ZingTruyen.Store

Muon Mau Muon Ve Np

Thường Minh quỳ giữa điện, trán dán lên mặt sàn, người toàn mồ hôi: “Kẻ đó là gia nô của phủ thành chủ, hạ quan bèn không tra kỹ thân phận hắn ta, không biết hắn ta vậy mà đã vào Bạch Liên Giáo, còn đưa hắn ta đến cạnh cửu công chúa, hạ quan tội đáng muôn chết!”

Lãnh Tinh Lộ chợt đứng dậy, giọng nói còn pha lẫn vài oán giận không rõ: “Cả mấy tên này mà ngươi cũng điều tra không rõ ràng, sao dám đưa người đến cạnh Mộ Cẩn suốt! Nếu cửu công chúa thật sự bị kẻ ngươi đưa đến hại chết, ngươi có chín cái mạng cũng không đủ đền! Hay là nói, ngươi mong cửu công chúa có chuyện.

“Không không! Tuyệt đối không có!” Thường Minh ngẩng đầu/giao nhau với ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Tinh Lộ, lại lập tức quỳ về chỗ, mồ hôi trên trán đã ướt mặt sàn, nàng ấy dán lên càng chặt hơn: “Sao hạ quan lại muốή hại cửu công chúa được chứ. Mỗi một nam nhân đưa đến cho cửu công chúa đều phải sạch sẽ, gỡ xuống bất kỳ đồ vật bén nhọn nào. Kẻ đó giấu trâm bạc ở hậu môn mới không thể tìm ra được, hạ quan nếu muốn hãm hại công chúa, sao lại làm như thế.”

Lục Hoa Lan đổi tư thế ngồi, nói: “Lời này của của Lãnh thiếu gia không đúng, chuyện này Thường Minh thật sự làm không tốt, nhưng ngươi nói tâm tư nàng ấy bất chính ta không đồng ý. Nàng ấy là tâm phúc bao năm của ta, ngươi nghi ngờ nàng ấy lẽ nào là đang nghi ngờ ta sao?”

“Ha, biết người biết mặt không biết lòng, Lục tướng quân sao biết chính xác trăm phần trăm nàng ấy không có lòng riêng?"

“Được rồi, Tiểu Lộ.” Mộ Cẩn vỗ nhẹ tay Lãnh Tinh Lộ, bảo hắn ta ngồi xuống.

"Ta cũng tin Thường Minh, không chỉ vì nàng ấy là tâm phúc của Lục tướng quân, còn vì nàng ấy vẫn luôn dẫn nhị đội hoa hồn vào tuyến đầu chiến trường xuyên suốt, chưa từng chùn bước sợ hãi.

Có sinh lực và dũng khí như vậy, ta tin nàng ấy sẽ không phản bội chúng ta.”

“Cửu công chúa...” Thường Minh ngẩng đầu nhìn Mộ Cẩn, ánh mắt lộ vẻ cảm kích.

“Đứng lên đi.” Mộ Cẩn cười nhẹ dìu nàng ấy đứng dậy: “Nhưng chuyện tìm nam nhân này vẫn nên thôi đi, nam nhân của ta đã đủ nhiều rồi, nếu đã khó mà đề phòng vậy không cần cho đối phương cơ hội.”

Thường Minh chần chừ nhìn Lục Hoa Lan một cái, gật đầu: “Hạ quan tuân lệnh.”

Lục Hoa Lan cũng đứng dậy nói: “Chúng tôi còn còn tra được một chuyện, hoa hồn nữ sư đột nhiên xuất hiện ở thành Sơn Trung đến từ Vân Thành, mà Vân Thành sớm đã bị Bạch Liên Giáo thâm nhập không chế. Vậy Bạch Liên Giáo hiển nhiên là nhắm vào người, giết người, ngăn chặn người tiếp tục công thành thu phục thành trì còn lại.”

Mộ Cẩn thu ý cười nơi khóe miệng lại, ánh mắt hơi lạnh lẽo: “Vậy ta đánh từng thành một trong mười bảy thành của nước Hoa Triêu, tòa tiếp theo từ Vân Thành (b)ắt đầu đi."

Mười ngày sau, Mộ Cẩn dẫn đầu/ toàn bộ công đánh về Vân Thành, giết chết Tả hộ pháp Nhan thị.

Vân Thành sụp đổ, thành trì phía sau cũng không thể ngăn bước chân của Mộ Cẩn nữa.

Càng đến gần Hoa Đô, công đánh càng thuận lợi.

Thậm chí còn có thành trì giết chết giáo đồ của Bạch Liên Giáo, mang đầu treo trên cổng thành thị chúng.

Lúc Mộ Cẩn nhìn thấy đầu Tiểu Vũ thì sững sờ, thành chủ niềm nở nói: “Đây là Vũ Hương Chủ của Bạch Liên Giáo."

Cuối cùng nàng cũng không dừng lại, cưỡi ngựa đi ngang qua giữa hai hàng đầu/ngươi song song.

Có lẽ là không còn đường lui, hoặc là muốn giữ lại tia hy vọng cuối cùng.

Vô số giáo đồ Bạch Liên Giáo ồ ạt đếm không xuể vây trước cổng thành, họ tập hợp thành một lớp chắn dày, vây thành đến nước chảy không lọt.
Bảo vệ Hoa Đô, bảo vệ giáo chủ của họ ở phía sau.

Cả Mộ Cẩn cũng không thể cùng lúc làm nhiều người như vậy bất động được.

Cuối cùng chỉ có thể giết, giết hết từng tên cản trước cổng thành.

Giết từ rạng sáng đến hoàng hôn rồi lại đến khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, máu đen tanh tưởi chảy thành một con đường địa ngục, ai đi lên cũng bị nhuộm đầy máu tươi.

Trên tường thành đột nhiên xuất hiện một nữ tử.

Lục Ngọc Trinh thở hồng hộc bò lên tường thành, cái bụng to tròn cả tường thành cũng không chặn lại được: “Nghiệt nữ! Còn không mau dừng lại! Ngươi thật sự muốή âm mưu tạo phản, hại chết trên dưới bảy trăm mạng người Lục gia chúng ta đúng không!”

“Nương?!” Lục Hoa Lan thất thanh hét lên, đóa sen trắng trên tay cũng dừng lại.

Mấy người Thường Minh cũng dừng lại, tuy họ không phải lính của Lục gia, nhưng là lính của Lục Hoa Lan. Mà trên tường thành lại là mẫu thân của lục tướng quân nữ tướng của nước Hoa Triêu!

Đáy lòng nàng ta không kiềm được hơi bối rối.

Không phải Lục Tương đã mất liên lạc từ lâu rồi sao, họ cảm thấy sống chết của Lục Tương chưa rõ, Lục gia lâm nguy, mới không e ngại phò tá Mộ Cẩn đánh về Hoa Đô.

Trong lòng Đoạn Nhung thầm nói không hay rồi, binh lực của Lục Hoa Lan chiếm một phần ba, nếu bây giờ nàng ta lúc này..

“Đừng sốt ruột.” Mộ Cẩn kiềm Lục Hoa Lan lại, cao giọng nói: “Lục Tương! Nghe nói người là người đầu tiên của Phong Vũ Hoa, có thể cho chúng tôi thấy thử cho biết không!"

Đoạn Nhung lập tức phản ứng lại được.

Giáo chủ Bạch Liên Giáo giỏi nhất là cải trang, nghe nói nàng ta cũng có năng lực làm người ta nở ra sức mạnh hoa hồn. Nhưng sức mạnh hoa hồn của Lục Tương mạnh đến mức không ai bì được.

Lục Hoa Lan hiển nhiên cũng nghĩ được vậy, hoa sen trắng lại lần nữa bay lượn: “Nếu ngươi thật sự là nương của ta, vậy dùng Phong Vũ Hoa!"

Ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm lên tường thành, bỗng chốc vừa mong đợi vừa lo lắng.

Nàng ta vừa hy vọng mẫu thân vẫn còn sống, nhưng vừa sợ thật sự là mẫu thân, vậy nàng ta nên lựa chọn thế nào đây?

Cửu công chúa thật sự là thần nữ bất phàm, sức mạnh hoa hồn vượt xa người thường tưởng tượng.

Nàng ta căn bản không đối kháng lại nó.
Lục Tương ở trên tường thành im lặng giây lát, hai tay nắm lại chầm chậm mọc ra một nụ Phong Vũ Hoa kích thước như hạt dẻ.

Nhưng họ phàm là cách tường thành chỉ xa chút thôi cũng không nhìn rõ thứ bay lượn frong lòng bàn tay kia là gì.

“Thật là Phong Vũ Hoa..." Đoạn Nhung lẩm bẩm.

Không ngờ Vương Khả Hâm tiện tay nắm ra một Phong Vũ Hoa to bằng nắm đấm: “Nàng ta không phải Lục Tương! Thực lực của ta thua xa không bằng một phần mười Lục Tương!”

Lục Hoa Lan khôi phục tinh thần, đóa hoa sen trắng nhanh chóng bung ra: "Giết!"

Đáy mắt nàng ta rướm ra vài tia máu, dung mạo hung tàn.

Nếu người này là giả, vậy mẫu thân của nàng ta...
Chiến trường bế tắc cuối cùng cũng được rưới một thìa dầu nóng, vốn có vài binh lính hành quân lặng lẽ lại lần nữa được thổi lửa vùng lên.

Lúc người cuối cùng ngã xuống, cổng thành mở to, họ trực tiếp tiến vào Hoa Cung.

Hoa Cung rộng lớn như một tòa thành chết.

Mộ Cẩn ở trên Phượng Loan Điện nhìn thấy Nữ Hoàng Hoa Lăng Vân.

Có Lục Tương lúc nãy, lần này mọi người không còn dễ tin tưởng nữa, Lãnh Tinh Lộ trực tiếp chỉ trường thương vào nàng ta: “Tiện nhân to gan, chết đến nơi còn dám giả làm Nữ hoàng!"

Hoa Lăng Vân nhẹ cười, dung mạo trên mặt từ từ thay đổi, cuối cùng ấy vậy mà có bảy tám phần giống với Mộ Cẩn!

Ánh mắt nàng ta vẫn luôn không di chuyển khỏi Mộ Cẩn: “Thật sự đã lâu không gặp, có thể nói chuyện riêng không.”

Ngữ khí thân quen, như hai người là bằng hữu quen nhau rất lâu.

Lãnh Tinh Lộ nắm chặt trường thương rồi tiến lên phía trước hai bước: “Ngươi ở trước mặt chúng ta giả dạng Mộ Cẩn, cảm thấy chúng ta đều mù hết sao?”

“Tiểu Lộ.” Mộ Cẩn cản mọi người lại: “Các người lui ra trước đi, ta và nàng ta nói chuyện riêng một chút."

Mấy người Lục Hoa Lan bao gồm cả Lãnh Tinh Lộ đều cật lực phản đối, dưới sự kiên trì của Mộ Cẩn cuối cùng vẫn là từng bước lui ra.

Băng Phân chống tay vịn đi xuống từng bước: “Năm năm trước ta tìm được ngươi, ngươi nói, ngươi không có hứng thú với tranh đấu quyền lực, chỉ muốn làm một người bình thường.”

Nàng ta đi đến trước mặt Mộ Cẩn: “Nhưng không ngờ, người cuối cùng cản trở ta lại là ngươi.”

Trong Phượng Loan Điện chỉ còn lại hai người, một  mặc hoàng bào sáng chói lộng lẫy, một người mặc y phục hoa hồn rộng rãi màu đen, gương mặt giống nhau bảy tám phần, nhìn từ trên xuống dưới so sánh, trong ngẩn ngơ giống như thấy được chính mình phiên bản khác trong mắt đối phương.

“Nếu ta biết ngươi muốή đoạt nước Hoa Triêu, năm năm trước sẽ cản ngươi lại.” Mộ Cẩn bình tĩnh nghênh đón ánh mắt nàng ta: “Băng Phân, tổn thương ngươi không phải nước Hoa Triêu, ngươi không nên kéo toàn một bá tánh nước Hoa Triêu đi theo sự báo thù của ngươi! Ngươi biết rõ dẫn dụ nước Nghiêu Việt như dẫn sói vào nhà, nữ tử cả nước Hoa Triêu sẽ vì ngươi mà sống trong địa ngục.”

"Hahahahaha!” Băng Phân đột nhiên ngẩng đầu cười to: “Ta bò ra từ địa ngục, dựa vào cái gì người khác không đi được?!”

“Làm tổn thương ta, không phải nước Hoa Triêu? Vậy là ai ham Muốn có ta mà vu oan hãm hại giậu đổ bìm leo? Là ai kiêng dè tộc Băng thị ta quay lại phản công mà tàn nhẫn giết hại diệt cả tộc ta?! Là mấy người tham lam nhất nhưng lại có quyền thế nhất nước Hoa Triêu này, là vị vương dốt nát nhất lại tối cao của đất này! Ngươi nói cho ta nghe, ta không hạ gục nước Hoa Triêu, sao ta động đến họ được? Sao ta có thể báo thù thay cho trên dưới bảy trăm hai mươi người Băng thị ta?!"

Khóe mắt nàng ta ánh lên một tầng mắt, khổ sở tuyệt vọng như sợi dây thừng trói chặt lấy nàng ta: “Ngươi không hận sao?"

“Chỉ vì một đoạn tin đồn thần nữ,  tiền thái nữ bèn không thèm quan tâm chuyện tỷ muội ra tay độc ác với ngươi, khiến cả cơ thể ngươi phồng loét biến dạng còn nguy hiểm tính mạng, mà Tiên Hoàng lại coi như không thấy, nếu không phải ca của ta cứu ngươi, ngươi sớm đã không biết chết trong cung hay trong ngóc ngách nào rồi, nào có tư cách gì đứng trước mặt ta, bảo ta dừng tay!”

Mộ Cẩn đột nhiên lạnh giọng quát lại: “Chính vì hắn cứu ta, nên ta mới luôn nhẫn nhịn phối hợp từng thử nghiệm tàn nhẫn thảm khốc không ai bằng của hắn đối với ta! Khiến ta muốn sống không được chết cũng không xong!"

Âm thanh vọng về trong điện, như một hồi chuông gõ cho Băng Phân ngơ ngác.

Mộ Cẩn hít sâu một hơi, lại khôi phục vẻ bình tĩnh: “Băng thị các người có thể coi hoa viên Vân Thành như của riêng, là minh chứng cho những thương tổn Băng Anh làm với ta.”

“Không thể nào, không thể nào!” Băng Phân không ngừng lắc đầu, lớn giọng phản bác: “Ca của ta quan tâm ngươi nhiều đến thế, hắn là trồng hoa sư giỏi nhất vài trăm năm trở lại đây! Là hắn phát minh ra thuật trồng hoa để hoa viên nhanh chóng phát triển, sao có thể bởi vì ngươi?”

“Vậy trồng hoa thuật của hắn tại sao không dạy ngươi? Tại sao hắn chết rồi, trồng hoa thuật Băng thị cũng thất truyền?"

Thân hình Băng Phân chao đảo, nắm chặt lấy tay vịn phía sau, cắn răng nói: “Là, là vì các người tàn hại hắn... Hắn không muốn hậu nhân lại bị hại..."

“Ha, hắn để lại cho ngươi mấy hạt giống chắc chắn có thể nở ra hoa hồn kia, ngươi không thấy lạ sao? Hạt giống thần kỳ quý báu như vậy, sao hắn không dạy ngươi trồng thế nào chứ?” Mộ Cẩn từng bước đến gần nàng ta: “Là vì dạy không được, thiếu đi vị dẫn quan trọng nhất là ta đây, cái gì hắn cũng trồng không ra.”

Sắc mặt Bạch Phân (b)ắt đầu trắng bệch, một lời cũng không nói nhìn gắt gao Mộ Cẩn, rất lâu sau mới tìm về được giọng nói: “Ca của ta, đã làm những gì với ngươi?”

Mộ Cẩn nhắm mắt lại, chầm chậm thở: “Rất nhiều. Hắn không nói cho ngươi, là sự nhân từ cuối cùng dành cho ta."

Băng Phân hơi hoảng hốt trừng to hai mắt, cảm xúc nơi đáy mắt càng thêm phức tạp, cuối cùng nàng ũ rũ ngồi trên bậc thang: “Chẳng trách ngươi sẽ về báo thù ta."

Mộ Cẩn lắc đầu: “Nếu ta muốή báo thù ngươi, năm năm trước đã làm rồi. Nếu ta muốn ngăn ngươi lại, lúc ở Vân Thành sẽ không chạy. Chuyện Băng Anh làm với ta không liên quan đến ngươi, từ đầu đến cuối, ngươi cùng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.”

Băng Phân cười thành tiếng, nhưng còn xấu xí hơn cả khóc: “Ha ha, kẻ đáng thương, ta có gì mà đáng thương?”

“Lúc ta thoát chết ở bên ngoài, mấy nô bộc kia đâm sau lưng ta, muốή dùng' ta đổi tiền thưởng đều bị ta giết hết. Không dễ gì ta mới trốn khỏi nước Hoa Triêu, bị quân nước Nghiêu Việt bắt giữ, bị coi như kỹ nữ trong quân trại.” Mấy chữ này từng chữ từng chữ nàng ta ngậm máu để nói ra: “Nhưng mấy nam nhân chơi đùa ta kia, hoặc là bị ta độc chết hoặc là chết trên chiến trường, cả quân nước Nghiêu Việt cũng bị ta coi như con cờ làm lá chắn, lợi dụng đến chết số lượng lớn quân nước Hoa Triêu. Ha ha ha, người hại cả tộc Băng thị ta, một người ta cũng không buông tha. Lúc này đại thù ta đã báo, ta có gì đáng thương chứ? Ta vui vẻ còn không kịp! Dù bại trong tay ngươi... Có cả nước Hoa Triêu vì ta bồi táng, cũng không tệ.”

Lúc Mộ Cẩn vẫn đang không hiểu gì, môi hồng nàng ta nở nụ cười, nhếch mày: “Ta cũng đã hạ lệnh phóng hỏa thiêu rụi trăm hoa Ưu Mễ trong hoa viên rồi.”

Mộ Cẩn sắc mặt đại biến, sau đó trở nên rất khó coi: “Ngươi đốt thật rồi?"

Hoa Ưu Mễ chết, cây hoa Ưu Mễ rải rác khắp nước Hoa Triêu cũng sẽ dần khô héo chết đi.

“Phải.” Băng Phân thú nhận: “Không có hoa Ưu Mễ, không có hoa hồn nữ sư, nước Hoa Triêu này còn là nước Hoa Triêu sao?"

Mộ Cẩn nắm chặt nắm đấm: “Ta vốn muốn giữ lại cho ngươi cái mạng, nhưng ngươi làm ta quá thất vọng.”

"Hahahahaha.” Băng Phân lại rất đắc ý cười rộ lên: “Ta nói rồi, có cả nước Hoa Triêu vì ta bồi táng, chết thì có gì đáng sợ?”

Mộ Cẩn bỗng giơ tay, túm chặt cổ nàng ta.

“Đáng tiếc, hạt giống hoa Ưu Mễ cuối cùng ở trong tay ta, nước Hoa Triêu không mất được.”

Băng Phân trừng to mắt, dùng sức tách tay Mộ Cẩn ra.

Cuối cùng nghẹt thở bóng tối cũng (b)ắt nàng ta đi.

Mộ Cẩn buông tay, ánh mắt chuyển sang nhìn tấm bình phong sau hoàng vị: “Còn không mau ra đây!"

Yến Trường Minh kẹp lấy Hoa Cẩn Du sắc mặt trắng bệch đi ra, tay hắn đang run rẩy, rất/nhanh lại ổn định: “Ta không hề muốή đối đầu với với ngươi, chỉ cần ngươi chuẩn bị tốt xe ngựa, bí mật đưa ta ra khỏi thành, hắn sẽ bình an vô sự.”

Hoa Cẩn Du vẫn nhìn chằm chằm Mộ Cẩn, đáy mắt chầm chậm lan ra ánh lệ: “Ta, ta chưa từng nghĩ Muốή hại muội, kẻ ở Vân Thành kia không phải ta!"

Mộ Cẩn trên mặt có mấy phần xúc động: “Ta biết."

Hoa Cẩn Du rất vui cười lên: “Thật ra có thể gặp được muội lần nữa

“Nói ít lời thừa.” Kiếm của Yến Trường Minh kề trên cổ hắn vừa run đã cắt ra một vệt máu.

"Cẩn Du ca са!"

Yến Trường Minh bỗng chốc hoảng loạn, nàng ấy không ngờ thật sự làm bị thương Hoa Cẩn Du, nàng ấy hiểm ác nói: “Cửu công chúa quả nhiên đau lòng ca ca ruột nhỉ, chắc hẳn không nhẫn tâm thấy chết không cứu đâu nhỉ? Ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần chuẩn bị tốt xe ngựa đưa ta ra khỏi thành, chờ ta an toàn rồi sẽ thả hắn ra."

Sắc mặt Hoa Cẩn Du càng trắng bệch: “Thật ra thấy muội khỏe mạnh, ta đã rất mãn nguyện rồi, ta vốn cũng không muốn sống nữa.” Hai mắt hắn nhắm lại trực tiếp nhắm đến thanh kiếm sắc bén.

Yến Trường Minh sợ đến vội vàng buông tay, đây là tia hy vọng duy nhất để nàng ấy thoát khỏi Hoa Đô!

Vào lúc này, một cơn gió mạnh đánh úp.

Đầu tiên nàng ấy cảm thấy một trận nghẹt thở, sau đó bị đạp văng lên tấm bình phong phía sau.

Bình!

Cổng lớn lập tức bị Lãnh Tinh Lộ đạp mở: “Bảo vệ cửu công chúa!”

Mộ Cẩn bước nhanh đến trước mặt Hoa Cẩn Du, bàn tay run rẩy sờ cổ hắn, cảm nhận được mạch đập hơi yếu mới thở phào.

Yến Trường Minh nhìn thấy binh lính vào cung cung điện điện, đột nhiên quỳ xuống không ngừng dập đầu với Mộ Cẩn: “Cửu công chúa cửu công chúa tha mạng! Ta bị ép buộc! Ta cũng là bị nữ nhân Băng Phân kia ép buộc! Nếu ta không nghe lời họ, họ sẽ giết chết ta! Ta cũng không muốn đối đầu với người, ta cũng không muốή phản quốc, người tha cho ta đi!"

Lãnh Tinh Lộ nhìn thấy Hoa Cẩn Du thì sắc mặt rất không vui.

Mộ Cẩn cố chấp muốn nói chuyện riêng với Băng Phân, lẽ nào vì tên nam nhân này.

Càng nghĩ vậy lửa giận càng bốc lên trong lòng, hắn ta đạp Yến Trường Minh: “Im miệng đi! Đồ đê tiện phản quốc thông đồng với địch như ngươi mà còn muốή sống!"

Lục Hoa Lan nhìn thấy xác Băng Phân, bỗng quỳ xuống chân Mộ Cẩn: “Vẫn xin cửu công chúa giao xác nàng ta cho tại hạ xử lý, nếu không nghiền xương cốt nàng ta thành tro bui, khó mà giải được hận thù nhà của ta!"

Mộ Cẩn cẩn thận ôm Hoa Cẩn Du lên: “Tùy ngươi.”

Sau đó ánh mắt lướt qua Yến Trường Minh: “Người này ngươi cũng xử lý luôn đi.”

“Tạ cửu công chúa!"

“Không! Không được! Các người đừng bị nữ nhân này lừa! Nàng vốn không phải cửu... ô!”

Lãnh Tinh Lộ lập tức một đao cắt đứt cổ của Yến Trường Minh, vô cảm nói: “Kẻ phản quốc, chết!"

Một tháng sau, Bạch Liên Giáo như rắn mất đầu gần như bị diệt, chỉ có số ít lọt qua lưới trốn khỏi nước Hoa Triêu.

Tân Nữ Hoàng kế vị, trên lễ lên ngôi ban phong con trai Lãnh tướng quân Lãnh Tinh Lộ làm Hoàng Phu.

Bát Tân Vương có công bảo vệ Tân Hoàng, phá lệ phong làm Chiêu Dương vương gia, Ban phủ vương gia, chỉ vì thân thể yếu ớt nên luôn ở trong cung điều dưỡng.

Ba tháng sau, nước Nghiêu Việt phái Thẩm tam công tử đến hòa thân với nước Hoa Triêu, hai cùng ký thỏa thuận NGỪNG chiến năm mươi năm

.......

Lúc nửa đêm, Nữ Hoàng còn ở trong ngự thư phòng phê sổ sách.

Lãnh Tinh Lộ ngồi không nổi nữa, bảo Khang Bình mang canh gà đen hoa giao hầm cả ngày đến ngự thư phòng.

Không ngờ nửa đường thì gặp Tê Vân.

Oan gia ngõ hẹp, hai người nhìn nhau một lát, không hẹn mà cùng bước nhanh về phía ngự thư phòng.

Không chờ vừa vào trong thì hai người lại nhào lên một cái ghế trống không.

Thẩm Văn Ngọc vốn đã tắt nến đi ngủ, kết quả một tiếng mắng của Nữ Hoàng, trong phòng nến lại được thắp lên, chiếu sáng làm hắn tỉnh.

Hắn mặc y phục ngồi dậy cũng không xuống giường nghênh tiếp, cứ dựa vào gối đầu như vậy.

“Hôm nay cơn gió nào đưa ngươi đến chỗ ta."

Mộ Cẩn sờ mũi: “Chủ yếu là đêm tối quá Cẩn Du ca ca nghỉ ngơi rồi, nếu không ta cũng không đến nỗi đến chỗ ngươi.”

Thẩm Văn Ngọc bỗng mạnh mẽ cắn răng “Xem ra đêm qua Lãnh Tinh Lộ và đệ đệ đáng thất vọng kia của ta không hầu hạ ngươi cho tốt nhỉ."

Mộ Cẩn bỗng hơi khó chịu.

Còn không phải vì trốn hai người kia nên nàng mới trốn đến đây à.

Thẩm Văn Ngọc xuống giường ôm nàng ngã lên giường.

“Đến cũng đến rồi, đừng nghĩ dễ dàng rời đi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store