Muon Dui Om Chut Hoan Game Online Vong Du Taekook
Trong đầu Jungkook nảy ra một suy nghĩ mà cậu trước giờ chưa từng nghĩ đến. Trùng hợp làm sao, người mà cậu thích lại là thành viên mà bản thân không vừa mắt nhất trong đội tuyển…. Cái chuyện khó gặp thế này vậy mà lại xảy ra với cậu….Trong lúc lơ đễnh, NamJoon và Seok Jin đã giải cứu thỏ nhỏ thoát khỏi sự vây bắt của ba người team địch bằng cách diệt sạch đối phương. Tiếng game thông báo hạ địch vang lên, kéo con người hồn lìa khỏi xác ấy về lại thực tại.Jungkook ánh mắt bối rối, nhỏ giọng hỏi một câu khiến đối phương nhịn không được phì cười."Anh là Taehyung…?" "Tôi là thành viên hay giữ vị trí ad của đội tuyển.""...."Jungkook há miệng ngơ ngác, trong đầu lúc này rối tung rối mù. Không có cách nào tiếp nhận được những gì mình vừa nghe được. Dường như nhìn thấu tâm tư rối bời của Jungkook, Taehyung vô tư đưa tay nhéo nhẹ lên gò má cậu."Không phải em đang mơ.""....""Chỗ người ta đánh nhau đừng có làm phân tâm!" Seok Jin bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.Jungkook thật vất vả mới đánh xong trận game này cùng Seok Jin và NamJoon. Cả buổi sau đó đều ngồi ngốc nhìn cốc nước trước mặt, ai hỏi gì thì đáp nấy. Còn lại mọi người xung quanh rôm rả nói cái gì cũng nghe không được mấy chữ. Đôi lúc chạm phải ánh mắt của người kia liền giống như bị điện giật, lập tức né tránh.Thỏ nhỏ cứ một mạng thẫn thờ như vậy cho đến khi bị Jinie kéo lên, bảo rằng muốn đi ăn mở tiệc chào mừng cậu. Trớ trêu là ba người kia lại kéo nhau đi một xe, để lại cậu cùng Taehyung một chỗ. Trái ngược với tâm trạng rối rắm của Jungkook thì Taehyung lại có vẻ không để ý lắm. Hắn vươn tay mở cửa xe giúp cậu.Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, muốn xem xem nét mặt người kia thế nào. Kết quả không nhìn ra được gì, vô thức bày ra biểu cảm không cam lòng, bước vào trong xe.Mà Taehyung nhìn chú thỏ nhỏ ấy thiếu điều muốn phồng má trợn mắt với hắn không khỏi thấy buồn cười. Chỉ đành cố nhịn lại ngồi vào ghế lái.Gần mười phút trôi qua, không có một câu nói nào được phát ra. Rõ ràng không khí trong xe im ắng bất thường, hắn vẫn cảm thấy rất tốt.Lại đi được thêm một đoạn ngắn, Jungkook cuối cùng nhịn không được mở lời trước. "Sao anh không nói cho tôi biết?"Taehyung không vội trả lời, có vẻ muốn nghĩ cách trả lời thật khéo léo. "Vì Jungkookie không thích tôi mà. Còn là anti cứng của tôi nữa.""...." Thỏ nhỏ nghe vậy quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng thì nguyên do vẫn là vì cậu ghét người ta trước…. Nếu là Taehyung có lẽ Jungkook cũng không biết phải nói thế nào với đối phương.Người mình thích là người mình ghét....người mình ghét là người mình thích....Rối rắm vấn đề này gần một giờ đồng hồ, Jungkook cuối cùng cũng không phải đắn đo thêm nữa. Bởi cậu biết rõ, phần thích kia nhiều hơn phần ghét gấp ti tỉ lần. Sẽ không vì sự trùng hợp trớ trêu này mà bớt thích người kia hơn một chút nào. Jungkook thở dài một hơi, nhỏ giọng nói."Tôi không có ghét anh."Taehyung bật cười. "Tôi biết."Taehyung bỗng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, bàn tay đẹp mắt vô thức gõ nhẹ trên vô lăng. Không ổn chút nào, hắn vậy mà lại cảm thấy Jeon Jungkook đáng yêu…"Vậy anh từ đầu đã biết rồi sao?"Taehyung gật đầu, trên gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý sau khi thành công lấy lòng anti cứng của mình.Jungkook thấy vậy hơi bĩu môi. "Anh đừng có đắc ý."Người nọ không giống như mọi khi tốt bụng cho cậu đường lui mà còn được nước lấn tới, giọng điệu thiếu đòn. "Nào dám đắc ý, tôi còn phải ôm đùi em.""...." Với trình độ của hắn leo rank còn cần tìm đùi to để hưởng ké sao? Còn nếu là đùi như mặt chữ… nghĩ đến đây Jungkook mới hơi cúi đầu nhìn xuống.Bỗng ý thức được mình nghĩ quá xa rồi, lời người kia nói chắc chắn không phải là ý này. Thỏ nhỏ vì nghĩ xấu mà chột dạ vội vã ngẩng mặt lên.Cậu cùng Taehyung vừa trao đổi qua mấy câu cũng vừa lúc đến nơi. Còn ngỡ rằng đi đâu xa, ấy thế mà lại vòng về quán của hắn rồi."Ăn ở quán của anh sao?""Bọn họ muốn nhậu miễn phí." Taehyung trông hơi bất mãn, than thở với cậu: "Họ không những không giúp đỡ quán của tôi mà còn chuyên gia đến ăn trực." Jungkook nén cười, cảm giác người bên cạnh giống như đứa trẻ gặp chuyện bất bình đang than thở với người trong nhà vậy. Quán bar của Taehyung không chỉ ở khu vực sân thượng mà còn có một dãy phòng riêng ở bên trong. Mỗi lần muốn ăn mừng nhân dịp lễ hay đấu thắng giải gì đó bọn họ đều sẽ đến đây nhậu một trận tới gần nửa đêm. Jungkook vì không quen chỗ nên chỉ ngoan ngoãn theo sau chân hắn. Lúc này nhìn từng bước chân của người nọ cũng khiến cậu hồi hộp lạ thường, chăm chú nhìn đến nỗi mém chút va vào tấm lưng to lớn trước mặt. Taehyung dù đi trước vẫn không quên để ý người phía sau mình, thấy được dáng vẻ vụng về của cậu khóe môi có chút cong lên. Đi đứng cũng hậu đậu như vậy, làm hắn thật muốn dắt người đi.Không mất quá lâu đã đến nơi, năm người họ kéo nhau ngồi quanh một cái bàn lớn, trên bàn là đồ nhậu cùng vài chai rượu nồng độ nhẹ. NamJoon và Seok Jin vừa đặt người xuống ghế đã rủ nhau song ca một bài hát. Bên cạnh là Chun Ae nhiệt tình cổ vũ. Jungkook vì vẫn chưa quen lắm với bọn họ nên chỉ im lặng ngồi dọn dẹp bàn ăn bằng bao tử. Không quên để ý Taehyung ngồi gần mình, dáng vẻ lười biếng lướt điện thoại. Dường như không muốn tham gia vào chuyện náo nhiệt. Cậu chàng Chun Ae ngồi ở phía đối diện bỗng chuyển sang ngồi gần cậu. Nhiệt tình bắt chuyện."Anh là anti của anh ấy phải không?"Jungkook nghe nhắc đến chuyện này chỉ muốn cười cho qua chuyện, thành thật trả lời: "Thật ra tôi bỏ rồi.""Anh ấy đe dọa anh sao? Đừng sợ, anh cứ tiếp tục anti đi!""Không phải…. Là tôi tự nguyện…"Chun Ae không để ý đến lời của cậu cho lắm, tiếp tục luyên thuyên: "Lúc trước anh Taehyung nói rất khó hiểu, rằng sao anh có thể ghét một người điều kiện đầy đủ như anh ấy.""...." Jungkook càng nghe càng thấy không ổn. Cảm giác giống như có ai đó đang vả vào hai bên má của cậu vậy…Taehyung lúc này thôi không bấm điện thoại nữa. Hắn giương mắt nhìn về phía cậu, không biết chú thỏ nhỏ này cùng tên nhóc kia nói cái gì mà mải mê đến mức sắp dính vào nhau cũng không hay. Ngoài mặt biểu tình nhàn nhạt như không để ý, người đã nhích gần lại lúc nào không hay. "Nói cái gì vậy? Tôi cũng muốn nghe.""Cũng không có gì, em chỉ nói tật xấu của anh cho anh Jungkook thôi."Jungkook nghe vậy không khỏi ngơ ngác, sao lại thành thật khai tội như vậy?Taehyung mặt không biến sắc, thả một câu lạnh tanh: "Nhiều chuyện."Thỏ nhỏ chớp mắt cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, cũng không biết hắn nói Chun Ae hay là bao gồm cả cậu… nhưng dù sao nếu là về Taehyung, dù có mang tiếng nhiều chuyện Jungkook cũng phải nghe cho hết.Chun Ae dường như không dám đùa với Taehyung. Thấy hắn không vui cũng không nói nữa mà chạy trốn sang chỗ hai vị họ Kim kia.Taehyung nét mặt có vẻ thoải mái hơn, tay nghịch ống hút trong ly, đột nhiên mở lời nói với cậu."Tôi có rất nhiều tật xấu."Điển hình chính là… Mỗi khi gặp Jeon Jungkook đều rất muốn thử trêu chọc cậu một chút, nhưng rồi lại phải kiên nhẫn nhịn xuống. Nhìn chú thỏ nhỏ này mang tâm tư đơn thuần tiếp cận mình.Thành thật thú nhận thì Kim Taehyung là người không quá bận tâm đến chuyện tình cảm. Hắn cảm thấy yêu cũng được mà không yêu cũng được. Trước nay đối với những người thích mình đều vạch rõ ranh giới. Cũng không đặc biệt cảm thấy quá hứng thú với ai.Thế nhưng với Jeon Jungkook lại không giống như vậy. Trùng hợp làm sao, cậu có làm gì cũng là dáng vẻ mà hắn yêu thích. Taehyung tự nhận ra bản thân đã có chút bị cuốn vào. Cũng không muốn kháng cự. Hắn cũng rất thích cảm giác đắm chìm vào lưới tình được giăng một cách vụng về của Jungkook."Vậy nên, mong rằng sau này người ấy của tôi có tính tình kiên nhẫn, rộng lượng một chút."Jungkook trong lòng rộn rạo, cậu rất rất kiên nhẫn. Cậu muốn khoe với hắn cậu là người kiên nhẫn nhất trong những người mà mình từng gặp qua. .Happy New Year, chúc mọi người có một năm mới hạnh phúc khỏe mạnh tiền nhiều và giãy đành đạch vì OTP ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store