ZingTruyen.Store

Muse Hom Nay Toi Van Duoc Hanh Phuc Sao

"Hừ! Thời tiết kiểu gì vậy nè :<"

Bóng dáng một thanh niên toàn thân ướt như chuột lột, chiếc áo sơ mi trắng bám sát da thịt, lộ ra cơ thể trắng mềm, chiếc cà vạt đen bị chủ của nó tháo ra 1 nửa vì siết quá chặt cả ngày nay. Trên tay chiếc áo vest đen vắt ngang, cùng cặp táp của người làm công sở. Một bộ dáng chuẩn dân văn phòng như vậy, vừa nhìn đã biết vừa trải qua một ngày mệt nhọc ở cơ quan, thêm việc mắc mưa trên đường về khiến tính cách trở nên cáu bẳn hơn hẳn ngày thường.

Cậu bấm mật khẩu nhà, mở cửa bước vào. Tay mò mẫm bật công tắc đèn, ánh sáng vụt lên khiến đôi mắt đã mỏi này lại thêm chói và đau nhức.

Tháo đôi giày tây cùng đôi tất ướt sũng, đặt vào máy sấy, lại trở ra thay bộ quần áo trên người xuống, vứt thẳng vào máy giặt, bấm nút. Cậu lại trở vào phòng tắm, gội sạch nước mưa và những mệt nhọc cả một ngày dưới vòi nước ấm, cứ như vậy bước vào bồn mà thư giãn.

Tóc... tóc... tóc... Không biết nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt là vì đã trở nên tỉnh táo hơn, hay là... ngôi nhà này quá mức yên tĩnh rồi....

Cứ như vậy, con người đó lặng im thư giãn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ưm"

*Mình ngủ quên từ lúc nào vậy trời*

Chống tay đứng dậy, cả căn phòng như xoáy vòng.

*Haaa, hôm nào cũng như này*

Khoác đại chiếc áo ngủ mắc sẵn trên tường, cậu bước ra khỏi phòng tắm, tắt hết đèn, lại lết về phía giường ngủ, chưa sấy tóc, chưa lau khô, cứ như vậy lại thiếp đi.

Lại qua một khoảng thời gian, cả người nóng bừng mà mở mắt, hình như có điềm chẳng lành, cậu với tay lấy chiếc kẹp nhiệt để sẵn trong ngăn tủ.

"39.5 độ, đùa nhau à! Vầy sao mai đi làm được, mình còn chưa hoàn thành xong bản thiết kế triển lãm nữa, cái đó quan tro-"

[Reng- reng- reng-]

"Vâng?"

"Cậu chưa nộp xong bản thiết kế mà đi đâu vậy hả? Đã nói là phải tăng ca làm cho xong rồi mà! Cứ như vậy tôi làm sao ăn nói với bên khách hàng đây!!"

"Xin lỗi sếp, chuyện bản thiết kế, em-"

"Không nói gì nữa, mai cậu lên đây gặp tôi!!"

[Cụp]

"Haizz, giờ tốt nhất là mau mau hạ nhiệt đã, phải nhờ ai đó mua thuốc tới thôi, mình không lết nổi nữa r-..."

.... Cậu lặng đi một lúc, nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng trước mắt. Tay lướt lên lướt xuống số danh bạ mấy lần, im lặng tắt đi, đặt lại bên tủ đầu giường.

"Quên mất..."

Nằm xuống, đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Căn nhà quay trở về với vẻ tịch mịch vốn có, lại có chút gì tối tăm và buồn tẻ. Hôm nay là giao thừa.

[Cộp...cộp...cộp]

Tiếng gót giày da nam cứ gõ liên hồi xuống nền nhà gỗ đã sờn màu. Nền nhà gỗ? Căn hộ mình ở từ khi nào được lát gỗ vậy? Mơ hồ mở mắt cậu không khỏi lộ ra bộ dáng kinh ngạc. Mình...đang lơ lửng? Đây...nơi này...thật quen thuộc.

"Đã nghĩ xong nên xử lý thế nào chưa? Vặn cổ, đóng cọc gỗ, treo lên thánh giá...hay là...chơi nhẹ nhàng hơn chút, dùng dao găm bạc đi? Đơn giản mà hiệu quả." Mấy lời ghê rợn đó là sao, hình như, từng nghe thấy rồi. Bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế sofa sờn cũ nát, hai chân vắt chéo, tay đan vào nhau để trên đùi. Mặt...không thấy rõ lắm.

Trước mũi chân người đàn ông kia là một đôi nam nữ đã đứng tuổi, dáng vẻ tiều tụy nhưng hai mắt thì đỏ lòm. Bộ dáng trông rất cực nhọc như đang cố gắng chống chọi điều gì, mắt cứ khẩn thiết nhìn về phía người đàn ông lạ mặt kia. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía tủ quần áo nằm trong góc phòng. Hai vợ chồng như đã nhận ra điều gì, thảng thốt đứng dậy chắn ngay trước mắt hắn. "Hình như là bảo vật gì đó quan trọng lắm nhỉ? Hừ, yên tâm, ta không có hứng-". Hắn nhếch nhẹ khóe môi "Thay vào đó, xử lý nhanh đi, cũng là vì tốt cho vật nhỏ tr-". Người đàn ông ốm yếu khàn khàn lên tiếng "Được, cứ làm theo lời ngài đi, cũng là tốt cho cả ba, chỉ là...thực sự quá tàn nhẫn với đứa nhỏ-....". "Mình à, đây là cách ổn thỏa nhất rồi, nếu cứ dây dưa thì sẽ thực sự-"

Gì vậy, đoạn hội thoại sao ngày càng đứt quãng không rõ ràng nữa rồi, hình ảnh cũng nhòe hơn nữa. Khung cảnh bị nhiễu trong mắt cậu chớp mắt lại thay đổi, kế đó là cảnh tượng không tưởng nổi.

"Aaaa...ặc" "Hộc, hộc-" Người đàn ông lạ mặt đó không nói không rằng trực tiếp sai người găm hai mũi dao găm bạc vào ngay đầu tim của cặp vợ chồng. Ghế sofa bị nhuộm đỏ. Tiếng thở hộc gấp gáp bên trong tủ quần áo bị người kiềm giữ nén chặt lại. Khuôn mặt nó hoảng sợ không thôi, đôi tay nhỏ bịt chặt miệng, đến hơi thở cũng không dám tùy tiện trút ra, mắt ngấn lệ. "Ba...mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store