Muoi Chin Do Nang Hajinn
Kết thúc buổi đi chơi cùng Hạ Chi. Hiện tại Giang Nghi đang hưởng thụ khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi của mình.
Vừa đắp mặt nạ trà xanh mát lạnh lên mặt, vừa lướt điện thoại theo thói quen. Cô vừa like một chiếc túi tote thủ công thì màn hình bỗng nhấp nháy một cái tên quen thuộc bật sáng giữa đêm: Lý Minh Đức.
Không bất ngờ. Chỉ là... đã lâu rồi anh không gọi video.
Giang Nghi nhấc máy, chẳng quá vội vàng.
Tiếng nhạc xập xình bất ngờ ập tới khi màn hình bật sáng, đập vào mặt Giang Nghi là một cơn hỗn loạn của ánh sáng tím đỏ xoay vòng như một buổi rave nhỏ đang diễn ra bên kia đại dương. Cô cau mày, tự hỏi không biết mình đang nghe điện thoại hay mở live stream hộp đêm ở Sttugart.
"Ơ, nay nhận nhanh ghê." Giọng nam trầm vang lên lẫn giữa tiếng beat dồn dập.
Một giây sau, gương mặt Lý Minh Đức hiện lên trong khung hình. Mái tóc nhuộm vàng kim được vuốt gọn ra sau, dưới ánh đèn nhấp nháy tạo thành từng mảng sáng loang lổ như vừa bước ra từ một bộ ảnh thời trang đậm chất underground. Nếu không phải vì giọng nói quen thuộc, hẳn Giang Nghi đã tưởng ai đó mới ngoài đầu 2, vừa tốt nghiệp ngành DJ học viện kỹ thuật gì đó, đang gọi nhầm.
Đôi mắt híp nhẹ nhưng sâu và đa tình, lấp lánh trong ánh đèn mờ, lại càng khiến người ta khó đoán được thật ra anh đang cười, hay đang nghĩ tới chuyện gì khiến người khác dễ lạc lối. Gương mặt nhỏ, không quá góc cạnh nhưng mang thứ sắc thái thiếu niên trẻ rực rỡ dưới nắng hạ, bờ môi mỏng vừa phải, và sống mũi cao – tất cả hòa lại tạo nên dáng vẻ ăn chơi có đầu tư, đào hoa có chọn lọc.
Lý Minh Đức - chàng trai 26 tuổi đang theo học Thạc sĩ Kiến trúc tại Đức, hiện ra trước màn hình với vẻ ngoài chẳng khác gì tay chơi vừa bước ra từ hộp đêm. Mùi thuốc lá pha lẫn nước hoa đắt tiền dường như còn vương vấn trên người anh.
Giang Nghi hất hàm, giọng điệu bình thản: "Anh có nhận ra giờ đã 10 rưỡi tối không? Và em đang trong liệu trình detox tâm hồn với mặt nạ trà xanh đấy."
"Ồ, còn bên này mới 4 giờ chiều thôi." Nụ cười nửa miệng quen thuộc của anh hiện lên - kiểu cười tự tin đến mức khó chịu của những tay playboy sành điệu. "Happy hour vẫn đang tiếp diễn."
"Thế gọi em làm gì? Để khoe bạn gái Tây mới quen à?" Giọng Giang Nghi lạnh lùng xen lẫn châm biếm.
"Hay lại thất tình, cần chỗ dựa tinh thần?"
"Trời ơi, thất tình?" Minh Đức giả vờ ôm ngực, đầu lắc lư cười cợt. "Em đánh giá thấp anh quá rồi. Chỉ là lâu không nói chuyện, muốn kiểm tra độ 'ấm lạnh' của tình huyết thống thôi."
"Chà. Đúng là đồ nhàn rỗi vô tích sự. Học hành kiểu gì mà còn thời gian bar bủng, rồi đi kiểm tra quan hệ họ hàng?"
Tiếng cười sảng khoái của Minh Đức vang lên như thể cô vừa kể câu chuyện cười hay nhất năm. Anh chủ động ghé sát camera, lông mày nhướn lên: "Này, anh vừa nộp xong đồ án đấy. Muốn xem ảnh không? Còn chưa kịp rửa mặt đã bị lũ bạn lôi đi ăn mừng rồi."
"Ừ, thì đừng để say rồi hôn nhầm mấy cô Tây, mai lên báo với tiêu đề 'du học sinh Việt gây sốc tại hộp đêm Stuttgart'."
"Wow, nghe hay đấy nhỉ." Minh Đức chống tay lên lan can, xoay camera sang góc khác. Sau vài câu trao đổi bằng tiếng Đức, khung hình chỉ còn lại không gian yên tĩnh bên ngoài hộp đêm, với những tòa nhà cổ ánh lên màu vàng dưới nắng chiều châu Âu.
"Giờ thì nghe rõ chưa, công chúa detox?"
"Ừ." Giang Nghi nhếch môi, vai khẽ nhún. "Nói nhanh đi. Em còn phải dưỡng ẩm nữa."
"Dưỡng ẩm à? Mà da dẻ vẫn khô cằn như tính cách thế nhỉ."
"Anh muốn giữ nguyên hàm răng thì nên ngậm miệng lại."
Nghe câu đáp đầy tính cách của cô em họ, Minh Đức lại bật cười haha, vẻ mặt thỏa mãn như vừa đạt được điều mình muốn.
Anh dựa lưng vào lan can, ánh hoàng hôn chiếu xiên qua mái tóc vàng kim bóng mượt được vuốt gọn gàng, khiến anh chẳng khác nào người mẫu trong quảng cáo nước hoa cao cấp - thứ nước hoa chỉ dành cho dân chơi thực thụ.
Minh Đức nhướng mày nhìn vào màn hình, khóe môi cong cong như sắp sửa buông ra một câu đùa cợt mới.
Nhưng không. Anh đổi giọng bình thản, buông lời như không: "À, anh gọi để báo là... chắc phải một tuần nữa anh mới về được."
Giang Nghi nhăn mặt, chớp mắt một cái: "Một tuần á? Không phải anh nói ba ngày nữa về cơ mà?"
Câu nói không hề lớn tiếng, cũng chẳng kéo dài nhưng rõ ràng ẩn giấu một chút hụt hẫng rất khẽ – một thứ cảm xúc vốn không thường xuất hiện trong giọng điệu của cô nàng sắc sảo này.
Ở đầu bên kia, Minh Đức như nghe ra điều đó. Anh cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc "Ơ kìa, thất vọng đến thế cơ à? Hay là nhớ ông anh họ này rồi? Cần anh gửi video mỗi sáng đọc báo bên ban công cho đỡ nhớ không?"
"Xí. Anh đừng có mà tự ảo tưởng. Tôi chỉ bất ngờ vì không hiểu cái quỷ gì lại khiến anh dời lịch thôi."
Câu trả lời nhận về chỉ là một nụ cười nửa miệng đầy ý tứ từ Minh Đức. Anh đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh đèn bar lấp lánh phản chiếu lên mái tóc nhuộm vàng kim vuốt ngược, càng làm nổi bật nét đào hoa gần như vô sỉ của một gã trai vừa đầu 26 tuổi mà nhìn qua cứ tưởng chỉ mới hai mươi mốt.
Đôi mắt híp lười nhác khẽ nheo lại, đen láy mà sâu thẳm, ẩn chứa cả một thế giới rong chơi mà người ngoài chỉ cần nhìn thôi cũng thấy dễ lạc lối.
"Còn gì ngoài mùi trời Âu dễ gây nghiện với những tâm hồn đa cảm như anh chứ?" Minh Đức đưa mắt nhìn ra khoảng không phía sau lưng, ánh mắt mơ màng đến mức giả trân, rồi khẽ cười – cái kiểu cười nửa như tiếc nuối, nửa như đang che giấu một trò quỷ kế sắp bày ra.
"...Với cả," anh nói thêm, giọng bỗng hạ thấp."Anh còn chưa kịp nói lời chia tay với cô em người Mỹ mét bảy lăm, vòng ba 125cm... mà anh từng kể với em đấy."
Minh Đức cười, giọng điệu pha chút thỏa mãn: "Bỏ đi không một câu tạm biệt thì... hơi phí."
Giang Nghi suýt sặc nước, trợn mắt nhìn màn hình: "Anh gọi chỉ để báo rằng anh chưa 'say goodbye' được với vòng ba nước Mỹ đó thôi à?"
Minh Đức bật cười, tiếng cười chân thành nhưng đầy vẻ trêu ngươi. Giọng anh nửa đùa nửa thật: "Không thể để cô ấy nghĩ người châu Á nào cũng vô tâm được, phải không?"
"Ờ. Biết ngay mà. Cái gọi là 'thông báo' của anh thực chất chỉ là 'đặt hàng' – đặt em bao che hộ cho cú trễ lịch đột xuất, đúng không?"
Minh Đức không nói gì, chỉ nhướng mày – kiểu nhướng mày công khai sự thật mà không cần biện minh.
"Anh tưởng em chưa quá quen với trò cũ rích này à?" Giang Nghi vắt chéo chân, tay vẫn đắp mặt nạ, nhưng ánh mắt thì sắc như dao gọt vỏ.
"Lần trước là gì nhỉ? Trễ chuyến bay vì... cún cưng của cô bạn gái người Thổ Nhĩ Kỳ bị tiêu chảy, đúng không? Thế lần này là chia tay vòng ba Mỹ, vị chi anh cần thêm bao nhiêu ngày ở lại 'thăm thú trời Âu'?"
Minh Đức phá lên cười lần nữa. Cái kiểu cười không mang ý xin lỗi, cũng chẳng có chút ăn năn – chỉ thuần túy là sự hưởng thụ của kẻ đã quá quen với việc sống không cần lý do, nhưng luôn có lý do để người khác tha thứ.
"Em đúng là trí nhớ siêu việt." Anh tặc lưỡi, ngón tay vuốt nhẹ sống mũi, ánh mắt liếc lên như đang cân nhắc điều gì. "Biết đâu lần này anh về hẳn, nên cố hít nốt mùi trời Tây. Sống một lần cho thật chất."
"Anh sống chất đến mức da em bắt đầu nổi mẩn rồi đây này." Giang Nghi nhún vai, giọng điệu lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại le lói một tia bất lực pha buồn cười. "Nói đi, anh muốn em bịa lý do gì lần này?"
"À, tùy trí tưởng tượng của em thôi. Em là nhà văn nửa mùa mà." Anh lại nhướng mày.
"Nhà văn cái đầu anh! Tôi học sư phạm văn, không phải sáng tác tiểu thuyết xuyên lục địa để bao che cho những cú chơi bời vô tội vạ của anh đâu."
"Ơ kìa, thế mà lúc nào cũng bao che cực ngọt."
Cô trừng mắt qua màn hình, giọng dứt khoát.
"Lần này tự lo đi. Tôi hết nhiệm kỳ rồi."
Minh Đức bật cười, nhưng ánh mắt lại không còn hoàn toàn trêu chọc. Anh nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn một nhịp: "Thế là... không nhớ anh họ thật à?"
"Không." Giang Nghi đáp ngay, không chớp mắt.
"Nhưng chắc có vài đứa nhớ anh, kiểu như mấy con bạn tôi mà ngày xưa từng dán ảnh anh sau điện thoại rồi lén xin số ấy."
"Ồ, mấy em đó giờ vẫn còn độc thân chứ?" Anh chớp mắt, ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú. "Cho anh xin một cái review khách quan đi."
"Review cái mớ hỗn tạp bên trong đầu anh thì tôi còn làm được, chứ đừng hỏi mấy thứ khác."
Vừa dứt lời, trong đầu Giang Nghi bỗng xoẹt qua hình ảnh ai đó đang ngồi buồn hiu trong chiếc quán cà phê cuối ngõ, gương mặt trắng trẻo thất thần như thể vừa thất lạc nửa trái tim ở đâu đó.
Cô chép miệng, hơi ngả người về sau, đột ngột buông ra một câu chẳng suy nghĩ: "Thật ra... cũng có một em độc thân đấy. Mới độc thân luôn. Mới toanh."
Đầu dây bên kia, Minh Đức đang nghịch nghịch lon bia, tay gõ nhẹ vào nắp, liền nhướn mày ra chiều thích thú: "Ồ? Độc thân mới ra lò à? Nói nghe coi, ai thế? Trong đám bạn em hả?"
Giang Nghi sực tỉnh. Cô hơi nhíu mày, bĩu môi như thể muốn nuốt lại câu vừa rồi, nhưng đã muộn. Mồm đã trót đi trước não.
"...Trương Hạ Chi." Cô trả lời khẽ, kiểu buông xuôi vì biết giấu không nổi.
Minh Đức lập tức khựng lại một giây. Đôi mắt híp nheo nheo như đang tìm kiếm mảnh ký ức mờ nhạt nào đó.
"Hạ Chi... Hạ Chi..." Anh lẩm nhẩm, rồi ánh lên vẻ nhận ra, hoặc ít ra là giả vờ nhận ra.
"A! Có phải là cô bạn... gì nhỉ, cái kiểu như sợi tơ hồng phớt – chạm nhẹ là đứt, động tí là rơi nước mắt mà em hay kể không?"
Giang Nghi thở hắt một hơi, hối hận tràn về như sóng thần. Cô toan phủi ngay: "Thôi bỏ đi, không nói nữa. Anh không cần biết đâu. Cô ấy không phải kiểu người trong danh sách khám phá của anh đâu."
Minh Đức ngả người dựa vào lan can, tay khẽ gãi cằm, điệu bộ như đang suy nghĩ lung lắm. Rồi anh nhếch mép cười.
"Ừm, nghe miêu tả thì thấy hơi... mong manh nhỉ. Mà gu anh thì em biết rồi đấy." – Anh liếc xuống lon bia, nheo mắt – "Vòng ba Mỹ còn chưa quên được, nói gì đến cô bạn sợi tơ kia."
"Anh mà bén mảng đến gần Hạ Chi là tôi chặt đứt luôn sợi tơ duyên trước khi nó kịp vắt sang phía anh." Giang Nghi lườm qua màn hình, dù lớp mặt nạ khiến biểu cảm của cô trông giống một chiếc bánh bao đang lên men hơn là đe dọa thật sự.
"Ơ hay, anh có nói gì đâu? Chỉ hỏi han sơ sơ, kiểu quan tâm cộng đồng một cách nhân văn thôi mà." Minh Đức chép miệng, "Anh đâu phải dạng thấy gái là nhào vô. Anh tinh tế lắm. Cứ phải quan sát trước, coi có ai té ngã không rồi mới giả vờ đỡ."
"Ờ, anh là kiểu giả vờ đỡ người ta dậy, xong tiện thể bẻ gãy luôn cột sống cảm xúc đấy." Giang Nghi bật lại, tay quạt quạt mặt nạ như đang tự cứu vớt chính mình khỏi bức xúc tăng cao.
"Cấm tiệt bén mảng tới Hạ Chi, nghe chưa. Cậu ấy là người tử tế, không có kháng thể với sinh vật họ Lý hệ ăn chơi các anh."
Minh Đức làm bộ nhăn mặt: "Wow, em vừa gọi anh là sinh vật, nghe mà... đau lòng ghê."
"Ờ, sinh vật cấp cao, khả năng gieo nghiệp xếp hạng top toàn châu lục, không ai không khiếp."
Anh bật cười: "Thế mà bọn bạn em hồi xưa vẫn tranh nhau xin số anh đấy thôi. Anh là virus, nhưng là loại khiến người ta... nghiện."
"Anh là virus mà chưa có vắc xin. Còn Hạ Chi, con bé còn chưa gỡ được bom trong lòng, anh đừng lại gần để nổ thêm trái khác."
Minh Đức nhún vai, ra vẻ chẳng mấy quan tâm. Thật ra anh cũng không để tâm lắm. Cái tên "Hạ Chi" với anh chỉ là một âm thanh mơ hồ, một dáng người từng được nghe kể thoáng qua như tiếng gió lướt qua vai trong những cuộc tám chuyện vu vơ với cô em họ.
Với cái gu của anh, gu kiểu "quán bar đèn mờ, cocktail đỏ, váy body và ánh mắt lả lơi", thì những cô nàng có phong thái trầm lặng, ánh mắt ngơ ngác và thích thơ Tống Đường chẳng có mấy sức hút.
Anh cười thầm. Đúng là chẳng ai dám đặt vé một chiều cho cơn gió mà mình không đoán được nó sẽ thổi về đâu.
...
Cuộc gọi kết thúc bằng một cái nhún vai thờ ơ của Minh Đức và một tiếng tắt máy dứt khoát từ Giang Nghi.
Cô gỡ lớp mặt nạ đã bắt đầu khô, quẳng nó vào sọt rác một cách lạnh lùng như thể đang tiễn biệt một cuộc phiền phức kéo dài 17 phút 38 giây.
Giang Nghi chống cằm nhìn trần nhà, thở ra một hơi dài như vừa chạy nước rút ba vòng quanh sân trường cấp ba – đúng cái cảm giác khi đối thoại với anh họ mình.
Thật lạ. Người gì mà vừa khiến người ta tức lộn ruột, vừa khiến người ta không thể không bật cười.
Rồi bất giác, cô khựng lại một chút.
Hạ Chi.
Cái tên đó cứ vang vang trong đầu như một dấu chấm hỏi đậm mực. Cô lỡ nhắc tới rồi – và cô biết Minh Đức không phải loại người nghe xong rồi để đấy.
Dù anh ta không thể hiện gì nhiều, nhưng ánh mắt lúc đó... đúng kiểu ánh mắt của một con cáo già vừa ngửi thấy mùi gà non.
Cô nhíu mày, vớ lấy điện thoại, lướt tìm cuộc hội thoại gần nhất với Hạ Chi.
"Chắc mai hẹn nhỏ đi ăn gì đó..." cô lẩm bẩm.
"Trước khi có ai đó tự dưng ngỏ ý 'đưa về tận nhà' hay đại loại thế."
Dù gì thì... đề phòng vẫn hơn.
Vì cô biết rõ, Lý Minh Đức mà dòm ai lâu hơn ba giây, không phải là vô tình – mà là có âm mưu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store