Chap 3
Một tháng không quá dài, nhưng cũng đủ để khiến một người lặng lẽ nghĩ về ai đó nhiều hơn một lần trong ngày.
Không phải thứ tình cảm sét đánh hay cuồng nhiệt, chỉ là mỗi lần bắt gặp ánh nắng vắt qua mái hiên, vị cà phê quen mỗi sáng, hay một giai điệu vương trên radio... tất cả đều gợi nhớ đến nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói trầm ấm không vội vã của một người nào đó từng lặng lẽ bước vào thế giới mình.
Youngwoo chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mở lòng nhanh đến thế, thậm chí là với một người đàn ông chỉ mới quen được chưa đầy ba mươi ngày. Nhưng Jihoon thì khác. Anh ta không ép, không vội, không khiến cậu cảm thấy bị theo dõi hay sở hữu. Mỗi lần xuất hiện, Jihoon luôn đúng lúc, như thể đã hiểu rõ nhịp thở lặng lẽ của cậu. Và bằng một cách nào đó, sự hiện diện ấy đã trở thành một phần trong ngày của Youngwoo, như ly trà ấm lúc 4 giờ chiều hay tiếng piano vang từ căn hộ tầng trên mỗi cuối tuần.
Cuối tháng tám, trời tối dần nhưng vẫn còn mang theo dư âm oi ả của mùa hè. Bên bờ sông Hàn, ánh đèn từ thành phố phản chiếu xuống mặt nước như từng mảnh thủy tinh vỡ trôi, đẹp đến lặng người. Gió mát lùa qua vạt áo, lướt qua tóc, khiến cho những lời tưởng như khó nói cũng nhẹ tênh hơn.
Joo Jihoon đứng bên cạnh Youngwoo, hai tay đút túi áo, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi mặt nước lấp loáng không điểm dừng.
“Dạo này anh hay rủ tôi đi mấy chỗ kiểu này ghê” Youngwoo khẽ cười, quay sang anh, giọng nói không quá nghi ngờ nhưng đủ để gợi một chút tò mò.
Anh vẫn nhìn về phía sông, tay đút túi áo khoác “Không thích à?”
Cậu lắc đầu “Không. Thật ra tôi thấy vui. Lạ nhưng vui. Giống như anh đang cố làm một điều gì đó tử tế.”
Jihoon quay sang, nhìn cậu một chút lâu hơn bình thường. Youngwoo đang nói thật. Cậu không nghi ngờ anh, không phòng bị, chỉ đơn thuần nói ra điều mình cảm thấy.
Một sự tin tưởng khiến anh thấy nghẹn lại.
Anh hít một hơi, rồi buông câu nói như ném mình vào khoảng không.
“Anh thích em”
Lần này, Youngwoo im lặng lâu hơn. Đôi mắt cậu mở lớn, không phải vì sốc mà vì bất ngờ, như thể một dự cảm mơ hồ bỗng thành hiện thực. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo đến lạ.
“Là… thích theo kiểu nào?” Câu hỏi bật ra rất khẽ, như sợ nếu hỏi to, điều gì đó sẽ vỡ.
Jihoon nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu “Thích… theo kiểu không muốn người khác chạm vào em. Không muốn em nghĩ đến ai khác ngoài anh. Muốn ở cạnh em lâu hơn một chút. Mỗi ngày.”
Một khoảng lặng kéo dài. Gió thổi mạnh hơn, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán Youngwoo. Cậu vẫn nhìn anh, đôi mắt dịu đi. Không phải nghi ngờ, mà là một sự mềm lòng – kiểu mềm lòng khi đứng trước một người không giỏi thể hiện nhưng lại đang dốc lòng để giữ cậu lại.
“…Ừm” Cậu khẽ nói, rồi nhích lại gần anh một chút “Vậy thì...em cũng thích anh”
Không cần lời giải thích, không cần lý do. Chỉ đơn giản là thích lại một người đã nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.
Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Jihoon. Một động tác nhỏ, nhưng Jihoon thấy tim mình như trượt đi một nhịp. Anh cứng người trong thoáng chốc, rồi thở ra thật khẽ, như thể cuối cùng cũng thở được sau bao ngày nín nhịn.
Tay anh vòng qua vai cậu, giữ lấy, không chặt cũng không lỏng, vừa đủ để Youngwoo biết mình đang được giữ.
“Mình cứ đứng đây một chút nhé” Youngwoo nói nhỏ, giọng thì thầm.
“Ừ. Bao lâu cũng được” Jihoon trả lời, mắt không nhìn cảnh nữa, mà chỉ nhìn cậu.
Gió tiếp tục thổi. Dưới bầu trời đêm lấp lánh, hai người đứng bên nhau như thể thế giới ngoài kia đã bị đặt ở chế độ tạm ngưng.
Còn Jihoon, lần đầu tiên sau một tháng quen biết, nhận ra rằng - nếu kế hoạch ban đầu là để đến gần Youngwoo… thì giờ đây, chính trái tim anh mới là thứ bị chiếm trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store