩnh. " Stur...con yêu à ...con đã về rồi ...mở cửa cho mẹ đi nào...con yêu..."
Một tên bác sĩ có đôi mắt thâm đen như đã mất ngủ nhiều ngày, chiếc khẩu trang bó sát vào mặt hắn, trên chiếc khẩu trang đó khắc lên một nụ cười ma mị khó tả... " Ngươi là ai ?!". Tôi kinh hãiHắn ta không trả lời , từ từ rút ra một cái ống tiêm, tiêm vào tay tôi rồi kéo lên... " Aaaaaaaaaaaa ". Tôi thét lên trong vô vọng. Hắn ta nhìn tôi rồi nheo đôi mắt đó lại, những đường gân đỏ ngầu trong mắt hắn ta hiện lên. " Hahahahahahaha". Hắn cười thật lớn Cầm cái ống tiêm trên tay, hắn quay trở lại bàn làm việc của hắn rồi ghi chép thứ gì đó, rồi lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. " Ngươi muốn gì ở ta ?! ". Tôi la lớn lên Hắn ta tiến lại gần tôi , trên tay hắn là một con dao mổ, cùng một số đồ dùng khác... " Nếu cô muốn biết thì đó là...máu và não của cô đấy ..."" Đôi mắt đen của cô trông nó thật xinh đẹp ...xinh đẹp một cách ghê rợn ..." " Thả ta ra !! Đồ bệnh hoạn !! ". Tôi gào lên Hắn tiến tới thì thầm vào tai tôi một điều gì đó : " Cô sợ à ?...Khóc đi ...hãy khóc đi cô gái ...vì cô không sống được lâu đâu ..." Tôi run rẩy, chất lỏng nóng hổi đó chảy ra từ mắt tôi, nghiến răng sợ hãi một con người bình thường như hắn, tôi vùng vẫy khỏi chiếc dây xích đó, giống như càng lúc nó càng cứa vào cổ tay tôi hơn, cổ tay tôi, nó bắt đầu rỉ máu...hắn lại gần chạm nhẹ vào má tôi, lau đi giọt nước đang chảy dài " Cô khóc đấy à ?...". Hắn hỏi tôi."Cô sợ tôi đấy à ? "Hắn tiến lại gần tôi, tháo những chiếc xích đó ra...cảm nhận được cơn đau từ cổ tay, nhưng tôi vẫn cố để không phát ra tiếng, tay bỏ vào túi áo khoác,nơi con dao của tôi được cất giữ, cầm chắc con dao trong tay, nắm chặt nó. " Cho tôi xin lỗi....vì đã làm đau cô...". hắn cất một giọng khản đặc. Một tên cuồng sát như hắn lại biết cất lời xin lỗi nạn nhân à ?...Thật nực cười " Nhưng..."" Cô không nên tin lời một kẻ sát nhân như tôi ". Hắn ghé sát tai tôi thì thầm nói Trên tay tên bác sĩ đó là một con dao mổ, hắn lao vào tôi ....kề sát con dao vào cổ tôi ...trừng trừng nhìn tôi ...không thể phản khán được ...tôi cầm con dao trong túi ra và đâm vào tay hắn một nhát thật sâu " Grừ !!! " Hắn buông tôi ra, rồi ôm vào cánh tay đang rỉ máu của mình, bấu thật chặt nó. Tôi cố gắng ngồi dậy cầm chắc còn dao, đi ra phía sau hắn đâm một nhát thật mạnh vào lưng của tên bác sĩ đó. Máu bắn ra khắp nơi, vết thương trông có vẻ rất sâu và đau nên tên đó gào thét thật lớn như một con thú hoang bị đả thương vậy ... Mở cửa ra và chạy khỏi đó, tôi không muốn tin vào một ai nữa, chạy thật nhanh ra khỏi cái phòng khám đó, nhịp tim tôi đập liên hồi, đôi chân như không thể chạy được nữa nhưng vẫn phải cố gắng ...không thể chạy được nữa, tôi đành kiếm một ngõ ngách của ngôi nhà nào đó và trốn , đôi chân như không thể đứng vững nữa... " Hộc...hộc ...cuối cùng cũng thoát rồi ..." Lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của mình, cố định lại hơi thở. Nhưng...cơn đau buốt từ cổ chân bên phải do bị ngã khi trốn chạy khỏi tên cảnh sát. Nó bỗng bộc phát lên...khiến tôi không thể đứng dậy, máu thì càng ngày càng rỉ ra từ vết thương ở cổ tay và vai ... không thể làm gì, tôi phải lấy cái khăn tay trong túi ra băng vào cổ tay của mình, cố tìm một vật gì đó để có thể đứng dậy và trở về nhà... Tôi kiếm được một cành cây cổ thụ to và dài, cầm chắc nó trong tay, đè nó xuống đất, cố gắng đứng dậy, nhìn xung quanh và xác định xem mình đang ở đâu, bật đèn chiếc điện thoại lên, tôi dùng nó để soi sáng con đường, coi như hôm nay tôi không được may mắn cho lắm...trong khi đó tuyết bắt đầu rơi... Càng lúc càng nhiều , gió thổi thật mạnh, cơn mưa tuyết càng lúc càng dày dặt ...phải mất rất lâu tôi mới tìm được nhà của mình ...những giọt máu chảy xuống nền tuyết trắng tạo nên một màu đỏ thẫm... "Cạch...cạch " Mở cửa ra, bước vào nhà, treo cái áo khoác của mình lên, những vết trầy sướt khiến tôi đau buốt, cố lết vào trong, tìm kiếm hộp cứu thương và một liều thuốc giảm đau. Sau khi băng bó vết thương của mình, tôi đi lên phòng. Kiệt sức, tôi không thể làm được gì ngoài việc nghỉ ngơi và đánh một giấc ngủ ...nhắm nghiền đôi mắt của mình lại nhưng... Tại sao ?...tôi không thể nào chợp mắt được ...như có một thứ gì đó khác hiện diện ngoài tôi vậy...ngoài cửa sổ ...tiếng gió thổi cộc cộc cứ vang lên ...bỗng nhiên...tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra...từ cánh cửa...nắm cửa cứ vặn đi vặn mãi ...không ngừng... " Cốc...cốc ". Tiếng gõ cửa vang lên Bỗng...một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong màn bầu không gian yên tĩnh. " Stur...con yêu à ...con đã về rồi ...mở cửa cho mẹ đi nào...con yêu..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store