CHƯƠNG 13
- Pun!!!
Động tác đóng cổng của Lâm Tiểu Du dừng ngay lập tức. Pun?? Nghe thật quen tai a, giọng nói cũng khá quen thuộc. Lâm Tiểu Du quay lại, nhìn thấy người trước mắt mà ngốc lăng. Anh ta là....?
- Bé Pun có phải không?
Giọng nói trầm trầm vang lên, Lâm Tiểu Du mới chân chính nhìn rõ người đàn ông trước mắt. Anh vươn tay xoa xoa đầu Lâm Tiểu Du, hỏi:
- Sáu năm rồi nhỉ? Em còn nhớ anh là ai không?
Lâm Tiểu Du giật mình nhớ ra gì đó, thu hồi biểu cảm khó coi, ngượng ngùng trả lời: " Em có biết anh, nhưng không có...nhớ rõ...tên...".
Người kia cười xán lạn, tay vẫn xoa đầu Lâm Tiểu Du, nói ra hai chữ:
- Bạch Uyên.
Người đàn ông trước mắt toát ra khí chất cao quý hệt như Hạ Khiêm. Nhưng không như Hạ Khiêm âm lãnh như băng, người này chính là cơn gió mát trong mùa hạ, có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cử chỉ ôn nhu như anh trai dành cho em gái nhỏ. Người như thế này lại là hàng xóm của cô.
Lâm Tiểu Du đột nhiên nhớ ra, tình đầu của cô không phải Hạ Khiêm, mà chính là Bạch Uyên. Anh sống bên cạnh nhà cô, lớn hơn cô 8 tuổi, từ khi cô nhận thức được thế giới thì anh đã có mặt trong cuộc sống của cô từ lâu. Với cử chỉ dịu dàng, ôn nhu như vậy, trái tim thiếu nữ tự nhiên dừng trên người anh. Còn tuyên bố sau này sẽ là cô dâu của anh.
Người ta cũng nói tình đầu thường dang dở, năm cô 10 tuổi, anh đi du học ở nước ngoài. Lâm Tiểu Du khóc hết nước mắt, ép anh ở lại hoặc là đi cùng anh. Cuối cùng cũng không ra đâu vào đâu. Một năm sau, cô quên sạch mọi thứ về anh, thậm chí còn không nhớ mình từng có người hàng xóm như vậy. Đến năm 18 tuổi, cô kết hôn, có nghe về thành tựu của anh, mới nhớ ra người anh trai hàng xóm. Nghe nói anh về nước năm cô 16 tuổi, nhưng lúc đó cô chỉ mải mê theo đuổi Hạ Khiêm, không nhìn thấy bất cứ điều gì khác.
Cho nên có thể nói, ở đời này Lâm Tiểu Du chỉ xa Bạch Uyên sáu năm. Nhưng thực tế thì năm cô mười tuổi, anh rời đi cho đến năm cô mất là lúc 23 tuổi, cô đã không gặp anh 13 năm. Không quên thì chính là quá kì lạ.
Bây giờ vẫn giống như kiếp trước, anh vẫn trở về sau 6 năm du học. Khác ở chỗ là cô đã gặp được anh, Lâm Tiểu Du cảm thấy như gặp lại người bạn cũ đã không gặp mấy chục năm.
- Nhớ ra anh rồi chứ, Pun?
Lâm Tiểu Du nóng mắt, cười xán lạn.
- Không được gọi là Pun nữa, em không phải chó.
Bạch Uyên cười một cái, xong lại làm vẻ mặt buồn bã.
- Lúc trước em cứ mãi đi theo anh, lúc anh rời đi còn khóc lóc ép anh ở lại. Chỉ có 6 năm đã quên mất anh, Pun không còn là Pun nữa rồi.
Đâu cần 6 năm, thực tế thì chỉ một năm sau khi anh rời đi, cô đã quên sạch sẽ không chừa lại một chút gì.
- Anh về khi nào đấy?
- Chỉ mới hôm qua thôi, cứ nghĩ về nhà sẽ gặp bố mẹ, nhưng bọn họ lại đi du lịch nữa rồi.
Lâm Tiểu Du hiểu ra một chút. Lúc Bạch Uyên rời đi, cô vẫn thường xuyên sang Bạch gia chơi cùng bố mẹ anh. Nhưng bọn họ một tháng 30 ngày thì đã đi du lịch hết 29 ngày. Có lúc đi nửa năm mới trở về, trở về hôm nay thì hôm sau lại đi tiếp. Kết quả là một ngày của nhiều năm sau đó, Lâm Tiểu Du đi ngang qua nhà hàng xóm ngay kế bên nhà mình, tự hỏi không hiểu vì sao căn nhà đẹp như vậy mà lại bị bỏ hoang?
Hoàng tử thời thơ ấu bị ném ra khỏi đầu Lâm Tiểu Du như vậy đấy.
- Em đang định đi đâu à?
- Phỏng vấn xin việc ạ.
- Được, anh đưa em đi!
Lâm Tiểu Du nghĩ đến quãng đường đi không ngắn chút nào, gật đầu đồng ý.
- Vâng, vậy làm phiền anh.
- Không có gì.
Bạch Uyên đi đến chỗ chiếc xe, mở cửa ghế phụ, Lâm Tiểu Du nhanh chóng ngồi vào.
Quả nhiên là con nhà có điều kiện, phương tiện đi lại phải là loại hot nhất trên thị trường. Lâm Tiểu Du thầm nghĩ cô phải làm việc bao lâu mới có được chiếc xe như thế này? Có khi đợi cô có đủ tiền thì loại xe này đã lỗi thời từ lâu rồi.
Bạch Uyên ngồi vào ghế lái, cài dây bảo vệ. Lâm Tiểu Du nhìn thấy, vội vàng kéo dây cài lại.
- Chỗ đó ở đâu?
- A, là Hạ thị ạ.
Bạch Uyên nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại một lần: "Hạ thị?"
- Vâng.
- Hạ thị mà anh biết có phải không?
- Vâng.
- Công việc là gì?
- Chỉ là những công việc lặt vặt thôi.
Bạch Uyên nghe xong gật đầu một cái rồi lái xe rời đi.
Ban đầu Lâm Tiểu Du còn chút ngại ngùng, Bạch Uyên đã sớm hỏi chuyện cho cô trả lời. Không khí trong xe dần tốt lên, một lớn một nhỏ ôn lại kỉ niệm ngày xưa.
Cái tên Pun là tên chú chó cưng của Bạch Uyên. Năm anh 16 tuổi, Pun gặp tai nạn rồi mất. Bạch Uyên buồn rất lâu, Lâm Tiểu Du vẫn như ngày thường bám đuôi Bạch Uyên. Lâm Tiểu Du vô tâm không nhận ra Bạch Uyên đang rất buồn vì sự ra đi của Pun. Lúc đó cô không biết Pun đã chết, chỉ cảm thấy vui vì không có Pun theo quấy rầy bọn họ. Cho tới một ngày nhìn thấy mộ của Pun, Lâm Tiểu Du khóc hết một ngày. Đến lúc nghĩ thông suốt rồi chạy sang Bạch gia, an ủi Bạch Uyên. Nói với anh, từ bây giờ cô sẽ thay thế cho Pun, anh hãy gọi cô là Pun.
Bạch Uyên vẫn còn nhớ cảm xúc của ngày hôm đó. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh nước của Lâm Tiểu Du, tim đập ngày càng nhanh.
Đôi mắt của Lâm Tiểu Du thật sự rất giống Pun.
Nói đến đoạn này, cả hai cùng cười to.
- Ý anh là em giống một con CHÓ?
Lâm Tiểu Du gằn tiếng cuối cùng, thật là khóc không ra nước mắt mà.
- Pun không phải chó, Pun là bảo bối của anh.
Bạch Uyên nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng. Lâm Tiểu Du nghe như thế không tránh khỏi đỏ mặt. Dù biết là đang nói tới Pun quá cố, nhưng cô cũng là Pun, nghe thật giống như anh đang nói cô là bảo bối của anh vậy. Vừa suy nghĩ như vậy xong, Lâm Tiểu Du liền muốn tát mình một cái. Đây chẳng phải tự nhận mình là chó hay sao?
- À bé Pun này.....
- Không được gọi như vậy nữa!!!
Lâm Tiểu Du phẫn nộ phản bác, Bạch Uyên bất đắc dĩ cười cười.
- Ừ, anh không gọi nữa, Pun đừng giận.
Lâm Tiểu Du đỏ mặt liếc một cái, không nói chuyện nữa.
Lúc này chiếc xe dừng lại, Lâm Tiểu Du nhìn ra bên ngoài. Trước mắt cô là Tổng công ty Hạ thị, tòa nhà quen thuộc trong kí ức, vài năm nữa sẽ phát triển tốt hơn bây giờ. Nơi này cô đến cũng không ít lần, lần nào cũng phải nhìn những cảnh tượng chói mắt.
Bạch Uyên cho xe đi vào tầng hầm của Hạ Thị. Lâm Tiểu Du thở dài một hơi, mở cửa xe đi ra. Bạch Uyên cũng mở cửa đi ra.
- Anh đi với em, lát nữa còn phải đưa em về.
Lâm Tiểu Du bừng tỉnh, ban nãy còn muốn bảo anh đi về, không cần phải đợi. Lâm Tiểu Du cười cảm ơn một tiếng rồi cùng đi vào thang máy.
Lâm Tiểu Du liếc sang Bạch Uyên đi bên cạnh mình. Anh đang mặc chiếc áo sơ mi hàng hiệu trắng tinh, tay áo dài được xắn lên thấp hơn khuỷu tay, quần dài màu xám đen, giày đen sáng loáng, thật là tốn không ít tiền.
- Anh Uyên, anh đi về đi, không làm phiền anh nữa.
Bạch Uyên nghe mình đột nhiên bị đuổi, giật mình hỏi:"Làm sao vậy? Sao lại bảo anh đi về?". Lâm Tiểu Du bối rối cúi đầu, tự nhìn lại anh đi, ăn mặc như công tử nhà giàu, đi cùng anh chẳng khác nào cắm gai vào mắt người ta.
- Em vừa nhớ ra, em đã hẹn với bạn, nhờ cô ấy đưa về nhà rồi.
Bạch Uyên không nghĩ nhiều, gật đầu xem như đã hiểu. Đợi Lâm Tiểu Du lên tầng ba, bản thân trở lại tầng hầm, trước khi đi còn dặn dò một chút.
- Tối mai bố mẹ anh trở về, cả nhà em sang dùng bữa tối nhé.
- Em nhớ rồi!
- Được rồi, anh đi đây, về nhà cẩn thận.
- Cảm ơn anh nhiều, hẹn gặp lại a.
Đợi cửa thang máy đóng, Lâm Tiểu Du mới rẽ trái hướng đến phòng phỏng vấn.
Nhìn phía trước, có rất nhiều người ngồi đợi trước cửa. Đa số đều là các bạn trẻ xấp xỉ tuổi Lâm Tiểu Du, một số có vẻ là sinh viên. Tất cả đều bị hấp dẫn bởi công việc làm thêm này, phải rồi, tiền công quá chói mắt mà.
Lâm Tiểu Du tìm một chỗ trống ngồi xuống, im lặng nghe xung quanh bình luận, đại khái đều là những câu như:
- Không nghĩ có ngày có thể đặt chân vào Hạ thị được...
- Các cậu cũng xem hình Tổng giám đốc rồi phải không?
- Tất nhiên rồi, anh ấy thật sự quá hoàn hảo nha...
- Mặc dù không gặp tận mắt được, nhưng mà được chọn làm công việc lương cao này là đủ rồi...
-...
Đều là liên quan đến vị Tổng tài trong truyền thuyết kia và công việc nhàn hạ này. Lâm Tiểu Du cũng mong đợi mình được nhận, chỉ cần có công việc này thì không cần lo lắng về thời gian và tiền bạc nữa.
Cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc 3 giờ, nhìn đồng hồ vẫn còn đến nửa tiếng nữa. Đợi hơn 15 phút, hai cô gái bưng 2 khay đi đến, đưa cho mỗi người một li trà mát. Lâm Tiểu Du cũng cảm thấy hơi khát, ngửa cổ uống hết li trà.
Lâm Tiểu Du nhìn đồng hồ trên tường, vừa đúng 3h, một người phụ nữ bước ra ngoài, trên tay là danh sách tên. Tuy hôm đó có đến hàng trăm bình luận để lại, nhưng trên tin đã thông báo chỉ gửi tin nhắn cho 20 người ngẫu nhiên. Lâm Tiểu Du may mắn được gửi tin nhắn, hẹn phỏng vấn lúc 3h tại Hạ thị, tầng 3, phòng xx.
Người kia đọc cái tên đầu tiên, lại chính là Lâm Tiểu Du.
Cô bước vào phòng với tâm trạng lo lắng. Căn phòng khá trống trải, chỉ có dãy bàn trước cửa sổ, có bốn người ngồi ở đó, đối diện họ là một chiếc ghế đơn. Một người trong đó nói:"Mời ngồi", vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế.
- Chúng tôi bắt đầu hỏi nhé, cô chỉ cần trả lời Có hoặc Không thôi.
- Vâng.
Lâm Tiểu Du thấy bọn họ lật giấy tờ gì đó, một người đàn ông ngước lên nhìn cô, hỏi:
- Cô biết dùng máy pha cà phê không?
- C...Có biết.
- Cô có biết dùng máy fax không?
- Có.
- Cô có biết dùng máy in không?
- Có.
-...
Một loạt các câu hỏi sau đó đều là có, dù sao cô cũng từng thực tập tại Dương thị, mấy việc nhỏ như vậy cô có thể làm được. Chỉ là chuyện phỏng vấn này khiến cô thấy buồn cười, chỉ là nhân viên tạp vụ lại phỏng vấn đến nước này. Lâm Tiểu Du bồi hồi nhớ lại khung cảnh ngày cô phỏng vấn vào Dương thị, lúc đó thật sự là tim muốn nhảy lên tới cổ họng.
- Được rồi, chúng tôi sẽ báo kết quả cô sau.
- Vâng.
Lâm Tiểu Du đứng dậy rời đi, nếu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như vậy, những thanh niên ngoài kia hiểu biết còn rõ hơn cô. Cô vừa ra ngoài, người thứ hai đã đi vào. Lâm Tiểu Du ngơ ngơ ngẩn ngẩn rời khỏi Hạ thị, kết thúc một buổi chiều dài dằng dặc.
P/s: Thức khuya không tốt cho da đâu nha mấy nàng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store