Chương 21: Cố ý trêu chọc
"Cậu có thể nhìn thêm màà!" Hoàng đứng dịch sang gần tôi hơn, sau đó ghé người xuống sát tai nói thêm với giọng trêu chọc: "Yết hầu của tớ rất đẹp đấy! Cậu không muốn nhìn thêm à?"
Tức khắc, tôi thấy cả người nóng bừng, nóng đến mức mà còn có thể tưởng tượng ra những hơi khói đang bốc lên từ trên đầu mình.
Aaaa... cái con người này... gian xảo quá rồi!
" Tớ... tớ lên lớp với Hân và Huyền trước đây!" Tôi bối rối nói, rồi đưa tay xoa cái tai vẫn còn vương vấn hơi thở của ai đó chưa tan.
Nói xong liên quay ngoắt người bước đi. Trước khi đi xa tôi còn thoáng nghe được tiếng cười trầm thấp đầy thích thú của Hoàng.
Lập tức làm cả người tôi càng bước đi vội vàng hơn.
Lúc đi ngang qua Hân với Huyền, tôi còn tiện tay kéo cả hai đứa nó đi.
"Sao mặt Tranh đỏ bừng vậy?" Huyền tròn mắt nhìn tôi, hỏi.
"Tao nóng đấy." Tôi trả lời.
"Nó điêu đấy Huyền ạ! Nãy đứng với Hoàng, chắc có chuyện gì chứ gì?" Bỗng Hân nói.
"Thật hả Tranh?" Huyền tỏ vẻ bất ngờ nói, song nó còn cố tình kéo dài chứ hả với tôi.
Bị nói trúng tim đen, tôi liền giật mình, dừng lại, sau đó nhéo vào eo Hân một cái, gằn từng chữ một nói với nó: "Mày im ngay cho tao."
"Á, đau tao, thấy chưa Huyền, nó bị tao nói trúng tim đen đấy!" Hân xoa eo, cố nói.
"Woww."Huyền ở bên cạnh càng thêm biểu cảm sinh động để phụ hoạ.
Còn tôi, đương nhiên là chỉ biết bất lực mà bỏ đi trước, để lại hai chúng nó đang cười ha hả ở phía sau.
Và buổi trưa hôm đó, tránh làm phiền Hoàng và không để mọi người ở nhà phát hiện ra mắt mình còn sưng nên tôi đã quyết định... ở lại trường, ăn cơm trưa ở canteen.
Rồi trải qua tiết học buổi chiều.
***
Vào cuối giờ chiều.
Dưới cái nắng gắt của bầu trời.
"Cả lớp nghỉ đi." Tiếng của cô giáo vang lên.
Cả lớp tôi liền ùa ra như đàn ong vỡ tổ, trên miệng đứa nào hầu hết cũng treo một câu: "Moẹ, chưa bao giờ tao nhớ nhà như hôm nay luôn!"
Mà sở dĩ đứa nào cũng kêu thế là vì hôm nay cô Thủy đã dạy quá 30 phút, và bây giờ ở trong trường, ngoài lớp tôi ra thì chẳng còn thấy ai nữa.
Nhìn sân trường có chút vắng vẻ dưới ánh nắng vàng rực chói chang.
Tôi bỗng nghĩ đến Hoàng, nghĩ đến cái yêu cầu kì lạ sáng nay muốn chở tôi của cậu ấy! Rồi khẽ thất vọng.
Có lẽ Hoàng đã về đến nhà rồi, bởi làm gì có ai đủ kiên nhẫn chờ một người bạn bình thường đến tận giờ cơ bây chứ.
Chợt.
Tôi thấy mình thật buồn cười, rõ là sáng nay khi Hoàng nói ra điều kiện thứ hai, trong lòng tôi liền không muốn làm phiền cậu ấy, muốn từ chối sự giúp đỡ của Hoàng. Ngay cả trưa nay còn tránh ý tốt của cậu ấy.
Vậy mà bây giờ, tôi lại đang hi vọng, mong chờ rằng khi bản thân bước đến cổng trường, tôi vẫn sẽ nhìn thấy bóng dáng của Hoàng đang ở đó chờ tôi để chở tôi về.
Nhưng chắc là... khó mà thành hiện thực lắm!
Tôi cứ như vậy, bước đi trên sân trường với tâm trạng trống rỗng. Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mình. Quen đến mức khiến tôi phải ngạc nhiên, vô thức thốt lên: "Hoàng!"
Nhìn cậu ấy đang dựa vào xe, đứng ngược với ánh nắng gắt rực rỡ của buổi chiều tà.
Thịch...
Vào ngay tại khoảnh khắc này, tôi bỗng cảm nhận được, hình như... một nhịp tim của mình vừa mới rơi xuống khỏi lồng ngực, khẽ khàng chạm nhẹ vào rồi chìm xuống đáy lòng tôi.
Hoàng vẫn đang đợi tôi thật sao?
Nghĩ đến khả năng này, tôi bỗng thấy vui vẻ đến kì lạ.
Bước chân cũng vì thế mà càng lúc càng nhanh hơn rồi dần chuyển hẳn thành chạy. Hướng về phía Hoàng mà lao tới,
miệng còn gọi: "Hoàng ơi!"
Nhưng rồi, ngay khi chạy đến trước mặt Hoàng,... tôi bỗng cảm nhận được, bàn chân mình hình như đã vấp vào một thứ gì đó.
Và thế là...
"Á!" Cả người tôi ngã nhào về phía trước, mặt đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Hoàng. Cảm giác đau đớn ở mũi lập tức truyền đến.
Còn Hoàng thì đỡ lấy người tôi, giúp tôi giữ thăng bằng.
"Cậu... không sao chứ?" Sau 5 giây, Hoàng vẫn giữ tư thế ôm tôi, giọng cậu ấy trầm trầm vọng từ trên đầu xuống nhưng hình như vẫn không giấu được sự rung động trong đó.
Tôi lập tức buông Hoàng ra, cả người lùi lại vài bước xoa xoa chóp mũi đang bị đau mà đỏ lên, trả lời: "Tớ không sao!"
"Có phải đau lắm không!" Hoàng nhìn tôi, không, chính xác hơn là nhìn chóp mũi đang đỏ lên của tôi.
"Ừm, đau lắm, tại người cậu cứng quá!" Tôi buông bàn tay đang xoa mũi xuống.
"Mà cậu có chuyện gấp gì à?" Hoàng giấu đi ý cười trong đôi mắt, hỏi tôi.
"Không có!" Tôi đáp.
"Vậy sao lại vội vàng thế?" Hoàng vẫn nhìn tôi, hỏi tiếp, ánh mắt đang chứa ý cười càng thêm nồng đậm.
"Không! Tớ... tại tớ không nghĩ là cậu sẽ chờ tớ, nên có chút vui." Tôi tránh đi ánh mắt của Hoàng, ngượng ngượng nhìn về hướng khác.
Tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên, Hoàng hỏi: "Chỉ có một chút thôi hả?"
Không kịp để tôi phản ứng.
Bỗng.
Có một lực rơi xuống đầu tôi, rồi nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, Hoàng mỉm cười nói, tiếp: "Đừng lo, đối với cậu, tớ sẽ luôn chờ mà."
Nhìn bàn tay của Hoàng đang xoa trên đầu mình, tôi chỉ biết mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hành động thân thiết mà cậu ấy dành cho mình.
Cái... cái này phạm quy rồi!!
Nhưng mà...
Tôi khẽ chớp mắt, rồi ngẩn ngơ nhìn nụ cười của người trước mặt. Chẳng hiểu sao? Ngay tại khoảnh khắc này, dưới cái nắng rực rỡ của chiều tà, nụ cười ấy là càng giống một...
Nhân Sứ.
"Được... được rồi, bọn mình về đã!" Nhận ra có nhiều người đang nhìn, tôi sợ bị hiểu lầm lên đã khéo léo gạt đi bàn tay đang đặt trên đầu mình.
Lúc này mới bắt đầu cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên.
"Đúng rồi, mắt của cậu thế nào rồi?" Hoàng nhìn cái kính râm trên mặt tôi.
"Mắt tớ khỏi rồi, nhưng tại đang nói với mọi người là mình bị đau mắt đỏ nên vẫn còn đeo kính." Tôi giải thích.
Sau đó, Hoàng đã trở tôi về, còn tôi thì ngồi sau chỉ đường về nhà anh họ cho cậu ấy. Từ phía sau Hoàng, nhìn nốt ruồi đỏ ở giữa gáy của cậu ấy. Nghĩ đến ngày hôm nay.
Tôi thấy mình thật kì lạ!
Rõ ràng dường như đã phát hiện ra con người bị ẩn dấu đằng sau vẻ ngoài kia, vậy mà bản thân vẫn không thể ngừng hy vọng, lại càng không thể ngừng tin tưởng cậu ấy.
Tôi lên làm gì bây giờ đây?
Đề phòng cậu ấy sao?
Không có khả năng!
Haizz...
Thôi vậy, cứ kệ đi, nghĩ làm gì nhiều, cả hai chơi được với nhau đến ngày nào thì cứ chơi thôi. Sao phải lo lắng...
"Trâm Anh." Chợt tiếng Hoàng gọi tên tôi gần như hoà cùng với tiếng gió vù vù.
Vì không nghe rõ, tôi liền đưa người vươn lên phía trước, ghé sát vào tai Hoàng hỏi lại: "Cậu gọi tớ à?"
"Cậu..., lúc nãy đợi cậu, tớ có nhắn lên nhóm với mọi người là sắp đến kì thi rồi, muốn bọn mình có một buổi học để kèm nhau chút, nên đã mời mọi người chiều mai đến nhà tớ học, cậu có đi không?" Bỗng cậu ấy giật mình, giọng cũng không giấu được chút ngượng ngùng bắt đầu nói: "Dù sao thì chiều mai khối mười hai bọn mình cũng được nghỉ!"
"Thật à? Nãy tớ chưa đọc tin nhắn." Tôi bất ngờ nói, rồi lại hỏi: "Mọi người đều đi hết hả?"
"Ừm, mọi người đều đi hết!" Hoàng nói rồi âm thầm nghiêng đầu để tránh đi hơi thở của tôi.
Nhìn ra được động tác nhỏ này cùng với cái tai đang đỏ ửng lên của cậu ấy, tôi lại nhớ đến chuyện lúc Hoàng trêu mình ở sân cỏ. Khoé môi tôi liền cong lên.
Sau đó thì ghé gần vào tai cậu ấy, còn đặt một tay lên vai Hoàng, vừa nói vừa âm thầm thở ra nhiều hơi thở hơn: "Vậy có gì chiều mai cậu đón tớ nhé?"
Lời vừa dứt, tôi đã cảm nhận được cơ thể của Hoàng đang khẽ run lên: "Vậy cậu muốn tớ đón lúc mấy giờ?" Cậu ấy cố nói với giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được cái khàn khàn và kìm nén thứ gì ở bên trong đó, hỏi tôi.
Nhìn vành tai càng lúc càng đỏ lên của Hoàng, tôi thất thần một lúc mới mở miệng trả lời: "Khoảng hai giờ mười lăm đi!"
Hoàng khẽ "ừm" một tiếng.
Và cũng sau tiếng ừm đấy, con đường về nhà của tôi đã kết thúc.
Vừa xuống khỏi xe, tôi trả mũ cho cậu ấy. Lúc này mới nhận ra, liền hỏi: "Cậu lúc nào cũng mang theo hai mũ bảo hiểm à?"
"Không phải! Cái này tớ lấy của Dương đấy!" Hoàng nhận lấy mũ nói.
Tôi: "..."
Hả?
Sao lại là thằng Dương nữa?
Thế nó đi đầu không vậy, có bị công an thổi còi không?
"Đừng lo, Dương mang theo hai mũ mà, thôi tớ về đây!" Hoàng như đọc được suy nghĩ của tôi, liền nói.
"Ừm, cậu về cẩn thận!" Tôi vẫy tay.
Nhìn bóng dáng Hoàng xa dần, tôi liền quay vao trong sân, vừa hay đã bắt gặp được ánh mắt thâm huýt của anh Tùng.
Biết anh họ đang nghĩ gì, tôi lập tức trừng mắt: "Anh nhìn gì?"
"Không có gì, chắc là vừa thấy được em rể tương lai thôi." Anh Tùng nhún vai.
"Cậu ấy là bạn em, 'bạn bình thường'!" Tôi nghiêm túc nói, song còn nhấn mạnh ba từ cuối.
"Anh có nói đấy là bạn em đâu?" Anh họ bày ra bộ dạng ranh ma nhìn tôi.
Còn tôi: "..." Được, em chịu thua. Rồi dơ hai tay lên đầu hàng.
Sau đó tôi lườm anh rồi chen vào nhà trước. Vừa đến chân cầu thang tôi đã thấy bóng của bác Thu - mẹ anh Tùng đang ở đầu cầu thang liền nhanh chóng đi lên để chào bác ý.
Nhưng vừa lên đến nơi, tôi đã không thấy bác Thu đâu nữa, thay vào đó là cánh cửa đang khép hờ ở phòng mẹ tôi.
Nay bà ấy không đi làm sao? Hay là mẹ về sớm hơn?
Là vì chuyện tối qua ư?
Tôi hoài nghi nhìn cửa phòng mẹ. Lúc trước cho dù bà ấy có bị bố bạo hành đến thế nào cũng chưa từng chủ động về nhà sớm như vậy, chính mẹ cũng muốn về cái nhà ấy càng muộn càng tốt, thời gian ở nhà càng ít càng cảm thấy an tâm.
Nhưng còn hôm nay... là vì đang ở nhà bác Dũng sao?
Hay là...
Thôi vậy, dù là từ điều gì đi chăng nữa, nhìn thấy mẹ về sớm như vậy tôi cũng cảm thấy trong lòng đang dần vui lên.
Bỏ qua những nghi vấn trong lòng, tôi mỉm cười đi đến trước cửa phòng.
Thế nhưng, trước khi tôi kịp đẩy cách cửa phòng, giọng nói khó tin của bác Thu bỗng vang lên: "Em nói gì? Chiều nay thằng Lâm đến tận quán may tìm em?"
Tôi lập tức khựng người, đôi mắt mở lớn vô hồn nhìn chằm chằm vào cách cửa trước mặt.
"Nó có nói gì hay làm gì em không?" Giọng bác tiếp tục vang lên.
"Nó... nó nói nếu hai mẹ con em không về nhà là em sẽ không xong với nó!" Giọng mẹ tôi run rẩy kể lại những phần kí ức rời rạc của buổi chiều: "Nó còn bảo nếu cái Trâm Anh về nhà, nó sẽ không để con bé được lành lặn chút nào cả?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store