Chap 1
Joo Jihoon là luật sư công tố, anh học cách đọc sắc mặt, mạch đập, từng câu nói lạc đi một nhịp của kẻ nói dối.
Anh học cách im lặng trước nước mắt nạn nhân, và không chớp mắt khi phải đưa ra bằng chứng giết người ngay trước người mẹ của bị cáo.
Anh không cay đắng, cũng không lạnh lùng, chỉ là… đã học cách đứng ngoài.
Bởi vì một khi để trái tim chen vào luật pháp, mọi phán xét đều trở nên méo mó.
Mười giờ sáng, đầu tháng Mười.
Văn phòng công tố viên quận Seoul đầy tiếng gõ bàn phím, tiếng lật hồ sơ và tiếng thở dài mà không ai buồn che giấu.
Han Seoyeon – tổ trưởng đội điều tra đặc biệt – bước vào phòng anh, tay cầm một tập hồ sơ màu đen.
Cô đặt tập hồ sơ xuống trước mặt anh. “Chúng ta có cách bắt Choo Kangdae”
Jihoon ngước mắt lên “Bằng cách nào?”
““Muốn bắt một con rắn lớn, đôi khi phải dẫm lên đuôi nó. Tiếp cận con trai hắn”
> MỤC TIÊU TIẾP CẬN – CHOO YOUNGWOO
– Tuổi: 24
– Tình trạng pháp lý: không tiền án, không truy nã
– Hoạt động xã hội: hiếm gặp, sống tại biệt thự khu Sehwa
– Nghề nghiệp: họa sĩ, không dùng tên thật
– Ghi chú: chưa từng tham gia vào tổ chức ma túy của cha. Không có bằng chứng liên đới.
– Đặc điểm tâm lý: có dấu hiệu né tránh xã hội, không thân thiết với bất kỳ ai ngoài quản gia và một giám tuyển tên Hong Doyeon.
– Đánh giá sơ bộ: không nguy hiểm, dễ tiếp cận – nhưng cần đề phòng phản ứng phòng vệ bị động.
Jihoon lật tấm ảnh kẹp trong tập hồ sơ.
Người trong ảnh là một chàng trai mảnh khảnh, tóc nâu rũ, mặc sơ mi nhạt màu. Không nhìn vào ống kính – ánh mắt cậu nghiêng lệch như đang nghe thứ gì đó ở xa lắm.
Đó không phải ánh mắt của kẻ tội phạm.
Cũng không phải ánh mắt của nạn nhân.
Mà là ánh mắt của một người đã sống quá lâu trong im lặng, đến mức… tưởng mình vô hình.
“Tiếp cận bằng gì?”
“Không phải tư cách luật sư”
“Giả dạng?”
“Không cần. Cậu ta thường ngồi ở một quán cà phê yên tĩnh sau studio vào chiều thứ Sáu. Cứ là… anh, chỉ cần đừng để lộ thân phận luật sư là được”
---
Thứ Sáu, 9 giờ sáng.
Tiếng mưa lách tách dội lên mái kính. Joo Jihoon ngồi ở góc quán, tách Americano đen trước mặt đã nguội đi một nửa. Hắn không nhìn vào điện thoại, cũng không cầm sách – ánh mắt chỉ lặng lẽ theo dõi bàn bên trái, nơi một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang ngồi một mình, chống cằm nhìn ra đường.
Choo Youngwoo. Con trai út của Choo Kangdae, trùm ma túy đang được Viện Kiểm sát đặc biệt theo dõi suốt ba năm. Cậu ta không hút thuốc, không dính líu đến bất kỳ hồ sơ phạm pháp nào, thậm chí còn có lý lịch sạch đến mức đáng ngờ. Nhưng Jihoon biết rõ, Youngwoo không vô can. Cậu ta chỉ biết giấu mọi thứ dưới lớp vỏ hờ hững và ánh mắt lãnh đạm.
Jihoon liếc nhìn đồng hồ. 9 giờ 12. Trận mưa không có dấu hiệu tạnh. Youngwoo đứng dậy, cầm ba lô rồi bước ra cửa, ánh đèn vàng kéo dài cái bóng mảnh khảnh của cậu trên sàn đá. Jihoon đứng dậy ngay sau đó, đi vòng ra cửa phụ, lặng lẽ chờ.
Youngwoo dừng lại ngay dưới mái hiên, nhìn ra màn mưa đang trút xối xả.
Cậu lẩm bẩm “Tch... Đáng lẽ nên gọi xe”
Jihoon bước tới, giọng điềm đạm vang sau lưng
“Cậu định đội mưa về à?”
Youngwoo quay đầu lại, ánh mắt lập tức trở nên dè chừng “Không phiền tới anh”
Jihoon không đáp lại ngay, chỉ rút trong túi ra một cây ô gập màu đen.
“Cầm lấy. Tôi có xe”
Giọng anh không ấm cũng chẳng cứng, chỉ như một lời thông báo.
Youngwoo nhìn anh, từ đôi giày da đến áo măng-tô dài quá gối, rồi bật cười nhẹ “Anh thường xuyên đi đưa ô cho người lạ à?”
Jihoon khẽ nghiêng đầu “Không. Nhưng hôm nay tôi đang rảnh”
Youngwoo nhướn mày, có chút thích thú “Vậy tôi trả ô bằng cách nào?”
Jihoon rút một tấm danh thiếp từ túi trong áo khoác, đưa cho cậu.
“Tôi làm việc ở Seoul Central. Địa chỉ và số điện thoại đều có trên đó”
Youngwoo nhận lấy, đọc lướt qua. Tên ghi trên danh thiếp là “Joo Jihoon – Giám đốc tài chính công ty thiết kế thương hiệu Haemin”
Cậu liếc nhìn Jihoon một lần nữa “Joo Jihoon? Nghe không giống người thích làm việc thiện”
Jihoon nở một nụ cười nhẹ “Tôi không thiện, nhưng tôi biết ơn người từng cho tôi ô khi mưa”
Youngwoo cười khẽ, bật ô lại rồi bước xuống bậc thềm, như thể buổi đối thoại chưa từng xảy ra. Nhưng trước khi bước vào màn mưa, cậu quay đầu lại, nhấc danh thiếp lên vẫy vẫy “Cảm ơn, Jihoon-ssi. Tôi sẽ trả lại sớm thôi”
Jihoon nhìn theo bóng lưng ấy biến mất trong mưa, đôi mắt tối lại.
“Ừ. Tôi sẽ chờ, Choo Youngwoo”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store