Muradtulen Hai Ta
au: học đườngㅤ
ㅤ
ㅤ
tulen đã trải qua rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến tinh thần nào là áp lực chuyện học hành cùng những áp lực tấn công tâm lý từ bố mẹ của anh. bố mẹ anh rất vô tâm họ mặc kệ con mình làm gì làm nhưng ép buộc thành tích học tập phải đạt thật giỏi ngoài ra chẳng hề ngó ngàng gì đến cảm xúc của anh cả. hôm nọ, họ vì biết tulen dạo này điểm các bài kiểm tra giảm sút đã thuê gia sư về dạy cho anh nhưng đầu óc tulen không thể tập trung nổi cứ trống rỗng, thấy anh không cải thiện được bao nhiêu liền liên tục thuê hết người này đến người nọ mà vẫn không có tiến triển gì.
có hôm bố mẹ anh vì thấy thế đã ngồi chờ sẵn tại phòng khách đến khi tulen vừa đi học về bước chân vào nhà thì hai người liền quát tháo"học hành có bao nhiêu đấy cũng không xong, tao nuôi cho mày lớn lo cho mày đi học mà cũng học không nổi thì sau này mày làm cái gì được cho tao hả? từ đầu tao không nên đẻ mày ra mày chỉ toàn làm tao khổ thôi. biết trước có đứa con như mày thì tao đã vứt mày đi rồi. mau bước cái chân lên phòng học bài nhanh lên!" tulen chỉ im lặng cúi đầu xuống lẳng lặng bước lên phòng của minh, bên trong tulen hiện tại đang một mình đấu tranh với "con quái vật" mang tên trầm cảm bởi áp lực xung quanh thêm đó là những lời tổn thương do bố mẹ anh nói ra, anh rất cần người ấy ở bên cạnh ngay bây giờ để anh có thể tâm sự và nói hết tất cả, muốn oà lên khóc thật to muốn được người ấy ôm vào lòng vỗ về nhưng lại sợ bản thân mình lại gây ra phiền phức nữa nên cái suy nghĩ đó liền bị chính anh dập tắt đi.thật đáng thương....
.
.
.hôm nay là đêm giao thừa bước sang một năm mới, trên bầu trời đêm được những đợt pháo hoa thắp sáng. mọi nhà đều ra ngoài xem mấy đợt pháo hoa đỏ xanh vàng được bắn lên rồi cười nói vui vẻ bên cạnh người thân, riêng tulen thì ngược lại bố mẹ anh bỏ anh ở nhà một mình chẳng nói chẳng rằng đi đâu đó từ sáng đến bây giờ vẫn chưa thấy về. tulen được người ấy hẹn ra ngoài nơi đang được bắn pháo hoa, một lúc sau không lâu người ấy đã đi đến nhẹ nhàng đứng cạnh anh, chợt lên tiếng "anh đợi có lâu không tulen?" tulen nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc liền quay sang thấy khuôn mặt điển trai đó cùng ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn anh "không đâu murad, anh cũng mới tới đây" tulen cười nhẹ đủ để người bên cạnh thấy được hình dáng nụ cười của anh dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, murad nhìn thẳng vào đôi mắt của tulen đoán được phần nào chuyện mà anh đã gánh chịu vì muốn anh có thể cảm thấy vui vẻ một chút liền nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh dẫn đến bên một quầy kẹo bông gần đó, mua hai cây cho anh và mình một vàng một xanh, tulen để cho murad dẫn mình đến hết quầy này đến quầy khác rồi lại đến chỗ vòng đu quay, murad chủ động trả tiền mua hai vé sau đó cùng tulen lên ngồi cạnh dù đối diện vẫn còn dư một chỗ, tại độ cao như vậy nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh vật. nói là đi chơi đêm giao thừa vui vẻ cùng murad như thế chứ đầu óc anh vẫn bị "con quái vật" đó bám riết không tha"tulen" anh vì nghe thấy tiếng gọi tên mình bên cạnh quay sang nhìn rồi đáp "sao đấy murad?" murad liền nhân cơ hội anh quay sang không phòng bị hôn lên đôi môi của tulen, không mạnh bạo không ép buộc anh đáp trả mà đó chỉ là một nụ hôn nhẹ môi chạm môi, tulen vì bất ngờ cùng sự bối rối khiến anh mở to mắt ra, cả thân như bị đông cứng lại mặt thì nóng bừng bừng hai bên tai giờ đã đỏ hết cả lên và trên má còn điểm vài vệt hồng hồng. một nụ hôn không dài cũng không ngắn, lúc này murad mới luyến tiếc dứt ra "mừng năm mới, anh""chúc...chúc mừng năm mới""anh, em muốn hỏi anh một chuyện" murad nhìn thẳng vào đôi mắt anh nơi chứa hình ảnh của mình trong đó. tulen có chút khó hiểu và cái đầu vẫn còn ong ong "chuyện gì?""anh có đồng ý để em yêu anh không?"tulen còn đang rối bời chả biết phải nên trả lời murad như thế nào vừa ngại vì nụ hôn lúc nãy không dám đưa mắt nhìn murad, ngập ngừng lời nói "anh...anh" biết anh vẫn còn hơi hoảng vì hành động lúc nãy của mình, murad lập tức nói ra mấy lời để khiến anh có thể bình tĩnh lại "không cần vội, anh cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời em cũng được, em sẽ chờ nhưng cũng xin lỗi anh vì bất ngờ hôn vô phép tắc như thế""không sao"*****đã hơn 1 giờ sáng, murad đưa tulen về, thế nhưng tulen không thể biết khi mình mở cánh cửa ấy ra sẽ có điều tồi tệ nhất đang chờ anh. bước vào nhà thấy bố mẹ đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ. người bố nhìn anh rồi lớn tiếng tra hỏi tulen"mày đi đâu giờ này mới về hả? nói bố mày nghe xem!"tulen rất sợ không nghĩ đến sẽ có chuyện này xảy ra, chỉ vừa mới được chút thời gian nhỏ hạnh phúc bên murad thế mà giờ chuyện này lại tiếp tục hành hạ anh"con...con chỉ đi ra ngoài cùng bạn xem pháo ho-" chưa nói hết câu bố tulen lại tiếp tục nổi cơn giận quát lớn nhìn anh"tao đã cho mày đi hả? học không lo học đi chơi cái gì? bước lên phòng học cho tao, từ nay trừ khi đi học thì mày không được bước chân ra khỏi nhà, nghe chưa?""nhưng mà...hôm nay con đã được cho nghỉ tết rồi mà ạ"người mẹ ngồi cạnh bố anh nãy giờ vì thấy con mình nay còn đáp trả lại cũng lên tiếng quát với ánh mắt căm ghét "còn dám trả treo nữa hả, tao đánh chết mày bây giờ, bước lên phòng ngay"tulen chỉ gục đầu im lặng bước lên phòng của mình bởi vì còn đứng lại giải thích với bố mẹ bao nhiêu thì càng bị mắng nhiết thậm tệ bấy nhiêu, lời nói của anh đối với họ rất vô ích, trong khi đang bước lên lầu mẹ tulen cũng không quên bồi thêm một câu khiến tulen thật sự tổn thương nặng nề "con với cái không nghe lời bố mẹ chỉ biết trả treo là giỏi học hành thì chả ra cái thể thống gì, thật là muốn đánh chết mà"đã tổn thương rồi bây giờ lại tiếp tục bị tổn thương cứ như thế các vết thương tâm hồn chồng chất lên nhau, đau lắm buồn lắm tủi thân lắm, chả thể hiểu nổi tại sao bản thân lại bị đối xử như vậy. bản thân anh đã làm gì sai với họ sao? tulen thật sự nghĩ ngợi rất nhiều tại sao mình được sinh ra và phải chịu cái tình cảnh khiến anh gần muốn chết đến như vậy? mặc dù đã đến năm 18 tuổi rồi nhưng anh vẫn bị bố mẹ ràng buộc nhốt trong một cái lồng vô hình, thiết bị di động dùng để liên lạc cũng bị tịch thu hẳn từ lúc điểm số của anh tuột dốc, buổi đón giao thừa vừa nãy là murad đã gửi thư cho anh do gần như cả tuần murad nhắn tin cho anh qua điện thoại mà không thấy dòng tin hồi âm nào cả.cứ vậy mà lên phòng ngồi một góc trên giường, cái căn bệnh trầm cảm muốn chiếm cả thể xác lẫn tinh thần mỏng manh của anh, đầu óc mông lung suy nghĩ làm cách nào để có thể chết đi, trằn trọc mãi đến gần sáng anh mới có thể nhắm mắt mà ngủ chưa đầy 3 giờ đồng hồ tulen lại tỉnh dậy. do không ngủ đủ giấc thêm những chuyện vừa xảy ra khiến cho giấc ngủ bị đình trệ vì đó mà quầng thâm ngày càng đậm hơn dưới đôi mắt đã từng rất tươi sángrời khỏi giường tulen bước xuống dưới nhà đã không thấy bố mẹ đâu thêm nữa mọi thứ xung quanh rất lạ hầu như tất cả đồ đạc dưới đây đều đã bị mang đi, tulen chạy đi xem hết phòng này đến phòng nọ, à thì ra ngày hôm qua họ đi từ sáng là để xem mua nhà mới cũng bán ngôi nhà này đi và sáng sớm hôm nay họ đã dọn tất cả đồ cần thiết đem đi mà không hề nói gì cho tulen biết. tulen lúc này đã nhận ra mình đã bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ trong căn nhà mà anh đã từng ngày lớn lên, vẫn còn không thể tin được chuyện khủng khiếp này tulen nhìn quanh cùng lúc đó hốc mắt bắt đầu đỏ hoe nước mắt mà anh đã kiềm chế từ những sự uất ức trước đó đã tuôn trào, hai chân ngã khụy cuộn mình ngồi giữa nền đất lạnh lẽo ở gian phòng khách. đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng tông giọng thân quen vọng vào "chào buổi sáng, có ai ở nhà không ạ?" trong đầu anh hiện giờ rất nặng nề hai bên tai như bị ù và tulen như chẳng thể nghe thấy được âm thanh gì ngoài tiếng nức nở của bản thân. người ngoài cửa đứng chờ ai đó sẽ đáp lại mình nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, một hồi thì nghe được âm thanh sụt sịt có chút nhỏ bên trong tiếp tục cất giọng nói to"tôi vào nhé? xin thất lễ" đưa tay vặn cửa phát hiện cửa không được khoá nhanh chóng đẩy vào, điều làm cho murad phải mở to mắt đó là thân ảnh gầy gầy nhỏ nhỏ của tulen đang ngồi khóc thảm thương không ngừng giữa phòng khách, murad liền đặt cái túi đồ ăn lên cái bàn gỗ nhỏ gần đấy nhanh chân bước đến khụy gối bên tulen rồi đưa tay kéo thân thể anh ôm vào lòng. một tay để sau gáy anh vuốt nhẹ nhàng nhất có thể tay còn lại vòng qua eo ôm lấy tấm lưng đã gánh bao nhiêu tổn thương"tulen à, em ở đây, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? có thể từ từ kể em nghe không?" vì được ôm như thế tulen như tìm được nơi dựa dẫm mà khóc ngày càng nhiều càng to hơn, thanh âm nức nở đau thương ấy đã khiến cho murad cảm thấy tim mình rất đau, rất khó chịu bởi vì phải chứng kiến cảnh tượng người mình luôn muốn bảo vệ luôn nâng niu thành ra như thế này từng từ từng chữ tulen nói ra đều hoà lẫn với tiếng nấc "bố mẹ...họ vứt bỏ anh rồi" nghe câu này từ tulen, murad càng cảm thấy đau xót hơn "đừng khóc nữa, nhìn anh thế này tim em đau lắm" "nhưng anh không thể..." "vậy thì hãy khóc đi, em sẽ ở cạnh anh khóc đến khi anh cảm thấy thoải mái hơn" murad nói vài lời an ủi tulen đồng thời đưa tay vuốt nhẹ sống lưng của anh giúp anh có thể bình tĩnh hơn một chút hai người cứ ôm nhau mãi đến chừng gần 1 giờ đồng hồ thì tulen cũng đã ngừng rơi lệ nhưng lúc này mắt tulen đã sưng đỏ cả lên. murad buông lỏng anh ra nhìn anh sau đó đưa ngón tay của mình gạt đi vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mắt tulen rồi tiếp tục đặt lên trán anh một nụ hôn"đã đỡ hơn chưa?" tulen vẫn còn sụt sịt trả lời "một chút" "vậy có thể kể em nghe mọi chuyện không?" tâm trạng tulen đã khá hơn một chút cũng đồng ý kể cho murad nghe mọi chuyện đã khiến anh chút nữa thôi bị căn bệnh trầm cảm chiếm giữ và muốn tự tử. murad nghe xong cũng đành im lặng một hồi rồi nói mấy lời trấn an anh từ tận đáy lòng, ôm anh vào thêm một lần nữa. thấy anh đã ổn hơn vừa nãy, chợt hỏi "tulen, anh đã có thể trả lời câu hỏi hôm qua của em không?" "hả? à..." tulen sau khi khóc nhiều nhất trong cuộc đời chút nữa quên béng đi chuyện hôm qua murad hỏi mình"anh có đồng ý để em yêu anh không, tulen?" murad nhìn anh với ánh mắt hết sức dịu dàng và cũng rất mong chờ câu trả lời của anh, trong lòng lại dấy lên một chút lo lắng"ùm.." thật ngạc nhiên với murad, chính bản thân murad sợ anh chỉ xem cả hai đơn giản là tình cảm đàn anh với đàn em nhưng không! tulen đã thật sự đồng ý để mình có thể yêu anh đồng thời có thể quan tâm chăm sóc yêu thương anh nhiều hơn "nhưng hiện tại anh không có tiền thêm nữa lại không được để lại thứ gì có thể chăm sóc chính bản thân, nhà cũng đã bị bán đi..." "không phải lo, về nhà em, em nuôi anh nhé?" tulen có chút lo lắng liền hỏi "nhưng còn bố mẹ em thì sao? họ sẽ không chấp nhận một đứa như anh..." "anh không cần quan tâm đến việc đó đâu, chuyện này em đã nói rõ với bố mẹ em rồi, họ đồng ý để em đưa anh về. thêm nữa đợi đến khi em đủ tuổi bố mẹ cho em cưới anh" murad nói rồi đưa ngón tay vén đi những cọng tóc đang vướng víu trên gương mặt xinh đẹp của người nọ thấy những vệt hồng hồng hai bên đôi má ấy"thật hả nhưng mà-" biết được tulen định nói gì murad lập tức ngắt đi lời nói của anh "em biết anh sẽ nói đến chuyện tiền bạc nhưng anh đừng lo, em có mở một tiệm cà phê và bánh đủ để nuôi cả hai chúng ta mà không cần đến tiền của bố mẹ em" "nhưng-" "không nhưng nhị gì hết, về nhà em, để em nuôi anh còn lại anh không cần phải lo, nếu anh muốn cũng có thể cùng em làm, nhé?" bất chợt cúi xuống đặt lên môi tulen nụ hôn vẫn là không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng một lúc rồi đỡ tulen đứng dậy "anh muốn thì cứ lên phòng lấy đồ cần thiết em sẽ đợi anh dưới này" "vậy đợi anh một lát" tulen nói xong bước lên trên lầu lấy đồ đạc quan trọng của bản thân, một lúc sau không lâu liền đi xuống "đã đủ hết chưa?" "rồi" "vậy thì đi thôi, về nhà của chúng ta"
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
tulen đã trải qua rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến tinh thần nào là áp lực chuyện học hành cùng những áp lực tấn công tâm lý từ bố mẹ của anh. bố mẹ anh rất vô tâm họ mặc kệ con mình làm gì làm nhưng ép buộc thành tích học tập phải đạt thật giỏi ngoài ra chẳng hề ngó ngàng gì đến cảm xúc của anh cả. hôm nọ, họ vì biết tulen dạo này điểm các bài kiểm tra giảm sút đã thuê gia sư về dạy cho anh nhưng đầu óc tulen không thể tập trung nổi cứ trống rỗng, thấy anh không cải thiện được bao nhiêu liền liên tục thuê hết người này đến người nọ mà vẫn không có tiến triển gì.
có hôm bố mẹ anh vì thấy thế đã ngồi chờ sẵn tại phòng khách đến khi tulen vừa đi học về bước chân vào nhà thì hai người liền quát tháo"học hành có bao nhiêu đấy cũng không xong, tao nuôi cho mày lớn lo cho mày đi học mà cũng học không nổi thì sau này mày làm cái gì được cho tao hả? từ đầu tao không nên đẻ mày ra mày chỉ toàn làm tao khổ thôi. biết trước có đứa con như mày thì tao đã vứt mày đi rồi. mau bước cái chân lên phòng học bài nhanh lên!" tulen chỉ im lặng cúi đầu xuống lẳng lặng bước lên phòng của minh, bên trong tulen hiện tại đang một mình đấu tranh với "con quái vật" mang tên trầm cảm bởi áp lực xung quanh thêm đó là những lời tổn thương do bố mẹ anh nói ra, anh rất cần người ấy ở bên cạnh ngay bây giờ để anh có thể tâm sự và nói hết tất cả, muốn oà lên khóc thật to muốn được người ấy ôm vào lòng vỗ về nhưng lại sợ bản thân mình lại gây ra phiền phức nữa nên cái suy nghĩ đó liền bị chính anh dập tắt đi.thật đáng thương....
.
.
.hôm nay là đêm giao thừa bước sang một năm mới, trên bầu trời đêm được những đợt pháo hoa thắp sáng. mọi nhà đều ra ngoài xem mấy đợt pháo hoa đỏ xanh vàng được bắn lên rồi cười nói vui vẻ bên cạnh người thân, riêng tulen thì ngược lại bố mẹ anh bỏ anh ở nhà một mình chẳng nói chẳng rằng đi đâu đó từ sáng đến bây giờ vẫn chưa thấy về. tulen được người ấy hẹn ra ngoài nơi đang được bắn pháo hoa, một lúc sau không lâu người ấy đã đi đến nhẹ nhàng đứng cạnh anh, chợt lên tiếng "anh đợi có lâu không tulen?" tulen nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc liền quay sang thấy khuôn mặt điển trai đó cùng ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn anh "không đâu murad, anh cũng mới tới đây" tulen cười nhẹ đủ để người bên cạnh thấy được hình dáng nụ cười của anh dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, murad nhìn thẳng vào đôi mắt của tulen đoán được phần nào chuyện mà anh đã gánh chịu vì muốn anh có thể cảm thấy vui vẻ một chút liền nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh dẫn đến bên một quầy kẹo bông gần đó, mua hai cây cho anh và mình một vàng một xanh, tulen để cho murad dẫn mình đến hết quầy này đến quầy khác rồi lại đến chỗ vòng đu quay, murad chủ động trả tiền mua hai vé sau đó cùng tulen lên ngồi cạnh dù đối diện vẫn còn dư một chỗ, tại độ cao như vậy nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh vật. nói là đi chơi đêm giao thừa vui vẻ cùng murad như thế chứ đầu óc anh vẫn bị "con quái vật" đó bám riết không tha"tulen" anh vì nghe thấy tiếng gọi tên mình bên cạnh quay sang nhìn rồi đáp "sao đấy murad?" murad liền nhân cơ hội anh quay sang không phòng bị hôn lên đôi môi của tulen, không mạnh bạo không ép buộc anh đáp trả mà đó chỉ là một nụ hôn nhẹ môi chạm môi, tulen vì bất ngờ cùng sự bối rối khiến anh mở to mắt ra, cả thân như bị đông cứng lại mặt thì nóng bừng bừng hai bên tai giờ đã đỏ hết cả lên và trên má còn điểm vài vệt hồng hồng. một nụ hôn không dài cũng không ngắn, lúc này murad mới luyến tiếc dứt ra "mừng năm mới, anh""chúc...chúc mừng năm mới""anh, em muốn hỏi anh một chuyện" murad nhìn thẳng vào đôi mắt anh nơi chứa hình ảnh của mình trong đó. tulen có chút khó hiểu và cái đầu vẫn còn ong ong "chuyện gì?""anh có đồng ý để em yêu anh không?"tulen còn đang rối bời chả biết phải nên trả lời murad như thế nào vừa ngại vì nụ hôn lúc nãy không dám đưa mắt nhìn murad, ngập ngừng lời nói "anh...anh" biết anh vẫn còn hơi hoảng vì hành động lúc nãy của mình, murad lập tức nói ra mấy lời để khiến anh có thể bình tĩnh lại "không cần vội, anh cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời em cũng được, em sẽ chờ nhưng cũng xin lỗi anh vì bất ngờ hôn vô phép tắc như thế""không sao"*****đã hơn 1 giờ sáng, murad đưa tulen về, thế nhưng tulen không thể biết khi mình mở cánh cửa ấy ra sẽ có điều tồi tệ nhất đang chờ anh. bước vào nhà thấy bố mẹ đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ. người bố nhìn anh rồi lớn tiếng tra hỏi tulen"mày đi đâu giờ này mới về hả? nói bố mày nghe xem!"tulen rất sợ không nghĩ đến sẽ có chuyện này xảy ra, chỉ vừa mới được chút thời gian nhỏ hạnh phúc bên murad thế mà giờ chuyện này lại tiếp tục hành hạ anh"con...con chỉ đi ra ngoài cùng bạn xem pháo ho-" chưa nói hết câu bố tulen lại tiếp tục nổi cơn giận quát lớn nhìn anh"tao đã cho mày đi hả? học không lo học đi chơi cái gì? bước lên phòng học cho tao, từ nay trừ khi đi học thì mày không được bước chân ra khỏi nhà, nghe chưa?""nhưng mà...hôm nay con đã được cho nghỉ tết rồi mà ạ"người mẹ ngồi cạnh bố anh nãy giờ vì thấy con mình nay còn đáp trả lại cũng lên tiếng quát với ánh mắt căm ghét "còn dám trả treo nữa hả, tao đánh chết mày bây giờ, bước lên phòng ngay"tulen chỉ gục đầu im lặng bước lên phòng của mình bởi vì còn đứng lại giải thích với bố mẹ bao nhiêu thì càng bị mắng nhiết thậm tệ bấy nhiêu, lời nói của anh đối với họ rất vô ích, trong khi đang bước lên lầu mẹ tulen cũng không quên bồi thêm một câu khiến tulen thật sự tổn thương nặng nề "con với cái không nghe lời bố mẹ chỉ biết trả treo là giỏi học hành thì chả ra cái thể thống gì, thật là muốn đánh chết mà"đã tổn thương rồi bây giờ lại tiếp tục bị tổn thương cứ như thế các vết thương tâm hồn chồng chất lên nhau, đau lắm buồn lắm tủi thân lắm, chả thể hiểu nổi tại sao bản thân lại bị đối xử như vậy. bản thân anh đã làm gì sai với họ sao? tulen thật sự nghĩ ngợi rất nhiều tại sao mình được sinh ra và phải chịu cái tình cảnh khiến anh gần muốn chết đến như vậy? mặc dù đã đến năm 18 tuổi rồi nhưng anh vẫn bị bố mẹ ràng buộc nhốt trong một cái lồng vô hình, thiết bị di động dùng để liên lạc cũng bị tịch thu hẳn từ lúc điểm số của anh tuột dốc, buổi đón giao thừa vừa nãy là murad đã gửi thư cho anh do gần như cả tuần murad nhắn tin cho anh qua điện thoại mà không thấy dòng tin hồi âm nào cả.cứ vậy mà lên phòng ngồi một góc trên giường, cái căn bệnh trầm cảm muốn chiếm cả thể xác lẫn tinh thần mỏng manh của anh, đầu óc mông lung suy nghĩ làm cách nào để có thể chết đi, trằn trọc mãi đến gần sáng anh mới có thể nhắm mắt mà ngủ chưa đầy 3 giờ đồng hồ tulen lại tỉnh dậy. do không ngủ đủ giấc thêm những chuyện vừa xảy ra khiến cho giấc ngủ bị đình trệ vì đó mà quầng thâm ngày càng đậm hơn dưới đôi mắt đã từng rất tươi sángrời khỏi giường tulen bước xuống dưới nhà đã không thấy bố mẹ đâu thêm nữa mọi thứ xung quanh rất lạ hầu như tất cả đồ đạc dưới đây đều đã bị mang đi, tulen chạy đi xem hết phòng này đến phòng nọ, à thì ra ngày hôm qua họ đi từ sáng là để xem mua nhà mới cũng bán ngôi nhà này đi và sáng sớm hôm nay họ đã dọn tất cả đồ cần thiết đem đi mà không hề nói gì cho tulen biết. tulen lúc này đã nhận ra mình đã bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ trong căn nhà mà anh đã từng ngày lớn lên, vẫn còn không thể tin được chuyện khủng khiếp này tulen nhìn quanh cùng lúc đó hốc mắt bắt đầu đỏ hoe nước mắt mà anh đã kiềm chế từ những sự uất ức trước đó đã tuôn trào, hai chân ngã khụy cuộn mình ngồi giữa nền đất lạnh lẽo ở gian phòng khách. đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng tông giọng thân quen vọng vào "chào buổi sáng, có ai ở nhà không ạ?" trong đầu anh hiện giờ rất nặng nề hai bên tai như bị ù và tulen như chẳng thể nghe thấy được âm thanh gì ngoài tiếng nức nở của bản thân. người ngoài cửa đứng chờ ai đó sẽ đáp lại mình nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, một hồi thì nghe được âm thanh sụt sịt có chút nhỏ bên trong tiếp tục cất giọng nói to"tôi vào nhé? xin thất lễ" đưa tay vặn cửa phát hiện cửa không được khoá nhanh chóng đẩy vào, điều làm cho murad phải mở to mắt đó là thân ảnh gầy gầy nhỏ nhỏ của tulen đang ngồi khóc thảm thương không ngừng giữa phòng khách, murad liền đặt cái túi đồ ăn lên cái bàn gỗ nhỏ gần đấy nhanh chân bước đến khụy gối bên tulen rồi đưa tay kéo thân thể anh ôm vào lòng. một tay để sau gáy anh vuốt nhẹ nhàng nhất có thể tay còn lại vòng qua eo ôm lấy tấm lưng đã gánh bao nhiêu tổn thương"tulen à, em ở đây, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? có thể từ từ kể em nghe không?" vì được ôm như thế tulen như tìm được nơi dựa dẫm mà khóc ngày càng nhiều càng to hơn, thanh âm nức nở đau thương ấy đã khiến cho murad cảm thấy tim mình rất đau, rất khó chịu bởi vì phải chứng kiến cảnh tượng người mình luôn muốn bảo vệ luôn nâng niu thành ra như thế này từng từ từng chữ tulen nói ra đều hoà lẫn với tiếng nấc "bố mẹ...họ vứt bỏ anh rồi" nghe câu này từ tulen, murad càng cảm thấy đau xót hơn "đừng khóc nữa, nhìn anh thế này tim em đau lắm" "nhưng anh không thể..." "vậy thì hãy khóc đi, em sẽ ở cạnh anh khóc đến khi anh cảm thấy thoải mái hơn" murad nói vài lời an ủi tulen đồng thời đưa tay vuốt nhẹ sống lưng của anh giúp anh có thể bình tĩnh hơn một chút hai người cứ ôm nhau mãi đến chừng gần 1 giờ đồng hồ thì tulen cũng đã ngừng rơi lệ nhưng lúc này mắt tulen đã sưng đỏ cả lên. murad buông lỏng anh ra nhìn anh sau đó đưa ngón tay của mình gạt đi vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mắt tulen rồi tiếp tục đặt lên trán anh một nụ hôn"đã đỡ hơn chưa?" tulen vẫn còn sụt sịt trả lời "một chút" "vậy có thể kể em nghe mọi chuyện không?" tâm trạng tulen đã khá hơn một chút cũng đồng ý kể cho murad nghe mọi chuyện đã khiến anh chút nữa thôi bị căn bệnh trầm cảm chiếm giữ và muốn tự tử. murad nghe xong cũng đành im lặng một hồi rồi nói mấy lời trấn an anh từ tận đáy lòng, ôm anh vào thêm một lần nữa. thấy anh đã ổn hơn vừa nãy, chợt hỏi "tulen, anh đã có thể trả lời câu hỏi hôm qua của em không?" "hả? à..." tulen sau khi khóc nhiều nhất trong cuộc đời chút nữa quên béng đi chuyện hôm qua murad hỏi mình"anh có đồng ý để em yêu anh không, tulen?" murad nhìn anh với ánh mắt hết sức dịu dàng và cũng rất mong chờ câu trả lời của anh, trong lòng lại dấy lên một chút lo lắng"ùm.." thật ngạc nhiên với murad, chính bản thân murad sợ anh chỉ xem cả hai đơn giản là tình cảm đàn anh với đàn em nhưng không! tulen đã thật sự đồng ý để mình có thể yêu anh đồng thời có thể quan tâm chăm sóc yêu thương anh nhiều hơn "nhưng hiện tại anh không có tiền thêm nữa lại không được để lại thứ gì có thể chăm sóc chính bản thân, nhà cũng đã bị bán đi..." "không phải lo, về nhà em, em nuôi anh nhé?" tulen có chút lo lắng liền hỏi "nhưng còn bố mẹ em thì sao? họ sẽ không chấp nhận một đứa như anh..." "anh không cần quan tâm đến việc đó đâu, chuyện này em đã nói rõ với bố mẹ em rồi, họ đồng ý để em đưa anh về. thêm nữa đợi đến khi em đủ tuổi bố mẹ cho em cưới anh" murad nói rồi đưa ngón tay vén đi những cọng tóc đang vướng víu trên gương mặt xinh đẹp của người nọ thấy những vệt hồng hồng hai bên đôi má ấy"thật hả nhưng mà-" biết được tulen định nói gì murad lập tức ngắt đi lời nói của anh "em biết anh sẽ nói đến chuyện tiền bạc nhưng anh đừng lo, em có mở một tiệm cà phê và bánh đủ để nuôi cả hai chúng ta mà không cần đến tiền của bố mẹ em" "nhưng-" "không nhưng nhị gì hết, về nhà em, để em nuôi anh còn lại anh không cần phải lo, nếu anh muốn cũng có thể cùng em làm, nhé?" bất chợt cúi xuống đặt lên môi tulen nụ hôn vẫn là không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng một lúc rồi đỡ tulen đứng dậy "anh muốn thì cứ lên phòng lấy đồ cần thiết em sẽ đợi anh dưới này" "vậy đợi anh một lát" tulen nói xong bước lên trên lầu lấy đồ đạc quan trọng của bản thân, một lúc sau không lâu liền đi xuống "đã đủ hết chưa?" "rồi" "vậy thì đi thôi, về nhà của chúng ta"
ㅤ
ㅤ
ㅤ
------
end
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store