My Cuong Boylove Ao Gam Xanh Va Luoc Go Dao
Người ta nói giấc mơ là một thứ rất kỳ quái, nó vừa hấp dẫn lại vừa nguy hiểm, khi còn nhỏ Tuân đã từng được nghe một câu chuyện rằng nếu giấc mơ lặp lại đến ba lần thì nó nhất định sẽ xảy ra, dù xấu hay tốt đều như vậy.Nửa đêm, một đêm rằm trăng tròn sáng như viên ngọc trai treo lơ lửng trên một tấm lụa xanh thẫm là bầu trời, tròn trĩnh đến nỗi Tuân tưởng như nếu không để ý kỹ là nó có thể lăn đi bất cứ lúc nào vào trong những vầng mây mỏng. Con Lý bưng ra hiên một đĩa đào chín được cắt sẵn thành những miếng nhỏ, mọng nước chua chua ngọt ngọt, trên miếng đào cắm sẵn hai chiếc tăm tre để ăn không bị dính tay. Gió tháng năm ẩm ướt và còn vương một chút hương thơm của vài đóa sen nở sớm trong hồ đẩy nhẹ tấm mành tre mỏng, khiến chúng va vào nhau nghe canh cách.
Tuân khoác chiếc áo mỏng, ngồi trên chõng tre mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lấm tấm sao như hoa cau rụng. Những đêm như thế này, thường là đã vào mùa cấy, ở ngoài đồng đất đã được bừa hết lên để chuẩn bị cấy vụ mùa, thời gian này hồi còn ở nhà Tuân hay dẫn theo Nhàn xách giỏ ra đồng tìm hang rắn hoặc hang ếch để bắt về ăn. Một cái hang to có thể bắt được ba hay bốn con ếch béo ních, vặt thêm mớ lá lốt nữa về xào lên thì dù có cơm độn quá nửa là khoai ăn cũng ngon. Còn rắn thì khác, tốt nhất là tìm được rắn độc, dù nguy hiểm nhưng biết cách tách lấy mật đi bán sẽ đổi được thêm mấy hào bạc lẻ, như vậy tối đến sẽ có cơm trắng để ăn.Nhàn đã đi lấy chồng, Tuân tìm cho con bé một gia đình chuyên làm gốm ở làng Thượng, tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng mà cũng khấm khá. Hơn hết là nếu gả vào nhà người ta, người ta không khinh con bé từng túng bấn nghèo hèn. Tuân nghĩ như thế là đủ, của hồi môn hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, lén lút đưa cho Nhàn rồi dặn dò nó cất kỹ đừng để lộ ra, chuyện gì cũng phải tính đến đường lui của mình.Bỗng nhiên Nhàn hỏi:"Thế anh đã tính đến đường lui của mình chưa?"Tuân giật mình, hắn chẳng biết đáp sao nữa. Những thứ sính lễ hỏi cưới hắn khi ấy hắn đã cho Nhàn hết, có chăng thì giữ lại cho mình ít bạc vụn mà thôi, chẳng biết từ lúc nào hắn chẳng quan tâm đến việc tương lai của mình sẽ ra sao. Cha mẹ để lại hai anh em nương tựa vào nhau như thế, nhiệm vụ của hắn giờ đây đã hoàn thành gần xong, kiếm cho em gái một tấm chồng tử tế, cho nó một cuộc sống êm đềm không tính là vất vả, như vậy là gần xong rồi. Còn hắn, sống cho hiện tại thôi chưa đủ hạnh phúc sao mà còn phải vắt não nghĩ đến một tương lai chìm trong sương mù chưa đoán định? Vả lại, cái Nhàn là thân con gái nên muốn làm gì cũng phải khổ cực hơn, như hắn là đàn ông đàn ang khỏe mạnh lành lặn, vứt đâu mà chả sống được?Nghĩ ngợi một lát, chẳng biết từ bao giờ Phương đã đi ra ngoài hiên, cùng ngồi xuống chiếc chõng tre. Y vừa mới tắm rửa, mái tóc dài được lau sơ qua còn rỏ nước, xõa ở hai bên vai như thác.
"Hôm nay là rằm à... Bảo sao tôi ngửi thấy mùi hương trầm." - Y lẩm bẩm, ngả người nằm xuống đùi Tuân. Tuân với lấy cái khăn từ tay con Đào, giúp y lau khô đuôi tóc, nhẹ nhàng như đang chạm vào một món bảo vật. Bỗng nhiên Phương bật cười, y nói:"Hiếm khi trăng sáng thế này, để tôi kể cho mợ nghe một câu chuyện." - Y hắng giọng một chút rồi nói tiếp, "Khi tôi còn nhỏ đã thích đọc mấy thứ tạp ký hơn là sách thánh hiền, có một lần tôi đọc được rằng, những đêm rằm trăng sáng trời thanh như thế này là những đêm ma quỷ trảy hội."Tuân nhướn mày, ra hiệu cho y kể tiếp.
"Những đêm rằm người ta bảo không nên về nhà khuya là vậy, ma quỷ không đi được dưới ánh trăng, chúng chỉ có thể nương nhờ vào bóng râm của cây cối, động vật hoặc con người để di chuyển, đến khi trăng bị mây che khuất mới thoát ra để chơi hội. Giữa những cánh đồng vắng, có người đi đánh cá khuya thấy cả trăm con người chơi đánh đu, chơi khăng, chọi gà hay nhảy múa tưng bừng, thế mà khi lại gần thì lại chẳng thấy gì."Tuân nghe đến đó thì bảo:"Nói như cậu thì ma quỷ cũng chẳng khác gì người thường, cũng biết vui đùa kia đấy."Phương gật đầu:"Tất nhiên đó chỉ là những hồn ma bóng quế bình thường, bọn họ vô hại. Nếu có thì thỉnh thoảng mới hù dọa trêu đùa nhân loại chút thôi. Nhưng thứ tôi muốn nói ở đây không phải bọn họ, mà là thứ gọi là oán quỷ. Thứ này khác với ma bình thường, hay nói cách khác, bọn họ chết trong đau đớn uất ức nên mới hóa thành bộ dạng đáng sợ mất hết thần trí, thế nhưng oán quỷ thì không sợ ánh trăng. Chúng đi giữa đêm, tìm kiếm con mồi tội nghiệp, hoặc dụ dỗ con mồi bước vào lãnh địa của chúng."
Đào với Lý ôm chặt lấy nhau, mặt đứa nào cũng cắt không ra được hột máu. Phương phì cười, dụi mặt vào bụng Tuân rồi ngẩng mặt hỏi:"Mợ không sợ hả? Chao, công sức kể chuyện của tôi coi như đổ xuống giếng."Tuân lắc đầu, hắn vốn không tin mấy thứ ma quỷ này, huống chi bản thân hắn còn chưa bao giờ chứng kiến thứ gì liên quan đến ma quỷ trên đời. Phương đang định nói gì đó nữa thì bỗng nhiên y nheo mắt, nhanh chóng mở khay rỗng nằm dưới chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay rồi đổ thứ gì trong đó vào ngọn lửa đèn dầu. Ánh lửa bùng lên dữ dội, đổi sang màu xanh nhàn nhạt, thậm chí còn tỏa ra một chút mùi tanh."Im lặng, thở chậm thôi..." - Y thì thầm.Tuân nhíu mày cảm nhận không khí chùng xuống và căng thẳng đến nỗi rướm mồ hôi lạnh. Một thứ âm thanh gì đó dần dần tiến lại gần, nặng nề như kéo lê chân trên mặt đất và ken két ken két như tiếng móng tay cọ vào tường. Từ bên kia tường rào, một cái bóng chậm rãi lướt qua, nó cao lênh khênh với cơ thể mỏng đét chỗ thì lồi ra như xác của một con trâu trương, chỗ thì hóp vào như tấm da ốp tạm lên những khúc xương thừa khô khốc. Trong ánh lửa xanh mịt mờ, cuối cùng Tuân cũng nhìn rõ dung mạo của nó. Một ả đàn bà dễ phải cao hơn bức tường ba thước, một nửa cơ thể là phần cơ đang phần hủy nhầy nhụa dịch xanh nhớt và đám dòi bọ tanh tưởi lúc nha lúc nhúc, cứ thi thoảng bọn chúng lại rơi lả tả xuống một đám. Nhưng ả ta thậm chí còn không có cả một nửa còn lại của cơ thể, chỉ có phần da bị rạch rồi lóc ra khỏi thịt rũ xuống sau đó bị kéo lê trên mặt đất cùng đống nội tạng đã chuyển màu xanh tím trương phềnh lên.Thế nhưng mà, điều khiến bọn họ rùng mình nhất, đó là thứ kỳ dị đó lại có gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Mắt phượng mày ngài, búi tóc mềm mại, da trắng như hoa nhài nở sớm, nụ cười lả lướt tựa núi xuân. Gương mặt đó lấp ló bên kia tường, như dụ dỗ bất kỳ ai trông thấy đến gần.Tuân nuốt nước bọt, lần đầu tiên, hắn thực sự cảm thấy những thứ mình từng được trông thấy trong suốt cuộc đời mình từ khi sinh ra đến giờ thực sự ít ỏi.
(Còn tiếp)
Mấy ní đọc thấy hay thì cho iem xin cái bình luận, iem khao khát được đọc bình luận của mấy ní, làm ơn cho iem tí động lực ra chương mới, iu:3
Tuân khoác chiếc áo mỏng, ngồi trên chõng tre mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lấm tấm sao như hoa cau rụng. Những đêm như thế này, thường là đã vào mùa cấy, ở ngoài đồng đất đã được bừa hết lên để chuẩn bị cấy vụ mùa, thời gian này hồi còn ở nhà Tuân hay dẫn theo Nhàn xách giỏ ra đồng tìm hang rắn hoặc hang ếch để bắt về ăn. Một cái hang to có thể bắt được ba hay bốn con ếch béo ních, vặt thêm mớ lá lốt nữa về xào lên thì dù có cơm độn quá nửa là khoai ăn cũng ngon. Còn rắn thì khác, tốt nhất là tìm được rắn độc, dù nguy hiểm nhưng biết cách tách lấy mật đi bán sẽ đổi được thêm mấy hào bạc lẻ, như vậy tối đến sẽ có cơm trắng để ăn.Nhàn đã đi lấy chồng, Tuân tìm cho con bé một gia đình chuyên làm gốm ở làng Thượng, tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng mà cũng khấm khá. Hơn hết là nếu gả vào nhà người ta, người ta không khinh con bé từng túng bấn nghèo hèn. Tuân nghĩ như thế là đủ, của hồi môn hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, lén lút đưa cho Nhàn rồi dặn dò nó cất kỹ đừng để lộ ra, chuyện gì cũng phải tính đến đường lui của mình.Bỗng nhiên Nhàn hỏi:"Thế anh đã tính đến đường lui của mình chưa?"Tuân giật mình, hắn chẳng biết đáp sao nữa. Những thứ sính lễ hỏi cưới hắn khi ấy hắn đã cho Nhàn hết, có chăng thì giữ lại cho mình ít bạc vụn mà thôi, chẳng biết từ lúc nào hắn chẳng quan tâm đến việc tương lai của mình sẽ ra sao. Cha mẹ để lại hai anh em nương tựa vào nhau như thế, nhiệm vụ của hắn giờ đây đã hoàn thành gần xong, kiếm cho em gái một tấm chồng tử tế, cho nó một cuộc sống êm đềm không tính là vất vả, như vậy là gần xong rồi. Còn hắn, sống cho hiện tại thôi chưa đủ hạnh phúc sao mà còn phải vắt não nghĩ đến một tương lai chìm trong sương mù chưa đoán định? Vả lại, cái Nhàn là thân con gái nên muốn làm gì cũng phải khổ cực hơn, như hắn là đàn ông đàn ang khỏe mạnh lành lặn, vứt đâu mà chả sống được?Nghĩ ngợi một lát, chẳng biết từ bao giờ Phương đã đi ra ngoài hiên, cùng ngồi xuống chiếc chõng tre. Y vừa mới tắm rửa, mái tóc dài được lau sơ qua còn rỏ nước, xõa ở hai bên vai như thác.
"Hôm nay là rằm à... Bảo sao tôi ngửi thấy mùi hương trầm." - Y lẩm bẩm, ngả người nằm xuống đùi Tuân. Tuân với lấy cái khăn từ tay con Đào, giúp y lau khô đuôi tóc, nhẹ nhàng như đang chạm vào một món bảo vật. Bỗng nhiên Phương bật cười, y nói:"Hiếm khi trăng sáng thế này, để tôi kể cho mợ nghe một câu chuyện." - Y hắng giọng một chút rồi nói tiếp, "Khi tôi còn nhỏ đã thích đọc mấy thứ tạp ký hơn là sách thánh hiền, có một lần tôi đọc được rằng, những đêm rằm trăng sáng trời thanh như thế này là những đêm ma quỷ trảy hội."Tuân nhướn mày, ra hiệu cho y kể tiếp.
"Những đêm rằm người ta bảo không nên về nhà khuya là vậy, ma quỷ không đi được dưới ánh trăng, chúng chỉ có thể nương nhờ vào bóng râm của cây cối, động vật hoặc con người để di chuyển, đến khi trăng bị mây che khuất mới thoát ra để chơi hội. Giữa những cánh đồng vắng, có người đi đánh cá khuya thấy cả trăm con người chơi đánh đu, chơi khăng, chọi gà hay nhảy múa tưng bừng, thế mà khi lại gần thì lại chẳng thấy gì."Tuân nghe đến đó thì bảo:"Nói như cậu thì ma quỷ cũng chẳng khác gì người thường, cũng biết vui đùa kia đấy."Phương gật đầu:"Tất nhiên đó chỉ là những hồn ma bóng quế bình thường, bọn họ vô hại. Nếu có thì thỉnh thoảng mới hù dọa trêu đùa nhân loại chút thôi. Nhưng thứ tôi muốn nói ở đây không phải bọn họ, mà là thứ gọi là oán quỷ. Thứ này khác với ma bình thường, hay nói cách khác, bọn họ chết trong đau đớn uất ức nên mới hóa thành bộ dạng đáng sợ mất hết thần trí, thế nhưng oán quỷ thì không sợ ánh trăng. Chúng đi giữa đêm, tìm kiếm con mồi tội nghiệp, hoặc dụ dỗ con mồi bước vào lãnh địa của chúng."
Đào với Lý ôm chặt lấy nhau, mặt đứa nào cũng cắt không ra được hột máu. Phương phì cười, dụi mặt vào bụng Tuân rồi ngẩng mặt hỏi:"Mợ không sợ hả? Chao, công sức kể chuyện của tôi coi như đổ xuống giếng."Tuân lắc đầu, hắn vốn không tin mấy thứ ma quỷ này, huống chi bản thân hắn còn chưa bao giờ chứng kiến thứ gì liên quan đến ma quỷ trên đời. Phương đang định nói gì đó nữa thì bỗng nhiên y nheo mắt, nhanh chóng mở khay rỗng nằm dưới chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay rồi đổ thứ gì trong đó vào ngọn lửa đèn dầu. Ánh lửa bùng lên dữ dội, đổi sang màu xanh nhàn nhạt, thậm chí còn tỏa ra một chút mùi tanh."Im lặng, thở chậm thôi..." - Y thì thầm.Tuân nhíu mày cảm nhận không khí chùng xuống và căng thẳng đến nỗi rướm mồ hôi lạnh. Một thứ âm thanh gì đó dần dần tiến lại gần, nặng nề như kéo lê chân trên mặt đất và ken két ken két như tiếng móng tay cọ vào tường. Từ bên kia tường rào, một cái bóng chậm rãi lướt qua, nó cao lênh khênh với cơ thể mỏng đét chỗ thì lồi ra như xác của một con trâu trương, chỗ thì hóp vào như tấm da ốp tạm lên những khúc xương thừa khô khốc. Trong ánh lửa xanh mịt mờ, cuối cùng Tuân cũng nhìn rõ dung mạo của nó. Một ả đàn bà dễ phải cao hơn bức tường ba thước, một nửa cơ thể là phần cơ đang phần hủy nhầy nhụa dịch xanh nhớt và đám dòi bọ tanh tưởi lúc nha lúc nhúc, cứ thi thoảng bọn chúng lại rơi lả tả xuống một đám. Nhưng ả ta thậm chí còn không có cả một nửa còn lại của cơ thể, chỉ có phần da bị rạch rồi lóc ra khỏi thịt rũ xuống sau đó bị kéo lê trên mặt đất cùng đống nội tạng đã chuyển màu xanh tím trương phềnh lên.Thế nhưng mà, điều khiến bọn họ rùng mình nhất, đó là thứ kỳ dị đó lại có gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Mắt phượng mày ngài, búi tóc mềm mại, da trắng như hoa nhài nở sớm, nụ cười lả lướt tựa núi xuân. Gương mặt đó lấp ló bên kia tường, như dụ dỗ bất kỳ ai trông thấy đến gần.Tuân nuốt nước bọt, lần đầu tiên, hắn thực sự cảm thấy những thứ mình từng được trông thấy trong suốt cuộc đời mình từ khi sinh ra đến giờ thực sự ít ỏi.
(Còn tiếp)
Mấy ní đọc thấy hay thì cho iem xin cái bình luận, iem khao khát được đọc bình luận của mấy ní, làm ơn cho iem tí động lực ra chương mới, iu:3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store