Mua Tinh Yeu Cau Chuyen Mua Xuan
Mùa xuân 2004
Chẳng mấy chốc Seungri đã hoàn thành chương trình học cấp 3 của mình và hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của cậu. Trên khán đài, hiệu trưởng đang đọc một bài diễn văn đã được chuẩn bị từ trước, bên dưới các học sinh lớp 12 cũng đang chăm chú lắng nghe.- Seungri...Jiyong đứng bên cạnh Seungri, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ- Đừng quên buổi tụ tập của chúng ta đấy.Seungri không nhìn sang, chỉ khẽ gật đầu. Lớp 12B sau lễ tổng kết đã hẹn nhau đi ăn uống và hát karaoke. Lúc này cả bọn đều đang tập trung ở một phòng karaoke gần trường học.- Nào nào, hát một bài đi. Một cậu bạn vỗ vai nói với Jiyong, một cô bạn khác cũng nháy mắt bổ sung- Jiyong, thời gian tới không gặp cậu nữa bọn tớ sẽ buồn lắm.- Buồn nhất vẫn là đám con gái nhỉ? Ha ha.Jiyong cũng mỉm cười đối đáp lại lời trêu chọc từ lũ bạn, Seungri ngồi bên cạnh hắn cũng thỉnh thoảng góp vui vài câu. Mọi người nói cười vui vẻ đến tận khi ra về.- Seungri...Seungri dừng bước, quay đầu nhận ra Jiyong đang chạy đến từ phía sau- Tôi đưa cậu về nhé.- Tôi có phải là con gái đâu.Seungri phì cười nhưng cũng không phản đối, Jiyong chỉ nhẹ nhún vai, cùng cậu song song đi về phía trước.- Khi nào cậu đi?- Tuần sau.- Oh.Seungri khẽ gật đầu. Khi nghe Jiyong nói rằng mình sẽ đi du học Seungri đã cảm thấy vui cho hắn nhưng đâu đó trong lòng, cậu vẫn có chút gì đó hụt hẫng.- Cậu đi thì Soyoung thế nào?Seungri quay sang đùa một câu, Jiyong lại khoát tay.- Bọn tôi chỉ là bạn thôi.Jiyong trong trường vốn rất được con gái yêu thích, Valentina hàng năm đều sẽ có vài hộp socola hoặc thư tỏ tình, đa phần đều là bọn họ đưa trực tiếp cho hắn, nếu ngượng ngùng thì sẽ đưa qua một người trung gian và người đó không ai khác chính là Seungri. Từ lúc Seungri chuyển đến, cậu đã là bạn cùng bàn với Jiyong đến tận khi tốt nghiệp. Jiyong bảo Seungri chính là bạn thân của hắn, hắn giúp cậu hòa nhập với môi trường mới, thoải mái xem cậu như đám con trai cùng lớp mà đùa giỡn. Seungri cũng rất quý mến Jiyong, chỉ là... cậu không nghĩ rằng mình cuối cùng lại bị hắn làm cho rung động.Seungri không thích con gái. Thế nhưng Jiyong thì khác. Hắn là một tên trai thẳng chính hiệu, cũng đã hẹn hò qua một vài cô gái. Vì thế, khi nhận ra mình thích Jiyong Seungri đã vô cùng bối rối. Hắn và cậu không giống nhau, nếu Jiyong biết cậu có tình cảm với hắn, chỉ e đến bạn bè bình thường họ cũng chẳng thể tiếp tục. Seungri không muốn mất đi một người bạn tốt như Jiyong, nên cậu đã che giấu cảm xúc của mình, tiếp tục ở bên hắn như một người bạn thân.- Đưa tôi đến đây được rồi. Cậu về đi.Seungri quay sang nói khi cả hai đã đứng trước con hẻm nhà cậu. Jiyong đưa mắt nhìn phía sau lưng Seungri, khẽ gật đầu.- Này mọt sách, khi sang đó chắc tôi sẽ nhớ cậu lắm.- Cậu để dành mà nói với các cô nàng thích cậu đi.Seungri khẽ xì vỗ vào vai hắn. Jiyong cũng bật cười không tránh.- Trễ rồi. Tôi về đâyVừa nói cậu vừa vẫy tay với Jiyong, sau đó xoay người đi. Jiyong nhìn theo Seungri, một lúc sau lại lên tiếng.- Seungri, thường xuyên liên lạc nhé.Seungri thoáng khựng lại, cậu quay đầu nhìn về sau, đáp "Ừ" thật to rồi lại tiếp tục bước đi. Khóe môi cũng bất giác mỉm cười.Mùa xuân 2005"Seungri, dạo này cậu khỏe không?""Tốt. Việc học của cậu vẫn tốt chứ?""Ừ. Còn cậu?""Ah, đừng nhắc nữa. Tôi sắp bị Quản trị doanh nghiệp hành đến đau đầu rồi :((("Ha ha.""Cậu còn cười sao?""Vui mà.""Kwon Jiyong, tên đáng ghét."Mùa xuân 2006"Seungri.""Sao?""Tôi có bạn gái rồi.""Ờ.""Ờ? Cậu không muốn nói gì với tôi à?""Umm, chúc mừng nhé.""...""Cậu lại sao nữa thế?""À...ừm...không có gì. Cám ơn."Mùa xuân 2007"Hôm nay cậu có chuyện gì sao?""Tôi chia tay rồi."Mùa xuân 2008"Tôi học xong rồi. Tuần sau sẽ về. Cậu nhớ ra sân bay đón tôi đấy.""Nếu tôi không đi được thì sao?""Cậu dám?"****** Jiyong vừa về nước đã nhanh chóng được một công ty thời trang nổi tiếng mời về làm việc. Seungri sau khi tốt nghiệp cũng thuận lợi xin vào một công ty sự kiện, lương khởi điểm tuy không quá cao nhưng cũng đủ để cậu bám trụ lại cái đất Seoul đắt đỏ này.Jiyong sau khi về quê thăm gia đình đã quay lại Seoul để chuẩn bị đi làm vào tuần sau. Ban đầu, hắn vốn định muốn rủ Seungri đi du lịch nhưng cậu bảo còn đang trong thời gian thử việc không tiện xin nghỉ dài ngày nên đành thôi. Hôm nay Seungri được tan ca sớm hơn mọi ngày, cậu liền nhắn tin rủ Jiyong đi uống rượu. Tính ra từ lúc hắn về nước đến nay, cả hai vẫn chưa có lần gặp mặt hẳn hoi nào. Seungri hẹn Jiyong ở một quán rượu nhỏ gần ga tàu điện. Cậu gọi những món mà Jiyong thích, sau đó rót cho hắn và bản thân một ly soju rồi nhanh chóng đưa lên miệng uống cạn.- Chầu này tôi mời, xin lỗi vì lần đó không thể ra sân bay đón cậu.Seungri khẽ cười lên tiếng. Hôm đó công ty cậu có một cuộc họp đột xuất, cậu bắt buộc phải tham gia nên không thể đi đón Jiyong như đã hẹn. Dù Jiyong hiểu và cũng không giận nhưng Seungri vẫn cảm thấy có chút áy náy.- Không sao. Tôi hiểu mà.Jiyong cũng đưa ly lên uống cạn.- Công việc của cậu ổn chứ?- Ừ. Thời gian đầu tuy có chút áp lực nhưng sau khi đã thích nghi thì cũng quen dần.Jiyong khẽ gật đầu, lát sau lại thở dài cảm thán.- Nhanh thật đấy. Chúng ta bây giờ đã chính thức là những người đàn ông trưởng thành rồi.Seungri phì cười rồi gắp một miếng dồi trường đưa vào miệng.- Seungri này...Jiyong đột nhiên quay sang Seungri- Mấy năm nay cậu thật sự không hẹn hò ai hết à?- Tôi gạt cậu làm gì?- Thế thì chán chết.Jiyong chậc chậc lưỡi rồi lại tiếp tục rót thêm một ly rượu. Seungri lén đưa mắt nhìn về phía Jiyong rồi lại cúi đầu ăn tokbokki. Seungri vẫn còn tình cảm với Jiyong, vì thế cậu không muốn nói cho hắn biết về tính hướng của mình. Seungri khe khẽ thở dài, cậu nghĩ rằng chỉ khi cảm xúc của cậu dành cho người kia không còn nữa, có lẽ tới lúc đó cậu mới sẵn sàng nói ra bí mật của mình với Jiyong.
Chẳng mấy chốc Seungri đã hoàn thành chương trình học cấp 3 của mình và hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của cậu. Trên khán đài, hiệu trưởng đang đọc một bài diễn văn đã được chuẩn bị từ trước, bên dưới các học sinh lớp 12 cũng đang chăm chú lắng nghe.- Seungri...Jiyong đứng bên cạnh Seungri, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ- Đừng quên buổi tụ tập của chúng ta đấy.Seungri không nhìn sang, chỉ khẽ gật đầu. Lớp 12B sau lễ tổng kết đã hẹn nhau đi ăn uống và hát karaoke. Lúc này cả bọn đều đang tập trung ở một phòng karaoke gần trường học.- Nào nào, hát một bài đi. Một cậu bạn vỗ vai nói với Jiyong, một cô bạn khác cũng nháy mắt bổ sung- Jiyong, thời gian tới không gặp cậu nữa bọn tớ sẽ buồn lắm.- Buồn nhất vẫn là đám con gái nhỉ? Ha ha.Jiyong cũng mỉm cười đối đáp lại lời trêu chọc từ lũ bạn, Seungri ngồi bên cạnh hắn cũng thỉnh thoảng góp vui vài câu. Mọi người nói cười vui vẻ đến tận khi ra về.- Seungri...Seungri dừng bước, quay đầu nhận ra Jiyong đang chạy đến từ phía sau- Tôi đưa cậu về nhé.- Tôi có phải là con gái đâu.Seungri phì cười nhưng cũng không phản đối, Jiyong chỉ nhẹ nhún vai, cùng cậu song song đi về phía trước.- Khi nào cậu đi?- Tuần sau.- Oh.Seungri khẽ gật đầu. Khi nghe Jiyong nói rằng mình sẽ đi du học Seungri đã cảm thấy vui cho hắn nhưng đâu đó trong lòng, cậu vẫn có chút gì đó hụt hẫng.- Cậu đi thì Soyoung thế nào?Seungri quay sang đùa một câu, Jiyong lại khoát tay.- Bọn tôi chỉ là bạn thôi.Jiyong trong trường vốn rất được con gái yêu thích, Valentina hàng năm đều sẽ có vài hộp socola hoặc thư tỏ tình, đa phần đều là bọn họ đưa trực tiếp cho hắn, nếu ngượng ngùng thì sẽ đưa qua một người trung gian và người đó không ai khác chính là Seungri. Từ lúc Seungri chuyển đến, cậu đã là bạn cùng bàn với Jiyong đến tận khi tốt nghiệp. Jiyong bảo Seungri chính là bạn thân của hắn, hắn giúp cậu hòa nhập với môi trường mới, thoải mái xem cậu như đám con trai cùng lớp mà đùa giỡn. Seungri cũng rất quý mến Jiyong, chỉ là... cậu không nghĩ rằng mình cuối cùng lại bị hắn làm cho rung động.Seungri không thích con gái. Thế nhưng Jiyong thì khác. Hắn là một tên trai thẳng chính hiệu, cũng đã hẹn hò qua một vài cô gái. Vì thế, khi nhận ra mình thích Jiyong Seungri đã vô cùng bối rối. Hắn và cậu không giống nhau, nếu Jiyong biết cậu có tình cảm với hắn, chỉ e đến bạn bè bình thường họ cũng chẳng thể tiếp tục. Seungri không muốn mất đi một người bạn tốt như Jiyong, nên cậu đã che giấu cảm xúc của mình, tiếp tục ở bên hắn như một người bạn thân.- Đưa tôi đến đây được rồi. Cậu về đi.Seungri quay sang nói khi cả hai đã đứng trước con hẻm nhà cậu. Jiyong đưa mắt nhìn phía sau lưng Seungri, khẽ gật đầu.- Này mọt sách, khi sang đó chắc tôi sẽ nhớ cậu lắm.- Cậu để dành mà nói với các cô nàng thích cậu đi.Seungri khẽ xì vỗ vào vai hắn. Jiyong cũng bật cười không tránh.- Trễ rồi. Tôi về đâyVừa nói cậu vừa vẫy tay với Jiyong, sau đó xoay người đi. Jiyong nhìn theo Seungri, một lúc sau lại lên tiếng.- Seungri, thường xuyên liên lạc nhé.Seungri thoáng khựng lại, cậu quay đầu nhìn về sau, đáp "Ừ" thật to rồi lại tiếp tục bước đi. Khóe môi cũng bất giác mỉm cười.Mùa xuân 2005"Seungri, dạo này cậu khỏe không?""Tốt. Việc học của cậu vẫn tốt chứ?""Ừ. Còn cậu?""Ah, đừng nhắc nữa. Tôi sắp bị Quản trị doanh nghiệp hành đến đau đầu rồi :((("Ha ha.""Cậu còn cười sao?""Vui mà.""Kwon Jiyong, tên đáng ghét."Mùa xuân 2006"Seungri.""Sao?""Tôi có bạn gái rồi.""Ờ.""Ờ? Cậu không muốn nói gì với tôi à?""Umm, chúc mừng nhé.""...""Cậu lại sao nữa thế?""À...ừm...không có gì. Cám ơn."Mùa xuân 2007"Hôm nay cậu có chuyện gì sao?""Tôi chia tay rồi."Mùa xuân 2008"Tôi học xong rồi. Tuần sau sẽ về. Cậu nhớ ra sân bay đón tôi đấy.""Nếu tôi không đi được thì sao?""Cậu dám?"****** Jiyong vừa về nước đã nhanh chóng được một công ty thời trang nổi tiếng mời về làm việc. Seungri sau khi tốt nghiệp cũng thuận lợi xin vào một công ty sự kiện, lương khởi điểm tuy không quá cao nhưng cũng đủ để cậu bám trụ lại cái đất Seoul đắt đỏ này.Jiyong sau khi về quê thăm gia đình đã quay lại Seoul để chuẩn bị đi làm vào tuần sau. Ban đầu, hắn vốn định muốn rủ Seungri đi du lịch nhưng cậu bảo còn đang trong thời gian thử việc không tiện xin nghỉ dài ngày nên đành thôi. Hôm nay Seungri được tan ca sớm hơn mọi ngày, cậu liền nhắn tin rủ Jiyong đi uống rượu. Tính ra từ lúc hắn về nước đến nay, cả hai vẫn chưa có lần gặp mặt hẳn hoi nào. Seungri hẹn Jiyong ở một quán rượu nhỏ gần ga tàu điện. Cậu gọi những món mà Jiyong thích, sau đó rót cho hắn và bản thân một ly soju rồi nhanh chóng đưa lên miệng uống cạn.- Chầu này tôi mời, xin lỗi vì lần đó không thể ra sân bay đón cậu.Seungri khẽ cười lên tiếng. Hôm đó công ty cậu có một cuộc họp đột xuất, cậu bắt buộc phải tham gia nên không thể đi đón Jiyong như đã hẹn. Dù Jiyong hiểu và cũng không giận nhưng Seungri vẫn cảm thấy có chút áy náy.- Không sao. Tôi hiểu mà.Jiyong cũng đưa ly lên uống cạn.- Công việc của cậu ổn chứ?- Ừ. Thời gian đầu tuy có chút áp lực nhưng sau khi đã thích nghi thì cũng quen dần.Jiyong khẽ gật đầu, lát sau lại thở dài cảm thán.- Nhanh thật đấy. Chúng ta bây giờ đã chính thức là những người đàn ông trưởng thành rồi.Seungri phì cười rồi gắp một miếng dồi trường đưa vào miệng.- Seungri này...Jiyong đột nhiên quay sang Seungri- Mấy năm nay cậu thật sự không hẹn hò ai hết à?- Tôi gạt cậu làm gì?- Thế thì chán chết.Jiyong chậc chậc lưỡi rồi lại tiếp tục rót thêm một ly rượu. Seungri lén đưa mắt nhìn về phía Jiyong rồi lại cúi đầu ăn tokbokki. Seungri vẫn còn tình cảm với Jiyong, vì thế cậu không muốn nói cho hắn biết về tính hướng của mình. Seungri khe khẽ thở dài, cậu nghĩ rằng chỉ khi cảm xúc của cậu dành cho người kia không còn nữa, có lẽ tới lúc đó cậu mới sẵn sàng nói ra bí mật của mình với Jiyong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store