Muon Lam Daddy Cua Em Tieu Banh Gao H Nhe He Kookmin
"Ngoài tôi ra...còn có ai là Park Jimin không?" Cậu ngước lên nhìn hắn với đâu đó đôi mắt run rẩy, khuôn mặt cậu tái đi sau một đợt kinh hoàng chẳng thể thốt thành lời. Thứ đó, dù chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi lại có thể mang đến cái lạnh lẽo kinh người này. Lần đầu tiên trong đời cậu chính là bị doạ đến hốt hoảng. Chính Park Jimin cậu còn không ngờ rằng ma quỷ trên đời là có thật. Khoan đã. Park Jimin? Cậu là Park Jimin hay còn ai khác mang cái tên đó nữa?
"Em là Park Jimin" Jungkook cúi xuống tựa cằm mình lên mái tóc cậu. "Em chính là Park Jimin, Park Jimin duy nhất của tôi" trong câu nói của Jungkook mang ba phần sắc thái khó hiểu. Nếu thực sự đó là một lời khẳng định, hẳn cái từ "của tôi" kia vốn sẽ không xuất hiện
"Ý anh là....còn một người nữa tên là Park Jimin?" Jimin run lên từng cơn cầm cập trông đến là đáng thương. Chuyện gì đang xảy ra. Tại sao....tại sao lại tồn tại thêm một Park Jimin nữa? Và tại sao, Park Jimin ấy lại nhắm vào cậu
"Không còn ai tên Park Jimin nữa cả, không một ai. Park Jimin mà em nói tới, có thể đã chết, cũng có thể còn sống...hắn ở nơi này, hay ở một nơi khác...."
"JUNGKOOK ANH GIẢI THÍCH CHO RÕ RÀNG ĐI!!" Nắm lấy vạt áo của hắn, cậu kéo mạnh hắn về phía trước quật ngã hắn xuống giường.
"Chuyện không nên biết. Tốt nhất em đừng biết thì hơn" hắn nằm trên giường một mảng im lặng. Nếu là bình thường, chút khí tức đó có là gì với hắn. Nhưng cỗ lương tâm trong lòng hắn hôm nay nặng quá. Nặng đến mức hắn muốn thở cũng không được, đến mức...nhìn thẳng vào mắt cậu hắn càng không đủ can đảm để làm.
Park Jimin, chỉ có một mình cậu là Park Jimin. Trên thế giới này, nếu không ngoại trừ việc trùng tên ra thì đúng là như vậy. Cậu đã từng nghĩ mình như thế, rằng trên thế giới này chỉ có cậu là độc nhất.
Nhưng...cái thứ đó, cái con quái vật đó. Nó không những cùng tên với cậu...mà còn cùng một khuôn mặt, cùng một giọng nói....cứ như một bản thể đáng sợ khác bên trong cậu vậy
"JEON JUNGKOOK!" Cậu gào lên.
"Park Jimin, em...và cái thứ mà hôm nay em gặp.....là một" hắn khoá tay cậu lại và nhìn sang tấm gương bên cạnh, đàn áp cậu xuống
"Không thể nào....không thể. Sao hắn ta và tôi lại là một được, vô lý. Tôi không thể nào tự tổn thương chính bản thân tôi được"
"PHÁC CHÍ MẪN!!!" Jungkook xốc lấy cậu rồi ném cậu lên giường, hắn đè lên người cậu nhìn cậu bằng ánh mắt nhuộm màu bi thương
"Tôi cầu xin em.....em giờ không phải là Chí Mẫn của ngày xưa nữa....em là Park Jimin...là Park Jimin của tôi" Park Jimin giẫy giụa, cậu không nghe thấy gì cả....chỉ thấy được khẩu hình của hắn...cậu tự hỏi con người mà hắn đang nhắc đến là ai, cậu không quen biết ai là Phác Chí Mẫn cả. Nói chính xác hơn là cậu không muốn biết
Không hiểu cậu đã gặp phải chuyện gì trong quá khứ, chỉ cần nghe đến cái tên đó là cậu lại cảm thấy buồn nôn. Không phải cậu không biết tiếng Hoa, bản thân cậu cũng nhận thức được đó là tên mình. Nhưng có ai lại cảm thấy buồn nôn trước danh phận của chính mình cơ chứ. Mắt cậu không còn nghe lời chính chủ nữa, tựa như một tầng mây đen phủ lấy đôi con ngươi của cậu. Cậu thiếp đi
Jeon Jungkook hắn ôm lấy cậu, bàn tay thô ráp ấm nóng nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt cậu . Thoáng một chút u mê nhưng đáy mắt chất đầy đau khổ. Hắn chỉ có thể mỉm cười. Xem ra cậu quên thật rồi. Cậu quên mất Phác Chí Mẫn là ai, cậu quên mất chính cậu. Mặc dù hắn mong muốn điều đó, nhưng mỗi lần nhắc đến thâm tâm hắn lại hồ như chẳng thể vui lên được, cái nhếch mép của hắn đầy tang tóc.
Mẹ hắn khi còn sống đã từng nói nếu một ngà nào đó hắn trở nên quá đau khổ, đau khổ đến mức khóc cũng chẳng khóc được, thì đến lúc ấy hắn chỉ có thể cười, để đem cái đau ấy dằn lại. Hắn chính là đang cười, cười như mẫu thân hắn đã từng nói trước kia. Hắn nhìn xuống, Park Jimin teong lòng hắn, đôi mắt của cậu vẫn chưa khép lại hẳn. Đôi mắt ấy đang nhìn hắn, nói chính xác là nhìn vào khoảng không trước mặt của Jeon Jungkook rồi nhoẻn miệng cười sau đó liền cứ thế mà thiếp đi
Hắn buông thỏng, đặt cậu xuống giường rồi tiến đến bên chiếc camera. Bật công tắc lên, bên trong thước phim ấy, thước phim mà hôm nay Jimin của hắn đã trải qua. Hắn nhìn thấy cậu đang bị vật ngã xuống, bị đánh, bị bóp cổ, bị đủ thứ hành hạ...bởi chính cậu
Hắn thấy cậu phóng tột lên bàn ăn nắm lấy chiếc dao chạy về phía chiếc kính phản chiếu bóng hình cậu. Chiếc kính ấy, trong một căn phòng sáng như thế này, nhìn ra ngoài thì có thể thấy được gì ngoài bóng dáng phản lại của bản thâm chứ.
Và chính vậy, hắn cũng khẳng định được cậu chính là đã muốn đâm cái bóng phản chiếu của mình. Bác quản gia đã ngăn cản lại việc làm ấy, lại bị chính cậu hất ra mà đập người vào một góc tường ngất xỉu. Chỉ còn có cậu trong căn phòng kia tự thương tổn chính mình, và cũng tự chửi chính mình
Thước phim kết thúc cũng chính là lúc hắn khuỵu xuống sàn nhà ôm chặt lấy lồng ngực của mình. Hắn đã cố hết sức rồi, hắn đã cố hết sức rồi, hắn chính là đã cố hết sức rồi.....câu nói ấy lặp lại trong đầu hắn.
Lời au: "chương này mơ hồ quá nhỉ, có thím nào mê trinh thám hãy dự đoán cái sự việc này ik, tui chính là thích làm chiện theo kiểu ni này. Trong chương này có nhiều mấu chốt cho mấy chương sau lắm nhe. Bắt đầu từ đây tui ra chiêun dài dài được rồi"
"Em là Park Jimin" Jungkook cúi xuống tựa cằm mình lên mái tóc cậu. "Em chính là Park Jimin, Park Jimin duy nhất của tôi" trong câu nói của Jungkook mang ba phần sắc thái khó hiểu. Nếu thực sự đó là một lời khẳng định, hẳn cái từ "của tôi" kia vốn sẽ không xuất hiện
"Ý anh là....còn một người nữa tên là Park Jimin?" Jimin run lên từng cơn cầm cập trông đến là đáng thương. Chuyện gì đang xảy ra. Tại sao....tại sao lại tồn tại thêm một Park Jimin nữa? Và tại sao, Park Jimin ấy lại nhắm vào cậu
"Không còn ai tên Park Jimin nữa cả, không một ai. Park Jimin mà em nói tới, có thể đã chết, cũng có thể còn sống...hắn ở nơi này, hay ở một nơi khác...."
"JUNGKOOK ANH GIẢI THÍCH CHO RÕ RÀNG ĐI!!" Nắm lấy vạt áo của hắn, cậu kéo mạnh hắn về phía trước quật ngã hắn xuống giường.
"Chuyện không nên biết. Tốt nhất em đừng biết thì hơn" hắn nằm trên giường một mảng im lặng. Nếu là bình thường, chút khí tức đó có là gì với hắn. Nhưng cỗ lương tâm trong lòng hắn hôm nay nặng quá. Nặng đến mức hắn muốn thở cũng không được, đến mức...nhìn thẳng vào mắt cậu hắn càng không đủ can đảm để làm.
Park Jimin, chỉ có một mình cậu là Park Jimin. Trên thế giới này, nếu không ngoại trừ việc trùng tên ra thì đúng là như vậy. Cậu đã từng nghĩ mình như thế, rằng trên thế giới này chỉ có cậu là độc nhất.
Nhưng...cái thứ đó, cái con quái vật đó. Nó không những cùng tên với cậu...mà còn cùng một khuôn mặt, cùng một giọng nói....cứ như một bản thể đáng sợ khác bên trong cậu vậy
"JEON JUNGKOOK!" Cậu gào lên.
"Park Jimin, em...và cái thứ mà hôm nay em gặp.....là một" hắn khoá tay cậu lại và nhìn sang tấm gương bên cạnh, đàn áp cậu xuống
"Không thể nào....không thể. Sao hắn ta và tôi lại là một được, vô lý. Tôi không thể nào tự tổn thương chính bản thân tôi được"
"PHÁC CHÍ MẪN!!!" Jungkook xốc lấy cậu rồi ném cậu lên giường, hắn đè lên người cậu nhìn cậu bằng ánh mắt nhuộm màu bi thương
"Tôi cầu xin em.....em giờ không phải là Chí Mẫn của ngày xưa nữa....em là Park Jimin...là Park Jimin của tôi" Park Jimin giẫy giụa, cậu không nghe thấy gì cả....chỉ thấy được khẩu hình của hắn...cậu tự hỏi con người mà hắn đang nhắc đến là ai, cậu không quen biết ai là Phác Chí Mẫn cả. Nói chính xác hơn là cậu không muốn biết
Không hiểu cậu đã gặp phải chuyện gì trong quá khứ, chỉ cần nghe đến cái tên đó là cậu lại cảm thấy buồn nôn. Không phải cậu không biết tiếng Hoa, bản thân cậu cũng nhận thức được đó là tên mình. Nhưng có ai lại cảm thấy buồn nôn trước danh phận của chính mình cơ chứ. Mắt cậu không còn nghe lời chính chủ nữa, tựa như một tầng mây đen phủ lấy đôi con ngươi của cậu. Cậu thiếp đi
Jeon Jungkook hắn ôm lấy cậu, bàn tay thô ráp ấm nóng nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt cậu . Thoáng một chút u mê nhưng đáy mắt chất đầy đau khổ. Hắn chỉ có thể mỉm cười. Xem ra cậu quên thật rồi. Cậu quên mất Phác Chí Mẫn là ai, cậu quên mất chính cậu. Mặc dù hắn mong muốn điều đó, nhưng mỗi lần nhắc đến thâm tâm hắn lại hồ như chẳng thể vui lên được, cái nhếch mép của hắn đầy tang tóc.
Mẹ hắn khi còn sống đã từng nói nếu một ngà nào đó hắn trở nên quá đau khổ, đau khổ đến mức khóc cũng chẳng khóc được, thì đến lúc ấy hắn chỉ có thể cười, để đem cái đau ấy dằn lại. Hắn chính là đang cười, cười như mẫu thân hắn đã từng nói trước kia. Hắn nhìn xuống, Park Jimin teong lòng hắn, đôi mắt của cậu vẫn chưa khép lại hẳn. Đôi mắt ấy đang nhìn hắn, nói chính xác là nhìn vào khoảng không trước mặt của Jeon Jungkook rồi nhoẻn miệng cười sau đó liền cứ thế mà thiếp đi
Hắn buông thỏng, đặt cậu xuống giường rồi tiến đến bên chiếc camera. Bật công tắc lên, bên trong thước phim ấy, thước phim mà hôm nay Jimin của hắn đã trải qua. Hắn nhìn thấy cậu đang bị vật ngã xuống, bị đánh, bị bóp cổ, bị đủ thứ hành hạ...bởi chính cậu
Hắn thấy cậu phóng tột lên bàn ăn nắm lấy chiếc dao chạy về phía chiếc kính phản chiếu bóng hình cậu. Chiếc kính ấy, trong một căn phòng sáng như thế này, nhìn ra ngoài thì có thể thấy được gì ngoài bóng dáng phản lại của bản thâm chứ.
Và chính vậy, hắn cũng khẳng định được cậu chính là đã muốn đâm cái bóng phản chiếu của mình. Bác quản gia đã ngăn cản lại việc làm ấy, lại bị chính cậu hất ra mà đập người vào một góc tường ngất xỉu. Chỉ còn có cậu trong căn phòng kia tự thương tổn chính mình, và cũng tự chửi chính mình
Thước phim kết thúc cũng chính là lúc hắn khuỵu xuống sàn nhà ôm chặt lấy lồng ngực của mình. Hắn đã cố hết sức rồi, hắn đã cố hết sức rồi, hắn chính là đã cố hết sức rồi.....câu nói ấy lặp lại trong đầu hắn.
Lời au: "chương này mơ hồ quá nhỉ, có thím nào mê trinh thám hãy dự đoán cái sự việc này ik, tui chính là thích làm chiện theo kiểu ni này. Trong chương này có nhiều mấu chốt cho mấy chương sau lắm nhe. Bắt đầu từ đây tui ra chiêun dài dài được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store