Mua Xuan Den Ca Noi Dau
Vào ngày sinh nhật năm nay của Diên, Hoa đã chúc cho cô bạn một ngày có hai mươi bảy tiếng đồng hồ. Diên đã cười phá lên, hỏi vì sao lại như vậy."Mày đã ước một ngày dài thêm ba tiếng mà. Tao tặng thêm cho mày một lời chúc đó, thấy tao tốt bụng không?"Một ngày có thể dài thêm ba tiếng được không? Diên thầm nhủ trong lòng, không thể. Bởi vậy cô bạn đã bằng cách này hay cách khác, xén bớt thời gian chỗ này, bù thêm thời gian chỗ kia, một ngày của bản thân sẽ có thể làm được nhiều việc hơn trước. Phải nói là rất nhiều việc hơn trước, Diên nhớ lại số bài luyện tập Ielts mình từng làm trong năm nay, khẽ xoa xoa đầu, cũng phải thôi, vì không giỏi ngôn ngữ này, cho nên bản thân buộc phải lấy số lượng át chất lượng. Làm bài càng nhiều càng tốt, sai càng nhiều càng tốt, sửa sai, ghi nhớ, lặp lại, cứ như vậy cho đến ngày yên vị trong phòng thi.Nhưng mà sau này nghĩ lại rồi mới biết rằng học một ngôn ngữ không phải là sử dụng kỹ xảo và tài năng thiên phú, đó chính xác phải là sự quyết tâm và lòng kiên trì.Việc hủy thi chứng chỉ ngoại ngữ ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng đến một bộ phận người dân cho nên hoạt động thi cử vẫn được diễn ra, một cách ngẫu nhiên đầy may rủi, ở một vài điểm thi nhất định. Hai địa điểm thi nổi tiếng nhất vẫn phải kể đến thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra thì ở những tỉnh thành khác, những điểm thi bình thường đều bị đóng cửa, chỉ mở một điểm thi trung tâm chính thống duy nhất. Bởi vậy trong khoảnh khắc nhận được điện thoại thông báo thay đổi lịch thi với một địa điểm thi trên địa bàn thành phố, Diên không chần chừ mà lựa chọn lịch thi gần nhất vào đầu tháng mười hai. Cô bạn nhún vai phủi sạch mọi cân đo đong đếm trong trí mình, chẳng phải Lư đã nói dù thêm bao nhiêu lâu để chuẩn bị thì chúng ta vẫn khó lòng mà sẵn sàng nổi sao.Vậy thì không cần sẵn sàng nữa, đợi cho hàng ngũ xếp gọn gàng đẹp đẽ rồi mới hành quân thì chiến trường khốc liệt đã thiêu cháy vài căn cứ, lấn chiếm vài thành phố rồi. Phải vừa chạy vừa xếp hàng thôi.Những ngày tiếp theo đó trôi qua rất nhanh, Diên chỉ kịp nhớ bản thân cắm mặt vào sách vở, trong bụng lúc nào cũng nôn nao cồn cào, ngày đi thi trời nắng chang chang, lượng thí sinh cực kì đông đảo, cảm giác ù tai vì căng thẳng trước khi viết chữ đầu tiên trong bài thi viết hay sự thoải mái kì lạ khi kết thúc phần thi nói. Tất cả mọi chuyện xoay vần như cơn lốc lũ lượt càn quét tuần đầu tiên trong tháng 12. Cùng lúc đó, kì thi cuối kì của học kì I cũng vừa hay đuổi kịp đến, cô bạn chỉ mơ hồ ôn tập, mơ hồ đi thi, không khi đón năm mới không nhanh không chậm đứng chờ ngay đầu ngõ trên đường về nhà.❀❀❀Nguyễn Nam Hồng ngước mắt, cây thông giáng sinh trước rạp chiếu phim như rực lên, lấp lánh dưới ánh đèn sáng trưng của tấm biển quảng cáo những bộ phim mới ra treo trên tầng 2 của tòa nhà này. Bắc nhìn thoáng qua những gương mặt bừng sáng ý cười, gật gù nghĩ, kết thúc một năm đầy kỉ niệm trong rạp chiếu phim cùng nhau quả thật là một ý hay."Được rồi, bọn mày về cẩn thận." - Diên mỉm cười, phất phất tay."Ngọc Diên về nhà cẩn thận nhé." - Thanh xua tay, quàng tay qua vai Chiến rồi kéo cậu bạn đi một mạch, để lại Thắng đứng yên chỉ biết bất lực lắc đầu."Giáng sinh vui vẻ nha mấy đứa." - Bắc cười hì hì, xoa xoa tay vào nhau cho đỡ lạnh.Những người bạn vươn tay khua lung tung trên đầu với ý tứ chào tạm biệt, lớn tiếng nói rằng, về nhà cẩn thận. Diên rất thích câu nói này."Để tôi đưa bạn về nhà nhé." - Hồng ngỏ lời."Ừa, đi thôi."Hai người đi ngang qua cây cầu, vào ban đêm, cây cầu không có nhiều ánh sáng, ảm đạm bắc qua một dòng sông lớn rầm rì sóng vỗ. Khi đi qua con ngõ nhỏ, Diên hơi chột dạ, chỉ biết lẽo đẽo đi theo cậu bạn, một lúc sau mới vượt lên đi bên cạnh Hồng. Hai người nói một ít câu chuyện vụn vặt, cô bạn không để tâm lắm, như có như không mà buột lời cho khuây khỏa."Hồng này, tôi lại cảm thấy sợ rồi. Lỡ như tôi không đạt aim thì phải làm sao đây?" - Diên nói, không nhìn cậu bạn."Sẽ không có chuyện đó, bạn sẽ đạt aim thôi, tôi nghĩ bạn có thể đạt 8.0 lận đó, bạn cũng có thể tận hưởng những giây phút bản thân còn 'được' lo lắng cuối cùng này." - Giọng nói của Hồng nghiêm túc vang lên sau lưng."Bạn không hợp nói đùa đâu." - Diên quay mặt lại, nén cười nói như tuyên bố."Bạn vẫn cười được đấy thôi." - Hồng bối rối, trong đêm tối vẫn nhìn ra được sự ngượng ngùng ẩn hiện trong nét mặt cậu ta.Coi như tôi là người nhàm chán sẽ cười trước trò đùa của bạn đi được không, Diên thủ thỉ trong lòng. Ánh đèn đường ấm áp dát một lớp vàng mỏng lên đường nhựa óng ánh, những hàng cây xì xào trong gió khiến cho đêm khuya không còn tĩnh mịch nữa.Lỡ như mình không làm được thì sao? Nhưng mà mình à, nhỡ mình lại làm được thì sao hở mình? Diên luôn cảm thấy bản thân chỉ toàn đưa ra những quyết định tệ hại trong suốt những năm tháng trước kia. Những lần thua cuộc nhiều không đếm xuể khiến cô bạn chỉ muốn bỏ quách trường đua rồi về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Vậy mà trong suốt quãng thời gian ôn thi chứng chỉ tiếng Anh, cô bạn đã thầm niệm đi niệm lại rằng bản thân sẽ làm được, hoàn toàn tin tưởng bản thân sẽ làm được. Bởi sau rốt, nếu như đến cả mình cũng không tin tưởng bản thân sẽ làm được thì chẳng có ai tin vào điều đó nữa cả."Cảm ơn bạn." "Đừng lo nữa nhé, tôi về đây.""Được, tạm biệt bạn, về nhà cẩn thận.""Bạn sẽ là người thứ hai." - Diên thì thầm, bạn sẽ là người thứ hai tin rằng tôi làm được.Vì bạn đã chọn đứng về phe tôi cơ mà.Đêm đó cô bạn vẫn không ngủ được. Diên nằm yên trong chăn, cuối tháng mười hai, những đợt gió mùa Đông Bắc ào ạt đổ về thật muộn màng, nhưng người ta quá tất bật với lượng công việc cuối năm cho nên chẳng mấy ai để ý lắm. Cô bạn nhắm mắt, rồi lại mở mắt, rồi lại nhắm, lòng bàn tay vã mồ hôi rất khó chịu. Ngày mai không đợi cũng sẽ đến, những tưởng đến cảnh band điểm tổng không tăng chút nào khiến cho cô bạn cảm thấy như lên cơn ốm, toàn thân nóng hầm hập như đã sốt được mấy ngày, đầu óc mê man đau đớn cùng ruột gan cồn cào quặn thắt. Diên tin vào chính mình, nhưng lại không tự tin mình đã làm tốt trong kì thi, lúc này cô bạn cảm thấy, đáng lẽ bản thân còn có thể làm tốt hơn nữa.Nhưng nước cờ này không thể đi lại.[Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: ngày mai mày có điểm đúng không?]Diên nhìn tin nhắn, Lư vẫn chưa đi ngủ sao?[Diên hít một ngụm khí lạnh: đúng rồi, tao lo quá, Ielts hành hạ tao quá trời.][Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: mày sẽ đạt aim đó, đi ngủ đi.][Diên hít một ngụm khí lạnh: tao nghĩ là đêm nay tao sẽ khấn ông bà nhà tao một chút.][Diên hít một ngụm khí lạnh: sáng mai đừng giục tao xem điểm, có gì tao xem xong sẽ báo với bọn mày][Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: để tao cầu xin hộ mày luôn nhé.][Diên hít một ngụm khí lạnh: nhớ nói tên của tao cho ông bà của mày nha.][Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: haha tao nhớ rồi.]Diên tắt điện thoại, mặc áo xuống giường rồi đi qua phòng thờ. Phòng của cô bạn ở tầng cao nhất trong nhà, nguyên một tầng cao chỉ có phòng phơi đồ, phòng ngủ của Diên và phòng thờ tổ tiên của gia đình. Phòng cô bạn kề sát phòng thờ, chỉ cần bước hai bước là đến.Vào mùa hè, khi mở cửa phòng thờ sẽ trông thấy một mảng cây xanh xum xuê um tùm lá trồng trước sân nhà hàng xóm, nắng chiếu từng vạt lọt thẳng vào gạch lát phòng, những tiếng ve kêu rả rích và bầu trời xanh thẳm. Mùa thu, lá trên cây sẽ vàng dần, héo úa và rụng sạch, chỉ còn vài cành cây khẳng khiu xấu tệ che trước ngôi nhà hàng xóm. Đến mùa đông, cửa phòng sẽ được đóng kín, ông ngoại sẽ thường lên phòng thờ đọc sách báo, những quyển sách xưa cũ mục hết cả bìa, những tờ báo đã xuất bản từ mấy năm trước vẫn còn được cất cẩn thận, những cuốn album dày sù sụ của gia đình, những mẩu thư tình của ông bà và cả của ba mẹ Diên, chú dì Diên, đều ở đó. Vào dịp Tết, mùi hương trong phòng thờ sẽ ngập tràn cả trong phòng Diên, cô bạn thích mùa này nhất. Đêm giao thừa cửa phòng thờ sẽ không đóng, hàng xóm giường như cũng chẳng ngủ, tiếng cười nói ngoài đường không dứt vọng lên tầng lầu, luồn vào trong phòng thờ, và biến đi thật nhanh. Ba sẽ lầm rầm khấn vái đầu năm theo đúng tục lệ gia đình hay nói chuẩn hơn là tục lệ tín ngưỡng của người Việt Nam. Bà ngoại cùng mẹ và dì nhỏ đứng trong bếp nấu một nồi chè nghi ngút khói. Thứ khói đó sẽ nghi ngút quẩn quanh mãi cho đến khi bày lên mâm, theo bước chân của ông ngoại lên nằm yên vị trên bàn thờ. Mâm đồ cúng sẽ được dỡ xuống sau thời khắc giao năm, cả tầng ba sáng đèn nguyên một đêm như thế.Hiện tại là cuối đông, cũng là giữa đêm. Tứ bề yên ắng, phòng thờ tối đen như mực. Diên rón rén bật đèn, lấy ba que hương rồi đốt chúng bằng bật lửa. Ngọn lửa nóng cháy leo lét đầu cây hướng lụi dần rồi tắt, đầu hương đo đỏ bốc lên một dải khói nhòa dần. Mùi khói hương bắt đầu lượn lờ phả khắp phòng, Diên đứng ngay ngắn trước bàn thờ tổ tiên của gia đình.Cô bạn lúng túng mở đầu lời cầu nguyện của mình bằng một lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe. Có bạn từng hỏi Diên rằng ở một mình một tầng còn gần ngay bên phòng thờ thì Diên có sợ không. Cô bạn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, chẳng có gì phải sợ, người nhà mình cả thôi. Dù cho Diên cũng chưa bao giờ gặp được ông cố, bà cố của mình, và một vài vị khác trong phòng thờ, tuy không ai nói, nhưng Diên dám chắc là thế. Nhưng họ chưa từng phán xét bất kì lựa chọn nào của cô bạn, Diên nhủ thầm.Dường như, Diên đã sống mà không cầu nguyện khấn vái gì cho mình rất rất lâu, đặc biệt là sau lần duy nhất cô bạn khấn vái mong đỗ trường chuyên nhưng sự không thành, Diên đã không còn làm như thế nữa. Không phải là cô bạn không có lòng tin vào vấn đề tâm linh, mà là vì bản thân quá kém cỏi, không thể tiếp tục làm phiền đến ông bà của mình được nữa.Thi thoảng Diên cũng nghĩ, tổ tiên của cô bạn chắc là đôi khi cũng ngồi ngay ngắn sau mâm ngũ quả, lắc đầu ngao ngán trước những quyết định hay lựa chọn mà cô bạn đưa ra. Vậy mà chưa từng có ai hiện về trong mơ để mắng cho Diên trận nào, cho nên để mà nói, cô bạn cảm thấy tổ tiên nhà mình tương đối bao dung.Cô bạn quanh co trình bày một lúc, sau cùng chỉ khấn rằng, hy vọng lần này bản thân thực sự làm được như kỳ vọng. Khi đã nằm trong chăn một lần nữa, Diên mơ màng thiếp đi trong mùi hương trầm nhàn nhạt quẩn quanh, cảm giác như mùa Tết đang đến rất gần vậy. Năm tiết học buổi sáng hôm sau như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Cô bạn đi học nhưng lòng lo thấp thỏm. Không sao, bản thân đã khấn vái rồi, lần này cũng đã học rất nhiều như thế, chăm chỉ học như thế, ông bà sẽ thương tình gánh mình qua con sông này thôi. Diên vỗ vỗ ngực."Mày không xem điểm luôn sao?" - Bạn cùng bàn tò mò ghé sang hỏi."Tao không dám, đáng sợ lắm." - Diên hèn nhát chỉ có thể meo meo đáp lời."Mở ra đi, tao xem giùm cho, sớm muộn gì cũng phải xem.""Đúng vậy, sớm muộn gì cũng phải xem, để tao về nhà rồi xem, tao sợ tao khóc ở lớp lắm." - Diên cười khô khan, không rõ là đùa hay thật.Bạn cùng bàn cười cười, thôi không thúc giục cô bạn nữa.Cảm xúc này thật khó diễn tả, Diên đưa tay vuốt vuốt ngực, ngăn cho cảm giác buồn nôn không dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Nếu có thể trông thấy trái tim trong lồng ngực mình bây giờ, Diên dám chắc rằng nó đã tái đi như mặt một người lên cơn đột quỵ, không có tí huyết sắc nào. Thế nhưng trái với trạng thái bàng hoàng đó, trái tim của cô bạn đập dồn dập như thể trong một khắc nó sẽ trào lên khỏi cuống họng, khua chiêng gõ mõ bố cáo cho toàn thể mọi người biết cô bạn đã trượt luôn nguyện vọng cuối cùng này. Diên rùng mình, cô bạn tắt điện thoại đi, bàn tay run lên nhè nhẹ thiếu kiểm soát.Tiết học cuối cùng rốt cuộc cũng trôi qua, lạ một điều là Diên cũng chẳng nhớ rõ làm thế nào cô bạn trở về nhà được. Chỉ thấy bản thân lảo đảo chạy nhanh lên phòng, không kịp vào phòng mà cứ thể quăng cặp ngay trước cửa rồi đứng bấm điện thoại. Cô bạn run tay, cứ bấm trượt hoài, phải mất một lúc mới có thể đăng nhập được vào trang thông báo kết quả của trung tâm khảo thí. Giây phút tay chân run rẩy xem điểm, cô bạn chầm chầm lùi về sau, tựa lưng vào cửa phòng để đứng cho vững, giọt nước mắt căng thẳng lập tức rơi xuống. Diên đưa tay lau đi rồi vừa hét vừa chạy xuống tầng. Nắng cuối đông lọt qua ô cửa sổ cạnh cầu thang, lặng lẽ chảy xuống trên những bậc gỗ như một thứ mật ong tươi nguyên nhất.Một ai đó gọi đến, dù sao Diên cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà bắt máy ngay."Bạn khóc à?" - Hồng nghe vài tiếng sụt sịt từ đầu dây bên kia, toàn bộ suy nghĩ đều quên tiệt, lập tức mở miệng hỏi."Không, tôi đạt aim rồi." - Diên trả lời - "Không, tôi vượt aim rồi, overall band score là 8.0.""Bạn làm được rồi, giỏi thật đó, 8.0 luôn này." - Giọng Hồng cao lên một nấc, nhưng Diên chẳng còn tâm trí mà để ý."Tôi vừa xem điểm luôn này." - Cô bạn sốt sắng kể lể."Bạn làm tốt lắm đó. Vậy tôi là người đầu tiên biết tin mừng này sao?" - Cậu bạn cười cười, trong giọng không nén nổi niềm vui."Không, bạn là người thứ hai.""Vậy người đầu tiên là ai?""Là tôi." - Hai bước ngắn thành một bước dài, cô bạn lao trên cầu thang xuống tầng, chưa bao giờ ba tầng lầu lại đi nhanh đến thế.Hồng bật cười, hóa ra là bạn cũng biết đùa."Gọi lại cho bạn sau nhé." - Diên cười khúc khích, rồi tắt máy.Trên tay vẫn không buông điện thoại, cô bạn gấp gáp nhắn tin báo điểm cho các bạn, gọi báo điểm cho mẹ, và ba. [Diên hít một ngụm khí lạnh: *gửi hình ảnh*][Diên hít một ngụm khí lạnh: Tao làm được rồi. Tao làm được thật rồi này.][Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: thấy chưa, còn được 8.0 nữa kìa, giỏi vãi][Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: Vãi, mày giỏi quá Nguyễn Ngọc Diên, chúc mừng ahahaha][Diên hít một ngụm khí lạnh: không thể ngờ được][Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: mày mạnh quá, vượt cả aim luôn đúng không][Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: *icon con thỏ vỗ tay**icon con thỏ giơ bảng 100 điểm**icon con thỏ bắn pháo giấy* ][Diên hít một ngụm khí lạnh: cảm ơn bọn mày đã cầu nguyện cho tao nha]"Mẹ, con xem điểm rồi, là 8.0 đó.""Thật sao, cao vậy sao, con xem lại xem họ có nhầm không?""Hơi sít sao một chút, con gửi ảnh điểm cho mẹ rồi đó, mẹ xem đi."Sau đó là điện thoại của ba, người sẽ luôn nhận cuộc gọi từ cô bạn với tỉ lệ bắt máy cực kì cao. Vẫn là những lời chúc mừng như thế, như rượu để lâu đã lên men, chỉ một ngụm nhỏ có thể khiến người ta say nghiêng ngả trời đất.Diên nhận những lời chúc mừng, vừa cười vừa gửi lời cảm ơn. Đã rất lâu rồi, rất rất lâu rồi, cảm giác này yên tâm thật đấy. Trong giây phút đó, cô bạn cuối cùng cũng nhận được đáp án chính xác cho câu hỏi, liệu cố gắng mãi như thế có mang lại kết quả không?Liệu việc bản thân ngày ngày đều nghe tiếng Anh, cố gắng biến thứ âm thanh này thành một chuyện hiện diện sừng sững trong cuộc sống, nghe nhiều đến mức cô bạn không muốn nghe bất kì cái gì liên quan đến tiếng Anh nữa, đến mức tai ù đi, từng chữ đứng riêng thì có nghĩa nhưng ghép lại với nhau lại chẳng hiểu gì; hay liệu việc thức dậy lúc 5 giờ sáng, cần mẫn chăm chỉ đến 7 giờ 30, đi ăn sáng rồi lên học tiếp đến 11 giờ 30, cứ lặp đi lặp lại răm rắp như một cái máy; rồi chuyện điên cuồng làm bài đọc nhiều đến mức mắt díp hết cả lại, hễ nhìn xuống trang giấy sẽ lóa mắt, đôi lúc đang làm bài lại đột nhiên bật khóc, trong lòng vừa cảm thấy vô vọng vừa thất vọng; liệu là những lúc các bạn đã có được một sợi dây chắc chắn để nắm lấy thì trong tay mình chẳng có thứ gì, liệu là những lúc có người hỏi bao giờ thi Ielts, aim là bao nhiêu điểm thì câu trả lời lại là không chắc lắm.Liệu là tất cả những khoảnh khắc trên có thể được đền đáp không?Cuộc chiến này hy vọng bản thân là người thắng cuộc.Diên ngồi thụp xuống ghế sô pha, ngước nhìn trần nhà. Bà ngoại mở cổng rồi dắt con xe 81 rỉ sét màu xanh vào sân nhà, chỉ để sau đó bắt gặp một đứa cháu ngồi cười ngẩn ngơ trên ghế giữa phòng khách."Con cắm cơm chưa?""Rồi ạ.""Có chuyện gì vui sao?""Con vừa biết điểm thi nè, điểm thi rất là cao." - Diên cười híp mắt.Bạn nhỏ Nguyễn Ngọc Diên à, đã để bạn chờ lâu, chúng mình làm được rồi.❀❀❀"Bọn đấy lúc biết mày được 8.0 Ielts đều rất bất ngờ." - Bạn cùng bàn huých nhẹ vào khủy tay Diên, cười hì hì.Những ngày cuối cùng của năm trôi qua rất chậm rãi. Vì là mùa đông cuối cùng trong đời học sinh, niềm lưu luyến khôn tả của những bạn học sinh cuối cấp như đong đầy trong từng lớp học. Thời gian này năm ngoái, ít nhất là đối với lớp chuyên sử, các bạn học sinh đều vừa khóc lóc kêu trời oán đất khi kết thúc một năm bằng một bài thi chuyên cuối tháng. Bây giờ thì chỉ có những bạn của đội tuyển quốc gia là vắng mặt, còn lại mọi người đều đang cố gắng học bù những lỗ hổng kiến thức quan trọng."Ừa, cũng phải thôi, trước kia tao đâu có gì nổi bật." - Diên mỉm cười - "Nhiều người nói tao may mắn thật, tao cũng thấy thế."Buổi trưa hôm nhận tin báo điểm Diên cũng chỉ kịp khoe với vài người, thế mà buổi chiều đi học cả lớp đã biết chuyện. Giáo viên môn tiếng Anh cười cười chúc mừng, đùa đùa hỏi rằng còn tưởng Diên sẽ nghỉ buổi học chiều nay để đi ăn mừng. "Tao mà là mày, đạt xong 8.0 ielts rồi thì thôi nghỉ khỏe học gì nữa, đợi xét tuyển thẳng mà thôi.""Đúng đó." - Các bạn nhao nhao hùa tới, nói cười trêu đùa.Diên cười cười, xua tay xua tay, cảm ơn cảm ơn. Cô bạn để yên cho bản thân tận hưởng niềm vui này lâu hơn bình thường một chút, đã rất lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác vượt kỳ vọng này, chẳng ai biết còn có lần tới hay không.Ngay đến cả giáo viên Ielts của cô bạn cũng nói quả thật Diên rất may mắn, không nghĩ có thể có trường hợp vượt aim như vậy, còn tăng lên 1 band điểm. Diên cũng tự chúc mừng thành tựu này trong lòng, những điểm khác không nói đến, nhưng tiếng Anh là gì chứ, là môn mà trước đây những tưởng bản thân tiêu thật rồi.Bạn cùng bàn gõ gõ lên ghế, kéo Diên khỏi những suy nghĩ miên man."Đừng nói như vậy." - Bạn cùng bàn mỉm cười.Hôm nay cũng là tiết học buổi chiều, một buổi chiều cuối cùng của một năm. Lớp học môn tiếng Anh thưa thớt người, có lẽ các bạn học sinh sau khi làm xong bài thi chuyên vào sáng nay đã gấp gáp lên xe về quê với gia đình, chỉ còn lại một số ít người sẵn sàng đi học.Diên gật gù, không nói như vậy thì nói sao đây? "Sao ai cũng bất ngờ nhỉ, tao đã biết điểm mày tốt ngay từ đầu, người ta không biết, nhưng tao ngồi cạnh mày, tao biết mày đã cố gắng như thế nào. Mày xứng đáng đạt điểm như thế mà."Mày xứng đáng. Diên im lặng một chốc, rồi cười."Ừ, mày nói đúng, tao đã rất cố gắng, ngay cả người nhà tao cũng không biết tao đã cố gắng đến mức nào."Diên tựa lưng vào thành ghế, mình xứng đáng mà.Giống như Hồng đã đoán rằng Diên sẽ đạt aim từ ngày đầu cô bạn thi xong, cậu ta thậm chí còn mạnh dạn đoán luôn là 8.0, tăng hẳn 1 band điểm so với lần thi ban đầu của cô bạn. Diên lúc đó đã nghĩ, ước gì bản thân cũng có thể lạc quan được như thế. Bây giờ thì bản thân yên tĩnh lại rồi, cảm thấy cũng rất có thể mà. Diên đã chăm chỉ biết bao, đã giải nhiều đề lắm lắm, đã ngủ ít nhất có thể, đã làm nhiều nhất với sức lực mình, cô bạn đã cố gắng nhiều lắm mà.Diên quay mặt đi, giả vờ trông ra ngoài cửa sổ, giấu nhẹm hốc mắt đỏ ửng."Bạn muốn ăn bánh mật ong không?" - Hồng đi đến, đứng đối diện với Diên qua song cửa sổ.Cậu bạn nhíu mày, nhưng cái nhìn dịu dàng như trấn an của Hồng lại khiến cô bạn đỡ lúng túng đi phần nào. Diên bối rối dụi mắt rồi gật đầu. May mắn làm sao khi câu hỏi đầu tiên của cậu ta không phải là 'bạn đang khóc sao?', nếu không thì chắc chắn Diên sẽ bật khóc thật.Bạn cùng bàn chẳng để ý mà đã rời đi từ bao giờ, hẳn là chiều tà buông xuống, tiết học này cũng gần kết thúc rồi. Hồng chăm chú nhìn cô bạn, sau cùng cậu bạn do dự vươn tay ra, xoa xoa trên tóc mềm của Diên một lát rồi buông tay."Đừng buồn nữa nhé, ăn bánh mật ong đi này." Một bao bánh mật ong óng ánh được thả xuống mặt bàn.❀❀❀❀❀❀Câu chuyện nhỏ thứ hai mươi hai:Nguyễn Nam Hồng: tôi cũng nhớ nói tên bạn cho ông bà nhà tôi đó.Nguyễn Ngọc Diên: để cầu nguyện cho tôi sao, phải thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store