chap 2 : gặp gỡ
Sau khi nhận được tin người sẽ thành hôn với mình, Diễm Hằng bối rối lắm. Lúc này trong lòng nàng đang có hai thái cực khác nhau. Nửa vui, vì không phải cưới người mình không thích nữa. Nửa buồn, vì dù sao cũng là một mạng người mất tích, mà lại còn liên quan đến nàng nữa chứ:
-Người ấy giờ ra rồi ta, sao lại mất tích nhỉ? Trốn đi vì không muốn cưới mình chăng? Hay là bị bắt cóc rồi? Aaaa, không nghĩ nữa Hằng, có quen biết gì đâu mà để ý lắm thế...
Sau tin tức ấy, ngay ngày hôm sau, nàng đã được tía má cho ra khỏi phòng và sinh hoạt như bình thường.
Người người quen biết đến người thành hôn "hụt" của nàng đều lo lắng, kiếm tìm người. Không ngoại lệ, với danh là vợ sắp cưới của người ấy, nàng tất nhiên phải đi tìm. Nàng nhận được một tấm ảnh của người ấy:
-HẢ? CÁI GÌ, SAO LẠI LÀ CON GÁI?
-Con suốt ngày không chịu lấy chồng, tía má tưởng con thích phụ nữ? Yên tâm, tía má thoáng lắm, chấp nhận hết.
-Nhưng mà con ...
-Đi kiếm nhanh đi, phải kiếm càng nhanh càng tốt, càng lâu cẩn thận nó mất rồi cũng nên
-Dạ tía má...
Nàng ngồi một mình trong phòng, ngẫm nghĩ về cuộc đời:
-Là con gái ư? Tìm? Tìm ở đâu bây giờ? Sao lại rắc rối như này cơ chứ, chị ấy thì biến đâu mất, để lại bao rắc rối đổ lên đầu mình thế này. Sao mình khổ thế này....
-Thế ư?
Nàng khựng người lại. Tiếng gì vừa nói vậy, còn ai khác trong phòng này à. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nàng ngó nghiêng xung quang, không thấy ai, nàng nghĩ mình đã bị ảo giác rồi:
-Chắc vừa rồi nghe nhầm thôi, phòng này làm gì có ai ngoài mình chứ
-Có mình nè
Lại một cái khựng người nữa, lần này đã chắc chắn là không nghe nhầm, nàng từ từ ngẩng mặt lên trên trần nhà :
-Aaaaaaaaaaa... Có ma, cứu với
Nàng nhanh chân chạy ra khỏi phòng của mình và tìm người làm trong nhà đến cứu.
Trong phòng, Thanh Thảo đứng một mình trong phòng mà không biết làm gì, ra thì không ra được, ngoài trời đang là giữa ban trưa nắng gắt nhất nữa chứ. Cô cứ đứng yên trong phòng vậy thôi.
Sau một lúc chờ, nàng dẫn người làm trong nhà vào cứu, nàng thì cứ núp sau lưng người làm, chỉ vô trước cửa kêu là có ma. Còn người làm thì ngơ ngác vì trước mặt còn chả có một cái gì nữa chứ:
-Đó, thấy chưa, nó đang đứng trước mặt đó, nhanh nhanh lên, nó ngay trước mặt kia kìa
-Thưa cô, có gì đâu ạ? Con không thấy gì cả
-Đó, trước mặt kìa, huhu, nhanh lên đi trời
-Chắc là cô chủ hoa mắt rồi, con có thấy gì đâu, không có gì thì con xin phép đi trước, con còn nhiều việc mà bà chủ giao lắm ạ.Con xin phép đi ạ
-Ê nè, đừng đi mà, có thật mà, đang đứng ở cửa mà
Nàng và cô, một người một ma đứng nhìn nhau như vậy, trôi qua 3 phút, cô là người ngỏ lời trước :
-Không cần sợ mình đâu, yên tâm, mình hiền lành lắm
-Thôi, đứng yên đó đi, cho mình hỏi đằng đó vài câu được không
-Được thôi
-Đằng đó là ma hay người á
-Gọi là tân ma được không, mình mới mất, gọi ma mình thấy hơi sợ
-CÁI GÌ? MA Á?
-Nói nhỏ thôi, sợ người ta không biết độc thoại một mình hay gì
-Huhu, đi ra kia đi, ma mà tự tiện vậy
-Ê, giờ chưa ra được, nắng gắt như này bắt người ta ra ngoài để siêu thoát luôn hay gì trời
-Ngươi không đi là ta đi đó, sao mình khổ vậy trời
-Nói chuyện thì nhìn vô mặt người ta đi trời
Đến bây giờ nàng mới từ từ nhìn lại con "người" đang ở trong phòng mình. Nàng chững lại mất vài giây. Ấn tượng đầu của nàng về người trước mặt rất cao ráo, dù là nữ, nhưng cô có vẻ còn cao hơn nhiều so với vài chàng trai trong làng.Nàng nhìn kĩ vào gương mặt cô:
-Khoan đã, nhìn mặt đằng ấy có chút quen quen nhỉ
-Quen hả, mình với bạn đã từng gặp nhau ở đâu rồi à?
Nàng mò vô trong túi, lấy ra tấm ảnh mà tía má đưa cho để đối chiếu với người đang đứng trước mặt mình:
-Ủa, người trong ảnh này có phải là bạn không?
Cô nhìn vào trong tấm ảnh, vui mừng hô lên:
-Đúng rồi nè, mình á, sao đằng ấy có vậy, quen mình hả, tốt quá rồi
-Hóa ra cậu là người sắp đính hôn với mình à
-Ủa, là đằng ấy à, vậy gọi tôi là chị đi, tôi lớn hơn đằng ấy 1 tuổi đó
-Xí, còn lâu, mơ đi
-Không định vô phòng à
-Thôi, vẫn sợ lắm, tối nay ấy ở đây đi, tui đi qua phòng tía má ngủ nha
Dứt câu, nàng nhanh chóng chạy về phòng tía má của mình. Cô ở đằng sau gọi với theo mà không được:
-Ủa ê, từ từ, khoan đã, nè, ê, giúp chị cái này với, ê...
-------------------
Cốt truyện hơi phi lí xíu, cố gắng đem nó về hiện thực hết sức rồi =((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store