multicouple ❀ induve a luce brilla
16. nắng ấm ngày hạ
Yoon Jaehyuk x Bae Sumin
Seoul những ngày hè rực nắng, từng tia sáng chói chang rọi thẳng qua khung cửa sổ lớp học, khiến không khí trở nên oi ả hơn bao giờ hết. Trong cái nóng bức ấy, dường như chỉ có một thứ không bao giờ hạ nhiệt: những màn đấu khẩu giữa Yoon Jaehyuk và Bae Sumin.
Jaehyuk, với mái tóc nâu rối bời, chiếc áo đồng phục thường xuyên bỏ ngoài quần và nụ cười nửa miệng đầy thách thức, là "cái gai" trong mắt mọi giáo viên và đặc biệt là Sumin. Cậu ta là điển hình của một học sinh cá biệt, luôn tìm cách lách luật, phá vỡ mọi quy tắc. Jaehyuk không học kém, chỉ là cậu không thích những khuôn khổ gò bó. Ánh mắt cậu luôn chứa đựng một sự bất cần, pha lẫn chút tinh quái mà không ai có thể nắm bắt được.
Ngược lại, Bae Sumin là hình mẫu của một "sao đỏ gương mẫu". Mái tóc đen mượt được buộc gọn gàng, chiếc áo đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn, và đôi mắt sắc bén luôn quét một lượt từ đầu đến cuối hành lang, sẵn sàng ghi tên bất cứ ai vi phạm nội quy. Sumin tin vào trật tự, vào sự hoàn hảo, và cô xem việc giữ gìn kỷ luật học đường là sứ mệnh thiêng liêng của mình. Mỗi khi nhìn thấy Jaehyuk lảng vảng với dáng vẻ lơ đễnh, một tiếng "tách" vang lên trong đầu cô, như một chiếc công tắc cảnh báo.
"Yoon Jaehyuk! Đừng có vừa đi vừa ăn kẹo trong hành lang!" Tiếng Sumin vang lên sắc lạnh, cô đứng chắn ngang đường Jaehyuk, quyển sổ và cây bút đã sẵn sàng trên tay. Khuôn mặt cô cau lại, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu vào.
Jaehyuk nhếch mép cười, động tác nhai kẹo cao su của cậu ta càng thêm phần thản nhiên.
"Sao đỏ Bae à, cậu nên thư giãn một chút đi. Kẹo này là kẹo bạc hà, giúp giải nhiệt mùa hè đó."
Cậu ta cố tình phả hơi thở the mát vào mặt cô, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Trong lòng Jaehyuk, Sumin không khác gì một con robot được lập trình sẵn, và việc chọc tức cô là một thú vui tao nhã giữa những giờ học nhàm chán. Cậu thích nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, nó mang lại một cảm giác chiến thắng nhỏ nhoi.
Sumin nghiến răng. "Tôi sẽ ghi tên cậu vào sổ, Yoon Jaehyuk!" Cô cắm cúi viết, nét chữ rắn rỏi, dứt khoát. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu với cái sự tự mãn, bất cần của Jaehyuk. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, cô lại cảm thấy những nỗ lực giữ gìn kỷ luật của mình đều trở nên vô nghĩa.
"Cứ tự nhiên," Jaehyuk thản nhiên nói, rồi quay lưng bỏ đi, tiếng cười khẩy vang vọng sau lưng.
Những màn đụng độ như vậy diễn ra hàng ngày. Sumin sẽ bắt gặp Jaehyuk trốn tiết thể dục dưới gốc cây bàng già, hoặc đang vẽ graffiti lên bức tường sau sân trường, hay thậm chí là đang ngủ gật trong giờ chào cờ. Mỗi lần như vậy, Sumin lại cảm thấy máu nóng dồn lên não. Cô ghét cái thái độ thờ ơ của Jaehyuk, ghét cái cách cậu ta coi thường mọi thứ, đặc biệt là những quy tắc mà cô trân trọng.
Còn Jaehyuk, cậu ta lại thích thú với việc phá vỡ sự hoàn hảo của Sumin. Đối với cậu, Sumin giống như một cuốn sách giáo khoa khô khan, và cậu muốn thêm vào đó vài dòng vẽ bậy để nó bớt nhàm chán. Cậu thường nghĩ, liệu cô sao đỏ gương mẫu này có bao giờ thoát ra khỏi cái vỏ bọc quy củ của mình không?
Một buổi chiều, khi cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, Jaehyuk đang loay hoay trú mưa dưới mái hiên nhà thể chất. Chiếc cặp của cậu ta vứt chỏng chơ dưới chân. Bỗng, một bóng người xuất hiện. Đó là Sumin, tay cầm một chiếc ô màu xanh da trời. Cô nhìn Jaehyuk, ánh mắt có chút bối rối.
"Cậu làm gì ở đây?" Sumin hỏi, giọng cô không còn sự sắc lạnh thường thấy, mà thay vào đó là một chút ngập ngừng. Cô không muốn quan tâm, nhưng nhìn thấy Jaehyuk co ro dưới mái hiên, cô lại không thể làm ngơ.
Jaehyuk nhún vai. "Chờ tạnh mưa thôi. Không mang ô." Cậu ta nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không phải là nụ cười trêu chọc thường lệ.
Sumin thở dài. Cô biết, Jaehyuk không mang ô là chuyện thường tình. "Đi nhờ không?" Cô hỏi, chìa chiếc ô ra. Trong lòng cô có một sự đấu tranh. Cô muốn ghi tên cậu ta vào sổ vì tội lơ là, không chuẩn bị, nhưng một phần khác trong cô lại thôi thúc cô giúp đỡ.
Jaehyuk ngạc nhiên nhìn cô. "Sao đỏ Bae đây mà cũng biết giúp đỡ người khác à? Tôi tưởng cậu chỉ biết ghi tên thôi chứ."
Sumin cau mày, một tia giận dỗi thoáng qua trong mắt. "Tôi chỉ không muốn cậu làm bẩn thêm hình ảnh của trường thôi." Dù miệng nói vậy, cô vẫn giữ nguyên chiếc ô.
Cuối cùng, Jaehyuk cũng chịu đi chung ô với Sumin. Họ bước đi cạnh nhau, vai kề vai, trong một không gian chật hẹp dưới tán ô. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, tiếng bánh xe ô tô văng nước, và sự im lặng giữa hai người tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Jaehyuk cảm thấy mùi hương dịu nhẹ từ tóc Sumin, một mùi hương không giống bất kỳ loại kẹo cao su nào cậu từng nhai. Cậu liếc nhìn cô, và lần đầu tiên, Jaehyuk thấy Sumin không phải là "sao đỏ Bae" mà là một cô gái với gương mặt thanh tú, đôi mắt hơi cụp xuống vì mệt mỏi, và đôi môi mím chặt.
Sumin cũng cảm thấy sự hiện diện của Jaehyuk bên cạnh. Cái sự ngông nghênh của cậu ta dường như biến mất trong khoảnh khắc này, thay vào đó là một sự trầm lắng hiếm thấy. Cô nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy, Jaehyuk cũng chỉ là một cậu thiếu niên bình thường, cũng biết tìm chỗ trú mưa khi trời đổ cơn.
Khi đến cổng trường, Sumin dừng lại. "Tạm biệt", cô nói cụt lủn.
"Cảm ơn," Jaehyuk đáp, và đó là lần đầu tiên cậu ta nói lời cảm ơn một cách thật lòng với cô. Jaehyuk nhìn theo bóng Sumin khuất dần, cảm thấy một chút hụt hẫng. Bất chợt, cậu ta nở một nụ cười, không phải là nụ cười trêu chọc, mà là một nụ cười thật sự, pha chút bối rối.
Từ hôm đó, những màn chí chóe giữa họ vẫn tiếp diễn, nhưng có gì đó đã thay đổi. Sumin vẫn ghi tên Jaehyuk, nhưng không còn quá gay gắt nữa. Đôi khi, cô sẽ thở dài thay vì cau có, hoặc ném cho cậu ta một ánh nhìn đầy ẩn ý thay vì những lời khiển trách. Còn Jaehyuk, cậu ta vẫn chọc ghẹo Sumin, nhưng lại có một sự tinh tế hơn. Cậu ta vẫn bỏ áo ngoài quần, nhưng lại hay để ý đến cô hơn.
Một chiều nọ, Jaehyuk lại đang trốn tiết, ngồi vẽ graffiti sau sân trường. Nhưng lần này, không phải là những hình thù vô nghĩa, mà là một bông hoa anh đào đang nở rộ, được vẽ một cách tỉ mỉ và đầy nghệ thuật. Sumin bước đến, định mở miệng trách mắng, nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy bức vẽ. Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên.
"Cậu... biết vẽ sao?" Sumin hỏi khẽ, giọng cô có chút thay đổi.
Jaehyuk giật mình, vội vàng giấu bình xịt sơn ra sau lưng. "Tôi... chỉ là thử thôi." Mặt cậu ta hơi đỏ lên. Đó là một góc khuất mà cậu ta không muốn ai biết.
Sumin nhìn bức vẽ, rồi nhìn Jaehyuk. "Đẹp lắm." Cô nói, và lần này, nụ cười trên môi cô không còn là nụ cười trách móc hay gượng gạo, mà là một nụ cười chân thật, dịu dàng.
Jaehyuk nhìn nụ cười của Sumin, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Ánh nắng hè rực rỡ bỗng trở nên dịu mát lạ thường, và tiếng ve kêu dường như cũng du dương hơn. Cậu nhận ra, "cô sao đỏ gương mẫu" này không chỉ biết đến những quy tắc khô khan, mà cô còn có một trái tim biết rung động trước cái đẹp.
Và Sumin cũng nhận ra, "cậu học sinh cá biệt" này không chỉ biết phá phách, mà cậu còn có một tâm hồn nghệ sĩ ẩn giấu. Dưới ánh nắng hè chói chang, giữa những tiếng ve râm ran, một nụ cười đã nối liền hai thế giới khác biệt, một nụ cười hứa hẹn những điều không ngờ tới. Có lẽ, mùa hè này sẽ không chỉ là những màn chí chóe, mà còn là khởi đầu của một điều gì đó thật đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store