ZingTruyen.Store

Mua Thang Ha


Thứ hai luôn là ngày mà học sinh ghét nhất. Tôi cũng vậy. Lết thân xác nặng trĩu vô thức đến trước cổng trường rồi mà tôi vẫn không mở nổi mắt vì đêm qua đọc truyện quá giấc. Bằng đôi mắt thâm đen, lờ đờ khép lại 1 đường thẳng chỉ hở ra một cái khe bé xíu. Tôi thấy ở góc nhà hiệu bộ một cục tròn tròn, trắng trắng đang ngày càng phình ra.

Dụi mắt mới thấy rõ, người đang đứng đấy là thầy hiệu trưởng của chúng tôi - thầy tròn lắm, chúng tôi hay gọi thầy là Doremon, trán thầy cao được tráng gương sáng bóng, lau kĩ khéo còn soi được.

Ngày nào cũng thế, bất kể mưa nắng, sáng sớm nào chúng tôi cũng thấy thầy đứng ở đấy nhìn từng tốp học sinh đi vào, đến tận lúc trống đánh thầy mới đi lên.

Vào lớp, bỏ cặp xuống bàn. Tôi sắp xếp đồ dùng một chút rồi rút cái gối từ ngăn khéo ra thì thầm với Hạ " Tao ngủ đây. Tý vào giờ mày gọi tao dậy chào cờ nhớ"
- Ui dào! Mày cứ ngủ đi, nay loa hỏng rồi không chào cờ đâu.

Lớp tôi có một quy định, mỗi tuần thì thứ tự bàn sẽ đẩy lên một số, tức là nếu tuần này bạn ngồi bàn 4 thì tuần sau sẽ phải chuyển lên bàn 3 cùng dãy. May sao, tuần này tôi ngồi bàn cuối trong góc nên có ngủ hết ngày thầy cô cũng chẳng nhìn thấy. Gió điều hoà mát rượi ru tôi vào giấc.

- Linh! Linh! Dậy đi mày. Có chuyện hay lắm này - Hạ vừa gọi vừa lay
Tôi lừ thừ ngóc đầu dậy, mắt nhắm tịt, ngoác miệng ngáp hỏi nó " Gì thế mày? Tao ngủ chưa đủ"
- Lớp có bạn mới chuyển vào đẹp trai lắm, mày nhìn kìa
Hai chữ " đẹp trai" đã thành công dụ dỗ tôi ra khỏi cái gối thân yêu. Nhìn lên bục, đập vào mắt tôi là một bạn nam dáng khá cao, vừa người, vai rộng và cười đẹp. Ừ, là cười đẹp, rất duyên và ... rất quen.
Dụi mắt lần 1, tôi thấy hơi mờ mờ
Dụi mắt lần 2, tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh
Dụi mặt lần 3, ôi đcm là Trần Minh

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là Chạy... Ngay... Đi. Nó mà bắt được chắc nó chém tôi ra 800 mảnh mang đi làm mồi cho hổ mất. Tôi rụt cổ lại, trốn sau lưng Lê Mu ( đây là biệt danh tôi gọi chị yêu Lê Trà My của mình). Ấy nhưng muộn rồi, tôi với Minh chạm mắt nhau. Khác với tôi, mặt nó không tý cảm xúc, người khác nhìn vào chẳng thế đoán ra nó đang nghĩ gì. Nhưng tôi thì khác, thời gian cấp 2 đã tôi luyện giác quan thứ 6 trong tôi, sự nhạy cảm với thay đổi của người khác. Trong tíc tắc , tôi nhìn ra trong mắt nó sự bất ngờ lướt qua, thay vào đó là những cảm xúc lẫn lộn, rối rắm.

- Cả lớp trật tự nhé! Cô xin phép giới thiệu, đây là bạn Minh, tên đầy đủ là Nguyễn Trần Tuấn Minh. Bạn đỗ vào cùng lúc với các em, không phải là chuyển trường. Thời gian trước gia đình bạn có việc nên giờ bạn mới đi học lại. Các em giúp đỡ bạn nhé.!

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên như tiếng mưa trong lòng tôi.
Giới thiệu xong, cô để Tuấn Minh ngồi bàn cuối dãy giữa. chỗ trống duy nhất của lớp ngay cạnh chỗ tôi ngồi, chỉ cách nhau khoảng chừng hơn 1 cánh tay.

Trái với tôi đang ngẩn ngơ, bối rối không biết đối mặt với nó ra sao thì Minh thản nhiên đút tay túi quần trở về chỗ ngồi yên vị. Hội bàn cuối bắt đầu nhao nhao nói chuyện làm quen với Minh. Minh thích ứng nhanh, nó liên tục chào hỏi hết mấy bàn bên cạnh, đoạn nó nhìn sang chỗ tôi nở một nụ cười tươi, một nụ cười đầy toan tính.
- Chào hai cậu nhé, thời gian sắp tới mong được các cậu giúp đỡ

Tôi thoáng rùng mình, im lặng đề phòng nhìn nó.
- Hi! Chào cậu nhé. Tớ là Hạ, đây là Linh. Cần gì thì cứ nói bọn tớ nha - Hạ khoác vai tôi nhiệt tình vẫy tay chào Minh, thậm chí còn lay bả vai tôi giục - Chào bạn đi kìa, Linh Thùi.
- Ừ chào cậu - Tôi ngáp rồi quay về tiếp tục giấc ngủ của mình. Thôi kệ, chỉ là bạn cùng lớp thôi có gì mà lo lắng đâu, nó muốn cũng không làm gì tôi được.

Chưa kịp nhắm mắt, ống tay áo tôi bị Hạ kéo xít sang chỗ nó
- Ê ê, nay mày sao thế? Lạ lắm nhé
- Tao á? Bình thường mà
- Không hề, bình thường thấy trai đẹp là mắt mày sáng như đèn pha, mồm mép liến thoắng cơ mà. Sao nay trầm tính thế? Khó chịu ở đâu à?
- Ờm, tao không. Tao ổn mà, nay hơi buồn ngủ thôi - Tôi đáp, tôi không muốn nói dối Hạ, nhưng tôi cần thời gian tiêu hoá cái bản mặt kia đã.

Có vẻ chưa tin tưởng vào lời tôi nói, Hạ dùng ánh mắt dò xét soi lên mặt tôi, nó bắt đầu doạ nạt "Vấn đề gì, nói nhanh. Đừng có nói điêu."
Tôi biết mình không thể qua mắt Hạ, tuy mới chơi với nhau 2 tháng nhưng nó thật sự như đi guốc trong bụng tôi. Khi còn đang băn khoăn không biết nên nói hay không, Lê Mu không biết từ đâu chui ra, phán một câu xanh rờn như tiếng sét giữa trời quang
- Ê dạo này mày có duyên với tên Minh nhở? Tao nhớ không nhầm cái thằng cu nọ mày đá cũng tên Minh thì phải

Tiếng My khẽ lắm, chỉ đủ cho hai đứa tôi nghe bởi chuyện đấy trong lớp chẳng ai biết ngoài nó với Hạ, nhưng thế thôi cũng đủ khiến cho giác quan số 11 của Hạ đánh hơi ra có gì đó không ổn. Hạ lườm tôi, nhỏ giọng hỏi " Linh?"

Được rồi, tôi hèn, tôi đầu hàng, cúi đầu nói bé bé " Ừ, nó đấy"
Khoảng không im lặng vô hạn, không ai nói gì tiếp. My hết nhìn tôi, nhìn Hạ rồi nhìn sang Minh.
- Đ**! Thật đấy à? - Giọng My và Hạ vang lên cùng một lúc, có vẻ giờ mới tiêu thụ hết thông tin vừa rồi.

Tôi gật đầu. Chúng nó nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Hạ lên tiếng trước, nó vỗ lưng tôi
- Trời phạt mày rồi. Thế mày định như nào?
- Thì biết như nào giờ, kệ thôi. Cùng lắm thì nó ghét nó dí tao thôi
- Coi như không quen biết đi. Chắc nó không ghi thù mày đến mức đấy đâu. Dù gì trông nó cũng tử tế. - My vừa hoàn hồn từ đống thông tin nhanh nhảu nói.
Tôi và Hạ gật gù. Chắc mọi chuyện cũng chả tệ đến thế đâu, kiểu gì rồi cũng ổn thôi ấy mà...
HOẶC KHÔNG!!!!

Thời gian đã chứng minh, tất cả mọi việc diễn ra đều không hề tệ như tôi nghĩ mà là TỆ VÃI LO******* !!!!!!
Minh quyết tâm dí tôi đến chết.
Bởi vì Minh vào học muộn hơn chúng tôi, bài vở bị chậm nên mẹ Hạnh yêu đã rất tâm lí phân cho Lệ- lớp phó học tập hướng dẫn và giúp bạn theo kịp lớp. Minh không chịu, nó bảo với cô là bạn Lệ ngồi xa quá nó sợ làm phiền bạn, bạn Linh ngồi ngay gần tiện chỉ hơn, hơn nữa nó được các bạn chỉ là bạn Linh học giỏi, giảng dễ hiểu, tốt tính nữa. Cô nghe cũng xuôi nên thuận theo nó mà không hề hỏi tôi xem có đồng ý không.
What about me??? Em cũng là học sinh của cô mà???

Tôi biết chắc là chẳng có đứa nào bảo nó như thế, cả cái lớp này chẳng đứa nào là không than tôi cáu tính, giảng khó hiểu lại còn hay quạo. Đồ dối trá. Tôi trừng mắt với nó. Đáp lại ánh mắt khó chịu của tôi, Minh dựa lưng vào tường, nhướng mày lên nhìn trực tiếp vào mắt tôi, miệng nó mấp máy " Nhớ anh không?"

Chút ăn năn còn sót lại trong lòng đã ngăn tôi không nhấc cái ghế sắt bên cạnh lên rồi ném thẳng vào bản mặt ngứa đòn đấy. Bực tức ngồi xuống ghế, tôi quay ra sà vào lòng Hạ nức nở: " Huhu anh ơi, nó bắt nạt em, nó định trả đũa em."
- Thôi, cố gắng đối tốt với nó mà chuộc lỗi, trời đánh rồi đấy em ạ - Nó cười ngặt nghẽo đẩy đầu tôi ra, đã thế còn bồi thêm một cái nháy mắt trông rõ gớm.

Cả 5 tiết tôi ngồi học trong sự chán nản, chỉ muốn nhanh chóng phóng về phòng, tránh xa khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Tiếng trống vừa vang lên, tôi đã dùng tốc độ nhanh ngất đóng gói tất cả mọi thứ chuẩn bị vọt ra khỏi lớp.

Bước được ba bước, chợt có một lực kéo mạnh cặp tôi ngược về sau. Mất đà làm tôi suýt va phải bàn bên cạnh. Đ** m*! đứa mất dạy nào? Tôi phải đào cả nhà nó lên. Vừa hít một hơi lấy sức bên tai tôi đã nghe thấy một giọng nam trầm ấm, cái chất giọng lũ bạn tôi hay trêu nghe một lần là đẻ.
- Đi đâu mà vội thế. Cậu không định giúp tớ hoàn thành bài vở à
Bao nhiêu câu chửi sắp phun ra đều bay biến hết, mặt tôi sượng trân, khó khăn mở lời
- C..Cậu muốn tớ giúp như nào? Tớ nói khó hiểu lắm, cậu tìm người khác đi
- Không cần cậu chỉ đâu, tớ tự đọc được, không có nhiều. Giờ cậu cho tớ mượn vở để chép lại là được - Minh thoải mái đáp
Ohh, thế thôi à. Tôi còn tưởng nó sẽ làm khó để trả đũa tôi, hơi lệch với tưởng tượng thì phải.
- Nhưng giờ tớ không mang đủ, tớ để ở trọ rồi. Mai tớ mang cho cậu nhé
- Không cần đâu. Cậu trọ gần trường đúng không? Tớ qua đấy cậu cầm xuống là được - Nó nói liền một mạch, không cho tôi cơ hội phản kháng. Đúng ra cũng không có lí do nào để từ chối cả. Tôi đành gật đầu.

Trọ của tôi rất gần trường, chỉ cách chừng 200m tính từ cổng chính. Từ lúc ra khỏi lớp, Minh duy trì tốc độ, đi sau lưng tôi cách vài bước, không nói gì cả. Đến nơi tôi dặn nó đứng đợi rồi chạy vọt lên phòng thu vài quyển vở mang xuống.

Giao chồng vở vào tay, tôi dặn " Hoá với sinh thì cậu cứ cầm thứ 5 hẵng đưa, Lý thì chiều thứ 4 tớ cần, Toán mai học nên cậu chép sớm rồi trả tớ nhé". Minh gật đầu. Trông nó ngoan quá làm tôi lại cảm thấy có lỗi, tôi muốn xin lỗi nó nhưng ậm ừ mãi chẳng nói ra được.

Bỗng, Minh lên tiếng:
- Tao xin lỗi
Mặt tôi bắt đầu ngơ ra
Không thèm để ý đến biểu cảm của tôi, nó nói tiếp
- Tao biết thời gian trước tao làm mày khó chịu. Nếu mày không thích thì tao sẽ không nhắc nữa nhưng tao vẫn muốn làm bạn với mày. - Ngừng lại, Minh đưa mắt lên, ánh mắt nó cầu khẩn tha thiết nhìn tôi
- Mày cho phép tao được làm bạn với mày tiếp nhé?

Nghe Minh nói, tôi cảm thấy mình tồi tệ hơn bao giờ hết, cảm giác xấu hổ trào lên khiến tôi không dám nhìn thẳng mặt nó. Minh vẫn yên lặng chờ đợi câu trả lời. Lấy hết can đảm, tôi ngập ngừng đáp: " Đừng xin lỗi, ta...tao mới là người sai."
Minh cười nhẹ, đưa tay lên xoa mái tóc đang rối như tổ quạ của tôi
- Trông mày đần thật đấy, Linh ạ.

Tôi cực ghét mấy đứa sờ lên tóc mình, nhất là con trai. But giờ tôi đang sai, tôi đuối lí nên tôi hèn, đành mặc kệ nó sờ. Tự dưng thấy cũng không đáng ghét lắm. Tôi kéo ống tay áo sơ mi đang đặt trên đầu, lí nhí " Thế tao với mày lại làm bạn nhé"
Minh lại cười, mắt nó cong cong như vầng trăng nhỏ lấp lánh khiến tôi phải nhìn nó thật lâu, nó đáp " Ừ, tất nhiên"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store