four - 2
"Cuộc"
Đêm đó, trời trút xuống màn sương mỏng mang theo hơi thở lạnh lẽo. Draco Mafloy bước đi trong màn sương, hướng tới quán rượu "The Rummy" ẩm ướt và cũ kĩ, nơi chỉ còn lại ánh đèn leo lắt của mấy ngọn nến tàn nơi khung cửa sổ. Chạm vào tay nắm cửa và đẩy mạnh, hắn bước vào, mùi rượu, mùi khói thuốc và tiếng nhạc kì quặc từ cây đàn cũ đột ngột bao trùm lấy cơ thể hắn.
Draco khẽ nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt, cơn buồn nôn dâng lên tận cổ, nhưng hắn cũng cố nhịn xuống, giữ lại chút thể diện cho một kẻ mang dòng máu quý tộc. Dù sao thì hắn cũng chỉ định dừng chân một lát, uống vài ngụm để xua đi cái rét buốt xương của xứ người và cơn mệt mỏi do chuyến đi dài mang lại. Đưa mắt lướt quanh quán rượu, Draco chọn cho mình một góc khuất, tách biệt khỏi đám người ồn ào đang cười nói bên quầy. Hắn bước đến, áo choàng khẽ quét trên nền gạch ẩm, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ, phát ra tiếng kẽo kẹt. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện bên chân hắn, nhẹ nhàng đến mức hắn đã chẳng nhận ra. Hắn hơi ngẩng đầu, một chàng trai trẻ xuất hiện bên cạnh bàn, mái tóc đen rối phủ trán, ánh mắt bình thản đến mức gần như vô hồn.
"Ngài dùng gì?". Giọng cậu trầm, khàn, có lẽ là vì mệt mỏi.
"Thứ gì đủ mạnh để khiến ta quên mình đang ở đây." Draco khẽ liếc qua, nhếch môi nói.
"Vậy chắc hẳn là ngài muốn thứ đắt nhất trong quán chúng tôi."
"Không," Draco đáp, giọng trầm hẳn đi, "thứ đắt nhất thường chẳng đủ thật."
Khoé môi cậu giật nhẹ, như thể đang cố gượng cười.
"Thật à? Vậy có lẽ ngài nên thử rượu táo ủ cũ, nó có vị gắt, có cảm giác cháy trong cổ họng nhưng có tác dụng giữ ấm lâu đấy."
"Cậu nói nghe sành sỏi thật, giống như người đã từng say vô số lần vậy." Hắn khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo người phục vụ.
"Tôi làm ở đây mà, ngài không biết say thì sống không nổi đâu." Cậu đặt cuốn sổ xuống bàn, ghi vài dòng lên đó.
Draco chợt nhận ra, cậu ta chẳng giống ai trong căn phòng này, một kẻ nói chuyện như thể đã nhìn thấu tất cả, nhưng lại không hề tỏ ra khôn ngoan.
"Phiền ngài đợi một chút."
"Được."
Sau khi người phục vụ rời đi, để lại mùi rượu táo phảng phất trong không khí, Draco ngả người ra sau ghế, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu khuất dần sau tấm rèm ngăn cách giữa quầy và phòng bếp. Đột nhiên, tiếng cười của mấy gã khách bàn bên đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Thằng nhóc đó à? Nó ngoan lắm, biết "chiều" khách, chỉ cần đưa ra một cái giá, ai mà chẳng được nó "chăm" kỹ cả đêm."
Một gã trong đám đó nói, giọng lè nhè say khướt, khiến đám người xung quanh cười ồ lên, tiếng cười sặc mùi rượu và mùi đàn ông nhớp nháp. Draco khẽ nghiêng đầu, ngón tay siết nhẹ lấy ly rượu, mặt không biểu cảm, nhưng trong đôi mắt hắn lại thoáng qua một tia tò mò.
"Nói thật, nhiều người trong thị trấn cũng tìm đến nó rồi, nhưng thằng nhóc đó lạ lắm, chỉ trừ nói chuyện tình yêu, ai muốn gì nó cũng làm, cứ như thể nó thà bán thân còn hơn bán trái tim." Một gã khác hạ giọng, tỏ vẻ bí mật.
Draco khẽ bật cười, âm thanh phát ra nhỏ và sắc lạnh, như dao cứa vào mặt thuỷ tinh.
"Thật thú vị," hắn thì thầm, "một kẻ biết giữ lại phần mình .. cho nơi chẳng còn gì đáng giữ."
Khi cậu ta quay lại, mang theo ly rượu táo nóng, Draco vẫn còn đang nhìn cậu, một ánh nhìn nóng bỏng. Cậu đặt ly rượu táo xuống bàn, hơi nóng toả ra khiến làn sương quanh miệng ly mờ đi. Ngay lúc cậu quay đi, giọng nói của Draco vang lên.
"Cậu tên là gì?"
"Ngài hỏi vậy là có -"
"Nghe nói," Draco đột ngột ngắt lời, ngón tay lười nhác xoay nhẹ chân ly, "rằng cậu có cách riêng để..."chăm sóc" những vị khách say sỉn?"
Người phục vụ khựng lại, đôi vai khẽ căng.
"Ngài nghe ai nói thế?" Sau một giây im lặng, cậu ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu hoắm.
"Những kẻ say thật chẳng biết giữ miệng." Draco nhún vai.
"Chuyện người ta kể thường vui hơn sự thật, thưa ngài." Cậu khẽ cười.
"Vậy là có phần đúng?" Draco ngồi thẳng hẳn lên, ánh nhìn sắc như lưỡi dao.
"Nếu ngài muốn tin là thật, thì nó sẽ là thật. Còn nếu không," cậu khẽ nhún vai, "tôi cũng chẳng có lý do để thanh minh."
Draco lại dựa hẳn người vào ghế, môi nhếch thành nụ cười nửa miệng.
"Ta ghét những điều mập mờ, chúng khiến ta tò mò hơn mức cần thiết."
"Vậy thì ngài nên cẩn thận, tò mò đôi khi dẫn đến say đấy."
"Vậy nếu ta muốn thử? Ta muốn xem xem người ta đồn đúng đến mức nào?" Hắn nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ vào mặt bàn.
Câu hỏi rơi vào khoảng không, nặng và lạnh như thép. Người phục vụ im lặng vào giây, rồi tiến lại gần, đủ gần để hơi rượu trên người và mùi gió lạnh trên áo Draco hoà vào nhau.
"Thử thì thử," cậu nói khẽ, môi cong lên một nụ cười, "miễn là ngài trả giá xứng đáng."
Draco nhìn cậu, ánh nến hắt lên khuôn mặt hai người, khiến ranh giới giữa tò mò và ham muốn trở nên mong manh đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không biết mình vừa mua một đêm say, hay vừa bắt đầu một điều gì đó đáng sợ không thể dừng lại.
Người phục vụ không nói thêm lời nào, chỉ liếc nhẹ về phía cầu thang gỗ hẹp dẫn lên tầng hai. Không khí trong quán thay đổi khác ngay khi cậu bước đi, vài tiếng huýt gió, vài tràng cười khinh miệt vang lên từ đám khách say.
"Lại thêm một con mồi béo bở."
"Thằng nhóc đó biết chọn khách đấy."
Cậu chẳng buồn nhìn lại, bước chân vẫn đều đều, như thể đã quá quen với những lời đó. Draco cũng chẳng nói gì, chỉ rảo bước theo sau, tiếng gót giày vang lên trầm đục giữa những bậc thang cũ.
Tầng hai có không gian tối hơn, mùi rượu phai dần, thay bằng hương gỗ ẩm và chút mốc của thời gian. Một căn phòng nhỏ hiện ra cuối hành làng, cửa khép hờ, ánh sáng le lói hắt ra từ trong. Nhưng trước khi Draco kịp bước vào, một người đàn ông to béo xuất hiện, râu ria lởm chởm, áo khoác nâu cũ sờn, đôi mắt nhỏ nheo lại đầy toan tính.
"Khách mới à?" Ông ta liếc Draco từ đầu đến chân, nụ cười toác ra như một vết cắt.
"Trông khá giả đấy, cậu ta đáng giá hơn những gì người khác phải trả, ngài biết chứ?"
"Ta không mặc cả. Bao nhiêu?" Draco chống tay lên bàn, ánh mắt lạnh đến mức khiến nụ cười kia khựng lại nửa chừng.
Ông chủ nhướng mày, đôi mắt loé lên chút tham lam, rồi đọc ra một con số đủ để người thường choáng váng. Draco chỉ khẽ gật đầu, rút túi bạc từ trong áo choàng, đặt vài đồng vàng lên mặt bàn gỗ.
"Thế này chắc là đã đủ để ông im lặng."
Ông chủ cười khùng khục, nhặt tiền rồi lùi lại, ánh nhìn lướt qua người phục vụ.
"Phòng của cậu ta ở cuối hàng lang. Cẩn thận nhé, người như ngài dễ lạc lối hơn ngài tưởng đấy."
Hắn không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi về phía người phục vụ đang đẩy cửa, để lộ ra một căn phòng nhỏ, ngập trong ánh sáng vàng yếu ớt và hương táo thoang thoảng. Khi Draco bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng họ, chặn lại toàn bộ tiếng cười, tiếng chửi và những lời đàm tiếu phía dưới.
Người phục vụ đặt chiếc đèn dầu lên bàn, quay lại nhìn Draco. Cậu không né tránh, cũng chẳng e dè. Trong đôi mắt ấy có thứ gì đó lặng lẽ, một vẻ cam chịu, nhưng không hề yếu đuối.
"Tôi là Harry," cậu nói, giọng nhẹ mà rõ ràng từng chữ, "nếu ngài muốn biết thì tôi không thuộc về ai trong quán rượu này, tôi chỉ làm công việc mình chọn."
Draco ngồi xuống mép giường, tháo găng tay, ánh nhìn dừng lại ở khuôn mặt của người đối diện.
"Công việc mà người ta gọi là "chăm sóc" khách à?"
Harry khẽ nhếch môi, nụ cười của cậu không mang ý phủ nhận, cũng chẳng phải thừa nhận.
"Tôi không gọi nó như thế, tôi chỉ mang lại cho người ta thứ họ cần nhất vào lúc họ yếu lòng, dù là rượu hay một cái chạm tay."
Draco im lặng, hắn quan sát cậu như đang đọc một cuốn sách không tiêu đề, mỗi câu, mỗi ánh nhìn đều gợi ra một tầng bí ẩn khác nhau. Harry bước lại gần, dừng lại ngay trước mặt hắn.
"Còn ngài thì sao? Ngài đến đây để tìm rượu...hay tìm thứ gì khác?"
"Đúng là ta đến đây để tìm rượu, chỉ là vô tình gặp được cậu rồi bị cậu thu hút.." Ánh mắt hắn khẽ lay động, hắn đáp, giọng thấp và mệt mỏi.
"Còn trong giờ phút này, có lẽ là để xem thử những tin đồn kia đáng tin đến đâu."
Harry cười khẽ, nụ cười ấy không còn là lớp mặt nạ, mà giống như một lời mời ẩn giấu.
"Vậy thì cứ xem là sự thật đi, đừng là lời đồn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store