ZingTruyen.Store

mùa xuân ở lại | heejake

Tết Đoàn viên

_ellezag_

Tết đã về gần như chạm đến từng ngóc ngách nơi ngôi làng Mỹ Hưng yên ắng. Dường như đất trời vốn đã ngủ quên nhưng lại vì một sắc màu rất đặc biệt mang tên "Tết", lại khiến cho cả không gian như sống lại bằng một sức sống tràn trề.

Lác đác trên khắp các nẻo đường, những giọt sương to giăng nặng trĩu trên một cành đào đỏ thắm. Những nụ đào có cái to bằng đầu ngón tay, chấm phết sắc hồng, cả đậm cả phai. Vài đóa hoa nghịch ngợm đã bung nở sớm hơn anh chị của chúng. Mùi khói bếp lẫn với mùi thịt đông thơm ngậy, quyện cùng mùi sương của một thoáng sớm se se những ngày đầu xuân.

Những khoảng trời tinh khôi trong giây phút giao mùa này, Luân sẽ chẳng bao giờ tìm được và có vẻ như nó cũng chưa thiết tha lắm để tận hưởng. Dù nó đã quá quen với việc bị thức giấc vào sáng sớm ở đây, nhưng đã vài ngày trôi qua, chu trình mỗi sáng của nó vẫn loanh quanh trong việc mở mắt trong trạng thái mơ màng, và loăng quăng quanh ngõ thở dài cho đến trưa.

Sáng nay thì Luân bị mẹ bắt dậy sớm. Dậy sớm thì nó không ngại nữa nhưng hôm nay nó có một nhiệm vụ khác.

Đã là 27 Tết. Luân để ý cuốn lịch treo tường đã xé gần đến những trang cuối cùng. Lác đác vài nhà đã bắt đầu trang trí bằng câu đối đỏ ở trước cổng. Thỉnh thoảng Luân lại ngửi thấy mùi bánh chưng thơm phức hòa quyện với mùi khói bếp lẫn lộn đâu đây, những mùi vị ẩm thực thuần túy không pha tạp một chút hóa học công nghiệp.

Mẹ xách một cái làn rất bự, cái lớn hơn thì là nhiệm vụ của Luân. Nó thở dài lẽo đẽo theo mẹ đi vào phiên chợ Tết. Luân chưa từng đi chợ bao giờ. Nó chỉ thỉnh thoảng đi siêu thị cùng mẹ khi còn trên thành phố. Nhưng kể cả có như vậy, nó cũng chúa ghét việc đi mua sắm. Thường thì mấy việc như thế Luân thấy hơi mất thời gian.

Nhưng ở đây, nhìn nó rảnh rỗi đến mức thừa thãi, mẹ Luân chỉ sơ hở tìm được cái gì làm là sẽ lôi nó theo. Luân chẳng có lý do gì để trốn nên nó đành răm rắp làm theo một cách khiên cưỡng.

Chợ nằm ngay đầu làng, cạnh lối rẽ có bụi tre già và cây đa to tán che cả khoảng sân. Đất chợ là nền đất nện, chỗ nào ẩm thấp thì lót rơm rạ. Người bán ngồi bệt xuống đất, chỉ trải manh chiếu cũ hay miếng bao tải rách, hàng hóa cứ thế bày la liệt: nào mớ rau muống vắt sương, con cá rô tươi nhảy tanh tách, nào củ dong, bó mùi, quả bưởi muộn vàng ruộm cuối mùa.

Chợ quê giáp Tết như một tổ ong rộn ràng, râm ran tiếng người cười nói, chen lẫn tiếng rao lanh lảnh giữa mùi thơm ngòn ngọt của mía lùi, bánh chưng luộc, và chút ngai ngái của lá dong tươi mới.

Luân cao hơn mẹ cả một cái đầu nhưng đứng trước đông đúc người như này, nó vẫn không khác gì một đứa trẻ mới lớn. Nó bám lấy gấu áo mẹ, như thể sợ tuột tay ra thì lạc mẹ đi mất. Thực ra so với mấy sự kiện đông người trên phố mà nó từng tham gia, thì ngần này người vẫn chưa thể so bì được với những cuộc vui chơi tụ điểm như thế. Vậy sao Luân vẫn sao mà thấy chao ôi là người! Hoặc là vì vốn dĩ cái ngôi làng nhỏ này chưa từng có lúc nào đông đúc và nhộn nhịp đến vậy.

Giáp Tết, chợ đông gấp mấy ngày thường. Trẻ con tíu tít theo mẹ, lăm lăm xin được cái bánh rán hay xâu kẹo kéo. Mấy sạp hàng này gần Tết đông đáo để! Có sạp kẹo đằng kia tạo ra mấy cái kẹo hồ lô xếp hình mặt gấu, trông cũng chẳng kỳ thú đến vậy, thế mà lũ trẻ bu đen lại như là đang chiêm ngưỡng kỳ quan.

Luân rảo bước theo chân mẹ, mẹ nó đi đến sạp nào cũng ghé lại nói đôi ba câu chuyện. Nó lác mắt nhìn mẹ hết nâng cái này lại đặt cái kia xuống, lời nói dẻo quẹo mà chọn lựa thì cực kỳ cẩn thận. Tự dưng nó trộm nghĩ, mấy kỹ năng này rốt cuộc đến bao giờ nó mới lĩnh hội được đây?

"Con trai thím Tám đấy à? Ái dà đẹp giai đáo để nhể?"

"Vâng, thằng cu nhà em. Năm nay cháu nó học xong rồi, rảnh rỗi nên em đưa nó về quê ăn Tết."

Luân bẽn lẽn chỉ dám khẽ đưa mắt lên nhìn mấy cô bán hàng. Bình thường nó cũng chẳng hướng nội đến vậy, nhưng đứng trước mấy cặp mắt trân trân nhìn nó, còn không ngớt lời khen ngợi trêu chọc làm nó cứ phải nói là ngượng chín mặt.

"Ôi chà, giai phố nhìn sành điệu thế nhỉ? Thế này chả mấy mà được ăn cỗ đấy thím Tám ơi!"

"Cậu ấm trắng trẻo xinh trai thế! Như giai Hàn Quốc!"

Có cô còn vui tay nhéo má nó một cái làm Luân hoảng hốt lùi ra sau lưng áo mẹ. Mấy cô cứ cười ha hả, giọng điệu hào sảng, toàn những người nói to, âm sắc the thé và ngọng líu lại. Luân nhíu mày hơi khó chịu dù thực lòng nó không hề có ý xúc phạm ai cả.

Lẽo đẽo theo mẹ một hồi, nó thấy chân bắt đầu nhức mỏi. Hai bên vai cũng nặng trĩu dần vì cái giỏ trên tay nó và mẹ cứ ngày một đầy lên. Mẹ nó đi đến sạp nào là nó lại tay xách nách mang thêm một ít đồ. Ấy thế mà hình như mẹ nó vẫn còn muốn mua nhiều nữa. Nó giở thói phụng phĩu, nhõng nhẽo tỏ ý không muốn đi tiếp.

Mẹ thở dài, đến một đoạn đất trống, mẹ đặt đồ đạc xuống, dặn nó.

"Con không đi nữa thì ngồi yên đây, trông đồ cho mẹ đi thêm vào trong kia mua vài món nữa. Tầm mấy chục phút nữa mẹ quay lại."

Luân thấy được dừng lại khỏi kiếp nạn khuân vác thì mừng rỡ lắm. Nó đồng ý ngay. Nhưng khi mẹ nó vừa khuất sau hàng người, Luân bắt đầu giật mình bởi tiếng lao xao bên cạnh chỗ nó ngồi.

Âm thanh phát ra từ cái bu trói gà đặt cạnh nó. Lúc này nó mới sực nhớ ra mẹ có mua một con gà trống, định đem về cúng Giao thừa. Cái con vật sống đó bị trói bắt đầu không chịu nằm yên vị một chỗ. Luân giật mình khi thấy nó đập cánh liên tục, cái miệng thì kêu inh ỏi, chân thỉnh thoảng lại giãy lên đạp vào mấy tấm tre lạt xung quanh.

Luân cố tình lờ đi, không để tâm đến nó nữa. Mà con gà này cứ kêu liên tục, mỗi lúc một ồn ào. Khu chợ kẻ ra người vào đông đến thế mà vẫn không át được tiếng nó.

Luân ngồi thở phì phò bên cạnh, cứ nghĩ là được ngồi thư giãn tí, ai ngờ bị con gà làm phiền khiến nó cứ phải liên tục đánh mặt sang. Có một vài người đi qua mỉm cười với nó. Luân chẳng biết là ai nên nó cũng lúng túng không dám chào đáp lại. Luân cứ loay hoay vân vê vạt áo, tự dưng nó thấy hối hận vì đã bảo mẹ đi tiếp còn nó thì ngồi đây trông đồ.

Luân nhìn vào cái dây lạt buộc chân gà, thấy phần lạt đã rách ra và có dấu hiệu mong manh níu giữ lấy nhau một cách thảm thương. Luân nuốt ực nước bọt, chỉ mong con gà nằm thấy mệt mà nằm yên không giãy giụa nữa.

"Ô, trai thành phố mà cũng biết đi chợ à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Luân đánh mắt sang, nhận ra ngay cái giọng châm chọc ấy là của ai, trước cả khi nó kịp định thần ra chủ nhân của chúng.

Luân liếc Xuân một cái. Anh đứng cách nó một đoạn, trông thấy nó ngẩng lên, anh hí hửng tiến về phía nó nhanh hơn. Luân chợt nhớ lại chuyện hôm trước anh bỏ bom nó giữa đồng làm nó sợ hãi về nhà khúm na khúm núm, thế là nó đâm tức. Lại được cả giọng điệu nửa hỏi nửa châm chọc làm nó bực mình.

Luân lườm nguýt anh một cái, nó bĩu môi, làu bàu ở họng.

"Hừ! Không liên quan đến anh!"

Xuân đứng nhìn đống túi lớn túi nhỏ la liệt xếp quanh chỗ Luân ngồi. Anh gật gù.

"Ái chà! Cũng biết sắm Tết ra phết đấy. Mà sao nhiều thứ quá vậy? Một mình cậu mang hết được chỗ này sao?"

"Đừng có coi thường tôi! Với lại tôi đi cùng mẹ, lát hai mẹ con cùng cầm. Cảm ơn anh vì đã lo chuyện bao đồng."

Xuân nhìn dáng vẻ quay ngoắt đi ngúng nguẩy không khác gì loài cún đang dỗi, anh cười phá lên. Càng vậy Xuân càng muốn trêu tợn.

"Ra là thím Tám chọn. Vậy cũng đúng, chứ cỡ cậu sao mà biết mua được ngần này đồ. Chắc là cậu đi lại mỏi chân quá nên đòi ngồi đợi để thím Tám đi mua tiếp đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, Luân xấu hổ. Nhìn anh ta rõ là đang muốn tỏ vẻ coi thường vì nó ngại khó ngại khổ. Luân bực.

"Kệ tôi! Anh cũng rảnh quá nhỉ, sao cứ chõ mũi vào việc người khác thế?"

"Tôi rảnh hồi nào! Đang bận chết cha đây! Nhưng tò mò nên ghé qua hỏi thăm cậu chút mà cậu đanh đá quá!"

Lúc này Luân mới nhìn kỹ anh. Anh cũng tay xách nách mang cơ man là đồ. Có cả một cành đào nhỏ xíu ở bên giỏ phía tay trái. Nhìn anh khệ nệ hơn nó nhiều, thế mà một mình anh vẫn kham hết được.

Luân lắc đầu lè lưỡi, nó nhún vai rồi cũng quay đi mặc anh. Xuân chỉ cười lắc đầu. Rồi anh lại quay sang mấy cô bán hàng ngay bên cạnh, nói cười rôm rả.

"Cậu Xuân đi sắm Tết được nhiều thứ thế? Có mua cho cô ít thịt lợn về nấu giò không?"

"Mai cô để cho cháu ít thịt thủ nhé. Cháu đặt trước rồi, cô nhớ đấy! Tết là cứ phải mua thịt thủ nhà cô Miên cái giò nó mới ngon được."

Tiếng cười giòn giã, Xuân lại quay sang pha trò với mấy cô bán vải. Luân giả bộ không để tâm nhưng nó nghe rõ rành mạch từng cuộc hội thoại của Xuân và các cô bán hàng. Nó chép miệng, thấy anh ta thay đổi thật thần kỳ. Chẳng ai tin được con người hay chọc ghẹo và luôn buông ra mấy lời khó nghe như anh ta, khi đối đáp với người lớn lại trơn tru mượt mà, khéo léo đến vậy.

"Xuân này, mày khéo thế chứ lị! Đẹp giai còn giỏi giang tháo vát, nhà nào có mày làm con rể đúng là phúc cả dòng họ, bác nói thật!"

Một bác bán cá nói với Xuân. Luân quay sang nhìn vào mặt anh, thấy anh cười toe toét đến là ghét.

"Ôi giời! Bác cứ quá khen! Thế nhà bác Thiều đây có muốn cái diễm phúc ấy không?"

"Nhà tao mà có con gái tao gả hết cho mày!"

Bác Thiều huých vai Xuân. Mấy cô xung quanh cười rộ lên, liên tục chỉ trỏ nhau.

"Kìa bà Vân! Bà Hoành! Mấy bà có con gái chưa lấy chồng thì đặt gạch thằng Xuân nhanh đi, không nó lấy đứa khác thì lại tiếc!"

Xung quanh rôm rả lên. Xuân chìm giữa muôn ngàn nụ cười ấy, trông anh rạng rỡ và tỏa sáng với nụ cười như sinh ra vừa vặn với nơi này. Trong một thoáng, Luân nhận ra anh là một điều gì đó đại diện cho tất cả con người ở đây, những sự bình dị hòa nhã xen lẫn với thói cọc cằn thẳng thắn của anh. Và tự nhiên nó thoáng thấy buồn, lần đầu tiên nó thấy rõ thế giới nơi đồng quê mà anh thuộc về sao mà xa cách với nó đến thế. Xa cách, nhưng nó lại muốn bước chân vào.

Luân quay mặt đi. Nó thở dài. Các cô thi nhau tán dương ngợi ca Xuân và giọng anh đáp lại họ cứ lanh lảnh như chim hót. Luân xịu ra mặt. Đặc biệt là khi câu chuyện cứ xoay quanh cái việc tranh giành anh Xuân làm con rể nhà nào càng khiến nó tức anh ách.

Khi mà nó đang chỉ muốn tan biến đi giữa đám đông, thì đột nhiên con gà của Luân lại kêu thất thanh làm Luân ôm tim giật mình cái đùng. Nó len lén liếc sang anh và nhận ra mọi người cũng đang đổ dồn ánh mắt về phía âm thanh phá vỡ cuộc trò chuyện của họ. Luân giả bộ không nhìn, nhưng trong lòng nó nhủ thầm cái dây lạt buộc chân gà kia đừng đứt lúc này.

Con gà dùng hết sức bình sinh đá một phát chí mạng. Cái dây tuột khỏi chân nó. Được giải thoát, con vật vùng chạy nhanh như tên bắn. Nó thậm chí còn bay vụt lên một khoảng thật xa, chui tít vào mấy cái quầy phía đối diện.

Luân vội vã đuổi theo nhưng con vật thấy bị truy đuổi lại càng trở nên hoảng sợ. Nó kêu toáng lên rồi đập cánh, xô đổ bất cứ vật cản nào trước mặt. Quầy hoa quả của bác đằng trước bị con gà đạp tung tóe, bác hốt hoảng đưa tay lên đỡ theo quán tính. Luân lao vào định bắt thì con gà hung tợn quay lại dùng cái mỏ cứng mổ tới tấp. Luân rụt tay lại, nhưng nó vẫn cảm nhận được cái lực không hề nhẹ từ vết mổ kia.

Cả khu chợ như toán loạn lên chỉ vì một con gà xổng chuồng. Ấy cũng là vì cái con gà này sao mà hung tợn thế? Mấy người xông vào bắt mà vẫn chẳng tóm được nó. Khu chợ đông người nên con gà càng được đà luồn lách vào đám đông, thành thử Luân cố đuổi theo cũng lại khó mà biết nó chui vào tận đâu.

Nó rơm rớm nước mắt, nghĩ đến việc mẹ quay về, trông thấy gà thì mất, đồ đạc thì đổ chỏng trơ, chắc mẹ sẽ thất vọng về nó lắm. Và nó cũng ngại quá vì xung quanh ai cũng nhăn mặt khó chịu trước sự xuất hiện điên loạn của một con gà xổng chuồng.

Luân chấm mồ hôi toan đuổi theo tiếp, đã thấy bóng Xuân chạy nhanh hơn vụt lên trước nó. Chẳng mấy chốc, bằng một phép màu nào đó, Xuân đã dồn được loài vật hung hăng ấy vào góc, rồi anh nhanh chóng chộp lấy chân nó, lấy cái bu mà Luân cầm trên tay, gô cổ nó lại. Con gà giãy giụa vài cái cuối trước khi bóng tối lại bao trùm lấy nó. Luân xanh mặt thấy nó mổ vào tay anh lia lịa mà anh vẫn bình tĩnh không nao núng, buộc chân nó lần nữa thật chặt, còn cẩn thận thít lại nút thắt thật chắc chắn.

Xuân cầm cái bu, đặt nghiêm chỉnh sang cạnh chỗ nó ngồi. Nó len lén ngẩng lên, thấy mồ hôi trên trán anh lấm tấm. Dù rõ ràng trời đang ngày cuối đông, nhưng hẳn là khi nãy anh đã phải vật lộn kha khá với cái việc mà nó chẳng làm nổi, đó là bắt cái con gà chết tiệt kia.

Luân lúng túng nhìn anh. Nó nửa muốn cảm ơn anh nhưng lại sợ mình mà mở miệng ra sẽ bị anh châm chọc cho xấu hổ muốn chết.

Xuân liếc sang nó, thấy nó cứ vo vo vạt áo, anh phì cười. Xuân cũng định trêu nó vài câu giống như mọi khi anh vẫn làm, nhưng đột nhiên ánh mắt cún con của nó làm anh thấy động lòng. Không hiểu sao Xuân nghĩ, bây giờ nếu anh có lỡ đùa giỡn một chút, đôi mắt long lanh như hai viên nhãn kia có thể chực trào ra giọt nước mắt.

Luân im lặng nhìn xung quanh. Từ khi con gà bị trói trở lại bu, cái mỏ nó im re hẳn. Cũng nhờ thế mà không gian xung quanh được trả lại về với sự yên tĩnh vốn có.

Đập vào mắt Luân ngay phía trước chỗ nó là một quán chè. Luân ngửi rõ mùi thơm phức của đậu đen đậu đỏ nấu trên nồi, cùng với thoang thoảng vị ngọt mùi cốt dừa. Nó nuốt nước bọt đánh ực, nhìn cốc chè trên tay cô chủ quán đang múc lia lịa. Mắt nó dán chặt lấy bàn tay của vị khách đang đón lấy cốc chè từ người chủ quán. Bụng nó réo dữ dội, đến nỗi mà Xuân giật mình ngoái lại nhìn nó, làm nó xấu hổ phải quay mặt đi.

Thì chuyện là sáng nay Luân chưa kịp ăn sáng cái gì mà đã vác cái bụng rỗng đi ra chợ với mẹ. Từ ngày nó về quê, nó đã dần nhận ra cái nếp ăn sáng của người dân nơi này. Người nông dân lúc nào cũng ăn sáng thật no, thật chắc bụng, gạo cơm đầy đủ, có lẽ như vậy mới đủ sức đi làm việc đồng áng. Nó ở trên thành phố, bữa sáng là cái gì đó tạm bợ qua quýt, có người còn bỏ cả bữa sáng vẫn chẳng sao. Luân cũng chẳng phải ngoại lệ. Lại thêm cái thói ngủ nướng của nó thì bữa sáng đúng là thứ xa xỉ.

Xuân nhìn mặt nó bí xị, mắt thì long lanh lên hướng tới quán chè trước mặt. Anh huých vai nó, khẽ hếch.

"Thích ăn chè hả? Để tôi mời cậu."

"Khỏi cần. Tôi cũng có tiền, để tôi tự trả phần tôi."

Luân ngúng nguẩy quay đi. Nó ghét việc phải mắc nợ với người khác, nhất là với anh, người suốt ngày sơ hở là lôi nó ra để trêu chọc. Xuân cười nhẹ, rồi anh tiến về phía quán chè, lựa ra hai chỗ ngồi thoải mái, anh nhanh miệng gọi hai cốc chè. Xong, anh khẽ nhướn mày về phía nó một cái.

Luân bẽn lẽn tiến lại chỗ anh, rồi cũng ngồi xuống gần cạnh nơi anh vừa giữ chỗ cho cả hai. Quán chỉ là cái quầy nhỏ, mấy cái ghế nhựa thấp thấp đặt bên cạnh cái bàn nhựa cao hơn chút xíu. Nó nhìn xung quanh, có một vài người ngồi ở vài bàn xa xa. Nom vắng vẻ nhưng cô bán chè thì luôn tay vì khách ghé qua mua mang về vẫn rất đông.

Người bán là một bác gái đã luống tuổi, tóc hoa râm vấn gọn, nhẹ nhàng bưng ra hai bát chè nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút, thơm lừng mùi đỗ xanh và đường mía. Lớp đỗ mịn vàng ươm quyện với nước đường sóng sánh, trên mặt lấm tấm những hạt vừng rang thơm.

Xuân nhanh tay đón lấy từng bát đặt trước mặt cả hai. Mùi thơm sực lên mũi đánh vào khứu giác Luân. Bụng nó réo cồn cào như gào lên cho cả thế giới nghe thấy. Chưa kịp nói gì với anh, Luân liền cắm đầu vào mà xúc. Từng thìa chè ấm nóng thơm đượm, chút sắn dây đặc quánh mang hơi ấm lan từ khoang miệng trôi xuống cổ họng, chạy qua thực quản, dừng lại ở ổ bụng. Luân cảm nhận được rõ từng chút ấm áp chảy trôi vào cơ thể mình.

Hơi nóng phả ra từ chiếc bát phả những ngọn khói trắng lên mặt nó, tạo những vệt tụ nước trên gò má. Nó xúc lia lịa, quên cả việc bát chè ấy nóng như thế nào. Xuân chỉ mỉm cười nhìn nó, anh khẽ lắc đầu. Phong thái của anh ung dung và thong thả, trái ngược với một nó bên cạnh thì cắm cúi ăn.

"Hai anh em đi sắm Tết được nhiều chưa?"

Luân lúc này mới ngẩng lên. Luân nghe loáng thoáng Xuân gọi cô bán chè là cô Bảy. Cô vừa mới ngưng một mẻ đang đợi nồi sôi, tranh thủ nghỉ tay ngồi xuống cạnh hai đứa. Luân lúng túng chưa biết trả lời gì, Xuân đã nhanh miệng.

"Dạ, bọn con cũng sắm được kha khá rồi cô! Nhà cô sắm Tết đến đâu rồi?"

"Cũng chưa đâu vào đâu. Vẫn như mọi khi ấy mà. Có mấy ai ở nhà đâu, nên chắc cũng không cần sắm sửa gì nhiều. Mỗi một mình cô nên thành thử cũng chẳng cảm thấy không khí Tết lắm."

Cô Bảy cười nhạt rồi đứng dậy, lại luôn tay làm tiếp mẻ chè mới. Luân chột dạ nhìn vào ánh mắt của cô. Cô Bảy có gương mặt phúc hậu, lúc nào cũng thấy như là đang cười. Ấy thế mà mắt cô Bảy lại đượm buồn. Nỗi buồn mênh mang khó tả được che giấu dưới tầng tầng lớp lớp những nụ cười nhạt và những cái phủi tay gạt đi. Và bằng cách nào đó, Luân vẫn phát hiện ra chúng qua những cái thở dài giấu giếm xen lẫn những khoảng lặng suy tư.

"Tết năm nay chị Nhi lại không về à cô?"
"Ừ. Nó bảo vẫn bận. Công việc của nó, cô cũng không muốn làm vướng bận. Dù sao ăn Tết một mình nhiều cũng quen rồi."

Cô Bảy cười tươi nhưng rõ ràng giọng điệu của cô không vui vẻ như ý tứ trong lời cô nói.

Luân khều khều vai áo Xuân, thì thầm.

"Chị Nhi đi đâu vậy?"

"Chị Nhi là con của cô Bảy. Chị đi xuất khẩu lao động bên Nhật, mấy năm nay vẫn chưa về."

"Tết mà cũng không về sao?"

"Ừ."

Luân thở dài. Nó quả không đoán mò, rõ ràng giọng nói của cô Bảy ẩn chứa những nỗi buồn sâu rộng mà cô luôn tìm cách che đậy trước mặt người khác. Luân có thể không hiểu hết được nguồn cơn, nhưng rõ ràng một góc nỗi buồn của cô Bảy đến từ sự vắng mặt của người con gái.

Luân đột nhiên thấy nổi lên trong lòng nó một thoáng đượm buồn. Hóa ra ở ngoài kia, có những niềm hạnh phúc giản đơn như là được đoàn viên với gia đình vào dịp Tết, đối với một số người lại chính là điều xa xỉ. Cái Tết sum vầy, Luân cứ nghĩ dù có ra sao, vào dịp này người ta cũng sẵn sàng vứt hết mọi bộn bề để về với cội nguồn. Mặc dù khi Tết đến, Luân chẳng có nhiều xúc cảm bồi hồi xáo trộn mãnh liệt. Nhưng nó cũng chưa bao giờ tưởng tượng việc ăn Tết một mình sẽ như thế nào.

Luân không định hình quá nhiều về cái Tết. Cái Tết trong ký ức của nó, chính là việc thực hiện những hành động mà năm này qua năm khác người ta vẫn luôn thực hiện. Chúc Tết, cúng bái, dọn nhà... Tất cả những cái việc năm nào người ta cũng làm đi làm lại, có thể không hân hoan nhưng cũng chẳng bao giờ bỏ được. Luân có thể không phải như người ta nghĩ, háo hức đợi pháo hoa Giao thừa hay bồi hồi trước khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Nhưng đối với nó, cái Tết vẫn là một thứ rất quan trọng, hơn cả việc nó cho phép con người ta nghỉ ngơi một thoáng. Cái Tết đối với người Á Đông từ lúc nào ăn sâu vào máu thịt như một lẽ sinh ra, dù xã hội vần xoay biến cái thế giới quan của họ trở nên khác biệt, vẫn có một điều giống như ăn vào tiềm thức của cả một tộc người, nối dõi theo nhiều thế hệ. Đó là cảm giác được sum vầy.

Có những cái Tết mà Luân viện cớ để trốn về quê. Có những cái Tết Luân đòi nằm ngủ ở nhà. Có những ngày Tết Luân không làm gì đặc biệt ngoài nằm xem phim hoặc chơi game hết 3-4 ngày Tết. Ấy vậy mà nếu không có Tết, không có sum họp đoàn viên, Luân lại nghĩ rằng mình sẽ không chịu được. Nó chưa phải cô đơn ăn Tết một mình bao giờ. Nó có thể nằm ở nhà một mình bấm điện thoại trong mấy ngày Tết, nhưng đó vẫn không phải là ăn Tết một mình. Đối với Luân, Tết dù có làm gì đi chăng nữa, quan trọng nhất là nó phải cảm nhận được, nó đang ở bên cạnh gia đình.

Luân nhìn cô Bảy. Mái tóc hoa râm búi gọn có vài sợi rơi xuống xòa lên trán. Chiếc áo vải sờn vai thấy rõ cả dấu sợi chỉ. Đôi mắt cô Bảy chăm chú nhìn vào hai bàn tay mình đang bận rộn liên tục. Dường như cách để cô bớt để tâm vào nỗi cô đơn chính là cố ném bản thân mình vào sự bận rộn.

Khi ăn xong xuôi, nhìn thấy Xuân mở ví ra, Luân cuống quýt đứng dậy theo. Nó phải nhanh chóng ngăn cái việc anh trả tiền hộ nó. Thế là nó chặn anh lại, bối rối móc ví của mình.

Cái ví của Luân trống rỗng. Vốn dĩ đó là cái holder đựng thẻ thì đúng hơn. Thực ra Luân hiếm khi dùng tiền mặt. Bình thường ở trên phố, nó chỉ toàn quẹt thẻ. Đi phương tiện công cộng cũng dùng thẻ, mua đồ dùng thẻ, không quẹt thẻ thì nó có điện thoại chuyển khoản. Thành thử bây giờ Luân chỉ có trong tay duy nhất mấy cái thẻ ngân hàng để thanh toán.

Luân ngượng ngùng ngẩng lên, Xuân không nhìn nó quá lâu, anh đã nhanh tay đưa tờ tiền cho cô Bảy để thanh toán cả hai cốc. Luân bẽn lẽn đi theo sau anh, lúc sau, nó đuổi kịp tới chỗ anh. Nó thủng thỉnh nói.

"Khi..Khi nào tôi sẽ trả lại cho anh. Giờ tôi không có tiền mặt."

"Thôi, khỏi cần đi. Cậu nghĩ tôi là loại người nhỏ nhen thế hả? Có cốc chè mà cũng tính hơn thua với tôi nữa. Tôi nói tôi mời cậu rồi mà."

"Mắc gì mời tôi? Tôi nói tôi trả rồi mà. Anh đưa số tài khoản đây, tí về tôi bảo mẹ chuyển khoản cho anh."

Xuân lắc đầu. Anh trả lời, giọng nhạt.

"Tôi không có số tài khoản. Tôi không dùng tài khoản ngân hàng."

"Hả?"

Luân há hốc mồm như thể vừa nghe được một lời bịa chuyện nào khó tin lắm. Nó nhăn mặt, hai lông mày co rúm lại, hàm dưới như thể sắp rớt xuống đất.

Ôi trời, bây giờ mà còn có người không có tài khoản ngân hàng ư? Mà anh ta còn là người trẻ nữa chứ, có phải người già chậm công nghệ đâu?

Xuân nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Luân, anh nhún vai.

"Cậu ngạc nhiên cái gì? Ở dưới này người ta có dùng tài khoản bao giờ  đâu? Cậu không thấy là ai cũng xài tiền mặt hả? Ở đây mọi người đâu có rành mấy thứ công nghệ như các cậu. Thôi, tôi đã nói tôi mời rồi, cậu kì kèo mệt ghê."

Xuân gạt tay, anh lên giọng ở gần cuối để thể hiện rằng anh muốn chấm dứt cái việc kì kèo qua lại.

Ấy nhưng mà Luân thì không muốn như thế. Nó vẫn bí xị, ngang bướng nói.

"Vậy để lần sau tôi mời anh!"

Xuân nhìn cái vẻ mặt phồng hai má lên, miệng chu ra, có vẻ như thế này mà anh không chịu xuôi thì Luân sẽ kì kèo qua lại với anh cho đến bao giờ anh bỏ cuộc mới thôi. Xuân thở dài nhìn nó.

"Cậu bướng thật! Thôi được rồi, lần sau thì lần sau."

Luân nghe anh nói xong thì tươi cười rạng rỡ. Hai mắt nó rực sáng, long lanh như viên pha lê.

"Lần sau lại ăn chè ở quán cô Bảy nữa đi. Tôi thích chè đó lắm!"

Xuân nghe thấy giọng điệu Luân hớn hở và vẻ mặt bừng sáng kia, lại nhớ đến cảnh khi nãy Luân cắm cúi ăn rồi cứ xuýt xoa tấm tắc khen ngon. Xuân bật cười trong lòng vì những hình ảnh ấy, và cả vẻ mặt vừa lộ rõ vẻ hứng khởi cùng sự thèm thuồng về một món ăn ngon của Luân.

Anh khẽ nhướn một bên mày.

"Cậu thích chè đó sao? Xì, tưởng gì. Chè đó tôi cũng làm được. Cần gì phải mất tiền ra ngoài ăn."

Luân bĩu môi nhìn anh.

"Thật không? Anh mà nấu được chè á?"

"Cậu coi thường tôi quá rồi đấy! Cậu cũng nghe rồi đó, bé Na nhà cậu chả bảo tôi là anh Xuân vạn năng à? Cái gì tôi cũng làm được."

Luân lườm nguýt.

"Hứ! Anh nói suông ai mà thèm tin."

"Vậy khi nào tôi nấu cho cậu nồi chè cho cậu tin."

"Được. Anh làm thử xem."

...

Buổi sắm Tết ngày hôm nay, Luân lĩnh hội được 3 thứ: hai vết xước do con gà mổ vào tay, đôi bắp tay mỏi nhừ vì xách đồ đến trẹo cả người, và một cái bụng no nê chè nóng. Thế mà mẹ nó lại còn khen hôm nay là một buổi sắm Tết thành công. Luân ậm ừ cho qua với hy vọng rằng mẹ nó đừng lôi nó đi chợ thêm một lần nào nữa. Đã thế mẹ còn cứ tấm tắc khen cái nhà này sao buộc gà chặt thế, cẩn thận quá đi. Luân rất muốn vạc lại để phơi bày cho mẹ rằng cái lạt đó là thành quả của sự siêu cẩu thả của một lão buôn gà nào đó, nhưng rồi nó lại sợ sẽ phải khai tiếp ra những chuyện sau, vậy là nó tặc lưỡi mặc kệ.

Ngôi nhà đến dịp gần Tết xôn xao nhộn nhịp hẳn. Cái Na được nghỉ học trên trường nên con bé có mặt ở nhà thường xuyên hơn. Luân và Na phụ trách việc trang trí, còn người lớn thì vun vén lo việc dọn dẹp. Luân ngồi bó gối xem chú Dần bàn tay thoăn thoắt gói mấy mẻ bánh chưng, cái nào cái nấy vuông chằn chặn, xếp vào một cái nồi khổng lồ. Khói bếp bập bùng mù mịt hòa với mùi thơm từ gạo nấu chín. Luân háo hức nghĩ đến cảnh mấy chiếc bánh lá xanh tươi ngả màu xanh vàng vì lá dong nấu chín, bóc lớp lá đầu tiên ra thấy chất dinh dính của gạo nếp.

Lại cả nồi đông mẹ và dì hì hục nấu từ mấy bữa nay. Luân là một fan cứng của mấy món ăn dân gian vào ngày Tết. Dù ở trên phố, cái bánh chưng, cái giò, bó xôi cũng chẳng phải điều gì xa xỉ để khiến trẻ con mong đợi được thưởng thức vào duy nhất một dịp đặc biệt. Ấy vậy mà Luân vẫn cảm thấy những món ăn đó khi được thưởng thức vào đúng ngày Tết Nguyên Đán, vẫn luôn là cảm giác đặc biệt khó tả, pha thêm chút hương vị quê nhà dân gian khiến nó luôn là một món sơn hào hải vị khó cưỡng.

Tất nhiên những gì Luân giúp đỡ chỉ có giới hạn. Nó quá thừa thãi và vụng về để giúp chú Dần chẻ lạt, và nó cũng bị cấm túc khỏi cái bếp than sau màn xém làm đổ cả nồi nấu măng. Luân không phải đứa quá dở nấu nướng nhưng nó sẽ không bao giờ quen được phương thức nấu nướng dân dã bằng bếp củi như này dù nó phải thừa nhận rằng có những món ăn khi ám mùi khói bếp thì hấp dẫn hơn nhiều.

Đến tối, sau khi cơm nước xong xuôi, vẫn như mọi ngày, Luân nằm dài trên tấm phản đặt trước hè, hướng mắt lên nhìn bầu trời. Đêm trăng sáng và bầu trời đầy sao dệt lên không trung một mỹ cảnh hoàn hảo. Ánh đèn hạ thấp chỉ còn lác đác tiếng lửa bập bùng trong bếp. Mấy ngọn đèn dầu leo lắt chẳng đủ làm lu mờ màu sắc huyền diệu của trời đêm.

Luân mải mê ngắm từng mảng trăng trôi trên bầu trời, lân la đếm muôn vàn vì tinh tú lấp lánh đan xen lẫn nhau. Những màu sắc khác nhau thi thoảng đổi ngôi nhấp nháy. Luân thấy tâm hồn mình trôi lãng đãng vào đó, nó tưởng tượng ra bản thân đang bay, đang thả mình vào đeo đuổi những vì sao. Những vì sao trở nên to lớn và lộng lẫy khi nó chạm tay tới. Nó bay lượn trong không trung, luồn lách vào những tảng mây xám màu vẩn đục sà xuống cạnh ánh trăng.

Luân phì cười trước dòng suy nghĩ ngây thơ của chính bản thân. Nó không nhớ lần cuối nó mơ mộng tưởng tượng bản thân hòa với đất trời như thế là cách đây bao nhiêu năm về trước. Có lẽ là từ những ngày nó rất bé. Trẻ con bây giờ không biết có mấy khi còn cảm giác đó không, khi mà trời mây, trăng sao bỗng chốc biến thành những cảnh tượng thật xa xỉ trước sự nhộn nhịp của đời sống phố thị. Luân hiếm bao giờ ngắm được một đêm trăng sáng tại ngôi nhà của nó trên phố. Phần vì ban công nhà nó quá nhỏ để có thể đủ chỗ ngắm trăng, phần vì những ánh đèn từ hàng ngàn ngôi nhà cao tầng và âm thanh huyên náo luôn phá vỡ mạch cảm xúc lãng đãng của nó. Mà thực ra vốn dĩ Luân cũng chẳng phải kiểu người quá mộng mơ.

Ấy mà từ khi về làng, về với Mỹ Hưng, nó bắt đầu nhận ra những điều giản dị và đẹp đẽ tồn tại trong cuộc sống. Nó đã bắt đầu quen với những lúc thảnh thơi, không làm gì, chỉ hướng mắt vào một miền không trung nào, rồi từ đó chầm chậm khám phá ra cách thiên nhiên đang vần xoay, đang chuyển mình. Những thứ mà phải cảm nhận bằng đầy đủ mọi tri giác mới có thể nói rõ được.

Luân thiu thiu, hai mắt suýt nhắm lại, chợt nó giật mình nghe tiếng gọi bên ngoài tường rào.

"Ê, nhóc thành phố, đang làm gì đấy?"

Cái tường rào ở dưới quê, nhà nào nhà nấy đều thấp sát sát nhau. Cảm tưởng như mục đích duy nhất của cái tường chỉ là để phân chia ranh giới. Luân ngẩng lên đã đủ thấy cái đầu Xuân lấp ló ở sau bờ rào.

"Tôi nằm ngắm sao. Chán quá chẳng biết làm gì. Mà công nhận là sao ở dưới quê ngắm đã hơn ở thành phố. Ở thành phố tôi chẳng ngắm sao bao giờ cả."

"Đúng rồi. Các cậu toàn đèn điện sáng trưng thì có bao giờ biết màu sắc của ánh sao trời là gì cơ chứ?"

Luân bĩu môi. Xuân lại bắt đầu giở cái giọng điệu nửa coi thường nửa mỉa mai làm nó chán ngấy. Tất nhiên là bây giờ, Luân chẳng còn bận tâm để muốn hơn thua cãi cọ qua lại với anh ta nữa. Nó bỏ ngoài tai. Luân tiếp tục cái việc ngắm sao của mình, hai tay kê sau đầu đầy nhàn hạ.

"Này, tôi có cái này cho cậu..."

Luân tò mò ngồi hẳn dậy. Nó kiễng chân lên ngó xem thứ ở tay anh là gì. Đến khi Xuân dúi vào tay nó, chạm vào lớp thủy tinh cứng lạnh, nó ngơ ngác nhìn lần nữa để biết rằng mình không nhìn lầm. Một cốc chè to bự.

"Thật hả?"

Nó tròn mắt. Xuân nhún vai, hai tay nhét túi quần, đung đưa.

"Chứ sao? Tôi có nói giỡn bao giờ đâu?"

Luân nheo nheo mắt nhìn anh, nó nở nụ cười tươi rói. Dù là nó vừa ăn tối xong nhưng đúng là nó nghĩ bản thân vẫn đủ sức ăn thêm một món ngon nữa, ví dụ như cốc chè này chẳng hạn. Thế là nó mau chóng xúc liền mấy thìa, hương vị dừa xen lẫn với vị đậu xanh đậu đen và bột sắn dây thơm phức lưu luyến ở trên đầu lưỡi. Hai mắt nó sáng rỡ, nó lúc lắc cái đầu, giơ ngón tay cái lên trước mặt anh tỏ ý khen ngon.

Quả nhiên là chè rất ngon. Có thể hương vị không hoàn toàn chính xác nhưng Luân thấy cốc chè này thậm chí còn ngon hơn cốc ban sáng nó ăn. Nó gật gù, nhưng ánh mắt lại đưa về phía anh, dò xét.

"Nhưng biết đâu anh ra ngoài mua rồi xạo là anh nấu? Tôi biết thừa."

"Ô cậu này hay nhỉ? Thế cậu muốn tận mắt chứng kiến thì qua nhà tôi, nồi chè vẫn còn nguyên trên bếp."

Luân chẳng ngần ngại gì, cốc chè vẫn cầm trên tay, hăm hở đi theo anh về nhà. Xuân phì cười dù rõ ràng trông anh như thể nghi phạm đang phải thanh minh cho bằng chứng ngoại phạm của mình vậy. Đi qua khúc có chó dữ, Luân theo phản xạ liền đưa tay lên nắm lấy vạt áo anh. Nó rúm ró kéo anh sát về phía mình, tự động lùi thân ép vào gần với lưng anh. Xuân nghe thấy tiếng thở nóng ấm khe khẽ sau gáy anh, và cả cái siết chặt trên vạt áo nhìn đáng yêu đến lạ. Trong một thoáng, Xuân nghe thấy tim mình bất giác đập mạnh chỉ bởi tất cả những cử chỉ nhỏ nhoi mà vô ý của Luân.

Xuân cũng không rõ vì sao, và từ lúc nào, những xúc cảm khác lạ đã âm thầm nảy nở trong lòng anh. Những xúc cảm mà anh chẳng bao giờ có với một ai khác suốt ngần ấy năm cuộc đời. Những rung rinh đến từ những điều nhỏ nhoi như là cái siết khẽ lúc này đây, nếu chúng đến từ mấy đứa con nít trong xóm, tụi cái Na và mấy đứa khác, Xuân chẳng mấy khi để ý. Ấy thế mà hôm nay, lại chỉ bởi một cái siết áo thật khẽ, thậm chí chính chủ có khi cũng chẳng mảy may bận lòng, lại khiến Xuân cứ hồi hộp mãi không thôi.

"Đừng lo! Chó xích rồi, cậu đừng sợ!"

Xuân trấn an nó rồi nhẹ nhàng kéo nó đi nhanh hơn. Luân có bóng Xuân kè kè bên cạnh, đột nhiên nó thấy yên tâm hơn hẳn.

Đến trước nhà anh, vừa vào đến cửa nó đã nghe mùi chè thơm phức. Xuân chỉ cho nó nồi chè nghi ngút khói vẫn còn nguyên trên bếp. Luân gật gù công nhận. Xuân lấy cái muôi lớn đảo đảo, hất hàm tỏ ý hỏi Luân có muốn ăn thêm cốc nữa không. Luân mỉm cười toe toét, khóe miệng cong lên vẽ một đường cười thật cong rất duyên, đôi mắt híp lại và mái đầu rung rung, tay chìa cốc chè hết nhẵn về phía anh, miệng cười hì hì. Xuân thấy trái tim anh lại khẽ chao nghiêng trước điệu bộ đáng yêu quá đỗi ấy, anh bất giác cười theo.

So với những món ăn vặt trên phố mà Luân hay ăn hay mấy món chè được quán bày biện đẹp mắt trong những cái tô cầu kỳ, hay mấy món bánh croissant pudding donut các loại màu mè sặc sỡ, thì món chè của Xuân rõ ràng đơn giản đến mờ nhạt. Món chè tuy đúng là không hấp dẫn về phần nhìn, vì về cơ bản giống như một hỗn hợp thập cẩm lộn xộn đủ các nguyên liệu nấu với nhau. Nhưng hương vị thì ngon nhức nách.

Cả hai yên bình ngồi ở trước hè, tay Luân cầm cốc chè, Xuân hướng mắt về phía người bên cạnh. Luân say sưa mải mê ăn đến mức không để ý rằng Xuân ở bên cạnh đang nhìn nó. Xuân rất thích dáng vẻ khi trông thấy Luân được ăn ngon. Trông nó ngoan ngoãn như một chú cún, niềm yêu thích và say mê đọng trên đôi mắt nó trước cả khi miệng lưỡi nó phát ra mấy lời khen. Và mỗi lúc nhìn Luân như thế, Xuân thấy nó đem lại cho anh một niềm hạnh phúc và bình yên trong lòng.

Xuân cũng không biết tại sao anh lại cứ thích cái việc tranh cãi với cậu bé này bất cứ khi nào gặp mặt. Thậm chí ngay cả ngày đầu quen biết nhau, ấn tượng của anh về cậu cũng luôn là một người sơ hở là nói mấy lời khiêu chiến với nó. Anh ghét nhất mấy đứa trẻ ngang bướng, ương ngạnh, nói mà không chịu nghe lời. Anh hiếm khi trêu đùa chọc ghẹo ai vì đó không phải tính cách của anh, thế nhưng đối với Luân, anh lại tìm thấy những niềm vui kỳ lạ ở việc nhìn thấy vẻ mặt chu lên hờn dỗi khi đốp chát lại với anh. Cách Luân ngúng nguẩy như một chú cún xù lông, cố tìm cách cãi lại hoặc hơn thua với anh khiến anh đâm ra một sự khoái chí thích chọc cho cậu nhóc này vạc lại mình.

Có lẽ là vì, Xuân thấy Luân là một cậu bé rất ngây ngô. Mấy đứa trẻ thành phố về quê thì hiếm có đứa nào ngây ngô và thuần khiết được như Luân. Xuân không còn lấy làm lạ gì với những cậu trai phố trắng trẻo bụ bẫm má búng sữa như thế kia. Trẻ con thành phố có chút gì đó tinh ranh và bớt thuần khiết hơn một chút, ít nhất là trong mắt Xuân thì như vậy.

Nhưng Luân là một điều gì rất khác. Tất cả mọi sự đơn thuần trong sáng trong ánh mắt đó, chỉ đơn giản vì đó là xuất phát từ một trái tim trong trẻo thuần khiết, bất kể là Luân là trai phố hay trai quê. Bất kể là đứa trẻ ấy lớn lên trong môi trường ra sao, thì tâm hồn sáng trong của nó vẫn luôn vẹn nguyên như vậy. Xuân thấy xuyến xao bởi tất cả sự chân thành và ấm áp của Luân, một lòng tốt rất tự nhiên không khoe mẽ, giống như đem hết mọi tâm can ra mà đối đãi với thế gian. Những điều như vậy từ lúc nào thấm vào trái tim anh, khiến anh thấy xuyến xao lạ thường.

Đến khi cốc chè hết nhẵn lần nữa, lúc này Luân mới ngẩng lên, ngó ngang ngó dọc vào nhà anh.

"Ủa mà bố mẹ anh đâu? Muộn rồi mà hai bác chưa về nhà sao?"

Xuân không trả lời ngay. Luân thấy câu hỏi của mình bị khoảng không đáp lại, nó ngẩng lên nhìn vào mắt anh vì tưởng anh không nghe rõ.

Xuân vẫn nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt nó nhìn anh mong đợi câu trả lời, Xuân quay đi. Anh nói khẽ.

"Tôi ở một mình mà."

"Gì chứ? Lại xạo! Anh mà ở một mình gì chứ? Tự dưng ở một mình là sao?"

Luân giãy nảy lên. Nó chau mặt nhìn anh. Xuân nhìn hai cái má phính của nó phồng lên thì bất giác bật cười. Luân bực bội mỗi khi nó định nghiêm túc hỏi anh chuyện gì đó là anh lại đùa cợt.

Nhìn như có vẻ Luân sẽ không buông tha anh nếu anh không giải thích cái ý nghĩa của việc anh ở một mình là như thế nào. Xuân cười nhạt một cái, anh trả lời.

"Bố mẹ tôi đi lên vùng kinh tế mới. Năm nay họ không về."

Giọng của Xuân chưa bao giờ trầm và nhỏ đến thế. Luân cảm giác như những âm thanh ấy là một hạt giống buồn đắng ngắt vừa đọng lại ở mảnh đất tâm hồn nó. Nó ngậm ngùi nhìn gương mặt anh. Anh không cười nữa mà chỉ hướng cặp mắt ra xa xôi giữa bầu trời mênh mang bên ngoài. Nó đột nhiên nhớ lại về cuộc hội thoại của anh và cô Bảy, về chị Nhi... Những con người bôn ba ở nơi đất khách để tìm kiếm một cuộc sống khác, bận rộn đến nỗi phải chôn đi cả những nỗi nhớ tê tái về một thoáng quê hương. Luân nhận ra quê hương sum vầy ngọt ngào nhưng đôi khi cũng là những nỗi đau đắng chát. Ở trên phố thị mà xa quê đôi khi không buồn nhiều như ở dưới quê nhưng chẳng có gia đình mà sum họp. Bởi vốn dĩ quê hương chính là để đoàn tụ. Người ta chỉ cảm nhận rõ được nỗi khắc khoải của tình thân khi đứng trước nơi mảnh đất quê, đáng lý phải là nơi để cảm nhận rõ hơn mối liên hệ ruột thịt.

"Vậy sao? Buồn nhỉ? Thế thì anh ăn Tết một mình có buồn không?"

Luân ngập ngừng lên tiếng. Lúc này nó mới nhận ra, ngôi nhà của anh khi Tết đến xuân về vẫn dường như chẳng có gì khác biệt. Im lìm và trống vắng y chang những ngày thường khác.

"Tôi quen rồi. Cậu đừng bận tâm."

Cách Xuân trả lời nhẹ nhàng trước một điều không mấy dễ dàng lắm, càng khiến Luân thấy lòng nó nhói đau. Luân cố tìm trên biểu cảm gương mặt anh một ánh buồn rõ ràng nhưng mọi thứ đều mờ mịt. Và cũng chính thế, nó lại càng cho rằng nỗi buồn của anh lớn mạnh đến nỗi chúng cô đọng, đúc kết lại sâu tận bên trong trái tim anh, lớn đến mức chẳng thể biểu đạt ra ngoài nữa.

"Nếu sợ tôi buồn thì cậu qua chơi với tôi đi, cho tôi vui hơn."

Luân giật mình quay sang nhìn anh. Xuân nở nụ cười dịu dàng nhìn nó, ánh mắt anh đong đầy những ánh sao trời nhuốm màu trăng sáng. Luân bối rối nhìn đáp lại. Nó đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao, nếu như sự tồn tại của nó thực sự khiến cho anh hết buồn. Luân gật đầu.

"Được thôi. Vậy ngày nào tôi cũng sang đây để anh bớt cô đơn nhé."

Xuân chỉ cười một cái thật khẽ, anh nhìn vào ánh mắt nó cũng đang nhìn anh. Cặp mắt Luân cũng tròn vo lấp lánh và dường như luôn đong đầy sự hiếu kỳ. Xuân khẽ quay đi để Luân bớt bối rối, nhưng ngay sau đó anh lại nhìn cậu. Luân không nhìn anh nữa, nó ngẩng lên ngắm sao trời, trong đầu mải miết nghĩ lan man nhiều thứ khác. Thỉnh thoảng nó vẫn lén nhìn anh và biết anh vẫn chưa thôi nhìn nó. Luân không muốn giãy nảy lên bốp chát với anh nữa và nó nghĩ cũng không phải lúc. Dù sao thì nhã ý của anh cũng không có gì xấu xa, và thực lòng thì nó cũng luôn muốn có một ai đó trò chuyện đồng hành cho bớt cô đơn.

Và còn là vì, Luân cảm thấy trong trái tim nó đã xuất hiện những dòng cảm xúc khác về anh, những cái nhìn khác về anh. Những điều để khiến nó vẩn vơ suy nghĩ, những điều cả thương xót lẫn cảm phục. Những điều khiến cho nó tò mò muốn biết nhiều hơn về anh nữa, nhiều hơn việc anh hàng xóm toàn năng hay chọc ghẹo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store