ZingTruyen.Store

My Khuynh Thien Ha

76

"Từ lão Đề đốc nói phải, nếu không soát được gì, tạp gia tự nhiên sẽ thỉnh thánh thượng cho Từ lão Đề độc một cái thuyết pháp mà." Lương công công chắp tay cười nói, hắn cũng không lưu tâm chuyện thuyết pháp hay không thuyết pháp kia. Chỉ cần soát ra những thứ nọ, dù cho Từ Trị Đồ ngươi có chín cái miệng cũng không nói rõ được, tới lúc đó không phải chuyện hoàng thượng cho hắn thuyết pháp, mà là cả nhà hắn sẽ bị đá vào thiên lao!!!

"Người tới, soát cho tạp gia, soát tỉ mỉ cẩn thận cho tạp gia!" Lương công công khoé mắt liếc Phác Trí Nghiên đứng trước bàn thư mặt không biểu tình, vẫy tay để những thị vệ kia trắng trợn tra soát thư phòng. Còn hắn thì tự mình bước đi nhàn tản, có ý hoặc vô ý chạm tay lên thư trên thư giá, sau đó đi qua Từ Trị Đồ tới gần tương tử cũ nát đặt ở trong góc: "Yêu a, tương tử cũ vậy rồi Từ lão Đề đốc lại còn để nó ở đây, thực có chút quái dị." Nói xong, hắn đắc ý mở tương tử ra.

Chỉ là, lúc hắn phát hiện trong tương tử lại không có thứ như đã nghĩ, gương mặt lão kia thần tình biến hoá thực đặc sắc vô cùng, như một bài luyện đổi sắc mặt tinh tâm* Tứ Xuyên, lại như con công kê đấu bại trong đấu trường bị người hạ dược. Tóm lại, đáy mắt hắn xuất hiện nửa điểm không thể tin được, sau khi đợi những thị vệ kia soát không ra gì, cười hề đi tới trước mặt Từ Trị Đồ, hung tàn khoét mắt với Phác Trí Nghiên, nói: "Từ lão Đề đốc, vừa nãy có nhiều mạo phạm, thỉnh xin đại nhân ngài địa lượng, chớ để trong lòng. Thánh thượng thường khen ngài làm người trung hậu, tận trung thủ chức, quả thực là đại thần mẫu mực trong triều!" Lương công công giơ ngón cái lên, ngữ khí nói chuyện chuyển ngược hoàn toàn so với lúc trước. Trong mắt phẫn hận không thôi, chết tiệt mà, không biết những đại nội thị vệ kia đã làm ăn kiểu gì thế không biết! Cư nhiên soát không ra những thứ đó!!!

[dày công chuẩn bị hay tập trước]

"Ha ha, Lương công công vỗ ʍônɠ mã vầy có chút không phải lúc rồi! Nếu thánh thượng khen lão phu, lại phái người tới soát viện trạch của lão phu sao! Lương công công! Giờ đây viện trạch đã soát xong, thỉnh xin ngươi mau chóng mang theo người của ngươi đi ra! Lão phu còn muốn đi Hứa phủ hạ hỉ!!!" Từ Trị Đồ nặng nề quăng y tụ, ánh mắt lãnh khốc cùng cực. Ông đi tới cửa mở một cánh cửa theo ra, quát lên: "Lương công công, thỉnh đi cho! Đừng quên là, thánh thượng còn nợ lão phu một cái thuyết pháp!!!"

"Từ lão Đề đốc chớ khí, tạp gia cũng là phụng ý chỉ thánh thượng. Nếu Từ lão Đề đốc muốn đi Hứa phủ hạ hỉ, tạp gia đây liền không ở chỗ này cản trở, vậy liền đi, vậy liền đi." Lương công công cúi khọm lưng, một bộ dạng hoạn quan gian trá. Hắn thuỷ chung không sao hiểu được thứ đã bỏ rồi lại không cánh mà bay, rõ ràng năng lực làm việc của những đại nội thị vệ kia là hắn an tâm nhất. Vung vung tay với mấy tên thị vệ, Lương công công một bên vạch ra một kế hoạch khác trong lòng, một bên lộ ra một vệt ý cười âm hiểm với Phác Trí Nghiên, dẫn người lui khỏi Từ phủ.

Sau khi Lương công công đi, Từ Trị Đồ hít một hơi thật sâu về ngồi lên ỷ, ông ngẩng đầu nhìn Phác Trí Nghiên mặt đầy vẻ quan thiết (quan tâm + thân thiết), tự giễu nói: "Nhớ tới Từ Trị Đồ ta làm quan nhiều năm, lúc còn trẻ làm đại tướng không biết từng giết bao nhiêu tặc nhân phạm tới cho triều đình. Sau này là Cửu môn Đề đốc cao quý, ta cũng chưa từng tâm sinh tà niệm, vọng tưởng long vị cao cư. Hiện giờ ta rút khỏi vị trí Đề đốc này, thánh thượng lại không muốn ta thanh nhàn, nhất định phải gán tội danh cho Từ gia ta. Nếu không có ngươi cùng Hiếu Mẫn, một nhà lão phu chết thế nào cũng không biết được! Cũng may, vậy cũng còn may! Lão phu đã hết nhân tận nghĩa với thánh thượng rồi! Nghĩ tới, vẫn nên tìm Hứa lão tán gẫu thật nhiều, tán gẫu thật nhiều vào!!!"

"Nghĩa phụ chớ nên sinh khí, ta thấy đây không hẳn là ý tứ của thánh thượng, có lẽ đây là Lương công công ở sau lưng giở trò quỷ. Phải biết, thánh thượng nghe theo Lương công công, giữa bách quan ai cũng không tin, duy chi tin một mình Lương công công. Không vì vậy, Lương công công cũng không lớn mật càn quấy vậy đâu!" Phác Trí Nghiên chính ngôn nói.

"Ngốc tử nói sai rồi!" Bên ngoài truyền đến thanh âm kiều mị tới mục xương của Hiếu Mẫn, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo cười duyên đi vào thư phòng, tựa như tình nhân đã lâu không gặp vậy ôm Phác Trí Nghiên vào lòng, nói: "Từ xưa tới nay, nào có quân chủ nghe theo hoạn quan?! Thiên hạ này là của quân chủ, không phải là của hoạn quan đâu!!! Huống chi, thánh thượng trầm trong nữ sắc đã lâu, đến nay chưa có... thừa tự."

"Hiếu Mẫn! Không được nói bậy trước mặt nghĩa phụ!" Phác Trí Nghiên vươn ngón tay chặn trên môi Hiếu Mẫn, trái lại bị đầu lưỡi nàng thò ra ngậm ngón tay, kẹp mà lại phun ra ngoài, thẳng làm Phác Trí Nghiên thẹn tới không có lỗ để chui vào. Nàng không hiểu Hiếu Mẫn vậy là sao. Cần phải nắm chuyện này nói với Minh Tắc đế, rõ ràng kẻ chủ mưu là tên Lương công công kia.

"Ai, không có gì đáng ngại đâu! Hiếu Mẫn nói cũng đúng, đến hiện tại thánh thượng cũng chưa có thừa tự." Từ Trị Đồ nheo mắt lại, đứng dậy nhìn thảo mộc ngoài viện tử, nói: "Đi thôi, chúng ta liền đi Hứa phủ hạ hỉ nào. Thuận tiện a, tìm Hứa lão tán gẫu thật nhiều!!!"

Ngày đại hỉ của thiên kim Hứa gia Hứa Như Ngọc, học sinh của Hứa Đức Trung lúc còn tại triều rất đông, sở dĩ người tới trước hạ hỉ ngoài người ngang với Phác Trí Nghiên, cũng không thiếu quan viên chiếm vị trí tam phẩm trở lên. Trong Hứa phủ treo đăng kết hoa, trong viện tử bày đầy một bàn lại một bàn tửu tịch. Đợi Từ Trị Đồ cùng Phác Trí Nghiên các nàng đi vào Hứa phủ, cơ hồ tất cả mọi người đưa mắt về phía một thân váy hồng – Hiếu Mẫn. Cũng may nàng sớm mang diện sa, bằng không dung nhan mị hoặc vô song như vậy nhất định sẽ mê đảo hết thảy tân khách ở đây.

"May là mang diện sa!" Tựa như không thích bọn họ nhìn Hiếu Mẫn như vậy, Phác Trí Nghiên dùng sức nắm tay nàng, bá đạo trừng mắt về phía họ, trừng lại từng cái ánh mắt của những người kia, trược tiếp kéo nàng đi vào tiền sảnh, không nguyện cùng nàng ở chỗ này chịu đủ ánh mắt nung nấu.

"Ngốc tử! Ngươi nhìn ngươi ghen tuông kìa, có thể còn thuần hơn giấm siêu cũ ấy*!" Hiếu Mẫn cười lên hi hi, lúc quay qua thấy Lý hạo một thân tân lang hỉ phục thù tạc (~ chén chú chén anh) với tân khách, phát hiện bọn y tới rồi, Lý Hạo nhanh chóng nghênh đón: "Ta nói Phác huynh nha, các ngươi tới thật đủ muộn đó! Ta cùng Như Ngọc cũng đã hành lễ bái đường rồi!" Lý Hạo vẫy vẫy tay với hạ nhân, để họ bưng hai bôi tửu tới: "Nếu đã tới trễ, Phác huynh đệ phải uống tửu này, gọi như làm trừng phạt sơ qua."

[giấm để càng lâu chắc càng chua, mà để lâu cỡ nào cũng không chua bằng Trí Nghiên]

"Được! Hiếu Mẫn nàng không thích uống tửu, phần này của nàng ta liền thay nàng cùng uống đi." Phác Trí Nghiên cười nhìn về phía Hiếu Mẫn, cũng không phải Hiếu Mẫn không thích uống tửu, thực là nàng không hy vọng Hiếu Mẫn uống tửu, lúc này mới tự chủ trương uống tửu thay nàng. Ngửa đầu uống hết hai bôi tửu hạ nhân mang tới, nàng tìm kiếm thân ảnh Hứa Đức Trung bọn họ trong đám người: "Lão sư cùng nghĩa phụ đâu? Còn có Từ huynh đệ bọn họ đều ngồi chỗ nào rồi? Ta đều không thấy."

"Ha ha, bọn họ cũng không ở ngoài. Nhạc phụ cùng Từ lão Đề đốc giao tình thật sâu, ông cố ý xếp một bàn tửu tịch trong nội đường, sau khi chiêu đãi tân khách xong liền đi vào. Đi nào, ông nói sau khi đợi các ngươi lại đây muốn ta dẫn đường đó!" Lý Hạo rướn cổ lên đảo qua tân khách ăn uống không ngừng bên ngoài, mang theo bọn y đi vào nội đường, quả nhiên nhìn thấy đám người Từ Trị Đồ đang ngồi ở chỗ từng người đợi bọn y vào.

"Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế ra ngoài trước chiêu đãi khách nhân." Lý Hạo chắp tay với họ, lại rời nội đường tiếp tục ra ngoài cho tân khách kính tửu.

"Ai, Hứa lão tìm được nữ tể tốt nha! Chỉ là không biết sao đột nhiên để họ thành thân vậy chứ?" Người nên tới đều đã tới, Từ Trị Đồ cũng không câu nệ, bưng bôi tửu lên uống. Vốn trong lòng ông phẫn nhiên thất vọng, tự nhiên định uống say mèm, để trừ tâm sự.

"Ngồi đây đều là người mình, ta sẽ không giấu các ngươi. Nghe nói ngày gần đây Lương công công lại bắt đầu vì thánh thượng chiêu tuyển phi tử, hơn nữa tuyển đều là thiên kim nhà chúng vị quan viên. Ta không hy vọng Như Ngọc tiến cung, bị... Ai, lúc này mới sớm để Lý Hạo cùng Như Ngọc làm hôn sự. Ngược lại bọn họ có ý với nhau, hiện giờ tác thành cho bọn nó cũng không phải là không tốt." Hứa Đức Trung cười nói, tựa như nhìn ta Từ Trị Đồ có chuyện trong lòng, ý vị thâm trường vỗ vỗ vai ông: "Từ Đề đốc a, ta gọi xưng ô này thuận miệng, cứ gọi vậy đi. Hôn nay ngồi đây đều là người trong nhà, ngươi có tâm sự gì muốn nói, cứ nói đi! Không có chuyện gì."

"Ha ha." Từ Trị Đồ bưng bôi tửu lên lại uống cạn, đảo qua đám người ngồi tại chỗ, chính sắc nói: "Hiện giờ giữa người nắm quyền, thánh thượng chỉ tin hoạn quan không tin trung thần. Lão phu cảm thấy, là lúc đổi thiên rồi! Đến lúc rồi!!!"

"Nghĩa phụ!"

"Phụ thân!" Nghe lời này, mấy tiểu bối ở đó cũng biến sắc mặt. Nếu không có Hứa Đức Trung xua tay để họ không cần ngạc nhiên quá mức, Từ Phong đã sớm xông tới chặn miệng phụ thân hắn lại. Đây là đang nói gì nha! Lời này, đêu là ngôn luận có chút đại nghịch bất đạo a!!!

"Từ Đề đốc nha! Mấy câu này có thể nói ở đây, nếu là đổi nơi khác, thì vạn vạn lần không được nói." Hứa Đức Trung cười lên, tựa hồ đã sớm nghĩ tới Từ Trị Đồ sẽ nói những câu như vậy: "Hôm nay là ngày đại hỉ của Như Ngọc, lời sát phong cảnh chúng ta đừng nói nữa!! Vầy đi, tửu tịch qua đi, chúng ta đi thư phòng tán gẫu thật nhiều, miễn cho bọn tiểu bối này thêm áp lực. Nào, uống tửu! Đây chính là hỉ tửu của Lý Hạo cùng Như Ngọc, chúng ta phải uống!"

"Lão sư, nghĩa phụ... Các người..." Phác Trí Nghiên nhíu mày, muốn nói gì lại bị Hiếu Mẫn bấm nhuyễn nhục bên hông, chỉ biết bưng bôi tửu lên cùng họ uống. Họ uống tửu, Hiếu Mẫn liền ngồi cạnh Phác Trí Nghiên cùng chơi với hài tử. Hài tử kia hiện giờ đã khỏi nhăn nhăn nheo nheo ban đầu, sinh đặc biệt tinh trí thấu linh, khiến Hiếu Mẫn nhìn vô cùng yêu thích.

Lắc lắc cánh tay Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn chống cằm lên vai nàng, chớp mắt nhìn nàng: "Ngốc tử, chúng ta sinh hài tử có được không? Người ta cũng muốn hài tử khả ái như vậy, sinh được không? Đêm nay chúng ta liền sinh có được không?"

Phốc. Thanh âm tửu phun lên đồ ăn, nghe Hiếu Mẫn tát kiều, mấy người đồng loạt phun tửu chưa kịp nuốt xuống lên thức ăn, đồng thời cũng phốc đối diện người một mặt. Bọn họ nhịn ý cười nhìn về phía Phác Trí Nghiên mặt đầy kinh ngạc, sau đó ôm bụng cười to lên, ngữ trọng tâm trường nói: "Trí Nghiên a! Ngươi cùng Hiếu Mẫn cũng đại hôn lâu vậy rồi, là lúc muốn hài tử rồi! Ngươi xem, ngươi xem Hiếu Mẫn... Cho đi." Cũng để mấy trưởng bối bọn hắn cho Phác Trí Nghiên muốn hài tử rồi!!!

"Ta?" Phác Trí Nghiên mặt đầy biểu tượng 囧, chuyện này quả thực nào cùng nào nha! Nàng nghiêng người ôm Hiếu Mẫn vào lòng, nói nhỏ: "Hồ ly tinh! Thế nào nàng lại nói không phân trường hợp vậy! Lại nói, lại nói nàng và ta đều là nữ tử, sao có hài tử được!!!"

"Người ta mặc kệ đó! Ngươi cứ nhẫn tâm nhìn người ta suốt ngày hâm mộ nhà người khác có hài tử vậy sao? Ngốc tử, mỗ mỗ cho trong ma kính đại toàn thư không phải có phương pháp sinh tử sao? Đêm nay chúng ta liền thử thử xem có được không? Người ta muốn sinh hài tử cho ngươi!!!" Hiếu Mẫn cười lên giảo hoạt, lại nói: "Không phải ngươi muốn biết người ta giấu long bào cùng ngọc tỷ ở đâu sao? Nếu ngươi không theo người ta sinh, người ta sẽ không nói cho ngươi biết!!!"

77

Thức ăn trên bàn tròn đều bị đám người Từ Trị Đồ phun tửu, cho dù Phác Trí Nghiên định gắp chút thức ăn để giải bớt tửu vị trong miệng cũng không thể nhấc đũa. Nàng hơi cúi đầu nhìn Hiếu Mẫn chớp mắt không ngừng, lại nhìn mọi người ý cười đầy mặt, vẻ mặt 囧 biến thành đành chịu: "Ta muốn biết rốt cuộc nàng giấu long bào ở đâu, nhưng nàng cũng không thể dùng chuyện sinh hài tử này... Hiếu Mẫn, chúng ta..."

"Ai? Trí Nghiên a! Hôn nay là ngày động phòng của Lý Hạo cùng Như Ngọc, chi bằng con cùng Hiếu Mẫn ngụ lại Hứa phủ đêm nay? Cũng tiện thâm thấm hỉ khí, làm việc lại càng là làm nửa công gấp bội đó nha!" Từ Trị Đồ uống tửu lên đến không ngăn được miệng, tâm tình âm mai của ông được Hiếu Mẫn làm ra náo kịch này quét sạch, tâm lý trêu đùa phụ hoạ càng sâu.

"Nghĩa phụ, người ta mới không cần cùng Trí Nghiên ngủ ở chỗ này đâu! Người ta muốn cùng ngốc tử về nhà, vẫn là giường ở nhà thoải mái hơn!" Hiếu Mẫn không kiêng kỵ chút nào nói, đưa tay nắm lấy mũi Phác Trí Nghiên lay nhẹ trái phải: "Ngốc tử, sinh hài tử có được không vậy!! Nếu ngươi còn không đáp ứng, thì người ta đi tìm người khác đó nha! Phải biết, ái mộ người ta... Đến hiện tại vẫn còn một đám thật đông đó!"

"Ngươi! Ngươi dám!!!" Nghe nói vậy, Phác Trí Nghiên rất không bình tĩnh trừng mắt lên. Mặc dù nàng biết Hiếu Mẫn không thể nào làm vậy, bá đạo trong lòng vẫn xui khiến nàng hung hăng xiết Hiếu Mẫn vào lòng: "Đêm nay chúng ta liền sinh hài tử! Nếu ngươi dám tìm người khác, tìm một ta giết một! Tìm một đôi! Ta liền giết một đôi!" Phác Trí Nghiên thả lời hung ác bên tai Hiếu Mẫn, ánh mắt theo mặt cười của Hiếu Mẫn hoà hoãn dần dần.

"Hi hi, ngốc tử... Người ta thích ngươi nhất!" Hiếu Mẫn cười tủm tỉm dựa vào lòng ngực Phác Trí Nghiên, nào còn quan tâm thời khắc này ở nơi nào, lại nào còn để ý ngồi bên người đều là trưởng bối từng là trọng thần. Nàng để ý chính là, thời khắc này Phác Trí Nghiên an vị bên người nàng, nàng để ý chính là, trong lòng Phác Trí Nghiên có nàng, tràn ngập đều là nàng.

Thức ăn bị tửu bao trùm, Hứa Đức Trung chiêu hạ nhân tới thay mới toàn bộ bàn tửu thái, nhìn Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn cử động thân nhiệt như vậy không khỏi ho khan vài tiếng. Hắn niên kỷ đã lớn, thực chịu không nổi trường diện phơi bày như thế. Cùng Từ Trị Đồ cụng bôi tửu, Hứa Đức Trung tựa như vô ý nói: "Nhìn quan giữa bách quan, làm ta hài lòng nhất cũng chỉ có mình Trí Nghiên. Ngay cả nữ tế Lý Hạo kia của ta, cũng không bì được Trí Nghiên, giữa hai đứa, sai lệch phân nửa nha!!!"

"Lão sư tán dương quá mức rồi, mà không nói tới Trí Nghiên kính trọng nhất chính là lão sư cùng nghĩa phụ, nếu không có Từ huynh đệ cùng Lý huynh hỗ trợ, cả chuyện Lâm Viễn Hầu sao lại có thể kết thúc dễ dàng chứ! Lại nói, Từ huynh đệ vũ nghệ đảm thức, Lý huynh mưa lược, đều là Trí Nghiên nên học tập đó." Phác Trí Nghiên khiêm tốn nói.

"Ngốc tử, ngươi cũng quá khiêm tốn rồi!" Hiếu Mẫn nắm vành tai Phác Trí Nghiên, hơi nheo mắt lại, nói: "Nghĩa phụ, lão sư, cũng không phải Hiếu Mẫn khen phu quân mình, Trí Nghiên hắn thực tuấn tài đương thời hiếm có, hắn tâm hệ bách tính không nói, càng biết thiện dụng người .Những này, không cần ta nói nghĩa phụ cùng lão sư cũng có thể thấy. Nếu sinh ở gia đình đế vương, đang là minh quân trị thế!"

"Hiếu Mẫn! Không được nói bậy!!!" Phác Trí Nghiên sao cũng không ngờ tới lần này Hiếu Mẫn sẽ nói ra ngôn luận đại nghịch bất đạo, nàng hoảng mang che miệng nàng lại, có lỗi nói: "Nghĩa phụ, lão sư, Hiếu Mẫn nàng cũng là nói vô tâm như vậy, thỉnh xin không cần trách cứ nàng."

"Hiếu Mẫn, nàng đây là muốn làm gì! Sao khác thường vậy, ngay cả ngôn luận đại nghịch bất đạo cỡ này cũng nói ra được!!!" Phác Trí Nghiên cau mày, dùng tâm ngữ trách cứ Hiếu Mẫn. Nàng thật rất kỳ quái, hôm nay ngôn ngữ của Hiếu Mẫn quá mức khác thường, bao quát cả những câu nàng nói với nghĩa phụ ở Từ phủ kia, hiện tại ngẫm lại... Quả thực là đẩy nàng vào hoả khang (hố).

"Ngốc tử ngốc tử, ngươi đừng khí mà! Khí hoại ai theo người ta sinh hài tử!" Hiếu Mẫn mỉm cười nhìn Phác Trí Nghiên, không có nửa điểm áy náy, trái lại càng thêm lớn mật ngồi lên đùi nàng, vòng quanh cổ nàng nhẹ thổi mị khí.

"Nàng!" Phác Trí Nghiên vị lời của nàng làm nghẹn lại, cũng chỉ đành buồn không lên tiếng nhấc đũa gắp thức ăn.

"Ha ha, nơi này đều là người mình, hôm nay lại là hỉ yến, muốn nói gì liền nói đó! Huồng hồ, ta không cảm thấy Hiếu Mẫn nói sai, Từ Đề đốc, ngươi nói xem?" Hứa Đức Trung câu lên khoé môi, có thâm ý khác nhìn Từ Trị Đồ.

"Phải a! Thánh thượng phong lưu cả đời, nhưng tới nay không có thừa tự. Nếu như đến lúc tất yếu, chúng ta thân là những thần tử này, cũng nên là tuyển người thích hợp... Ha ha, lão phu đại khái là uống say rồi, bằng không sao lại nói lời như vậy chứ? Hứa lão nha, chúng ta đi thư phòng tán giẫu đi, để bọn tiểu bối chúng uống. Nén khổ trong lòng, nếu ngươi không để lão phu nói, lão phu có thể ức đến khó chịu!!!" Từ Trị Đồ đứng dậy lau tửu nhỏ trên râu quai nói, lại nói: "Lão phu cùng Hứa lão vào thư phòng nói chuyện, các ngươi uống trước đi!"

"Phải phải phải! Ta theo Từ Đề đốc tán gẫu đây, cũng miễn cho tâm tình Từ Đề đốc không tốt, ẩm tửu lại càng phiền muộn." Hứa Đức Trung ha ha cười nói, đứng dậy cùng Từ Trị Đồ đồng thời ra khỏi nội đường đi vào thư phòng Hứa phủ.

"Hai trưởng bối rời khỏi tửu tịch, Từ Phong liền không còn cố kỵ cùng Phác Trí Nghiên đại ẩm đặc ẩm*. Phác Ngưng Nhi muốn chiếu cố hài tử, chỉ ngẫu nhiên gắp chút đồ ăn ăn mấy miếng, Hiếu Mẫn thì ngồi an ổn thoả đáng trong lòng Phác Trí Nghiên, thỉnh thoảng nghiêng người trêu lại trêu hài tử trong lòng Phác Ngưng Nhi. Hiếu Mẫn thật yêu thích hài tử, điểm ấy Phác Trí Nghiên tự nhiên nhìn ở trong mắt, dù là uống tửu, ánh mắt nàng lại chưa từng rơi trên người bất kỳ ai ngoài Hiếu Mẫn.

[cũng kiểu chén chú chén anh, uống qua lại thật say]

Tửu tịch uống được một nửa, người trong viện tử cũng đều lũ lượt tản đi. Tiễn khách nhân đi rồi, Lý Hạo đã có vẻ say đầy mặt. Hắn lung đông lắc tây đi vào nội đường đánh tiếng chiêu hô với Phác Trí Nghiên bọn họ, không thể đợi được nữa tiến vào tân phòng, đi xốc lên khăn voan của tân nương tử. Sắc trời không tính còn sớm, Phác Trí Nghiên hiếu kỳ rốt cuộc Hứa Đức Trung cùng Từ Trị Đồ hàn huyên gì, cư nhiên lại tán gẫu lâu như vậy. Thấy Phác Ngưng Nhi cùng Từ Phong đứng dậy muốn đi, Phác Trí Nghiên chỉ đành theo họ, kéo Hiếu Mẫn cùng rời khỏi Hứa phủ.

Vừa vào cửa phòng, Hiếu Mẫn lao thẳng tới ma kính đại toàn thư đặt dưới gối đầu. Nàng ngồi bên giường, nhịp hai chân say mê nhìn nội dung ở trong, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Phác Trí Nghiên một cái, sau đó gật gật đầu, tát kiều nói: "Ngốc tử, trên thư nói chỉ cần dung hợp linh khí của nhau đến một chỗ, lại chuyển nhập dục lên... Cũng chính là trong thân thể người ta, thì có khả năng dựng dục linh thai. A ngốc tử, mau chóng thoát y thường ra, chúng ta nhanh chóng sinh hài tử đi!" Hiếu Mẫn một dạng không thể đợi được nữa, mi mắt mang ý cười.

"Hiện tại?" Phác Trí Nghiên đầu đầy hắc tuyến, nàng ngồi bên người Hiếu Mẫn nhìn bản ma kính đại toàn thư trong tay nàng, ấp a ấp úng nói: "Hiện tại chúng ta còn chưa tắm rửa nha, trên người cũng đều là tửu vị. Lại nói, lại nói hài tử này sao có thể nói sinh là sinh ra được?!" Cũng không phải công cụ chuyên sinh hài tử!

"Ai nha! Đáng ghét chết được!" Hiếu Mẫn bụp cái khép ma kính đại toàn thư lại, mở cửa thò đầu ra bảo bọn nha hoàn tất tốc đưa nước nóng tới, lại về lại trong lòng ngực Phác Trí Nghiên, không ngừng lôi kéo y khâm nàng: "Tuy không phải nói sinh là sinh ra được, nhưng tốt xấu gì cũng phải khiến người ta hoài (thai) trước đã! Ngươi thật cứ vậy nhẫn tâm để người ta ngày ngày muốn con sao?!"

"Vậy nàng, vậy nàng còn chưa nói cho ta biết nàng giấu long bào cùng ngọc tỷ ở chỗ nào?" Phác Trí Nghiên hỏi.

"Đợi chúng ta tắm xong, làm xong chuyện, người ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết mà thôi!" Hiếu Mẫn hạ ngoại sam của nàng xuống, đợi hạ nhân đưa nước nóng tới, không chút hình tượng dắt y phục của Phác Trí Nghiên, thoát nàng cái sạch bách. Cái gọi là gấp tới nhịn không được, chính là nói Hiếu Mẫn! Nàng vì bớt việc, dứt khoát hiện ra nguyên hình trực tiếp tiến vào dục dũng, không nói tới giảm thiểu không gian, còn có thể ngốc thoải mái trong lòng ngực Phác Trí Nghiên, để nàng tự phục thị mình tắm rửa.

"Ngốc tử ngốc tử! Chúng ta bắt đầu sinh hài tử đi!" Tắm xong, Hiếu Mẫn lôi Phác Trí Nghiên cứng rắn kéo nàng đến trên giường. Thân thể không ngừng vặn vẹo, Hiếu Mẫn hai tay ôm cổ Phác Trí Nghiên, cười nói: "Ngốc tử, không muốn người ta sao? Muốn sao thì làm vậy, uy người ta no mới thôi đó!"

"Long bào cùng ngọc tỷ kia?"

"Hi hi, đã nói rồi mà! Xong chuyện tự nhiên sẽ nói ngươi biết!" Hiếu Mẫn cười trộm trong lòng, ta sẽ nói cho ngươi biết long bào cùng ngọc tỷ hiện tại để ở dưới giường chúng ta đó! Sao lại có thể chứ! Nếu để ngươi biết, còn không phiên thiên (cảm xúc dữ dội) nha!!!

78

"Sắc trời vẫn chưa tính là quá muộn, gia đinh nha hoàn Phác gia trong viện tử bận rộn việc của họ, không có ai đi để ý tới gần phòng chủ nhân nghe trộm nhìn lén. Dù vậy, vẫn là không giấu được y nỉ ở trong phòng lộ ra ngoài.

Hai cỗ thân thể tương hỗ khẩn thiết trên giường nhuyễn, vấn tóc trên đầu Phác Trí Nghiên chẳng biết bị Hiếu Mẫn lôi xuống hồi nào, khiến cho mái tóc dài phi thuỳ tán lạc. Nàng hôn lên thân thể Hiếu Mẫn, hôn tế trí như vậy, dụng tâm như vậy. Mỗi lần hôn mấy cái, Phác Trí Nghiên sẽ lại ngẩng đầu nhìn Hiếu Mẫn chăm chú một chút, hai tay Phác Trí Nghiên cố định vòng eo Hiếu Mẫn, theo nàng vặn vẹo mà dời đi chầm chậm, mãi tới bên đùi.

Từ tiếng ngâm khẽ tràn ra từ trong miệng Hiếu Mẫn, hai tay nàng phàn sau lưng Phác Trí Nghiên, lòng bàn tay ma sát qua lại phần lưng quang khiết của nàng. Chuyện khuê phòng không biết đã làm bao nhiêu lần, cứ vậy làm lại làm một lần. Trong lòng tựa như sự hiếu kỳ của hài đồng, hai tay Phác Trí Nghiên nắm chặt lấy bờ ʍônɠ Hiếu Mẫn, hai chân kẹp chặt lấy nhau, khiến hoa đế của các nàng không ngừng ma sát lẫn nhau.

"Ngô..." Hiếu Mẫn ngẩng đầu hôn lên môi Phác Trí Nghiên, xuyên qua đôi mắt nheo lại có thể mơ hồ thấy được đôi gò má ửng hồng của nàng. Khoái cảm dị dạng thông qua ma sát mà chậm rãi truyền khắp toàn thân, từ giữa hai chân các nàng chảy ra dịch thể ôn nhuận, dịch thể này chậm rãi tương dung, cuối cùng ngầm mang theo linh khí của các nàng quay về trong thân thể Hiếu Mẫn.

"Đủ chưa? Như vậy, có phải đã có thể sinh hài từ rồi không?" Điên phong (lên đỉnh) lẫn nhau kéo tới, Phác Trí Nghiên thở gấp hôn lên mồ hôi nơi chóp mũi đối phương. Nàng không hiểu những chuyện này này, chỉ biết chiếu theo lời Hiếu Mẫn nói mà làm thôi. Kỳ thực nàng cũng không để tâm có thể cùng Hiếu Mẫn có hài tử hay không, chỉ cần Hiếu Mẫn cảm thấy vui vẻ, vậy nàng làm liền đáng giá đi.

"Chưa, chưa đủ! Người ta, người ta còn muốn nhiều hơn vài lần." Hiếu Mẫn ở dưới người nàng hơi hơi khép mắt, hai tay phàn sau lưng nàng chuyển qua cổ nàng, ôm nàng, ngẩng đầu đòi hôn môi: "Ngốc tử, sau này hài tử chúng ta muốn lấy danh tự gì mới phải đây? Người ta không muốn sinh nhiều quá, sinh hai đứa là được rồi, để chúng làm bạn với nhau."

"Tô Lăng, Phác Hiếu." Phác Trí Nghiên lộ ra ý cười ôn nhuận, cúi người hôn lên khoé môi nàng: "Hiếu Mẫn Hiếu Mẫn*, nếu thật như lời nàng nói, vậy liền cho hài tử gọi là Phác Mẫn, Phác Hiếu. Họ ở đây tự nhiên là Phác gia ta, còn danh thì, chính là lấy tự của hai chữ Hiếu Mẫn của nàng. Như vậy, được không?"

[玲绡绫潇 – Hàm định đặt tên của hai đứa con giống cách đọc tên của Hiếu Mẫn 胡玲绡 nhưng về mặt chữ và ngữ nghĩa thì khác. Bản dịch sẽ để theo kiểu giống chữ luôn cho đỡ rườm rà]

"Ngốc tử! Người ta thích hai cái danh tự này! Ngốc tử, ngươi nói sao vậy chứ? Sao người ta lại thích ngươi vậy chứ? Ngươi ngốc ngốc nghếch nghếch vậy, lại cứng nhắc vậy! Dù hiện giờ tính tình bất định vậy, người ta vẫn thích ngươi!" Hiếu Mẫn tăng chặt khí lực ở hai tay, tựa như tự nói chuyện, không đợi Phác Trí Nghiên hồi đáp lại nói: "Kỳ thực người ta biết nguyên nhân đó! Cái gọi là nhược thuỷ tam thiên chỉ lấy một muôi, hết thảy mọi thứ tất cả, đều chỉ vì thiên ý. Ngốc tử, ta muốn cùng ngươi đời đời kiếp kiếp, ta đây đã yêu ngươi, ngươi cần phải yêu ta như vậy!"

"Ta chỉ có mình thê tử nàng, thì sao lại yêu người khác được? Nam tử đã không yêu, nữ tử lại có ai đáng để ta yêu? Chỉ có hồ ly tinh nàng đây, ta bỏ không được khí không được, chỉ cần nhìn nàng vui vẻ, ta liền hạnh phúc vô cùng." Phác Trí Nghiên nhẹ giọng nói, nơi mi mắt tất cả đều là tình ý ôn nhu. Nàng ngẩng đầu khoá tay Hiếu Mẫn lại, cúi đầu chạm chạm chóp mũi nàng, lại nói: "Nàng đã cảm thấy chưa đủ, chúng ta cứ tiếp tục, hết thảy đều nghe lời nàng. Chỉ là nàng đừng có quên, nói cho ta biết rốt cuộc long bào bị nàng giấu ở đâu."

Không rõ phong tình chính là không rõ phong tình! Hiếu Mẫn vừa dấy lên nồng tình mật ý bị câu cuối chính kinh ngu ngốc đần độn kia của Phác Trí Nghiên hoàn toàn tiêu diệt hết. Nàng len lén lườm Phác Trí Nghiên một cái, cười nói: "Tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, có điều lúc này, chúng ta chỉ nói chuyện phu thê không nói chuyện chính sự!" Nói xong, thân thể lại vặn vẹo bày dưới thân Phác Trí Nghiên, nghênh hợp cực tận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trời lên cao.

Bọn hạ nhân Phác phủ đã sớm quen việc hai vị chủ nhân ngủ nướng không dậy, nếu canh giờ này còn không mở cửa, nhất định là muốn tới trưa mới tỉnh dậy. Theo lý thuyết Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn là yêu, hấp thụ linh khí coi như nghỉ ngơi, căn bản không cần ngủ. Chỉ là tối qua các nàng tiêu hao quá nhiều tinh lực linh khí, Hiếu Mẫn càng khỏi nói, Phác Trí Nghiên thì biếng biếng nhác nhác nằm bò trên giường, phần lưng quang khiết thật dễ nhìn nhận lấy dương quang chiếu tới.

"Trí Nghiên, ngốc tử!" Hiếu Mẫn "bổ" quá nhiều linh khí, chỉ cảm thấy nhiệt trướng trong bụng khó có thể tiêu đi, quấy nhiễu nàng không tài nào an tâm nghỉ ngơi. Nàng nghiêng người nằm trong lòng Phác Trí Nghiên, linh khí tán loạn trong bụng chậm rãi hội tụ thành cá thể nho nhỏ, trái lại một lúc sau giảm bớt chút ít khó chịu. Xuống giường lục ra bộ long bào, Hiếu Mẫn ngồi bên giường hai tay kéo bộ long bào do phủ nội vụ tinh trí làm kia ra, thỉnh thoảng phủ nó lên phần lưng Phác Trí Nghiên không ngừng ước lượng.

Người còn không tỉnh, Hiếu Mẫn cũng đã không đợi được im hơi lặng tiếng thay long bào lên người Phác Trí Nghiên. Cho dù là nằm sấp trên giường, bộ long bào chỉ có cửu ngũ chí tôn mới có thể mặc này cũng lộ ra dụ hoặc quyền lợi. Động tay cẩn thận buộc tóc Phác Trí Nghiên lên, không biết từ đâu Hiếu Mẫn làm ra một vấn tóc ngọc chất nạm kim giúp Phác Trí Nghiên đeo lên. "Thật hợp người." Hiếu Mẫn gật gật đầu mãn ý, trong đầu dần hiện ra hình tượng vương giả Phác Trí Nghiên mặc long bào vung tay trị thiên hạ. Đương nhiên, nghĩ vậy cũng không phải tâm huyết dâng trào, lại thực là nhất thời hưng phấn. Ngày ấy từ lúc Từ Trị Đồ cầm kiện long bào này trong tay, nàng liền sinh ra chút dục niệm, loại dục niệm này đúng là hướng về quyền lợi. Khiến nàng trong nháy mắt hiểu được vì sao những tỷ muội trong Hồ tộc kia đều tranh nhau hoá thân mỹ nhân, mê hoặc hoàng đế các đời. Nghĩ thông suốt những điều này, nàng cũng muốn thử tư vị làm hoàng hậu phi tần, trải qua loại sinh hoạt lật tay làm mây úp tay làm mưa kia.

"Ngốc tử, tỉnh lại đi! Ngươi còn nằm sấp vậy không được đâu, người ta không nhìn thấy chính diện được!" Kéo kéo Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn thực không chịu được bộ dạng nàng mặc long bào nằm ngay đơ vậy. Dứt khoát mặc y thường vào, tự thân động tay kéo Phác Trí Nghiên lên.

"Hiếu Mẫn, sao vậy?" Phác Trí Nghiên hít một hơi thật sâu, nửa mở mắt nhìn Hiếu Mẫn, căn bản không chú ý tới đang mặc long bào thêu kim long trên người: "Không phải nàng thích ngủ nướng nhất sao? Sao lần này dậy sớm vậy? Tối qua hao nhiều linh khí quá, mà nàng đã khôi phục rồi sao?"

Nào có gì gọi là khôi phục? Rõ ràng vốn không có hao, chỉ có hao tới mình ngươi thôi. Hiếu Mẫn cười trộm trong lòng, chỉ tỉ mỉ tinh tế đánh giá Phác Trí Nghiên, không ngừng gật đầu tán dương: "Quả nhiên chỉ có ngươi mới thích hợp với nó nhất, mặt trên người ngươi, dù cho chỉ là ngồi ở đây, cũng che không được uy nghiêm toả ra từ trong xương cốt. Thật tốt, thật dễ nhìn!!!"

"Dễ nhìn? Nàng nói cái gì dễ nhìn?" Phác Trí Nghiên mạc danh kỳ diệu nhìn nàng, thấy nàng chỉ cười tủm tỉm nhìn mình, liền theo tầm mắt nàng cúi đầu: "A! Hiếu Mẫn, Này... Này này này, chuyện này?! Sao..." Mặc long bào trên người doạ Phác Trí Nghiên cực sốc, nàng như dã thú giật mình từ trên giường vọt xuống, hai tay lôi vạt trước của long bào, kinh ngạc nói không ra lời.

"Hi hi, nhìn bộ dạng ngươi kìa, nào giống cái hoàng gia?!" Hiếu Mẫn thản nhiên đứng dậy nắm chặt lấy cổ tay Phác Trí Nghiên, lòng bàn tay ma sát long thêu trên long bào: "Ngốc tử, cảm giác mặc long bào, thế nào?"

"Hiếu Mẫn, nàng đây, nàng đây quả thực là hồ náo! Nếu để bị người phát hiện, đây chính là đại tội mưu nghịch!" Phác Trí Nghiên cau mày, tuy nàng có bất an trong lòng, nhưng cũng không định lập tức cởi long bào trên người ra. Mỗi người đều có dục vọng hoặc ít hoặc nhiều, ngay cả là đọc đủ thứ thi thư, long bào mang tới vinh diệu cùng quyền lợi có một không hai cũng khiến nàng xuất hiện ý riêng ngắn ngủi. Bào phục cửu ngũ chí tôn, tôn quý trên vạn người, những thứ này... ai không muốn chứ!

"Nào có hồ náo? Không phải ngươi muốn biết người ta giấu long bào cùng ngọc tỷ ở đâu sao? Người ta đây liền tốt bụng nói cho ngươi biết đó? Thế nào, thích chứ?" Hiếu Mẫn che miệng cười vui vẻ, nhấc tay Phác Trí Nghiên lên cao hơn đỉnh đầu, cấm lấy nó xoay một vòng lại một vòng: "Ngốc tử, hiện giờ "cửu ngũ chí tôn" cao quý, không biết muốn những làm gì đây?!"

"Muốn làm gì? Hiện tại ta muốn làm nhất, chính là bắt lấy nàng hung hăng trừng phạt nàng một trận!" Phác Trí Nghiên giả bộ sinh khí, thật liền cầm cố chặt lấy Hiếu Mẫn. Chỉ là chưa cầm cố được bao lâu, đã bị nàng linh xảo trốn thoát, chạy quanh bàn hai vòng, ngoắc ngón tay nói: "Ngốc tử, nếu ngươi có thể bắt lấy ta, hôm nay ta liền để ngươi xử trí! Đến nha!" Lời nói ra đầy ám thị, Hiếu Mẫn giương khoé môi mở cửa phòng ra, đang định chạy về phía hoa viên, đột nhiên ngoài cửa xuất hiện hai người khiến nàng cùng Phác Trí Nghiên muốn đuổi tới đều sững sờ, lập tức không biết sai đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng thế nào.

79

Bầu không khí có chút cứng.

Phác Trí Nghiên xưa nay lãnh tĩnh lại chảy ra chi chít nhi nhít mồ hôi hột, trên người nàng còn mặc long bào Hiếu Mẫn thay cho nàng, vào thời khắc này càng thêm chói mắt. Hiếu Mẫn bị hai người "chặn ở" cửa, nàng tất nhiên nhận ra một trong hai người, mắt hồ ly đuôi mắt uốn lượn chuyển lại chuyển, lúc này hạ người làm lễ với "người xa lạ" mặc cẩm sam đai ngọc, thanh âm kiều lanh lách xốp tiến vào xương cốt: "Gặp qua Lương công công, không biết vị này là?"

Ngoài phòng hạ nhân quỳ đầy đất, nhìn trận thế này cũng biết là hoàng đế đại giá quang lâm. Sở dĩ không rao lên, thực vì Minh Tắc hạ lệnh muốn họ cấm ngôn không nói. Hôm nay có thể đi tới Phác phủ, tự nhiên là do Lương công công ghé tai hắn thổi gió, nói Phác Trí Nghiên đại học sĩ Điện các có một kiều thê mỹ diễm thế gian hiếm thấy, lớn lên phải gọi là khuynh quốc khuynh thành. Hiện giờ đi tới Phác phủ, Minh Tắc hiển nhiên bị dạng mạo của Hiếu Mẫn sở mê, hoàn toàn sững sờ tại chỗ hai mắt nhìn chằm chằm mặt Hiếu Mẫn. Trái lại Lương công công, cặp mắt tam giác mẫn nhuệ kia do với bất kỳ người nào đều phát hiện ra Phác Trí Nghiên mặc long bào kia trên người thật sớm. Hắn mắt sắc, hiển nhiên nhìn ra kiện long bào này chính là long bào thêu công ra từ phủ nội vụ ngày đó dùng để giá hoạ cho Từ Trị Đồ. Hận ý trong lòng càng sâu, khoé môi Lương công công hiện lên một tia ý cười âm lãnh, âm thầm tự vui trong lòng, hôm nay chính là kỳ chết của hắn Phác Trí Nghiên!!!

"Phác Trí Nghiên lớn mật! Dám tư mặc long bào mưu toan tôn hoàng!!!" Lương công công lớn tiếng hét trước mặt Minh Tắc đế, hắn chỉ thẳng tay vào Phác Trí Nghiên đứng phía sau Hiếu Mẫn, trên mặt cười lạnh chỉ tăng không giảm: "Ngươi rắp tâm mưu phản, theo lẽ phải lăng trì xử tử!!! Hoàng thượng, đây do chính ngài thấy tận mắt, vốn cũng không phải Từ lão Đề đốc có ý niệm mưu phản, chân chính có ý niệm đó, là đại học sĩ Điện các Phác Trí Nghiên!!!"

"Lớn mật! Tô..." Minh Tắc đế nghe được Lương công công hét lớn mới chú ý tới Phác Trí Nghiên mặc long bào trên người, lúc này mặt hắn khí tới thanh bạch, đang định chiêu người tới áp Phác Trí Nghiên vào thiên lao. Hiếu Mẫn lại hạ người một cái chắn trước mặt Phác Trí Nghiên, kiều thanh nói: "Hiếu Mẫn tham kiến ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế gia, có thể nghe Hiếu Mẫn nói vài lời trước khi trách tội phu nhân của nô gia được không?"

Một cái mị nhãn điện lực mười phần ném tới, Minh Tắc đế lập tức bị giật tới thần hồn điên đảo, lần đầu tiên ông không nghe "kiến nghị" của Lương công công, đi lên trước nắm chặt tay Hiếu Mẫn, đỡ nàng lên, cười nói: "Nàng cứ nói đi, trẫm nghe mà."

"Hẳn là hoàng thượng có nghe nói gần đây có hí ban tử (đoàn diễn) tới kinh thành, hí ban tử này diễn hí cực hay, chỉ là người trong đó đều là nô nhân xuất thân quá mức bần tiện. Trí Nghiên nghe nói ngài thích nghe hí, liền định đi học vài món nghề hí ban tử cũng tiện xướng cho ngài một xướng. Hí hắn học nha, là hí tán dương cách thánh thượng ngài trị quốc, long bào mặc trên người đây cũng là hắn mượn tới từ hí ban tử. Hôm nay là định diễn thử một phen trước cho nô gia, cũng tiện để mai diễn cho hoàng thượng xem! Nhưng không khéo đó là, giữa đường ngài đã tới, Trí Nghiên còn chưa kịp cởi hí phục ra, Lương công công đã nhận định hắn tư mặc long bào ý đồ mưu phản! Ngài nói xem, ngài nói Trí Nghiên hắn có oan hay không nào!" Hiếu Mẫn nói sưu mị, tuy cực ghét bỏ sự đụng chạm của người ngoài, nhưng biểu hiện trên mặt lại cực kỳ vui thích, cũng chưa từng rút bàn tay ngọc nhỏ dài của mình về.

Minh Tắc đế nắm hai tay Hiếu Mẫn không nguyện thả ra cử động này tự nhiên là bị Phác Trí Nghiên nhìn một rõ hai ràng, ánh mắt nàng lãnh băng băng trên cái nắm tay nhau của họ, từ trong tâm thăng lên vị giấm thiếu chút nữa là khiến Phác Trí Nghiên hiện ra răng nanh của tuyết lang. Hiếu Mẫn là của nàng, là chỉ thuộc về nàng, nàng không thể cho phép người khác khinh bạc nàng ấy như vậy!! Cẩu hoàng đế!! Đồng tử Phác Trí Nghiên có chút phiếm hồng, hai tay nàng nắm chặt ngắt lại thành quyền, quanh thân bắt đầu toả ra khí tức nguy hiểm.

"Ra là vậy, ra là vậy! Quả là trẫm trách lầm một phen tâm ý của Phác khanh gia nha!" Minh Tắc đế tự nhiên là rất tin tưởng Hiếu Mẫn không nghi ngờ, cũng vì nàng không ngừng quăng mị nhãn tới, bị mê tới thần điên bát đảo căn bản là hắn quên sự thực mình ghét nghe hí nhất.

Cảm giác được khí trường của Phác Trí Nghiên thay đổi, Hiếu Mẫn mỉm cười một cái với Minh Tắc đế, bất động thanh sắc rút hai tay mình về, lại hạ người với hắn: "Thánh thượng anh minh mà! Hiếu Mẫn cảm thấy, phàm là quân vương chịu nghe thần tử giải thích, đều là minh quân! Thánh thượng ngài, là minh quân đại biểu trong đó!"

"Hay hay hay, nói rất hay! Chẳng trách Lương công công nói Phác khanh gia có một kiều thê mỹ mạo như tiên, theo trẫm thấy, nàng không chỉ tướng mạo tuyệt giai, càng là thông tuệ hơn người!!! Dạng mạo như nàng vậy, lại đâu ra trên thế gian này tục nữ có thể so được?!" Minh Tắc đế lại cảm khái lại than thở, hắn có hậu cung giai lệ đông đảo, đều là thượng phẩm nhập tuyển tầng tầng. Hiện giờ so với Hiếu Mẫn, quả thực không thể để vào mắt, đều là mỹ tục! Quá tục luôn đó!

"Là thánh thượng quá khen rồi!" Hiếu Mẫn giả đò thẹn thùng nói.

"Thánh thượng, thánh thượng tới phủ trạch của hạ quan, chẳng lẽ có chuyện khẩn gì sao?" Phác Trí Nghiên chỉ quỳ một gối xuống, đồng tử chuyển thành thâm hồng của nàng vì hai tay Hiếu Mẫn đã rút về mà dần dần khôi phục nguyên sắc. Vị giấm nồng đậm trong lòng, Phác Trí Nghiên chỉ hy vọng tên hoàng đế háo sắc trước mắt này sớm mang theo hoạn quan của hắn cút đi, không cần ở đây ô uế chỗ của nàng!!!

"Nga ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện khẩn gì." Cuối cùng ngoài Hiếu Mẫn Minh Tắc đế đưa ánh mắt lên người Lương công công, hắn nhìn y, hy vọng Lương công công thay hắn hồi đáp. Quả nhiên, tiếp thu được ánh mắt của Minh Tắc đế, Lương công công lập tức bước lên trước, nói: "Hoàng thượng nghe nói Phác học sĩ ngươi gần đây thân thể không khoẻ, đặc biệt tới nhìn qua mà thôi." Con mắt của Lương công công đảo tròn không thôi, hôm nay là không có biện pháp trị tội Phác Trí Nghiên rồi, có điều... Trái lại hắn lại có biện pháp mới!!!

"Ra là vậy, thần Phác Trí Nghiên tạ thánh thượng quan tâm."

"Đứng lên đi, ngươi đã không có chuyện gì trẫm cũng yên lòng rồi. Còn hí kia, có thời gian liền tiến cung diễn cho trẫm xem xem nha. Ai, đến lúc đó đừng quên mang phu nhân ngươi cùng vào cung." Minh Tắc đế móc từ trong lòng ra một khối kim bài giao vào tay Hiếu Mẫn, ám thị nói: "Hôm nay trẫm ban cho nàng khối kim bài này, có thể tự do ra vào hoàng cung. Tới lúc đó, trẫm mang nàng đi tham quan tham quan Khôn Ninh cung, đó là cung điện hoàng hậu ở, tuy rằng vẫn luôn không, nhưng ở trong để không ít kỳ trân dị bảo, tin rằng nàng sẽ thích thôi!"

"Nếu thánh thượng đã nói vậy, nô gia đây tất nhiên sẽ cất kỹ khối kim bài này rồi!"

"Ha ha, tốt tốt tốt! Đã vậy, trẫm phải hồi cung đây!" Minh Tắc đế lại muốn đưa tay nắm chặt lấy đôi tay nhu nhuyễn kia của Hiếu Mẫn, sau phút chốc suy nghĩ cuối cùng từ bỏ, hắn vung vung tay với Lương công công, liếc nhìn Hiếu Mẫn thật kỹ, lúc này mới không nỡ mà rời khỏi Phác phủ.

Minh Tắc đế cùng Lương công công vừa đi, tâm treo cao kia của Phác Trí Nghiên rốt cuộc cũng rơi xuống. Nàng vị giấm càng ngày càng nồng đậm, không tiếng không động cầm lấy cổ tay Hiếu Mẫn đi tới trước chậu rửa mặt, dùng khăn lông thấm ướt không ngừng chà lau tay Hiếu Mẫn bị Minh Tắc đế nắm qua, càng lau càng dùng sức, hận không thể chà đi lớp da ngoài này.

"Ngốc tử! Người ta đau quá đi! Ngươi lại ghen rồi? Ngốc tử, ngươi biết rõ người ta vì ngươi mà!" Hiếu Mẫn hơi dẫu cái miệng nhỏ lên, thân thể nhuyễn nhuyễn ngã vào lòng Phác Trí Nghiên, đôi mắt ngậm xuân nhìn nàng: "Ngốc tử, cả trái tim này của người ta, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có mình ngươi! Không cần khí nữa được không? Tay của người ta bị ngươi chà tới đau quá đi!"

"Hừ!" Phác Trí Nghiên không nói nhiều, chỉ biết bình giấm trong lòng đã đổ không biết bao nhiêu cái.

"Thôi mà ngốc tử! Người ta, người ta nói cho ngươi một chuyện có được không?" Hiếu Mẫn mím môi khẽ mổ lên cỗ Phác Trí Nghiên, nhìn long bào nhu miên miên trên người nàng nói: "Người ta nha, người ta muốn làm hoàng hâu đó!!!"

"Ngươi nói cái gì! Ngươi! Ngươi cư nhiên muốn làm..." Làm hoàng hậu!!! Chẳng lẽ nàng thật muốn nhập cung làm nữ nhân của lão hoàng đế kia?! Vậy, vậy ta đây! Ta...

"Hi hi, nhìn ngươi khí kìa, người ta còn chưa nói hết mà! Người ta muốn làm hoàng hậu, nhưng còn có lời sau nha! Người ta đây, chỉ muốn là hoàng hậu của mình ngươi!!! Hi hi..." Hiếu Mẫn cười lên, giữa hai hàng lông mày tất cả đều là ý khiêu khích.

80

Phác Trí Nghiên bị lời nói tràn ngập khiêu khích của Hiếu Mẫn làm thực kinh sợ giật nảy một cái, nàng không ngờ tới Hiếu Mẫn sẽ sinh ra ý nghĩ lớn mật như vậy, mau chóng cầm chặt lấy hai tay nàng, khẩn trương nói: "Nàng đây là đang nói gì vậy! Quân thần có khác biệt, sao ta có thể làm chuyện hoang đường trái đạo thần tử cỡ đó được! Loại ý nghĩ này, vẫn không nên có! Không nên có!!!"

"Ai? Tại sao liền không thể có được? Ai nói ý nghĩ này là chuyện hoang đường trái đạo thần tử chứ? Từ xưa tới nay hoàng vị đều là người có tài chiếm được, bách tính cùng thần tử cần là minh quân, chứ không phải hôn quân vạn sự chỉ nghe hoạn quan. Huống chi, trước đây mỗ mỗ luôn nói người ta không có tiền đồ, không như các tỷ tỷ Hồ tộc khác, tận sức câu dẫn những cửu ngũ chí tôn kia. Hồ mị tử* hồ mị tử, không làm hoàng hậu chỉ làm thê phòng thần tử, nào còn gọi là hồ mị tử chứ!" Hiếu Mẫn hơi hơi hất quai hàm lên, thế mà nàng kìm nén bất mãn trong lòng đó! Muốn nói nàng không dễ gì nghĩ tới điểm vui chơi mới, ngốc tử chết tiệt cư nhiên không cho! Bất quá là hoàng hậu mà thôi, vui chơi một hồi cũng đã là gì!!!

[tử ở đây nghĩa là con, ý chỉ con cháu hồ mị]

"Nàng quả thực! Không cần nói nữa!!! Chuyện này ta tuyệt đối không thể như mong nguyện của nàng!!!" Phác Trí Nghiên nặng nề vung y tụ, nàng cấp tốc cởi long bào mặc trên người ra, lòng bàn tay nhóm yêu hoả lên thiêu nó thành tro bụi. Trên đầu nàng chảy ra chi chít nhi nhít mồ hôi lạnh, nàng nghĩ lại mà sợ, nghĩ lại mà sợ loại cảm giác tham lam vừa nãy. Cũng không phải nàng hoàn toàn không tán đồng với ý nghĩ của Hiếu Mẫn, sự thực là, sau trong nội tâm nàng, ít nhiều có chút khát vọng hướng tới một ngày ngồi trên long ỷ. Dù sao, người hoàng vị được thiện hạ! Trên thế giới này, không có bất kỳ ai cự tuyệt được dụ hoặc hoàng vị cùng thiên hạ!!!

"Ai, người ta đến nay đều chưa từng cầu ngươi gì cả, hiện giờ cầu rồi, lại không được thoả nguyện." Con ngươi Hiếu Mẫn quay vòng vòng mấy vòng, lập tức đổi thành biểu tình u oán cực điểm đối mặt với Phác Trí Nghiên. Nàng tựa như đổ khí quay lưng về phía Phác Trí Nghiên, hai tay chậm rãi ôm lấy mình, phiền muộn nằm dài trên giường thán khí không ngừng. Hừ, trên thế giới này không ai hiểu rõ Phác Trí Nghiên hơn nàng, không chịu cỡ nào, chỉ cần nàng giở giở tính tình, chuyện nhất định sẽ có chuyển cơ.

Quả nhiên, vừa nghe ngữ khí nói chuyện u oán vậy của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên lập tức ngồi xuống bên giường, cúi người nửa ôm lấy nàng, thanh âm trở nên không cứng rắn như vừa nãy nữa: "Hiếu Mẫn, nàng nên hiểu là, ta chỉ là thần tử, quân thần mỗi người có đường người đó, ta cũng biết thánh thượng nghe tin lời hoạn quan thực không thoả. Còn có biện pháp nào chứ? Làm thần tử, vừa phải tâm hệ bách tính, lại phải tận lực phụ tá quân chủ. Còn chính biến đoạt vị, đó là... Đó là tội đại nghịch nha!"

"Ai, người ta bất quá là cái hồ ly tinh, thế gian này mệnh gì khổ nhất? Mệnh hồ ly tinh khổ nhất! Người ta toàn tâm toàn ý vì ngươi, kết quả sao? Ai, sớm biết vậy, sao người ta lại gặp ngươi trong miếu nát chi? Sớm biết vậy, sao người ta lại phải câu dẫn ngươi chi? Trái phải đều là sai, mỗ mỗ nói không sai, người ta quả nhiên là hồ ly tinh không có tiền đồ nhất trong Hồ tộc đó! Thôi đi, vẫn là thu thập dọn đồ về chỗ đa thôi!" Hiếu Mẫn giả bộ thất vọng chôn mặt trong gối, nàng nhè nhẹ giơ tay phất cánh tay Phác Trí Nghiên ra, mang theo thanh âm hít mũi thật mạnh.

"Hiếu Mẫn? Chẳng lẽ khóc sao?" Phác Trí Nghiên bị cử động như vậy của nàng làm áy náy không thôi, trái tim kia cũng theo tiết tấu hít mũi của Hiếu Mẫn mà thắt chặt: "Hiếu Mẫn, đừng vậy được không? Nếu nàng muốn cái khác, vô luận thế nào ta đều sẽ làm được!" Nàng cẩn trọng từng chút nằm bên người Hiếu Mẫn, ôm lấy nàng hôn lên cổ nàng: "Nàng biết rõ, tâm ý của ta đối với nàng như nào! Hiếu Mẫn, đừng... đừng làm khó ta được không?"

"Không có nha!" Hiếu Mẫn chuyển đổi thái độ trái ngược hoàn toàn, nàng xoay người mở to đôi mắt nước long lanh nhìn Phác Trí Nghiên, mặt mang nụ cười như không có chuyện gì: "Người ta nào có làm khó ngươi chứ! Thôi thôi, người ta mệt rồi đó! Tối qua thật mệt thật mệt, người ta lại ngủ tiếp đây!"

"Vậy, vậy ta bồi nàng nghỉ ngơi." Phác Trí Nghiên che cẩm bị lên người các nàng, tuy nhắm mắt lại, nhưng cánh tay vẫn thuỷ chung ôm thật chặt lấy Hiếu Mẫn, chỉ sợ nàng thật thu dọn đồ về Hồ tộc mất.

"Ai." Hiếu Mẫn che miệng đánh cái ngáp, lại xoay người đưa lưng về phía Phác Trí Nghiên, khoé miệng giương lên một tia cười trộm. Ngốc tử này, quả nhiên vẫn không có biện pháp nắm được mình!!!

Trong lòng chất chứa chuyện, Phác Trí Nghiên tự nhiên không tài nào ngủ được. Cho dù nàng xác thực cảm thấy buồn ngủ, vẫn là trừng hai mắt nhìn chằm chằm lên lưng Hiếu Mẫn. Nàng cảm thấy nàng ngày càng không hiểu nổi Hiếu Mẫn rồi, hay là ngay từ đầu nàng đã chưa từng hiểu rõ Hiếu Mẫn. Cái hồ ly tinh này từ lúc gặp gỡ liền bắt đầu nghĩ cách câu dẫn mình, cho dù có ngàn năm đạo hạnh vẫn không đổi được tâm thích chơi kia. Nhất thời tham muốn hưởng lạc, nhất thời làm mới thuỷ chung là thiên tính của hồ ly tinh. Thoả mãn hay không thoả mãn nàng, liền trở thành nan đề Phác Trí Nghiên cưu kết thật sâu.

Bầu không khí trong phòng vốn nên đường mật trở nên trầm mặc, Hiếu Mẫn biết Phác Trí Nghiên đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng không nói lời nào, cũng không xoay người đối diện với Phác Trí Nghiên, chỉ là hô hấp cho thứ tự giả vờ ngủ say. Nàng thăm dò niệm lực vào trong hoàng cung, thời thời khắc khắc chú ý tới động tĩnh của hai người Lương công công cùng Minh Tắc đế. Qua một lúc, Hiếu Mẫn đột nhiên xoay người kéo Phác Trí Nghiên, một đôi mắt trừng thật lớn, khoé miệng giương lên ý cười thâm thuý: "Ngốc tử, ngươi thăm dò niệm lực vào thượng thư phòng, sẽ phát hiện điều rất thú vị ấy!" Hừ hừ, ngốc tử! Chỉ sợ lần này ngươi không muốn phản cũng không được đâu!

"Gì chứ?" Phác Trí Nghiên hiển nhiên bị cử chỉ đột ngột như vậy của Hiếu Mẫn làm cho đầu óc mù mờ, nhưng nàng vẫn nghe Hiếu Mẫn thăm dò niệm lực vào Thượng thư phòng. Phát hiện bên trong chỉ có hai người Lương công công cùng Minh Tắc đế, Phác Trí Nghiên vô thức nhìn về phía Hiếu Mẫn, một khắc sau, lập tức có nộ khí không giấu được phát tán ra.

Trong thượng thư phòng, Minh Tắc đế một mặt thất thần nhìn cửa lớn đóng chặt. Hắn nghịch ngự bút trong tay, không có tâm tình phê chuẩn tấu chiết ngay trước mặt. Bỗng nhiên, Minh Tắc quay đầu nhìn về phía Lương công công ở sau, than thở: "Sao nữ tử mỹ mạo như vậy không phải phi tần của trẫm chứ? Trẫm thật muốn cho nàng làm hoàng hậu của trẫm, nếu đời này có thể có được mỹ nhân này, trẫm... liền cũng thoả mãn rồi. Chỉ tiếc, chỉ tiếc nàng đã là thê tử của Phác khanh gia, ai! Đáng tiếc... Thực quá đáng tiếc mà!!!"

"Hoàng thượng không cần ủ rũ như vậy, ngài là thiên tử, thiên tử muốn thứ gì muốn người nào có gì mà không được chứ? Hơn nữa, ngài không phát hiện tiểu nương tử kia cũng rất chung ý với thánh thượng sao? Nếu không, sao nàng lại tán dương ngài vậy chứ?!" Lương công công khom người sưu mị nói, con mắt hắn xoay vòng không ngừng, thấy trên mặt Minh Tắc đế tràn ra ý cười, lập tức rèn sắt còn nóng: "Hoàng thượng, mỹ nhân kia trời sinh kiều mị vô song, chỉ có thánh thượng ngài chân long thiên tử bực này mới xứng phối với nàng! Ngược lại để nàng tiếp tục làm thê tử Phác học sĩ, chỉ sợ sẽ uỷ khuất mỹ nhân cả đời!!!"

Nghe được hai chữ uỷ khuất, lúc này Minh Tắc nặng nề đập bàn, trong đôi mắt đục ngầu có hào quang: "Trẫm tuyệt không thể để mỹ nhân chịu nửa điểm uỷ khuất! Ngươi nói rất đúng, chỉ có trẫm mới xứng phối với mỹ nhân, Phác khanh gia chỉ là một giới thần tử... Nào xứng phối với tuyệt sắc giai nhân cỡ đó!! Ai! Chỉ là... Trẫm nên làm gì để có nàng đây? Trẫm đối với nàng, là thực thích, chỉ một lúc như thế, trẫm liền vô cùng tư niệm nàng rồi!"

"Hoàng thượng, muốn lấy được nàng còn không phải đơn giản sao? Chỉ cần cho Phác đại học sĩ..." Đáy mắt Lương công công loé qua một tia âm ngoan, hắn làm động tác cắt cổ với Minh Tắc. Đúng lúc hắn chỉ cần diệt Phác Trí Nghiên đi, lại có thể đem mỹ nhân về cho mình.

"Này sao có thể được! Phác khanh gia cũng không làm sai, trẫm há có thể thể vì một mỹ nhân mà đối với hắn..."

"Hoàng thượng, ai nói hắn không làm sai chứ? Ngài nhân đức khoan hậu, không thấy được là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nô tài nhìn tới rõ rõ ràng ràng, long bào kia mặc trên người Phác đại học sĩ, tuyệt đối là từ phủ nội vụ làm công. Nói vậy, Phác đại học sĩ xác thực có tâm mưu phản, thậm chí không tiếc giá cao đến phủ nội vụ làm long bào thật!"

"Ngươi nói thật sao?!"

"Hoàng thượng, nô tài hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, chưa từng có nửa câu hư ngôn với ngài? Nếu Phác đại học sĩ có tâm mưu phản, sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền, lấy tội danh khác trị hắn tử tội?! Đến lúc đó, ngài muốn mỹ nhân kia làm hoàng hậu của ngài, chẳng phải là chuyện dễ dàng sao?"

"Tội danh khác? Nếu hắn có tâm tư mật mưu soán vị, sao còn phải lấy tội khác định tử tội?" Nghe được Phác Trí Nghiên vừa chết Hiếu Mẫn có thể làm hoàng hậu của hắn, tâm Minh Tắc lại thực lay động không thôi.

"Sợ là Phác học sĩ dĩ nhiên phát giác, không tìm được chứng cứ dĩ nhiên là không cách nào định tội. Hoàng thượng, không phải Phác học sĩ có đặc quyền tuỳ ý ra vào hoàng cung sao? Mấy ngày nữa ngài liền viện cớ triệu hắn tới ở lại hai hôm, tới lúc đó, liền nói hắn cùng phi tần hậu cung cấu kết! Trực tiếp kéo hắn ta ngoài chém đầu, đã hoàn thành tâm tư của ngài rồi chứ?" Lương công công cười lên thâm trầm, hắn đã nghĩ hết rồi, tới lúc đó liền để Lệ Phi từng "phục thị" Phác Trí Nghiên chỉ chứng hắn, coi hắn còn nguỵ biện thế nào!!!

"Hay hay hay! Phương pháp này rất hay! Phương pháp này rất hay! Liền làm theo lời ngươi nói đi!" Minh Tắc đế nhắm mắt lại cười lên, mỹ nhân của hắn, hắn rất nhanh sẽ có được mỹ nhân của hắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store