ZingTruyen.Store

Murad X Yena Lang Khach

     Lâu đài, nhà cửa, tường thành - những thứ từng là một phần của Đế quốc Helios, đứng trước cơn bão cát của ác thần Azzen'ka, mọi thứ đều bị nghiền nát, người dân bên trong càng không phải ngoại lệ, mọi hy vọng đã không còn khi thanh thần đao được rèn từ mảnh vỡ Andura - thần khí mạnh mẽ nhất cũng như là biểu tượng cho quyền lực của Đế quốc đã nứt vỡ, sức mạnh của nó như thể rỉ ra từ vết nứt trên bề mặt mà bị cơn bão cát điên cuồng cuốn đi. Người sở hữu nó - hoàng tử Murad, sau khi mất đi quyền năng của thanh đao thì anh chẳng khác gì một người bình thường, mạng mình còn không thể giữ chứ đừng nói đến bảo vệ ai khác, nhưng đau đớn nhất lại là do chính anh là người chịu trách nhiệm cho thảm họa này, do anh ngu ngốc, đã dính phải cái bẫy của tên ác thần mà không mảy may nghi ngờ. Chứng kiến vương quốc mà tổ tiên đã dày công xây dựng, nhìn những con người mà trước đây anh không ngừng bảo vệ dần tan biến trong cơn bão cát bởi sai lầm của bản thân, Murad bật khóc, anh khuỵa xuống, đón nhận cái kết của chính mình.
     
     "Murad! Mau đứng dậy! Con muốn chết hay sao?!" Cha anh gọi lớn. 

     Murad bỏ ngoài tai lời cha nói, anh đã không còn muốn sống nữa. Nhưng bất chấp điều đó cha anh chạy tới và kéo anh chạy đi.

     "Đừng cha ơi, là người đáng ra phải bảo vệ đế quốc thế nhưng chính con lại là kẻ đã gián tiếp gây ra sự tận diệt của nó, con không đáng được sống, cha bỏ con ra đi." Anh vừa nói vừa gỡ tay cha mình ra. Cha anh buông tay ra thật, nhưng là để đấm anh một cú đau điếng, rồi ông quát: "Đừng có yếu đuối như thế! Chuyện này không phải lỗi của con, lỗi là của ta, ta là cha của con, là kẻ đầu bạc có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng không nhìn thấu được âm mưu của Azzen'ka. Dù sao chuyện cũng đã rồi, ta có thể mất của cải và người dân nhưng ta không thể để mất con, con phải sống, con là con trai ta, là hy vọng của đất nước này! 
     
     Murad tỉnh ngộ trước lời nói của cha, anh đứng dậy. Thế nhưng quyết tâm của anh đã đến quá trễ, mọi nỗ lực là công cốc khi cơn bão đã ở ngay sau lưng anh và cha. Cha Murad đột nhiên giật lấy thần đao bên hông anh, ông cầu nguyện với thanh đao bằng thứ ngôn ngữ gì đó nhưng không có gì xảy ra cả. Bất lực ông đành ôm lấy anh như một nỗ lực cuối cùng để che chắn cho người con khỏi cơn bão đang đến. Tưởng như mọi chuyện đến đây là hết thì ngay khi cồn cát chuẩn bị nuốt chửng hai cha con, thanh thần đao bỗng sáng rực lên như chưa từng bị tổn hại, nó dịch chuyển Murad đi và bỏ lại cha anh, hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy trước khi biến mất là nụ cười thanh thản của cha anh.

     "KHÔNGGGGGGG!!!!!"

     Anh hét lớn, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. "Bao giờ cảnh tượng ngày hôm ấy mới chịu buông tha cho mình đây?" Anh nói trong khi lấy tay lau đi đôi mắt ướt đẫm. 

     Murad bây giờ chỉ còn là dĩ vãng, một cái tên đã biến mất cùng với đế quốc thịnh vượng năm nào, anh bây giờ sống với thân phận lãng khách mang tên Askalad để tránh bị Azzen'ka phát hiện. Khao khát trả thù vẫn hằn sâu trong tâm trí anh nhưng hiện tại anh vẫn chưa biết thực hiện nó ra sao, thần đao trong tay anh sau lần cứu anh thoát chết không còn tỏa sáng thêm lần nào nữa, anh cũng không biết làm thế nào để phục hồi sức mạnh của thần đao vì tài liệu về nó năm xưa bản thân anh hồi trẻ không thèm đếm xỉa tới, giờ đây đã mất tích giữa sa mạc, không có giây nào Murad sống mà không hối hận và trách bản thân ngày xưa đã quá chủ quan, nhưng như lời cuối mà cha nói với anh rằng chuyện cũng đã rồi. Murad quyết không lãng phí cơ hội mà cha anh đã trao, anh chu du qua nhiều vùng đất hòng tìm kiếm tri thức về đá Andura, cũng như nghe ngóng về tình hình trên sa mạc - nơi mà Azzen'ka giờ đây đã hoàn toàn là bá chủ, để đến khi tình hình dịu xuống anh có thể trở lại sa mạc để tìm kiếm tài liệu của tổ tiên. 

     Trên hành trình của mình, Murad với thân phận là một đao khách qua đường cũng gặp qua rất nhiều địch thủ từ mạnh đến yếu, anh không bao giờ từ chối một lời thách đấu nào, cũng như không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thách đấu, anh làm vậy cốt để rèn luyện bản thân bởi anh bây giờ không thể dựa vào sức của thần đao nữa, vũ khí hiện tại anh đang sử dụng là thanh đao do cha anh để lại, nó không phải thần khí hay có sức mạnh đặc biệt gì, nhưng nó là một thanh đao tốt. Do phần lớn thời gian Murad ngoài việc tìm kiếm thông tin về đá Andura ra thì anh thường khiêu chiến cao thủ còn không thì tiện tay dọn dẹp lũ trộm cướp nên anh thường được người dân ở những nơi anh đi qua trả ơn, anh chẳng bao giờ đòi hỏi gì nhiều ngoài thông tin và một bữa ăn, thông tin thì chẳng mấy khi có, nhưng một bữa ăn thì chắc chắn là luôn có, nên vấn đề ăn uống của Murad cũng đã được giải quyết một cách tạm bợ như vậy. 

     Anh cũng tự nhận thức được rằng cứ tiếp tục sống như thế này thì cũng chẳng phải là cách, bản thân anh có thể mạnh lên nhiều nhưng để đối đầu với Azzen'ka thì sức mạnh phàm trần thôi là chưa đủ, điểm đến tiếp theo của anh sẽ là một nơi mà chắc chắn sẽ có thông tin hữu ích.

     "Được rồi, ghé thăm Cách tân đảng một chuyến nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store