10
Sung Hanbin như người mất hồn ngồi trong phòng. Chỉ ba tiếng trước, cậu suýt nữa đã lao xuống núi theo Zhang Hao, bố mẹ Jang và mọi người phải dùng hết sức mới có thể ghìm được một Sung Hanbin đang mất hết lý trí muốn liều mạng. Dưới chân núi là biển rộng mênh mông, đội cứu hộ đã liên tục tìm trong ba giờ mà vẫn không thấy tung tích Zhang Hao.
Mẹ Jang vì quá đau lòng mà ngất đi, bố Jang và mói người vội vã đưa bà tới nhà người bạn của ông, cũng đưa luôn Sung Hanbin đang mất kiểm soát tới đó để trông chừng. Từ lúc tới đây, Sung Hanbin tự nhốt mình trong phòng, tay nắm chặt chiếc đổng hồ lạnh ngắt của Zhang Hao, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài ban công. Mọi người ai cũng lo lắng Sung Hanbin không tỉnh táo sẽ làm ra chuyện gì nguy hiểm nên luôn túc trực xung quanh, nhưng cậu vẫn chỉ ngồi đó, từ sáng tới tận đêm...
Sáng hôm sau, Jang Wonyoung theo lời bố Jang đi đón mẹ Sung, bà dành hết kiên nhẫn ngồi nói chuyện suốt 2 tiếng, Sung Hanbin với chịu đi ra ngoài với bà. Bên ngoài phòng khách, mẹ Jang suy yếu dựa vào chồng mình, Jang Wonyoung đang thay bố liên hệ với đội cứu hộ hỏi thăm tình hình bên kia, thấy Sung Hanbin chịu ra ngoài, mọi người có chút nhẹ nhõm thở ra.
- Mẹ...
- Bố nói từ hôm qua con vẫn chưa ăn gì, cô Hayun có chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn trong bếp, con vào ăn đi
- Con không muốn ăn, mọi người đừng lo cho con, con...
- Hanbin, con muốn tìm Hao kiểu gì trong tình trạng kiệt quệ thế này? Còn mẹ con nữa, con muốn thấy mẹ con buồn lòng vì con à?
Sung Hanbin nhìn qua mẹ mình, bà yêu thương vuốt tóc đứa con trai của mình, lúc này, Sung Hanbin mới ôm chầm lấy bà, như đứa trẻ tìm đc chỗ trốn an toàn trong giông bão
- Mẹ, con xin lỗi....
- Gì chứ, được rồi không khóc nữa, làm khách mà để chủ nhà lo lắng, con phải đi cảm ơn hai bác đi nhé, rồi còn bố mẹ của Hao nữa, ai cũng lo lắng cho con
- Con xin lỗi mọi người, nhưng con không chịu nổi... Tại con, con không giữ được Hao, con lại để anh ấy bị đau rồi...
Mọi người im lặng không nói gì, mẹ Sung cứ lặng lẽ an ủi con trai, bố mẹ Jang đau lòng nhưng cũng không biết làm gì khác, lúc này, Jang Wonyoung đi tới
- Anh Hanbin, anh đừng như vậy. Chẳng phải trước đây lúc nào anh cũng dặn em không được dồn hết tội lỗi về phía mình à? Lời này em trả lại cho anh này... Anh, lúc này anh phải bình tĩnh, em chắc chắn chúng ta sẽ tìm được anh Hao mà
- Wonie, xin lỗi em, anh không chăm sóc tốt cho anh trai em rồi
- Anh...
- Hanbin à, con bình tĩnh lại, rồi nói chuyện với bố được không?
Bố Jang bất ngờ lên tiếng. Sung Hanbin nhìn người đàn ông đang điềm tĩnh ngồi bên kia, tuy vẻ mặt ông không biểu lộ gì, nhưng đôi mắt mệt mỏi kia cũng không thể giấu được sự lo lắng.
- Vâng.
- Vậy bố lên mượn phòng làm việc của chú Han trước, con ra ăn chút gì đi, rồi lên gặp bố.
- Con...
- Ăn đi, đừng làm mọi người lo lắng
- Vâng ạ
Sung Hanbin đi vào bếp, cô Han vừa đi chợ về đang đứng rửa hoa quả
- Cô cần cháu giúp gì không ạ?
- Hanbin hả? Thôi qua ăn đi, cô tự làm được. Ở đó đó, đứng rồi, canh vẫn hầm trong nồi còn nóng, bỏ mỳ vào bát rồi chan canh vào, nhớ múc cả thịt đấy, rau ở bên ngoài, ăn uống đầy đủ vào không là chú Han của cháu mắng cho to đầu đấy
- Vâng
Sung Hanbin vừa nghe cô nói vừa lấy đồ ăn, tuy rằng vẫn không có khẩu vị gì, nhưng sự ấm áp của mọi người cũng xoa dịu phần nào tâm trạng cậu.
....................................
- Bố ạ, chú Han...
- Ăn xong rồi hả con?
- Vâng
- Qua đây đi, trước đây Hao nói với bố con thích uống trà, lại đây thử cái này đi, chú Han của con cứ khoe mãi với bố đấy
Sung Hanbin nhận ra bố Jang đang cố nhắc đến Zhang Hao một cách bình thường, giống như anh chỉ đang ngủ nướng trong phòng, không phải mất tích, không phải bệnh tật. Chú Han mỉm cười hiền lành gọi Sung Hanbin qua, cậu ngồi xuống ghế đối diện, nhấp một ngụm trà, mùi thơm nhẹ cùng vị đậm đà của trà vô cùng đặc biệt
- Ngon lắm ạ
- Vậy là bố yên tâm uống rồi
- Sao tôi nói cậu không tin mà thằng bé nói thì tin chằm chặp thế?!
- Con tôi mà, nó lại còn sành ăn sành uống, ai mà tin được cái nết ăn tạp nhà cậu
Sung Hanbin nhìn hai người nói chuyện qua lại, nghĩ đến lời bố Jang, cậu cũng thấy lòng ấm áp nhiều. Tuy đã ly hôn, nhưng gia đình hai bên đều vẫn yêu thương hai người, không ai nói gì đến chuyện đổi xưng hô, vì vậy, hai nhà đều vẫn ngầm định coi đứa nhỏ còn lại như một đứa con trai nữa mà đối xử. Chỉ như chuyện lần này, dù lo lắng cho Zhang Hao rất nhiều, nhưng bố mẹ Jang vẫn dành thời gian và sức lực lo cho cả Sung Hanbin đang thiếu tỉnh táo; bố mẹ Sung từ lúc biết chuyện cũng suốt đêm liên hệ với các chỗ quen biết nhờ hỏi thăm và hỗ trợ...
- Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài đây
- Cậu ở lại cũng được mà, mọi chuyện cậu cũng biết, với cả có nhiều cái cũng muốn hỏi ý kiến cậu
- Nếu anh Jang đã nói vậy thì tôi đành ra sức thôi
- Thôi đi...
- Rồi rồi, con trai à, làm cháu chê cười mấy ông già này rồi
- Không đâu ạ....
Bố Jang đi tới bàn làm việc cầm tới hai tập hồ sơ đưa cả cho Sung Hanbin. Một tập là từ ba năm trước, một tập thì cũ kỹ và có vẻ là từ rất lâu rồi
- Đây là ...
- Con tự xem đi, đáng lẽ ra cái này bố mẹ nên chia sẻ cùng con sớm hơn, thì có lẽ nhiều chuyện sẽ không đi đến bước này
Sung Hanbin mở tập ba năm trước ra, là giấy tờ gốc giao dịch khu đồi hoa Zhang Hao tặng sinh nhật Sung Hanbin, ngoài ra còn có giấy chuyển nhượng, chứng nhận uỷ thác, thông tin chọn người làm, kế hoạch canh tác, hợp đồng lương....... Tất cả đều là một tay Zhang Hao tỉ mỉ chuẩn bị, đủ để thấy anh đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vì đồi hoa này. Nhìn giấy chuyển nhượng có chữ ký của mình, Sung Hanbin chợt nhớ ra một buổi chiều hai người cùng làm việc ở phòng khách
>>>>> 3 năm trước >>>>>
- Hanbinie, anh chán~~~~
- Gì đây, sếp Jang, anh như vậy nhân viên đánh giá thì sao?
- Anh không biết, anh mặc kệ, Hanbinie chơi cùng anh đi!
Sung Hanbin cười cười nhìn chồng nhỏ đang lăn lộn chơi xấu bên cạnh, đưa tay ra vuốt ve mái tóc ánh đỏ mềm mại kia
- Hao muốn chơi gì?
- Chơi nối từ!
- Chắc không?
- .........
- Sao vậy, không muốn thì...
- Chơi! Sao mà không dám! Em bắt nạt anh...
- Nào, em đã làm gì đâu
- Trật tự, chơi không thì bảo
- Nào chơi, không xù lông nữa
Không biết Sung Hanbin nhường hay Zhang Hao có tiến bộ, cuối cùng anh cũng thắng một cách mỹ mãn.
- Chơi nữa không?
- Không, nhưng Hanbin phải chịu phạt đã!
- Từ từ, ngay từ đầu đâu có nói phạt?!
- Kệ anh, nhanh lên nhanh lên, qua đây
- Haizzz
Sung Hanbin cam chịu ngồi dịch qua chỗ Zhang Hao, anh cười một cách mờ ám lôi miếng bịt mắt gấu trúc của mình ra che mắt cậu lại
- Làm gì thế?
- Im lặng và làm đi
- Làm gì mới được chứ?
- Cầm lấy cái bút nè, ký vào đây cho anh
- Gì chứ? Đừng có nói anh bắt em ký giấy bán thân nha.. Á!!!
Mồm miệng tào lao bị Zhang Hao đập cho một phát đau điếng, sau đấy cậu nghe thấy giọng nói vừa oan ức vừa tủi thân của anh
- Đồ đáng ghét nhà em, em muốn bán thân cho ai? Mặc kệ em, không thích thì thôi, trả gấu trúc lại cho anh
Sung Hanbin nhanh tay giữ miếng bịt mắt lại, mò mẫm trong bóng tối kéo chồng nhỏ vào lòng
- Em đùa em đùa mà, em bán được cho ai đây, bán cho sếp Jang nha, anh có mua không?
- Không thèm!!!
- Thôi mà ~~~~~
- Hứ!!!
Rõ ràng là đang chơi vui vẻ, bây giờ khung cảnh biến thành Sung Hanbin đeo bịt mắt gấu trúc dỗ dành một bé gấu trúc đỏ đang giận dữ. Cuối cùng Sung Hanbin vẫn ký vào đống giấy Zhang Hao đưa, sau đó cậu cũng bỏ quên chuyện này ra sau đầu, tiếp tục cuộc sống bình thường.
......................
- Chắc con biết rồi, đây là quà sinh nhật Hao nó chuẩn bị cho con, tuy bố không hiểu hết nguyên nhân khiến hai đứa tách ra, nhưng bố chắc chắn con trai bố thương con rất nhiều.
- Vâng...
Sung Hanbin không biết nói gì. Trước giờ cậu luôn sẵn sàng tâm lý bỏ ra thật nhiều và không cần người kia phải đánh đổi thứ gì, nhưng bây giờ phát hiện người mình yêu cũng luôn âm thầm bỏ ra nhiều như vậy, Sung Hanbin vẫn cảm thấy không chân thực.
Bỏ tập hồ sơ này xuống, Sung Hanbin định mở túi tiếp theo
- Hanbin, nếu bố không đánh giá sai tình cảm của con dành cho con trai bố, thì bố nghĩ con cần giữ bình tĩnh trước khi mở cái đó ra đấy.
- Là sao ạ?
Sung Hanbin hoang mang nhìn hai người lớn trước mặt. Chú Han cũng không còn dáng vẻ vừa nãy, nhìn tập hồ sơ trong tay Sung Hanbin, gương mặt ông cũng trở nên nặng nề.
- Hanbin, cháu có biết Hao được nhận nuôi như thế nào không?
- Hao không kể cho cháu, cháu tôn trọng mong muốn của anh ấy nên cũng chưa từng hỏi...
- Vậy đáp án đang nằm trong tay cháu đấy.
Tập giấy cũ kỹ như nặng thêm vài tấn, Sung Hanbin căng thẳng mở ra. Tờ giấy đầu tiên đập vào mắt cậu, giải thích toàn bộ nguyên do khiến một người gần như hoàn hảo là Zhang Hao của cậu lại luôn tự đè nặng tâm lý bản thân như vậy
"Báo cáo chi tiết về tình hình nạn nhân vụ án buôn bán trẻ em"
_________________________
T xin thề t đang gỡ rối vấn đề, nhg sườn chuyện t lỡ để cái vấn đề nó rối quá nên h vừa chỉnh vừa căn lại, tạm thời nếu lỡ làm cho mấy b rối thêm thì thông cảm nhé 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store