3
- Hanbinie~~~~~
- Không được......
- Đi mà...............
- Không là không ~~~~
- Anh dỗi thật đó!
- Nhưng mà...
- Anh dỗi đó!!!!!!!
Sung Hanbin thở dài. Zhang Hao ở đây được gần 1 tháng rồi. Hằng ngày anh theo Sung Hanbin đến quán coffee, nhân viên ở đây cũng dần tiếp xúc và làm quen với anh, bản thân anh cũng dần thoải mái và rất thích mọi người, thậm chí có nhiều hôm anh không đến vườn hoa cùng Sung Hanbin mà ở lại quán buôn với các nhân viên, thỉnh thoảng đông khách quá thì phụ giúp một tay.
Tối hôm qua, Zhang Hao bất ngờ nói với Sung Hanbin anh muốn đến quán làm việc. Sung Hanbin lo lắng sức khỏe của anh không chịu được nên vẫn không đồng ý, thế là anh xuất hết mọi tuyệt chiêu từ xin xỏ, năn nỉ, ăn vạ, giận dỗi... nhất quyết phải được đi làm mới chịu yên. Mà đau đầu hơn là, tháng này, Park Gunwook, nhân viên thu ngân của quán, xin nghỉ để tập trung bảo vệ luận án tốt nghiệp, vị trí này còn trống nên Zhang Hao "tha thiết" muốn làm.
Dưới thế tấn công ác liệt của anh, Sung Hanbin đành giương cờ trắng đầu hàng.
- Được rồi, cho anh làm thử một tuần, nếu mà cảm thấy quá tải, mệt mỏi là phải dừng ngay nhé? Sức khỏe của anh là ưu tiên của em.
- Anh biết rồi, Hanbin phải tin anh!
- Không phải em không tin, em lo cho anh thôi. Khả năng tính toán của anh em...
- Sao vậy, khả năng tính toán của anh làm sao?
- Không, nói chung là anh phải đảm bảo sức khỏe của mình, nhé?
- Ừm.
Vậy là từ hôm đó, Se manquer xuất hiện chàng thu ngân đẹp trai hút mắt không thua gì cậu chủ trẻ. Zhang Hao làm việc rất vui vẻ, dù là những lúc cao điểm đông khách, anh vẫn tính toán rất trôi chảy, việc này quen thuộc như thể nó là một phần của anh vậy. Chính bản thân Zhang Hao cũng bất ngờ về khả năng của mình, nhưng thắc mắc nọ kia cũng chỉ để trong lòng, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không có nhu cầu đào sâu về quá khứ.
.....................
- Se manquer xin chào quý khách!
- Cho tôi một Matcha kem cheese và một bánh lava nhé.
- Vâng, bạn cầm số và sang thu ngân thanh toán giúp mình nhé
Cô gái trẻ cầm lấy bảng gỗ đánh số đi qua quầy thu ngân, phát hiện một anh đẹp đang đứng ở đó. Cô vốn là khách quen ở đây, nhưng do vừa rồi đi công tác nên đã lâu không ghé quán, không ngờ bây giờ quán lại tuyển được anh thu ngân "ngon zai" thế này.
- Chào cô
- À... vâng, cho tôi thanh toán nhé.
- Tôi gửi hóa đơn ạ
- Cảm ơn, ờm, ... tôi hỏi chút nè, anh là nhân viên mới hả?
- Đúng rồi ạ, tôi mới làm được một tuần thôi
- Ừm, tôi có thể xin số điện thoại của anh không?
Zhang Hao ngước mắt lên nhìn cô gái. Anh là người khá nhạy cảm, nhìn vào ánh mắt rực rỡ xen chút hồi hộp kia, anh hiểu ý của cô.
- Xin lỗi nhé, tôi chỉ tới đây làm việc thôi. Với cả... tôi có người trong lòng mất rồi.
Cô gái hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh lên tinh thần trở lại, dù gì cũng chỉ mới là lần gặp đầu tiên, không có đóa hoa này thì còn một vườn hoa khác.
- Ò, không sao đâu. Vậy chúc anh và người ấy hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn, chúc cô sớm tìm được một người thuộc về mình nhé.
- Tất nhiên rồi.
Đợi cô gái đi vào bàn, cô bé Yuna liền lại gần Zhang Hao hóng hớt
- Đúng là lợi thế của zai đẹp. Anh Hao biết không, chị gái đấy tia trai nhanh lắm, từ lần đầu tới quán gặp anh chủ đã phi ra xin số rồi, xong vài hôm sau gặp em họ của anh chủ cũng xin số luôn, đợt trước thằng nhóc Gunwook mới vào làm cũng tăm te một hồi; tiếc là anh chủ thì từ chối vì không có nhu cầu yêu đương, em anh chủ từ chối vì bận ăn chơi, nhóc Gunwook từ chối vì bận "hẹn hò" với kiến thức sách vở. Haizzz, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
- Em thấy zai đẹp không xin số bao giờ hả?
- Không nha, em gái anh nhát lắm
- Em mà nhát, nhát ma hả?
- Xấu tính quá, không chơi với anh nữa bây giờ!
- Thử đi?
- Đùa tý, à... anh Hao, anh có người yêu lúc nào thế?
- Gì?!!!
- Nãy anh bảo đó ~~~~
- Đâu phải người yêu!
- Ừ thì người ~ trong ~ lòng ~~~~
- Ya...!!!
- Có chuyện gì thế?
- Anh Hanbin
- Hanbinie
Sung Hanbin từ vườn hoa về thấy Zhang Hao và Yuna đang buôn chuyện, anh Hao của cậu còn đang xù lông, nhìn vừa yêu vừa buồn cười. Như thường lệ, cậu ôm bó hướng dương mới cắt lên tầng, Zhang Hao ngoái lại nhìn, phát hiện cậu đang thay hoa ở chỗ cửa sổ phòng nghỉ nhìn xuống quán. Phòng nghỉ này là Sung Hanbin đặc biệt thiết kế riêng cho mình một không gian nghỉ ngơi, hoặc hôm nào có việc thì cậu sẽ ngủ luôn ở đây. Cửa sổ nhỏ mở ra nhìn xuống quán coffee được tràn trí bằng rất nhiều giá hoa, hoa hướng dương vài ngày Sung Hanbin sẽ thay mới một lần, không khí của quán vì chiếc cửa sổ xinh đẹp ấy mà cũng tạo được nét ấn tượng riêng.
Khi Sung Hanbin đi xuống, Zhang Hao nhịn không được hỏi cậu
- Hanbinie, nguyên vườn hướng dương của em chỉ để trang trí mỗi cái cửa sổ thôi hả?
- Sao Hao lại hỏi vậy?
- Thì... anh thấy em vài ngày lại cắt một bó mang về thay, còn đâu chẳng thấy ai mua bán gì cả.
Sung Hanbin cười, đôi mắt thoáng có chút phức tạp, Zhang Hao chưa kịp bắt lại cảm xúc ấy thì một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc anh.
- Không phải vậy, sáng thứ 2, 4, 6 sẽ có người đến lấy hoa. Em đã thuê một bác nông dân thạo việc giúp em xử lý việc đấy, buổi chiều em chỉ đến kiểm tra tình trạng hoa thôi. Mà thực ra đúng là mục đích ban đầu em trồng hoa cũng chỉ để trang trí quán thôi, nhưng mà cái vườn rộng quá nên mọi người bảo trồng bán luôn. Cũng không ngờ là hoa ra tốt thế.
- Ò...
Yuna nhìn cậu chủ trẻ nói chuyện với Zhang Hao, cô cảm thấy có gì đó là lạ nhưng không rõ là lạ chỗ nào. Có lẽ là bầu không khí chăng? Cậu chủ bình thường nói chuyện với mọi người vẫn là một người nhã nhặn phong độ nhưng cũng luôn khiến người ta cảm thấy có khoảng cách; còn Sung Hanbin nói chuyện với Zhang Hao vô cùng dịu dàng, ý cười chân thành từ khuôn miệng lan tới tận đáy mắt, khiến người ta cảm thấy trong mắt cậu lúc này ngoài anh ra thì không một thứ gì có thể chen vào.
Như hiểu ra gì đó, Yuna bụm miệng cười, quay lại công việc của mình.
___________________________
Cái ảnh này cưng v, t mê ơi là mê luôn ấy, chiếc fansign đỉnh cao
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store