Trong khi các thế giới anime xảy ra hỗn loạn quá trời quá đất.Thì ở thế giới Demon Slayer...Khung cảnh yên bình của vùng núi gần biệt phủ của Trùng trụ Shinobu bị xé toạc bởi một cơn chấn động bất thường. Bầu trời đột ngột đổi màu, từ xanh lam chuyển sang xám tro, rồi thành đen như mực. Một vòng xoáy năng lượng bẻ cong không gian mở ra giữa bầu trời.Từ trong đó, một dáng người khoác áo choàng đen bay ra. Chân không chạm đất, khuôn mặt bị che khuất dưới chiếc mũ trùm, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực như máu khô.
Ẩn Danh đã đến.Không cần một lời cảnh báo trước, một cơn áp lực như trăm ngàn thanh kiếm đè xuống toàn bộ khu rừng. Chim muông im bặt. Cây cối héo rũ. Không khí nặng như chì.Shinobu, Tanjiro, Inosuke và Zenitsu đang điều tra một vụ mất tích quỷ dị gần đó, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi. Từ xa, họ thấy bóng dáng một người đang bay chậm rãi qua bụi tre, mặt đất cháy đen dưới chân y.Tanjiro rút thanh kiếm Hắc Nhật, hét lớn:- Dừng lại! Ngươi là ai?!Ẩn Danh không đáp. Y chỉ nghiêng đầu, và trong khoảnh khắc tiếp theo, Inosuke bị hất văng xa như một mảnh giẻ rách, toàn thân rách toạc bởi luồng khí sắc bén vô hình.Zenitsu chưa kịp phản ứng thì đã ngất xỉu do áp lực quá lớn.Shinobu định tung độc chiêu, nhưng chưa kịp động tay thì bờ vai của cô đã bị xé rách chỉ bởi một cái liếc mắt từ phía Ẩn Danh.Tức nước vỡ bờ, Nezuko chui từ chiếc cặp gỗ của anh trai ra. Cô lập tức hoá thành dạng trưởng thành nhờ bỏ đi chiếc kẹp miệng ống tre mà vồ lấy Ẩn Danh như thú săn mồi.Thế nhưng, cổ của cô hiện tại đang bị bóp nghẹt bởi bàn tay toàn xương code của ông chú. Y hất cô ta văng vào cây:- Ta không cần ngươi, con quỷ cái này.Tanjiro hét lên đầy giận dữ:- MỌI NGƯỜI!Tanjiro hét lớn, kích hoạt Hơi thở Mặt Trời. Anh tấn công bằng chiêu thức mạnh nhất:
- Thức thứ mười ba: Nhật Luân Trảm!Lưỡi kiếm cháy sáng rực như một vòng tròn mặt trời. Nhưng khi lưỡi kiếm gần chạm vào Ẩn Danh, thời gian đột nhiên như ngưng đọng.Ẩn Danh giơ tay. Ngón trỏ khẽ chạm vào mép lưỡi kiếm.
"XOẢNG!"Thanh kiếm vỡ vụn như thủy tinh, mảnh sắt văng tung tóe. Một mảnh nhỏ rơi đúng vào tay Ẩn Danh, y nhẹ nhàng nhặt lấy, đặt vào túi áo choàng như cất một món đồ cổ.Tanjiro quỳ xuống và ho ra máu. Ý chí của anh lúc này bị đè bẹp hoàn toàn.Ẩn Danh cúi đầu nhìn cậu, bình tĩnh nói:- Đây mới thực sự là thứ ta cần.Tanjiro nghiến răng và ngẩng mặt lên:- Ngươi... Ngươi là ai?!Ông chú chỉ trả lời một câu thương hiệu:
- Chỉ là một ông thần già qua đường thôi, hãy nhớ lấy.Y bước vào khe không gian vừa mở ra, để lại khung cảnh hoang tàn ở phía sau.Trước khi biến mất, một câu nói vang vọng qua chiều không gian:- Ta sẽ trở lại khi mảnh ghép cuối cùng được hoàn tất. Và lúc đó, không còn thế giới nào an toàn nữa.Tanjiro nhìn lên bầu trời đã sáng dần lại, ánh mắt ngập tràn kinh hoàng và bối rối.
[...]Quay trở lại thế giới của những tử thần, Pharaoh và Byakuya, một đối một ở trên một nơi nào đó ở Tịnh Linh Đình. Giọng nói của Byakuya rất điềm nhiên, Pharaoh cũng chả khác là bao, vì họ chưa dùng hết 100% công lực mà họ có.Đội trưởng đội 6 hỏi Pharaoh với phong thái bình tĩnh:- Hãy cho tôi một lí do mà các người tấn công vào chỗ này đi.Ông ta liền trả lời úp mở:- Được thôi, nhà ngươi sẽ được biết tất tần tật về...
Lý do
Byakuya:
- Lý do sao? Kể đi.
Sau đó, từng lời nói của vị vua Ai Cập nhưng sét đánh ngang tai đội trưởng đội 6.
Những lập luận quá đỗi chặt chẽ, về những thứ khủng khiếp mà con người thời hiện đại gây ra.
Từ ô nhiễm môi trường, cho đến chiến tranh đều được Pharaoh kể ra hết.
Anh đã hiểu được lí do, liền nói:
- Ra vậy. Nhưng thời đại của các ông đã hết rồi, dù chúng tôi có tồi tệ đến mức nào, chúng tôi sẽ tự sửa chữa nó.
Byakuya lại lao vào Pharaoh, nhưng nó chẳng ăn thua.
Bí nước, anh nắm chặt thanh kiếm và quay sang phía người đội phó của mình:
- Hết cách rồi... Này Renji, ta có một số thứ dặn cậu đây. Nếu Bankai của ta bị phá hủy, hãy giữ Bankai của mình đến cùng, đừng sử dụng nó.
Renji bất ngờ, nhưng buộc phải đáp lời:
- Rõ!
Byakuya xoay ngược thanh kiếm, hô to:
- Giờ thì... Hỡi anh em binh sĩ ở các thế giới! Hãy cho chúng thấy những nét vẽ tuyệt sắc của chúng ta đi nào!
- Vạn Khai: Thiên Bổn Anh Cảnh Nghiêm!Naruto triệu hồi Cửu Vĩ Hồ, Sasuke nổi điên với hình thái Susanoo.Các thế giới đồng loạt sử dụng hình thái tối hậu của họ.Haruka nhập vào Ireru, cho phép anh Chèn mượn mặt nạ Hollow để tham chiến.
- Kuuga! Agito! Ryuki! Faiz! Blade! Hibiki! Kabuto! Den-O! Kiva! - Final Kamen ride! Decade Complete!Miku thăng hoa từ dạng thiên thần thành Đại thiên sứ.Lữ Bố thấy vậy liền cười hớn hở, hô to:- Chính là lúc này. Hỡi anh em! Cướp nó!Các nhân vật lịch sử đồng loạt giơ ra chiếc huy hiệu hình thiên thần.
[...]Kirito và Asuna ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của mình tan biến dần:- Cái gì thế? Tại sao...? Mình cảm thấy...Musashi: - Sức mạnh bị mất dần đi đúng không?Phía bên này, những thanh gươm lớn của Byakuya tan vỡ:
Anh ngạc nhiên nhìn vào ông vua Ai Cập, ông ta chỉ cười rồi nói:-
Thiên Bổn Anh Cảnh Nghiêm của cậu giờ là của ta.
[...]Con Cửu vĩ to đùng, cùng với lượng Chakra khổng lồ của Sasuke mà Arthur cướp được từ Naruto tấn công bằng bom vĩ thú, khiến hai thanh niên kiệt sức và ngất đi.May mắn thay, Sakura đã đến kịp và rút lui cùng họ.
[...]Chẳng có tác dụng gì cả...Năm vị tướng lĩnh bất ngờ khi họ không cướp được sức mạnh của chiến đội Ăn Trực.Ireru ngơ ngác, rồi bừng tỉnh:- Ờm... bọn tôi không biết các vị đang làm gì, nhưng mà chuyện đâu phải đến đấy, giải quyết nốt đi.Miku xông xáo chưởng thẳng vào Điêu Thuyền. Lữ Bố thấy vợ mình bị như vậy liền hoá thằng liều, nhưng Ireru với chiếc mặt nạ Hollow đã nhanh chóng vung thanh kiếm, tạo ra một luồng Nguyệt nha thiên xung màu đen tuyền cắt đôi người của ông ta. Hai vị hào kiệt còn lại thấy vậy liền quay lại để tiếp viện, nhưng họ đã bị Tsukasa và chín hiệp sĩ mặt nạ bao vây và xử lý toàn bộ. Việc còn lại là của Mizuko, cô ấy kết liễu Điêu Thuyền. Kì lạ thay, thân thể của họ phát sáng rồi biến mất, tạo ra những câu hỏi cho họ.Tsukasa vuốt cằm:- Hiện tượng này lạ nhỉ? Bị chém nửa thân mà không chảy nổi một giọt máu.Ireru gãi đầu:- Em cũng thấy vậy... Hay là...?Neo: - Chủ nhân. Có người gọi.Ireru:- Phát đi.Cô trợ lý mở chế độ gọi, họ nghe thấy những cú thở dốc, có vẻ như một người bị thương nặng.
- Ireru... Cậu... có nghe thấy tôi nói không...?- Tôi đây, có chuyện gì thế?- Tịnh Linh Đình... thất thủ rồi...
"Rè... Rè..."
Mất tín hiệu...
- H... Hả?Anh Chèn thất thần. Thấy vậy, Thập ka ka thắc mắc hỏi:- Ai gọi vậy?Cậu không phản hồi gì, ánh mắt cậu ngơ ngác, như kiểu vừa nhận một cú sốc lớn.