Multisaku Xuan Da Anh
————
"Nè Sasuke, con có nghĩ đến ai khi nhìn thấy vết ấn này không." - Mikoto nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai con mình, nụ cười của bà nhẹ nhõm hơn bao giờ hết vì trong đầu bà đã biết cô con dâu của mình là ai.
Sasuke nhíu mày, đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vết ấn hình thanh kiếm trên eo. Sakura chưa bao giờ, chưa một lần dùng đến kiếm. Lần này, đôi mắt hắn tối sầm, tóc mái che hết biểu cảm trước mặt Mikoto.
"Chết tiệt ... " - Sasuke lẩm bẩm. Cuối cùng thì thần cupid cũng không đứng bên hắn. Nhưng không sao, đối với hắn vết ấn này chả có ý nghĩa gì cả, hắn chỉ tin vào cảm xúc của mình. Hắn biết vết ấn này sẽ lại liên quan đến một Uchiha, gia tộc hắn coi đó là một món quà nhưng Sasuke lại thấy nó như một lời nguyền.
Sau cùng ai còn kết hôn với chính dòng họ của mình để củng cố sức mạnh?
Sakura buồn bã nằm trong lòng Sasuke, để hắn nhìn rõ hình xăm bò cạp bám trên bả vai em. Khoé mắt Sakura sưng đỏ, em vặn vẹo ngón tay.
"Sasuke-kun biết bạn đời của mình là ai chứ?"
"Đó chỉ là một vết ấn thôi Sakura à."
"Nh-nhưng một khi gặp được bạn đời của mình, cho dù chỉ là đi ngang qua thôi, Sasuke-kun cũng sẽ lập tức yêu người đó, Sasuke-kun sẽ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi ở bên cạnh cô gái đó. Và cô gái đó sẽ không phải là tớ." - Sakura càng nói lại càng không kiểm soát được giọng nói của mình, em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn.
Sasuke bóp lấy má em, tay kia túm lại em ở yên một chỗ.
"Nó không thay đổi tình cảm của chúng ta dành cho nhau, em hiểu chứ?" - Sasuke ôm khuôn mặt của Sakura bằng hai tay, khuôn mặt hắn đanh lại, nhíu mày khi nhận ra Sakura đã mơ mộng quá nhiều về chuyện này.
"Không phải em thì không thể ai khác nữa Sakura à."
Sakura cắn môi khi Sasuke ôm em chặt hơn, đầu hắn đặt trên vai em đầy mệt mỏi. Rốt cuộc hắn cũng chả biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng hắn chỉ cần em thôi, Sakura của hắn.
Sakura nuốt nước mắt vào trong, em biết rõ hậu quả chối bỏ vết ấn mà thượng đế ban cho, Sasuke cũng biết. Họ làm sau mà sống xa bạn đời của mình được khi phát hiện ra nhau?
"Khi em gặp được đúng người đó, số phận sẽ an bài, hai người có hai lựa chọn yêu nhau đến chết hoặc xa nhau đến chết." - Itachi ngồi trên thềm cỏ, kế bên là Sasuke bé bỏng tò mò bởi vẻ mặt trầm tư của anh mình.
"Xa nhau đến chết là thế nào." - Sasuke thốt lên.
"Là sẽ bị thượng đế sẽ trừng phạt những kẻ không ưng ý người mà ngài ban tặng, họ chọn cách yêu người khác và sẽ chết vì trái tim họ âm ỉ không chịu nỗi khi phải sống xa nửa kia."
Sasuke nín thở, cậu lại nhìn bầu trời trong vắt.
——————
"Cha, con không đồng ý cuộc hôn nhân này."
Fugaku đặt chén trà lên bàn, ông lạnh lùng nhìn Sasuke cúi đầu cầu xin.
"Ta đã tưởng con đã thông suốt suốt mấy năm qua nhưng rõ ràng con vẫn còn lơ đễnh và nhẹ dạ."
"Là vì con bé đó à, Haruno Sakura."
Sasuke bám chặt mép áo, trong lòng run rẩy có dự cảm không lành.
"Gia đình Haruno chỉ là gia tộc bình thường ở cái làng này, qua thế hệ sau chắc sẽ chẳng còn tộc Haruno nào tồn tại nữa. Ta đã nhớ con đã ghét bỏ như thế nào khi đồng đội mình có một người yếu đuối như thế mà Sasuke, điều gì đã làm thay đổi con thế?"
"Cha rốt cuộc muốn cái gì, suốt quãng đời này, con đã cố gắng hết mức vì nguyện vọng của cha. Con đã đi theo cha, làm hết thảy những điều cha dặn dò. Con đã đánh đổi hết hạnh phúc của mình hay cho dù con có làm gì đi nữa, con cũng không đạt được kì vọng của người. Rốt cuộc thì cha muốn cái gì ở con!" - Sasuke không thể kiềm nỗi cơn thịnh nộ trong người. Hắn túm áo vỗ vào ngực, khuôn mặt vô cảm đã bị vỡ ra.
Fugaku nhìn dáng hình của mình ở trong đứa con út, ông im lặng rồi đưa trà lên miệng.
"Ta muốn con làm người thừa kế. Kết hôn với tiểu thư Kaguya là nhiệm vụ cuối cùng của con, con làm được chứ?"
Chưa để Sasuke thắc mắc, Fugaku đã nói thêm.
"Itachi quá yêu thế gian này, anh con là một người ưa thích hoà bình hơn ta nghĩ. So với một người như thế, lòng tham và mưu mẹo của con lại phù hợp với vị trí đó hơn."
"Cha đã bao giờ xem chúng con là con của cha chưa?" - Sasuke thất vọng đứng lên, hắn run rẩy hỏi.
"Đến khi con đứng ở vị trí của ta, con sẽ hiểu. Khi con làm trưởng tộc, con sẽ có quyền quyết định."
"Thứ đồ chơi của con quá nhỏ bé, chỉ cần một câu nói cũng có thể bay đi mất. Thế nên con hãy cẩn thận mà lựa chọn."
————
Sakura ở làng lại phải chịu đựng cảm giác chờ đợi. Sasuke đột nhiên bị đổi công tác, hắn phải rời làng làm nhiệm vụ. Trước khi đi, hắn trao cho em một chiếc nhẫn. Sakura hiểu hắn hơn ai hết, khoảng thời gian này em chưa hề có một cảm giác trách cứ Sasuke, thậm chí em có một suy nghĩ ích kỷ rằng.
Cứ đi đi, hắn cứ rời xa nơi này, nơi khiến hắn như thế này, nơi có người thật sự sở hữu dấu ấn của hắn.
"Sakura."
"Hãy chờ tôi." - Sasuke nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sakura rồi đưa lên môi mình hôn thật lâu.
Nhưng rốt cuộc, ngày mà Sakura ra khỏi làng làm nhiệm vụ là ngày mà Sasuke trở về làng và gặp cô gái đó. Mọi thứ như được sắp đặt trước.
Sasuke nắm lấy trái tim không yên lòng mà cứ đập loạn xạ, nhìn người con gái phía trước khiến hắn khao khát được yêu, được che chở và hoà hợp.
Lý thuyết trong sách không hề sai, Sasuke cười cay đắng. Vết ấn dưới lớp áo toả ra sức nóng, Kaguya nhìn Sasuke mà ngượng ngùng, biết được ý trung nhân mà mình để ý từ lâu sẽ là người bạn đời của mình sau này càng khiến cô phấn khích hơn.
Ngày cưới của họ được quyết định trong vài tháng sau đó.
————
"Sakura." - Ino ôm lấy người con gái tóc hồng, cô không biết làm gì hơn ngoài ôm em thật chặc.
"Là tớ quá tin tưởng vào cậu ấy phải không." - Sakura thì thầm, chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi. Năm tháng trôi qua đã dạy Sakura phải trưởng thành. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn càng làm em đau đớn.
"Dối trá, thế giới này rộng lớn như thế, tớ chỉ yêu mỗi cậu ta, tớ đã đã sợ hãi và thật kĩ lưỡng mỗi khi tiếp xúc với người khác giới bởi vì tớ sợ tớ sẽ gặp "người bạn đời đó" thế mà ..." - Sakura bóp nát chén rượu trong tay. Chiếc nhẫn bị em kéo ra rồi thảy thật xa ra ngoài.
Chẳng có gì cản lại sức mạnh của vết ấn.
Lễ cưới được tổ chức thật long trọng, chỉ những người có địa vị và gia tộc trong làng được tham dự.
"Chết tiệt cái thứ địa vị ấy." - Sakura xoà tóc, đôi mắt sắc lẹm nhìn bệnh viện trống bớt vài người.
Em thở dài, biết rằng mình phải tự vào kho chuẩn bị dụng cụ cho hôm nay. Càng lục lọi, càng tìm không ra khiến em bực bội đá vào tủ đồ gần đó. Sakura ngồi xỏm xuống đất, em ôm lấy ngực trái của mình.
Em không thể vứt hình ảnh tưởng tượng lễ cưới của hắn ở trong đầu, là câu chuyện trên ghế sofa mà em hay liên tưởng, là khi hắn cười nói em mang họ Uchiha suốt quãng đời còn lại. Là hắn hỏi em muốn bao nhiêu đứa con, là hắn bảo hắn thật thích con gái. Tốt nhất là những đứa con của họ sẽ mang tóc hồng.
Sakura ôm lấy bản thân mình cuộn tròn trong góc tường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store