8
Sung Hanbin đang ngủ, chợt cảm giác ai đó đang lay cánh tay mình. Mơ màng mở mắt ra, cậu nhìn thấy Zhang Hao mang gương mặt phụng phịu ngồi bên cạnh. Có gì đó không đúng, nhưng Sung Hanbin không thể nghĩ ra được, cậu chỉ biết trước mặt cậu lúc này có một Zhang Hao đang kéo áo ồn ào đòi cậu tư vấn quần áo.
Thấy Sung Hanbin đã tỉnh ngủ ngồi dậy, Zhang Hao nhanh chóng cầm hai bộ vest một đen một nâu sữa đến bên giường, ướm từng bộ vào người
- Hanbinie, anh nên mặc bộ nào? Hôm nay anh phải đi có việc quan trọng, anh ngắm mãi thấy hai bộ này ổn nhưng không biết chọn bộ nào cả, chọn giúp anh đi
- ............
- Này, đừng ngồi đần ra nữa, giúp anh đi!
- Em...
- Thích bộ nào? Trái hay phải?
Sung Hanbin gạt chăn xuống giường, cậu ôm anh đi đến gương, ngắm kỹ từng bộ một. Zhang Hao rất đẹp, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ như lúc này đã đẹp đến rung động, chẳng cần nói đến Âu phục hay các loại trang phục khác. Sung Hanbin ngắm kỹ từng bộ một, cảm giác không chân thực vẫn bao lấy cậu, nhưng nhìn gương mặt quen thuộc kia trong gương, cậu lại quên hết mọi chuyện xung quanh.
- Được chưa được chưa? Em chọn bộ nào?
- Bộ này đi
Sung Hanbin đưa bộ màu nâu sữa cho anh. Zhang Hao cười hai mắt cong cong, nhìn đáng yêu vô cùng, làm gì còn dáng vẻ của giám đốc trẻ nghiêm túc kỹ tính ở công ty nữa.
- Được rồi, vậy chọn bộ này. Anh cũng thích bộ này, đúng là chỉ có Hanbin hiểu ý anh. Vậy còn phụ kiện, em nghĩ anh nên đeo cái gì bây giờ? Cái cài áo hình cây đàn này, hay là hình viên đá này?
- Đàn đi, không phải anh thích đàn nhất hả.
- Hừm... lần này thì....Teng!
- Hả?
- Hahaa, đúng là anh thích đàn lắm, nhưng mà hôm nay anh sẽ chọn viên đá này
- Tại sao vậy? Chẳng lẽ anh tính làm ly coffee sữa đá à
- ............
- Em đùa mà, đừng dỗi, em...
- Sung Hanbin
- Dạ?
- Em là đồ ngốc!
- Sao lại mắng em nữa rồi
- Tại em ngốc đó!
Sung Hanbin nhìn Zhang Hao phồng má giận dỗi yêu vô cùng. Cậu ôm anh từ phía sau, nhìn Zhang Hao mặc Âu phục do mình chọn, cậu nhẹ nhàng cài chiếc cài áo kia lên ngực trái của anh. Lúc này, cảm giác bồn chồn lại ập tới. Sung Hanbin bắt đầu phát hiện ra điều không đúng ở đâu... Zhang Hao trong vòng tay cậu...
- Hao à, mặc đẹp như vậy rốt cuộc là muốn đi gặp ai chứ?
Sung Hanbin nhìn nụ cười của người trong gương dần đông cứng rồi tắt dần. Cảm giác bồn chồn kia lại tăng lên, Zhang Hao nhẹ quay người lại, đôi tay thon dài vuốt ve gương mặt Sung Hanbin, rồi anh mân mê từng sợi tóc của cậu, ánh mắt yêu thương nhưng cũng rất nhiều tâm sự, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu vừa nãy giống như chưa từng tồn tại.
Zhang Hao nhìn thẳng vào mắt cậu
- Anh mặc đẹp như vậy... để gặp người quan trọng...
- Ai thế, ai quan trọng thế hả anh?
- Anh... anh đi gặp Hanbinie, anh đi chào Hanbinie của anh
Một tiếng nổ lớn phát ra trong đầu Sung Hanbin. Khung cảnh mù mờ trước mắt như làn sương mù bị kéo đi, Sung Hanbin hoảng hốt nhận ra, đây chính là phòng ngủ của hai người, trong căn nhà hai người sống chung trước khi ly hôn, những hành động vừa rồi giống như tái hiện lại sinh hoạt hằng ngày trước đây: Mỗi buổi sáng đều cùng nhau đứng trước chiếc gương này chọn quần áo, vừa ngắm đồ cho đối phương vừa trêu đùa vui vẻ, mở đầu ngày mới của cả hai bằng một buổi sáng toàn tiếng cười.
Từng chuyện dần trở nên rõ ràng: Zhang Hao bị tai nạn, Zhang Hao mất trí nhớ, hai năm cùng nhau ở Cheonan, và...ngày hôm qua Zhang Hao đã cùng bố mẹ Jang về nhà rồi.
Zhang Hao trước mặt Sung Hanbin lại mỉm cười
- Hanbinie, anh đến gặp em này...
- Anh à...
Sung Hanbin bắt đầu hoảng sợ, đây là chuyện gì, Hao của cậu muốn đi đâu, tại sao nhìn anh buồn thế? Cảm giác anh đang dần lùi lại, Sung Hanbin muốn bắt lấy cánh tay kia, nhưng chẳng hiểu sao cả người không thể cử động, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cách mình càng ngày càng xa, đến khi anh chạm phải tấm gương, bóng dáng của anh càng ngày càng mờ ảo, gần như đang chìm vào một làn sương vô hình, chỉ còn giọng nói buồn bã
- Hanbinie, gặp được em là may mắn của anh. Xin lỗi em, nếu có thể, anh mong chúng ta có thể gặp nhau lần nữa. Anh hứa lần sau sẽ không làm em buồn nữa đâu...
- Zhang Hao!!!!!
- Tới đây thôi, về đi nhé, tạm biệt em.
- HAO!!!!!!!!!!
Sung Hanbin giật mình bật dậy, cả người đầy mồ hôi lạnh, cậu run rẩy nhận ra chuông điện thoại bên cạnh đang reo không ngừng. Tiếng chuông tắt ngấm rồi lại vang lên như đang thể hiện sự sốt ruột của người gọi. Sung Hanbin cố giữ cho bản thân bình tĩnh cầm điện thoại lên. Hai chữ Mẹ Hao cộng thêm giấc mơ khi nãy khiến cả người Sung Hanbin lạnh buốt như bị ném xuống hồ nước giữa mùa đông âm độ, rồi câu đầu tiên bà nói khi cậu nhấc máy đã thực sự đã đóng băng cái hồ mà cậu bị ném xuống
- Hanbin, Hao lại biến mất rồi.
___________________________
Ngày mai, à thực ra là hnay, t phải học từ 6h sáng đến 6h tối, t đau khổ các chế cũng phải đau khổ cùng tui 😇🤣
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store