8. H nhẹ
Cô thức dậy trong trạng thái ê ẩm, toàn thân đau nhức. Nhìn sang bên cạnh thì không còn anh.
Tay cô vô thức sờ lên vết thương ngay eo, hình như không còn chảy máu. Lạ thật, hôm qua rõ ràng là do động mạnh, đã rỉ máu nhưng bây giờ lại không có. Không suy nghĩ nhiều cô nhanh chóng bước xuống giường.
*lạch xạch*
Một sợi dây xích kẹp chặt lấy cổ chân cô.
Y/n: Cái quái gì đây ?
Cô dùng hết sức để phá vỡ dây xích. Không được, nó quá chắc. Vậy thì kéo nó ra khỏi chân giường. Cũng không xong, một mình cô không tài nào nhấc nổi cái chân giường.
Vừa hay lúc đó, quản gia lên tới
Y/n: Chuyện này là sao ?
Cô quát lớn lên, khuôn mặt lộ vẻ hoang mang.
Quản gia bình tĩnh trả lời
"Thiếu gia ra lệnh không cho tiểu thư đi bất cứ đâu, chỉ có thể ở trong căn phòng này. Tôi lên đây để mang đồ ăn cho tiểu thư, cần gì thì cứ gọi tôi. Tôi xin phép"
Cô tức giận, trong lòng chửi rủa anh "JOEN JUNGKOOK, ANH ĐƯỢC LẮM"
Sau khi ăn sáng, cô lập tức tìm kiếm điện thoại của mình. May quá, vẫn chưa bị lấy đi. Cô nhanh chóng nhắn tin cho quản lí của mình cầu cứu.
Nhưng 30 phút sau vẫn chưa hồi âm. Không thể chờ thêm được nữa, cô liền gọi thẳng cho quản lí. Vẫn không ai nghe máy. Không gọi được cho người này thì gọi cho người kia, hết cách đành gọi cảnh sát. Đổi lại vẫn là âm thanh im lặng đáng ghét đó.
Ở một nơi nào đó, có một người đàn ông chăm chú nhìn vào màn hình laptop quan sát từng hành động của cô.
JungKook đã cho lắp đặt camera siêu nhỏ trong phòng ngủ để tiện quan sát cô. Ngoài ra anh đã cho người truy cập vào điện thoại của cô, khiến cô không thể liên lạc ra bên ngoài. Điện thoại cô vẫn có thể lên mạng nhưng các chức năng chia sẻ thông tin như gọi, nhắn tin, bình luận đều không hoạt động.
"Bảo bối ! Em là của riêng mình tôi"
Cả ngày, cô chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại, chán chê thì ra ban công hóng chút gió. Tẻ nhạt, buồn chán vô cùng
6:00pm
Đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng xe phía dưới nhà. JungKook đã về.
Lúc này cô cảm thấy lo sợ trong người, không biết anh sẽ làm gì mình.
*cạch*
Cánh cửa phòng mở ra. Dáng người cao lớn đó bước vào, phớt lờ cô mà bước thẳng vào nhà tắm.
20 phút sau
Anh bước ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm bên dưới. Anh nhìn thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế đó từ nãy giờ, không nhúc nhích
Anh tiến lại trước mặt cô, tay nâng cằm cô hướng lên. Anh nhìn thấy được trong ánh mắt cô chứa đầy sự tức giận. Anh nhếch mép, tay đẩy mạnh cô ngã xuống giường, quát
"Dám nhìn tôi với thái độ đó sao"
Cơn giận của cô lên đến đỉnh điểm, chẳng chịu thua mà lên tiếng
"Anh là đồ khốn nạn, mau thả tôi ra"
Anh nằm đè lên người cô, tay giữ chặt lấy hai cánh tay cô trên đỉnh đầu, cuối sát vào tai cô, phà nhẹ hơi thở rồi liếm nhẹ. Anh đã chạm đến vùng mẫn cảm của cô, anh dùng chất giọng trầm của mình mà thì thầm làm cô rùng mình.
"Để tôi cho em thấy tôi khốn nạn đến cỡ nào"
Anh hôn cô mạnh bạo. Y/n nhất định không chịu mở miệng, cắn chặt môi mình. Anh dùng đầu gối mình cạ cạ vào vùng ẩm ướt bên dưới của cô.
Cô khó chịu, vô thức mở miệng rên một tiếng. Thừa cơ hội, anh đưa lưỡi vào bên trong. Hôn chán chê thì xuống đến xương quai xanh, để lại vài dấu hôn mới đè lên những cái dấu hôm qua.
Dùng tay xé thẳng bộ đồ của cô, chiếc khăn tắm quấn eo anh cũng bị vứt sang bên. Thoáng chốc cả hai đều trần như nhộng.
Y/n: Xin anh, tha cho em, em vẫn còn đau lắm.
Lúc này, đôi mắt cô bỗng rưng rưng, cố gắng van xin anh
Anh dường như bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục công việc của mình.
"Vậy cầu cứu thằng Justin đi, hắn ta sẽ giúp em"
Y/n: Bọn em không làm gì cả. Chuyện bữa đó là do hiểu lầm, nghe em giải thíc...áhhh
Anh không muốn nghe thêm lời biện minh giả tạo từ cô, nhanh chóng đưa cự vật của mình vào bên trong cô mà thúc mạnh.
Cô chỉ biết rên la trong sự đau đớn, đau cả thể xác lẫn trong tim.
Nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát, mệt quá cô đành ngất đi.
Cứ thế lại quần quật nhau đến nửa đêm.
Anh thỏa mãn rồi ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi đã bị tóc chê phủ một bên. Anh để cô nằm lại ngay ngắn, lấy trong tủ y tế một vài dụng cụ cần thiết rồi tự mình băng bó vết thương cho cô.
Anh đã tự hứa với bản thân sẽ thật nhẹ nhàng nhưng khi làm tình cùng cô. Nghĩ tới cảnh cô ở dưới thân người đàn ông khác rên rĩ liền không kiềm được bản thân mà muốn trừng phạt cô.
Anh tháo dây xích của cô ra để cô nằm thoải mái hơn. Sau đó nằm lên giường ôm chặt cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store