ZingTruyen.Store

Muon Van Gia Doi

"Manh mối."

Đoàn Kiêm ngoài mặt trông vẻ lạnh lùng, kiệm lời nhưng thật ra lúc này đây cậu đang rất bối rối.

Sau khi một màn ở Đại Sảnh kết thúc. Trước mắt Đoàn Kiêm lại tối đen như lúc ban đầu bị đưa đến Đại Sảnh, cảm giác tệ hại cũng y như thế. Đến khi mở mắt ra lần nữa, không ngoài dự đoán cảnh vật đã thay đổi.

Lần này có lẽ là một khách sạn.

Dãy hành lang uốn khúc, trải dài những căn phòng đóng cửa im lìm. Bên dưới mỗi bước chân là tấm thảm đỏ họa tiết vàng.

Là một khách sạn, chắc chắn kẻ đến người đi không ít, nhưng suốt dọc đường Đoàn Kiêm hoàn toàn không gặp lấy một bóng người.

Đến đây với thông tin ít ỏi, chẳng biết đi đâu về đâu, so với một thân một mình lăn lộn ở "trò chơi" quái dị có thể chết người thì chí ít kết một bạn đồng hành.

Và hơn hết, sự vắng vẻ quỷ dị này, luôn báo hiệu cho một nguy cơ đang diễn ra.

Cuối khúc rẽ, Đoàn Kiêm bất ngờ gặp phải một người.

Hai người bốn mắt giao nhau. Giống với cậu, người kia cũng ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi, tầm mắt thu về đặt lại vào đâu đó.

"Anh…?"

Đoàn Kiêm có ấn tượng đối với chàng trai này.

Cậu chú ý đến động tác của anh, thấy An Nhân chỉ đặt tâm vào nơi sau lưng mình, Đoàn Kiêm cũng nhìn theo.

Là con số "0" được vẽ bằng máu.

Không quá khó để liên tưởng đến số đánh dấu tầng hiện tại. Điều gì khiến người này nhìn lâu như thế? Đoàn Kiêm khó hiểu nhìn anh.

"Cậu có đồ ăn không?"

"Hả?"

Đoàn Kiêm không ngờ câu đầu hai người chào hỏi lại là câu này.

Cậu lục túi, vì bản thân thích đồ ngọt nên cũng đem theo vài cái.

"Cảm ơn." Hương cam tan trong miệng, dù không phải thức ăn no bụng nhưng có còn hơn không.

Đêm qua đã chẳng ăn gì vào bụng, tản sáng loay hoay ở nơi xa lạ. Đến giờ thì bụng của anh cũng đã cồn cào gào bữa rồi.

"Cậu đói không?" An Nhân muốn xoay người rời đi, nhưng nhớ đến có một cậu trai tuổi cỡ học sinh cấp ba đã giúp đỡ mình, anh quay sang hỏi.

"Không đói." Cậu lắc đầu.

"Thế à." Nói xong đã rời đi.

Đoàn Kiêm ít giao tiếp, cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui mình chỉ gặp mỗi người này, không nhiều lời cũng lặng lẽ đi theo.

Lần này đi cũng thuận tiện vô cùng. Không gặp ai và thứ gì ngoài dự liệu.

Một được một lúc, họ vào nhà bếp.

Bước vào đây, Đoàn Kiêm mới thật sự cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Nhà bếp tấp nập bề bộn vô cùng, rau củ vương vãi, món xào nấu bị bỏ ngang. Tưởng chừng như có một trận lốc vừa càn quét.

Đoàn Kiêm nhìn lướt qua An Nhân, thấy anh vẫn ung dung lục lọi. Kiếm từ tủ lạnh vài món đông lạnh.

"Sao anh...?" Đoàn Kiêm không nhịn được hỏi. Chưa hết câu "không lấy món có sẵn trong tủ" thì đã bị cắt ngang.

"Ai biết chúng có bị mốc không." Anh nhún vai trả lời.

Cậu lần nữa nhìn thoáng qua rau củ, màu sắc vẫn còn tươi mới. Thức ăn được nấu còn vương hơi nóng.

An Nhân ôm vài món sang lò bếp, táy máy một hồi thì đột nhiên ngừng lại.

Anh đưa mắt nhìn thẳng cậu.

Giác quan của cậu cho hay, cái nhìn này không mang lại điều gì tốt đẹp.

"Cậu…"

"Không." Cậu lắc đầu.

An Nhân "ồ" lên một tiếng. Mắt không nhắm, tay chân lẹ làng thức hiện các bước "lấy chỗ nào trả về chỗ nấy".

Đoàn Kiêm từ ngỡ ngàng ngơ ngác rồi mới đi theo An Nhân.

Chưa được vài ba bước, người này lại hỏi tiếp.

"Cậu có phòng không?"

Câu hỏi "Cậu có phòng không" nhìn kiểu gì cũng quái lạ. Chẳng phải người ta thường sẽ hỏi "Phòng cậu ở đâu" hay sao?

Nhớ lại hành động đứng ngắm mãi một con số lúc ban nãy của anh, Đoàn Kiêm bỗng ngờ ngợ.

"Cậu nghĩ đúng rồi."

Địa điểm thí sinh được đưa đến không cố định. Người ở chỗ này chỗ kia, may mắn thì như Đoàn Kiêm lọt hẳn vào phòng riêng, hoặc tầm tầm như An Nhân, đứng giữa hàng lang.

Ting, là điện thoại của Đoàn Kiêm, tin nhắn quen thuộc xuất hiện.

[Chúc mừng bạn đã tìm ra một manh mối. Khi manh mối đạt đến bảy, nhiệm vụ chính sẽ được kích hoạt.

Bạn muốn xem chi tiết manh mối không?]

[Chi tiết manh mối: Nhận ra được địa điểm đến thất thường của các thí sinh.

Đây là manh mối có số thứ tự đầu tiên, vì thế giới hạn thời gian được kích hoạt. Bạn có bảy ngày để tìm kiếm manh mối và hoàn thành nhiệm vụ.]

Đoàn Kiêm sững sờ, không ngờ còn có vụ này.

Cậu hình như đã nghĩ quá đơn giản. Khi được thông báo "Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ" cậu cũng nghiêng theo tự dối lòng mình có chữ "chỉ cần" mà, vụ này cũng không quá khó.

Đoàn Kiêm ăn đau cũng tự khắc nhớ người góp công tát cậu cậu tỉnh.

Những câu nói, những hành động của An Nhân dường như đi đến mục đích nào đó mà cậu chưa thấy. Nếu không phải anh hỏi cậu một câu lạ lùng như thế, e rằng cậu có đứng trên mặt băng mỏng cũng không biết.

Sau vụ này, An Nhân đã thu được một fan hâm mộ trung thành.

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì?" Vẻ mặt thờ ơ của anh có chút khó hiểu.

"Không phải là…?" Nhìn anh từ khó hiểu sang mù mờ, Đoàn Kiêm bỗng cảm thấy càng nói càng sai.

Tựa như cả hai không cùng một sóng.

"À," An Nhân như hiểu ra, "Cậu hiểu nhầm rồi, tôi đâu có dẫn cậu đi tham quan. Người cảm ơn là tôi mới phải, cảm ơn cậu cho tôi mượn phòng ngủ."

"..."

"Anh hỏi có phòng là vì mượn ngủ?"

"Ừm" An Nhân gật đầu.
"Cậu đoán đúng rồi là thế nào?"

"Tôi tưởng cậu hiểu ý tôi mượn phòng cậu ngủ?"

"..."

Suốt cả buổi chiều An Nhân chỉ vùi đầu vào ngủ. Đoàn Kiêm lục đục với bếp núc đành bó tay với mấy món đông lạnh mới lấy lại.

Cậu buồn chán táy máy điện thoại một hồi, màn hình khóa thì vẫn bình thường nhưng màn hình chính đã bị chuyển đổi, ứng dụng thường thấy bay đi đâu mất.

Thường thì cậu chỉ xem giờ bên ngoài màn hình khóa, và đọc tin nhắn chiếm cả một màn hình. Không chú ý giờ nó đã thế này đây.

Trong phần mục lục, một dãy mục được đề ra. Mục bản đồ, mục hộp thoại (chắc tin nhắn lưu ở đây), mục dự trữ,...

Dưới cuối cùng là mục hỏi đáp.

Đoàn Kiêm không đánh cược vào việc "hỏi cách có đồ ăn" trong mục giải đáp. Cậu nhập chữ khung hỏi, nhưng bất ngờ là có phần đáp.

[Hỏi: Làm cách nào để có đồ ăn khi đang làm nhiệm vụ tầng 0.

Đáp: Dùng điểm tĩnh lũy của bạn để đổi ở mục Trao Đổi. Nhưng với thí sinh tầng 0, bạn sẽ được dùng phần trả sau.

Trường hợp bạn không thể hoàn trả bằng điểm tích lũy, có thể dùng những gì bạn có để trả.]

Đoàn Kiêm thoát ra vào mục Trao Đổi. Không chỉ có thức ăn, cũng có vài thứ đồ khác được đặt trên kệ hàng. Cậu nhìn một lượt rồi lấy vài món có vẻ chắc bụng.

Đoàn Kiêm không biết thế này thì thức ăn xuất hiện thế nào.

Ting.

[Thức ăn đã được giao tới. Chúc bạn ngon miệng.]

Trên bàn không biết lúc nào đã có hai hộp cơm đầy đủ canh rau và hai chai nước, trông giống phần ăn công sở.

Mùi thơm từ cơm lượn lờ, chính thức trở thành vật thần thánh cho thể đánh thức người ngủ say như chết.

Đối với người chưa lót bụng mống gì như An Nhân, thứ này là vũ khí giết người đáng gờm.

Mặc đầu bù tóc rối, An Nhân bước đến đã bị Đoàn Kiêm đẩy vào trong phòng tắm.

Khi hai người yên ổn ăn cũng là việc của hạ mươi phút sau.

"Tôi có thể hỏi anh được không?"

"Cậu hỏi đi."

Được đồng ý, Đoàn Kiêm hỏi những điều làm mình băn khoăn.

"Mới xuất hiện anh đã ở đó?"

"Không." Nuốt một miếng thịt, An Nhân nói tiếp. "Nếu cậu hỏi hành lang thì là phải, nhưng nếu hỏi vị trí cụ thể thì không đúng."

Anh nghĩ một hồi, lại nói: "Tôi đứng giữa hàng lang, lúc đó còn nghe tiếng súng."

"Tiếng súng?"

"Cậu không nghe?"

Đoàn Kiêm gật đầu.

"Cũng phải, nó xuất phát từ đại sảnh khách sạn, khoảng cách hơi xa. Tôi lần theo tiếng súng, đến đó thì im bặt."

Xử lý xong phần cơm, An Nhân chuyển sang chỗ canh dưa chua. Trước khi cho vào miệng, anh nhìn cậu lâm vào suy tư, nói:

"Cũng có thể là tôi nghe lầm. Bởi vì tiếng súng nghe rất mơ hồ, tựa như một nơi xa nào đó vọng đến."

Thông tin mới đến đè thông tin cũ,  Đoàn Kiêm hoàn toàn quên béng những câu định hỏi. An Nhân lẳng lặng một bên ăn nốt phần canh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store