MUỐN BÊN CẬU CẢ ĐỜI | Jake×You
Chap 24: Lớp trưởng trốn học?
' Haizz.. '
Tôi thở dài, chán chường nhìn vào cặp đôi mới nổi - Somin và Yujin. Thế là kế hoạch tỏ tình của tôi và Yujin đã thành công mỹ mãn. Vui thì vui thật nhưng tôi bỗng nhận ra từ giờ tôi sẽ phải đối mặt với sự ngọt ngào sến súa của hai đứa này mãi mất. " Hai cậu mới đi đâu vậy? "
Nhìn thấy Somin cùng Yujin tay trong tay bước đến, Jaeyun liền nghi ngờ hỏi chuyện. " Thì là... "
" Hai đứa tao chính thức thành một đôi rồi "
Với một gương mặt không thể tự hào hơn, Yujin thành thật trả lời kèm theo nụ cười đầy thoả mãn. " Hả? "
Jaeyun ngạc nhiên trước tình huống trước mặt. Chắc cậu cũng như tôi thôi, ai ngờ hai đứa này lại tiến triển nhanh như vậy chứ. Rồi Jaeyun lại bất giác nhìn sang, thấy tôi với vẻ mặt không bất ngờ mấy xen lẫn nét giả trân vô đối thì liền nghi ngờ:
" Cậu biết chuyện này à? "' Chớt... '
Tôi chột dạ xoa đầu:
" Biết chứ! Vụ này có tớ sắp xếp mà "***" J-Jaeyun! "
Tôi kêu lên một tiếng thật lớn rồi đột ngột mở mắt nhìn xung quanh. Ánh nắng ban mai của một buổi sáng tinh mơ khiến tôi dễ chịu phần nào. Thì ra nãy giờ chỉ là mơ. Thiệt tình..." Khoan đã "
Chợt nhận ra điều gì đó, tôi vội vã chộp lấy cái đồng hồ đặt ngay đầu giường. 7h30'.Một con số kinh hoàng mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Tức tốc vệ sinh cá nhân, soạn tập vở rồi khoá cửa nhà, tôi ba chân bốn cẳng lao nhanh về phía trường học. * Đùng *
Tôi bật ngửa té xuống vỉa hè khi vô tình đụng trúng ai đó. Mắt nhắm mắt mở xoa xoa đầu, tôi liền lên tiếng xin lỗi:
" X-Xin lỗi! Cậu có sao không? " " Ủa! Sao cậu ở đây? "
Khi định hình lại mọi chuyện đang diễn ra, tôi càng hốt hoảng hơn khi thấy người mà mình đụng trúng lại là Jaeyun. " Tớ đi trễ. Còn cậu? "
Jaeyun bình thản trả lời rồi nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy. " Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? "Tôi nghi hoặc nhìn Jaeyun mà không để ý đến câu hỏi của cậu ấy. Bình thường cậu ấy đến sớm nhất lớp mà hôm nay cậu cũng trễ như tôi luôn à. " Tớ không sao. Nhưng mà sao nay cậu lại đi trễ thế "" Tối qua tớ học bài muộn nên ngủ quên " " À! Thì ra là vậy "
Tôi gật gù, tự nhủ chắc do mình nghĩ nhiều. " Aa quên mất "
" Trễ rồi đi nhanh thôi. Tiết tiếp theo là của thầy Heeseung đó "
Nhớ ra chuyện trọng đại nhất bây giờ, tôi vội vã kéo tay Jaeyun chạy đi. " Không sao đâu. Tụi mình cứ thong thả đi, mọi chuyện để tớ lo "
Jaeyun giữ tay tôi lại, cậu dẫn tôi đi đến nơi nào đó. ..." Woaa! "
Tôi há hốc mồm trước khung cảnh hiện tại. Không ngờ ở thành phố tấp nập này lại có một khu vườn đẹp đến vậy. " Đây là đâu thế? Đẹp quá. Lần đầu tiên tớ đến một nơi như này luôn đó " " Khu này là của nhà tớ. Mẹ tớ thích trồng hoa nên dùng khu đất này làm vườn chơi thôi "
Jaeyun vừa nói vừa dẫn tôi len lỏi qua từng ngóc ngách của khu vườn. Đi đến đâu tôi lại cảm thán đến đấy. Thật sự rất đẹp. Băng qua vài bụi cây, cuối cùng chúng tôi đã đi đến một hồ nước. Nước trong hồ xanh lắm, thậm chí còn thấy vài chú cá bơi lội dưới đó cơ. Mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, tôi lại không để ý có ánh mắt của ai đấy cứ nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ. " Cậu thích không? "
" Khi nào rảnh tớ lại dẫn cậu đến đây chơi nhé " " Thật á "
Mắt tôi sáng rực, mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ đối với Jaeyun. " Thật "
Jaeyun dịu dàng gỡ lấy chiếc lá rơi trên tóc tôi. Cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ ấy - một nụ cười mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. " Yeahh "
" Jaeyun là tuyệt vời nhất! "
* Ở trường học * " Ủa Jaeyun đâu các em? "
" Còn Y/n nữa "
Thầy Heeseung vừa thoáng nhìn qua cả lớp thấy thiếu thiếu liền lên tiếng hỏi. " Dạ trước khi thầy vào tiết, lớp trưởng có xin đi ra ngoài mà giờ đâu mất tiêu luôn rồi thầy "" Vậy ai biết lớp trưởng ra ngoài làm gì không? "
Thầy Heeseung càng tò mò hơn. " Hình như lớp trưởng đi tìm bạn Y/n á thầy "" Rồi giờ hai bạn đâu? "
Càng hỏi càng thấy sai, thầy Heeseung cũng phải bất lực trước tình cảnh hiện tại. " Em chịu "" Em không biết " ' Jaeyun! Hên cho em là học sinh giỏi môn tôi mà còn vừa đem về thành tích cho trường nên tôi tha đó '
Trích nội tâm thầy Heeseung.
Tôi thở dài, chán chường nhìn vào cặp đôi mới nổi - Somin và Yujin. Thế là kế hoạch tỏ tình của tôi và Yujin đã thành công mỹ mãn. Vui thì vui thật nhưng tôi bỗng nhận ra từ giờ tôi sẽ phải đối mặt với sự ngọt ngào sến súa của hai đứa này mãi mất. " Hai cậu mới đi đâu vậy? "
Nhìn thấy Somin cùng Yujin tay trong tay bước đến, Jaeyun liền nghi ngờ hỏi chuyện. " Thì là... "
" Hai đứa tao chính thức thành một đôi rồi "
Với một gương mặt không thể tự hào hơn, Yujin thành thật trả lời kèm theo nụ cười đầy thoả mãn. " Hả? "
Jaeyun ngạc nhiên trước tình huống trước mặt. Chắc cậu cũng như tôi thôi, ai ngờ hai đứa này lại tiến triển nhanh như vậy chứ. Rồi Jaeyun lại bất giác nhìn sang, thấy tôi với vẻ mặt không bất ngờ mấy xen lẫn nét giả trân vô đối thì liền nghi ngờ:
" Cậu biết chuyện này à? "' Chớt... '
Tôi chột dạ xoa đầu:
" Biết chứ! Vụ này có tớ sắp xếp mà "***" J-Jaeyun! "
Tôi kêu lên một tiếng thật lớn rồi đột ngột mở mắt nhìn xung quanh. Ánh nắng ban mai của một buổi sáng tinh mơ khiến tôi dễ chịu phần nào. Thì ra nãy giờ chỉ là mơ. Thiệt tình..." Khoan đã "
Chợt nhận ra điều gì đó, tôi vội vã chộp lấy cái đồng hồ đặt ngay đầu giường. 7h30'.Một con số kinh hoàng mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Tức tốc vệ sinh cá nhân, soạn tập vở rồi khoá cửa nhà, tôi ba chân bốn cẳng lao nhanh về phía trường học. * Đùng *
Tôi bật ngửa té xuống vỉa hè khi vô tình đụng trúng ai đó. Mắt nhắm mắt mở xoa xoa đầu, tôi liền lên tiếng xin lỗi:
" X-Xin lỗi! Cậu có sao không? " " Ủa! Sao cậu ở đây? "
Khi định hình lại mọi chuyện đang diễn ra, tôi càng hốt hoảng hơn khi thấy người mà mình đụng trúng lại là Jaeyun. " Tớ đi trễ. Còn cậu? "
Jaeyun bình thản trả lời rồi nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy. " Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? "Tôi nghi hoặc nhìn Jaeyun mà không để ý đến câu hỏi của cậu ấy. Bình thường cậu ấy đến sớm nhất lớp mà hôm nay cậu cũng trễ như tôi luôn à. " Tớ không sao. Nhưng mà sao nay cậu lại đi trễ thế "" Tối qua tớ học bài muộn nên ngủ quên " " À! Thì ra là vậy "
Tôi gật gù, tự nhủ chắc do mình nghĩ nhiều. " Aa quên mất "
" Trễ rồi đi nhanh thôi. Tiết tiếp theo là của thầy Heeseung đó "
Nhớ ra chuyện trọng đại nhất bây giờ, tôi vội vã kéo tay Jaeyun chạy đi. " Không sao đâu. Tụi mình cứ thong thả đi, mọi chuyện để tớ lo "
Jaeyun giữ tay tôi lại, cậu dẫn tôi đi đến nơi nào đó. ..." Woaa! "
Tôi há hốc mồm trước khung cảnh hiện tại. Không ngờ ở thành phố tấp nập này lại có một khu vườn đẹp đến vậy. " Đây là đâu thế? Đẹp quá. Lần đầu tiên tớ đến một nơi như này luôn đó " " Khu này là của nhà tớ. Mẹ tớ thích trồng hoa nên dùng khu đất này làm vườn chơi thôi "
Jaeyun vừa nói vừa dẫn tôi len lỏi qua từng ngóc ngách của khu vườn. Đi đến đâu tôi lại cảm thán đến đấy. Thật sự rất đẹp. Băng qua vài bụi cây, cuối cùng chúng tôi đã đi đến một hồ nước. Nước trong hồ xanh lắm, thậm chí còn thấy vài chú cá bơi lội dưới đó cơ. Mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, tôi lại không để ý có ánh mắt của ai đấy cứ nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ. " Cậu thích không? "
" Khi nào rảnh tớ lại dẫn cậu đến đây chơi nhé " " Thật á "
Mắt tôi sáng rực, mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ đối với Jaeyun. " Thật "
Jaeyun dịu dàng gỡ lấy chiếc lá rơi trên tóc tôi. Cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ ấy - một nụ cười mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. " Yeahh "
" Jaeyun là tuyệt vời nhất! "
* Ở trường học * " Ủa Jaeyun đâu các em? "
" Còn Y/n nữa "
Thầy Heeseung vừa thoáng nhìn qua cả lớp thấy thiếu thiếu liền lên tiếng hỏi. " Dạ trước khi thầy vào tiết, lớp trưởng có xin đi ra ngoài mà giờ đâu mất tiêu luôn rồi thầy "" Vậy ai biết lớp trưởng ra ngoài làm gì không? "
Thầy Heeseung càng tò mò hơn. " Hình như lớp trưởng đi tìm bạn Y/n á thầy "" Rồi giờ hai bạn đâu? "
Càng hỏi càng thấy sai, thầy Heeseung cũng phải bất lực trước tình cảnh hiện tại. " Em chịu "" Em không biết " ' Jaeyun! Hên cho em là học sinh giỏi môn tôi mà còn vừa đem về thành tích cho trường nên tôi tha đó '
Trích nội tâm thầy Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store