Muon Anh Hao Quang Vyeon
Kéo Park Ji Yeon ngồi xuống đối diện, Kim Tae Hyung nắm lấy hai bàn tay cô. Anh nhẹ nhàng sờ lên những vết thương do sự bất cẩn của cô: "Yeon, có em thật tốt!"
"Woa, bạn có phải là nhà nghệ thuật gia không?" Câu nói bằng tiếng Anh vang lên, người đàn ông ngoại quốc không để ý tới khung cảnh lãng mạn giữa hai người, lên tiếng chen ngang. Anh ta cầm lên cốc nến thơm mà Kim Tae Hyung tự làm một cách cực kỳ nâng niu, miệng không ngừng cảm thán. "Nét vẽ và màu sắc được phối đẹp quá. Đây là nến thơm đầu tiên tôi thấy đẹp như vậy."
"Oh, cảm ơn lời khen của bạn rất nhiều." Nghe được lời khen, Kim Tae Hyung khiêm tốn đáp lời.
"Tôi chính là chủ của cửa hàng này, tôi rất thích những cốc nến thơm mà bạn làm. Nếu được bạn có thể bán nó cho tôi không? Hoặc tôi có thể lấy năm cốc nến thơm này đổi lấy tiền cho chất liệu của chiếc ví da mà vợ bạn đã làm. Được không?"
Nhìn Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung khó tin. Đây là lần đầu tiên có người bày tỏ niềm yêu thích với sản phẩm của anh. Còn khoa trương hỏi anh có phải nhà nghệ thuật gia không. Trước tình cảnh này anh thật sự bị làm cho bất ngờ không nói lên lời.
Người đàn ông ngoại quốc không thấy Kim Tae Hyung trả lời, sợ anh từ chối, lập tức mở lời thỏa thuận. "Nếu không được thì tôi chỉ lấy bốn cốc nến thơm của bạn thôi. Tôi thật sự rất thích, cực kỳ thích họa tiết trên nến thơm của bạn."
"Không phải. Tôi không có ý đó. Nếu bạn thích chúng, tôi có thể tặng bạn tất cả. Nhưng nguyên liệu của ví da tôi nghĩ cần thanh toán."
Xua tay, người đàn ông ngoại quốc cảm kích vô cùng: "Không đâu! Bạn đã bỏ rất nhiều thời gian để làm chúng. Hơn nữa ví da cũng là vợ của bạn tự tay tạo nên. Nếu bạn nói sẽ tặng tôi tất cả số nến thơm này tôi cảm kích còn không hết. Làm sao tôi có thể lấy tiền nguyên liệu của bạn chứ. Bạn làm nhiều nến thơm như vậy, nếu tôi bán ra ngoài hẳn là rất nhiều người mua."
"Vậy sao?"
"Đương nhiên. Bạn thật sự không phải nhà nghệ thuật gia thì quá đáng tiếc!"
...
Sau khi cùng Kim Tae Hyung trở về từ cửa hàng handmade, Park Ji Yeon không nói với anh câu nào. Không nói chuyện với anh là vì cô đang giận dỗi. Park Ji Yeon căn bản không hiểu, tại sao Kim Tae Hyung đi đến đâu cũng được mọi người nồng nhiệt đón tiếp. Cô chăm chỉ làm ví da suốt năm tiếng cũng không bằng anh ngồi rảnh rỗi làm chơi vài cốc nến thơm. Thế giới này không phải quá bất công ư?
Ngồi xuống bên cạnh Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung đặt cốc sữa ấm lên bàn. Anh nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng. "Yeon!"
Không nói không rằng ẩn anh ra, Park Ji Yeon nhích người ngồi cách xa anh.
"Yeon! Sao em lại mặc kệ anh?" Đột nhiên bị phớt lờ, Kim Tae Hyung không can tâm mặt dày bám lấy.
Hất tay anh khỏi người mình, Park Ji Yeon đột nhiên bật khóc. Dáng vẻ tủi thân của cô đập vào mắt khiến anh nhất thời không biết nên làm thế nào. Lần nữa ôm Park Ji Yeon vào lòng, Kim Tae Hyung vuốt tóc cô dỗ dành: "Sao thế? Em đừng khóc. Có gì từ từ nói."
Ở trong lòng Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon không ngừng nức nở: "Em không giận anh."
"Được, anh biết rồi. Em không giận anh."
"Em chỉ cảm thấy rất tủi thân. Có phải em rất đáng ghét không? Ai cũng không thích em. Mặc em cố gắng thế nào họ cũng xem thường em. Ngay cả những việc em không hề làm, họ cũng bắt ép mọi tội lỗi lên người em."
Dịu dàng xoa lưng Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung yêu thương dỗ dành. Thật ra Park Ji Yeon không mạnh mẽ, lạnh lùng như vẻ bề ngoài mọi người hay nghĩ. Cô rất ngốc, là người dễ xúc động, cực kỳ nhạy cảm. Chính vì vậy, chuyện ngày hôm nay đối với nhiều người đây chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng với cô nó lại là sự đả kích âm thầm. Khi thấy sắc mặt không tốt của cô, anh biết cô đang không vui, cô nói với anh cô thấy rất tủi thân, điều này thật sự khiến anh đau lòng. Bởi vì mỗi lần thế này, cô luôn áp đặt mọi sự xấu xa tồi tệ nhất lên chính mình. Sau đó tự dằn vặt bản thân.
Scandal năm đó đã khắc sâu vào trái tim lẫn tâm trí cô một nỗi đau đớn không thể xoá mờ.
"Em đừng khóc. Không sao hết. Mọi người ai cũng rất yêu thương em, yêu thích em. Anh cũng vậy, anh rất yêu em. Vì thế em đừng nghĩ nhiều. Có anh ở đây, anh sẽ mãi yêu thương em."
Lau nước mắt trên gương mặt Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung dịu dàng vô cùng: "Yeon ngoan, đừng khóc nữa. Anh dẫn em đi ăn kem chịu không?"
"Em không phải trẻ con." Giọng Park Ji Yeon nghẹn ngào.
"Em không phải trẻ con. Em là công chúa của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store