Mua Thu Cuoi
Bắc Kinh mùa thu chẳng có gì khác so với các mùa khác trong năm. Vẫn oi bức với cái nắng chói chang chứ không như cái không khí ấm áp ở Hải Nam.Vừa rời khỏi cổng trường Đại học Kinh tế, Tử Yên chạy như bay tới một nhà hàng sang trọng ở gần đó, nơi cô đến làm thêm. Cô xin làm bồi bàn ở đó để có tiền đi học. - Ối trời ơi chắc trễ mất.Đang thở hổn hển, Tử Yên thoáng nhận ra anh chàng hôm nọ bị cô làm cho thành "gấu trúc". Anh ta vừa bước xuống từ chiếc xe toyota màu đen bóng loáng, đậu trước cổng nhà hàng. Anh ta mặc chiếc áo sơmi màu trắng, cặp kính to che gần hết nửa khuôn mặt, trông anh ta đẹp trai vô cùng. Nhưng mặc kệ hắn ta có đẹp trai hay không, cục tức của Tử Yên hôm nào vẫn còn nghẹn ở đó.- Thì ra là hắn, đúng là trái đất tròn mà!Có vẻ như hắn không nhận ra cô. Tử Yên cười nhẹ: - Để xem lần này anh có chết không!? Nghĩ là làm. Đợi cho anh ta đi đến gần mình, Tử Yên bất ngờ đưa chân ra ngáng. Do không phản ứng kịp, anh ta cắm đầu xuống đất.- Úi da...- Í! Ở đây là thành phố chứ có phải nhà quê đâu mà anh "vồ ếch" giữ vậy?Ngẩng mặt lên Tần Dịch Hàm nhận ra cô bé hôm nào ở Hải Nam. Trời ạ! Lại con bé xui xẻo đó. Anh chưa kịp nói gì Tử Yên đã lên tiếng:- Ủa! Thì ra là anh à? Kể ra trái đất này cũng tròn quá chứ. Ơ! Nhưng mà anh lại làm mất ví nữa hay sao mà phải nằm dài ra tìm vậy?- Tần Dịch Hàm long mắt lên:- Lại là cô! Cô giỏi lắm! Cô định gây sự nữa phải không?- Ơ hay! Anh nói gì vậy? Tôi có biết gì đâu. Thôi nhé, anh từ từ tìm đi, tôi đi đây.- Cô...Tử Yên cười rồi bỏ đi, vẻ mặt đắc chí vô cùng. Dịch Hàm nhìn theo bực bội:- Được rồi. Cô đợi đấy!Tử Yên đi vào trong nhà hàng, cô thay đồ ra làm việc.- Tử Yên! Cô bưng cái này ra bàn số 8 nhanh lên!- Vâng ạ!Tử Yên nhanh nhảu bưng thức ăn đi. Nhưng gần đến nơi, cô nhận ra người khách ngồi đó không ai khác là Dịch Hàm, gã đáng ghét.Chết rồi! Sao lại là hắn chứ? Không còn cách nào khác, Tử Yên đành một tay bưng đĩa, một tay che mặt, nghiêng người bước đi.Không may cho cô, lần này Dịch Hàm đã nhận ra Tử Yên . Anh giả vờ như không thấy, đợi cô đến gần, anh bất ngờ giẫm lên chân cô, làm Tử Yên trượt chân té nhào xuống bàn ăn, thức ăn bị vãi lung tung, cả khuôn mặt Tử Yên được... úp trọn vẹn trong tô súp trên bàn. Bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía cô. Bực tức, Tử Yên hét to:- Anh làm cái gì vậy hả?- Làm gì là làm gì? Chính cô phục vụ không tốt, làm đổ thức ăn mà còn không biết xin lỗi nữa hả?- Anh... Tử Yên chưa kịp nói gì thì Dịch Hàm đã vẫy tay gọi quản lý:- Quản lý, ai là quản lý nhà hàng này?Người quản lý vội chạy ra:- Các người làm ăn vậy đó hả?Phục vụ gì mà lại để thức ăn đổ vào người khách như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store