ZingTruyen.Store

Mùa Thu Của Em

Chương 11: Chuyện tối qua

diemtrinharmy

Hay là...

(Chương trước, mấy bạn nghĩ "hay là..." cái gì vậy><)

Chỉ là, hay là... Tiêu Vy cảm thấy cần có chừng mực với người con trai xuất hiện ở phố đèn đỏ này thôi à! Nên cô mới có những lời nói và hành động kì lạ như vậy.

"Cậu Tiêu à!!!"_Tôn Khải thấy Tiêu Vy đứng như trời trồng nên huơ huơ tay lên trước mặt cô.

"A..."_Tiêu Vy giật mình_"Anh đừng có theo tôi nữa, tôi thật sự không cần anh nhường chiếc chuông này nữa đâu!"

Giọng Tiêu Vy nghiêm túc đến từng millimeters. Tôn Khải anh là đang động đến lòng tự tôn và cái tôi lớn như vũ trụ của Tiêu Vy đó. Anh đang muốn đùa giỡn hay sao? Mèo vờn chuột à? Lúc nãy Tiêu Vy dùng mọi thái độ để mong anh nhường cô chiếc chuông gió, anh không chấp nhận, còn trưng ra thái độ băng lãnh đáng sợ. Bây giờ Tiêu Vy không cần nữa thì anh lại lẽo đẽo theo muốn nhường cho cô, hay anh nghĩ Tiêu Vy dễ dãi như vậy, không nhường thì thôi, nhường rồi thì lấy sao?

"Tôi mua tặng cậu!"_Tôn Khải nói.

Tặng?

Muốn tặng cũng đâu cần có cả một câu chuyện như vậy!

Mà này, không quen không biết thì tặng quà cho cô làm gì Tôn Khải?

Tiêu Vy ngạc nhiên trước câu nói vừa thốt ra từ miệng Tôn Khải. Anh ta là người như thế nào vậy, hôm nay và hôm qua khác nhau một trời một vực luôn a. Giờ nghĩ kĩ lại thì cô vẫn thấy Tôn Khải ở phố đèn đỏ hôm qua okay hơn!

Nhớ đến hôm qua, Tiêu Vy lại nhớ ra một chuyện: tiền cô thiếu Tôn Khải trong bửa ăn khuya đó vẫn chưa trả!

May thật!

Cứ tưởng sẽ không thể gặp lại anh ta bởi đất Paris bao la như vậy, vậy mà mới một ngày trôi qua là lại chạm mặt nhau rồi!

"Tặng...tặng tôi? Anh Tôn, tiền tôi nợ anh hôm qua vẫn còn chưa trả, anh nghĩ tôi nhận quà của anh được nữa sao?"_Tiêu Vy nói_"Vả lại, khi không sao lại tặng quà cho tôi?"

"Thật ra..."_Tôn Khải từ tốn trả lời_"Hôm qua nhờ cậu đụng vào tôi mà tôi thoát được mấy kẻ tập đoàn SE!"

"Hở?"_Tiêu Vy ngáo ngơ_"Thoát...cái gì...tập đoàn SE..."

Tôn Khải càng nói, Tiêu Vy càng ngu ngơ. Buổi chiều hôm nay trôi qua chậm thật, trải dài từ lúc Tiêu Vy kết thúc ánh mắt cho tấm ảnh cuối cùng cô chụp tháp Eiffel đến tận bây giờ, ánh nắng chiều vẫn còn len lõi trong từng kẽ lá như đang muốn níu kéo thời gian và chờ đợi một khoảnh khắc đẹp nào đó sẽ xảy ra!

Tôn Khải tiến lại gần Tiêu Vy hơn...

"Thật ra..."_Anh bắt đầu kể cho Tiêu Vy nghe.

<Giữa khuya trên phố đèn đỏ...>

Bước chân ai đó đang nhanh dần, loạn xạ và dồn dập. Người con trai mặc chiếc áo thun trắng phối quần tây đen vừa bước đi vừa gọi điện thoại, ở phía sau vẫn luôn có kẻ đuổi theo.

"Tôn tổng! Tôn tổng! Làm ơn...đứng lại được không!"_Một trong những kẻ đuổi theo gấp gáp lên tiếng.

"Alo! Tiểu Lương, đến đón tôi được rồi!"_Người kia vờ như không nghe thấy, nhấc máy gọi cho thư ký của mình.

"Tôn tổng!"

Mặt dày thật! Hắn ta chạy lên trước mặt "Tôn tổng" dang hai tay chặn người đối diện lại.

"Tôn tổng! Cậu suy nghĩ lại cho công ty chúng tôi một cơ hội được không?"_Hắn tiếp tục nài nỉ lần hai (lần một được diễn ra ở tập đoàn SE)

Tôn tổng, chính là Tôn Khải!

"Lúc ở công ty tôi chưa đủ rõ ràng sao?"_Tôn Khải mặt lạnh băng, dứt khoát mà hỏi một câu.

"Chúng tôi...à Tôn tổng, cậu dù sao cũng đã cất công đến Pháp..."_Đối tác bên SE chưa nói được hết lời.

"Tôi không đến Pháp vì tập đoàn của các người!"_Tôn Khải lạnh nhạt trả lời.

Thái độ băng lãnh của Tôn Khải khiến đám SE lạnh cả sống lưng. Gương mặt của anh lúc này lạnh đến nỗi có thể xuyên chết một người! Mà chả trách vì sao Tôn Khải lại có thái độ như thế với tập đoàn này. Ban đầu, dự án phần mềm giải nén ứng dụng của họ đang đạt trình độ hoàn hảo, ba của Tôn Khải (tức cố chủ tịch tập đoàn của anh hiện tại) đã có ý thu mua. Họ lại nghĩ mình giá trị đến thế, nâng mức bán bằng cả cái tập đoàn SE của bọn họ cộng lại, còn bảo có thể sẽ bán cho các công ty khác đáp ứng được yêu cầu của họ tốt hơn. Họ nghĩ công ty anh sẽ bỏ tiền ra mua?

Trời cũng chiều người! Cách đây một tuần phương tiện kĩ thuật của SE xảy ra sự cố khiến dữ liệu bị khoá, virus xâm nhập vào hệ thống làm mất đi tính hoàn hảo của phần mềm. Từ một ứng dụng hoàn hảo, bùm một cái trở thành thứ cho cũng chả ai cần. Chỉ có tập đoàn của Tôn Khải, tập đoàn duy nhất sử dụng được những phần mềm lỗi, may ra còn thu mua ứng dụng của bọn họ. Không bán đi được, SE chỉ có phá sản!

"Vậy anh có mua lại không?"_Tiêu Vy nãy giờ vẫn chăm chú nghe kể, lại hiếu kì không kiềm được.

"Nhờ cậu mà không phải mua!"_Tôn Khải mỉm cười.
   ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

*SE đây đơn thuần tên một tập đoàn Paris, không nghĩa "Sad Ending" nha mọi người :)))*

Update bửa nay, đầu tuần luôn cho may mắn. Ngày mai mình phải thi rồi T-T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store