Chương 4
Hế lô mọi ngừoi! Lại là Thảo Linh đây hehe. Loáng một cái đã được hơn 1 tháng tôi học ở chuyên rồi đấy nhé. Thú thật là 2 tuần đầu tôi gần như đánh vật với chương trình học. Lần đầu tiên trong đời tôi trải nghiệm cảm giác học tất cả một chương trong 2 tiết, cái cảm giác mà chỉ cần bạn đánh rơi cái bút cúi xuống nhặt, ngẩng lên, là chẳng hiểu cái mẹ gì nữa rồi. Bài tập thì nhiều ơi là nhiều tôi làm đến phát ngấy vẫn chưa hết. Ai bảo vào chuyên là sướng? Ai chứ chả phải tôi, tôi thấy khổ chết đi được. Thôi thì cái gì cũng cần thời gian thích ứng, qua tầm 2 tuần là tôi bắt được nhịp học, một phần cũng may trường tôi vẫn còn một chút nhân đạo, chỉ nặng toán lí hoá sinh chứ mấy môn xã hội chẳng yêu cầu nhiều, học nhẹ hều. Tưởng thế là đã khó khăn rồi à? No no, vấn đề nan giải nhất ở đây là làm sao để hoà nhập với nền văn minh của cái lớp 10 lý. Tôi là đứa ngại giao tiếp với ngừoi lạ, thêm cái cơ mặt bẩm sinh khiến ngừoi khác nhìn vào đều nghĩ tôi khó gần nên qua 1 tháng trôi qua tôi đã thành công doạ bạn cùng bàn chạy mất dép. Đầu tiên, tôi ngồi cùng một bạn nam tên Tùng- Trần Hoàng Tùng. Tùng có tạng ngừoi mũm mĩm giống con lật đật, mặt nó đụt trông hài lắm, nó phải ngồi với tôi do hôm nhập học nó đi muộn hết chỗ, còn chỗ khéo nó lại chả dám lại gần tôi. Suốt 2 tuần đầu tôi với Tùng chả nói với nhau câu nào trừ khi thỉnh thoảng nó hỏi tôi cô vừa nói gì hoặc khi tôi vỗ vào chân nó rồi nheo mắt nhắc nó đừng rung chân nữa vì tôi thấy không thoải mái. Chắc vì thế nên tuần sau đấy nó chạy biến, đổi cho một bạn nữ khác lên ngồi cạnh tôi Con gái với nhau nói chuyện dễ hơn thật, từ ngày Phương Linh lên ngồi cạnh tôi thấy mình năng nói hơn hẳn. Con bé cũng hoà đồng mỗi tội chúng tôi không hợp rơ nên nhiều lúc chủ đề đi vào ngõ cụt. Nhưng không sao vẫn tuyệt hơn nhiều khi phải ở một mình. Trừ Tùng và Linh ra tôi chưa nói chuyện được thêm với ai cả, tôi cũng sầu lắm nhưng chẳng biết làm sao. Đành ngậm ngùi ngồi học giờ giải lao để giết thời gian, thỉnh thoảng đọc vài chương truyện còn dở, như bây giờ nè. Đang mải đọc thì tiếng trống vào tiết vang lên, thôi đành ngậm ngùi tạm biệt anh Lục Chinh cao to m8, 6 múi với khối gia tài giàu nghìn tỷ nhé, em phải đi học để phấn đấu làm vợ anh đây. Tiết sắp tới là tiết Toán của thầy Như, môn nào cũng có thể quen được chứ riêng môn này thì không. Không phải do Toán quá khó mà do thầy tôi dạy quá nhanh. Thầy Như là cơn ác mộng được các anh chị khối trên thân yêu gọi tên ra để hù mỗi lứa học sinh mới như chúng tôi. Toán thầy Như- Hoá thầy Hải- Lý cô Hạnh, bộ ba huỷ diệt, chúa tể nghiền nát tuổi thanh xuân. Và lớp tôi thì rất vinh dự và may mắn khi được nhà trường ưu ái cho học cả ba. Đặc biệt, cô Hạnh Lý còn là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, buồn này ai thấu. Tiếng trống vừa dứt chừng hai phút, một thân người cao lớn từ cửa bước vào, tóc thầy trắng bạc, chân thầy dài, không giáo án, không cặp táp, trên tay thầy chỉ có 1 hộp phấn. Cả cái lớp như vỡ chợ giây trước giờ đây im bặt, đứa nào đứa nấy thẳng lưng cao đầu chào thầy không dám ngoe nguẩy - Cả lớp ngồi xuống. Hôm nay chúng ta kiểm tra bài cũ và làm bài tập nhé!
Âm thanh rơi xuống trong lớp như tiếng dùi đập thẳng vào đầu chúng tôi chả khác nào ngộ không khi bật until vào đầu team địch. Tôi nghe được tiếng tặc lưỡi lo lắng của đứa nào đó, kèm theo là vài tiếng lật sách nhè nhẹ, mặt đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu chỉ dám thầm gọi tên tổ tiên 36 đời phù hộ thầy đừng gọi tên mình. Thầy tôi nghiêm, thầy không cho giở sách vì kiến thức phải học lại từ nhà rồi, chỉ cần sai 1 dấu gạch cũng coi như chưa hiểu bài, sai 1 từ cũng là sai, không có nhầm, sai là sai và tất cả đều quy về 0 điểm. Để mà gỡ lại con 0 đấy là 2 lần lên bảng làm bài, mà hỡi ơi bài của thầy khó muốn điên, làm bài trình bày sai là cũng 0 điểm nên chả phải tự nhiên mà bọn tôi áp lực như vậy. Chúng tôi đã đếm không biết bao nhiêu con 0 nhận được trong tháng vừa rồi nữa, đứa nào khá thì được con 5 con 6, 8 điểm là quá xa xỉ chứ đừng nghĩ tới 10. Thầy bắt đầu lướt danh sách, một loạt cái tên phun ra: Hưng, An, Khánh..... Thầy dừng một chút, tôi đã mừng thầm thoát kiếp rồi cha mẹ ơi. Tôi còn chưa kịp mừng hết thì " Thảo Linh". Thầy cười nhìn chúng tôi: " Mấy bạn thầy vào gọi lên bảng nào" Hồn tôi như chết đi 1 nửa, ngơ ngác bước lên bảng. Thầy hỏi lần lượt từng đứa về bài hôm trước, kèm theo đó là 1 loạt câu hỏi phụ bắt chúng tôi phải hiểu rõ bản chất, thầy quan niệm không biết rõ bản chất cũng chỉ là học vẹt. Và chẳng có gì bất ngờ cả khi mấy đứa đằng trước tôi đều lũi cũi trở về với con 0 tròn trĩnh chỉ vì ngập ngừng 3s trước mệnh đề thầy đưa ra. Không phải chúng nó không học mà nết mấy đứa tự nhiên học rất ẩu nhất là tụi con trai. Chúng nó tư duy nhanh lắm nhưng bảo chúng nó đọc lí thuyết thì cứ như gà mổ thóc. Đến phiên tôi, chân tôi run đến mức mấy đứa cuối lớp cũng nhìn ra được, móng tay bấu chặt vào áo để ép mình bình tĩnh. Thầy cừoi hiền, " Thảo Linh nhỉ?"
- Dạ vâng
-Trả lời cho thầy mệnh đề này là đúng hay sai? Vì sao? Nếu sai cho phản chứng
Mặc dù đã học rất kĩ nhưng lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, kiến thức như trôi tuột ra khỏi não tôi ngay lúc này. Đành cùng lắm 0 điểm, sai thì thôi. Tôi nhắm mắt nói một mạch, còn không kịp sắp xếp ngôn ngữ xem mình nói có đúng không. Thầy nghe xong không nói gì, viết một đề lên bảng bảo tôi làm, tôi đánh liều nghĩ gì làm đấy, đề hơi lạ nhưng cũng có chút quen. Ngừoi ta bảo khi tập trung con người ta sẽ chẳng còn để ý được gì nữa, tôi giải bài xong trả phấn, thầy tôi nhìn rồi bảo tôi đi về. - Về đâu ạ thầy? - tôi ngơ ngác
- Về chỗ em ngồi. Hay hôm nay bạn Linh đứng đây học nhé
Thầy nói xong cả lớp rười rộ, tôi ngượng chín mặt lật đật về chỗ ngồi
- Bài hôm nay thầy cho bạn Linh 10 điểm miệng nhé. Học bài cho kĩ giờ làm bài tập - Thầy dứt lời tôi thấy có cả đống con mắt nhìn vào tôi, còn tôi thì chả hiểu cái gì đang xảy ra cả, tôi chỉ biết tôi sướng rơi nước mắt, không thể tả nổi Hết tiết ra chơi, chúng nó bu lấy tôi trêu " Linh đỉnh thế, mày học giỏi thế mà cứ im im".
- Tao ăn may thôi, bài đấy t từng thấy rồi nên mới làm được Đáo để thật, nhờ một tiết toán mà tôi làm quen được ối bạn. Tôi phởn lắm, hớn hở cả ngày. Đặc biệt, tôi quen 1 bạn cực thân thiện, tên Hạ, Lê Khánh Hạ, nó nhiệt tình lắm, cả giờ ra chơi kéo tôi nói chuyện, được cái tính chúng tôi cực hợp nhau nên nói chuyện rõ xôm. Hạ còn rủ tôi sang ngồi với nó, tôi đồng ý ngay. Vậy là tôi chuyển chỗ, gia nhập một tổ 1- nơi mà sau này tôi sẽ gọi nó là bộ lạc bởi các thành viên chả khác nào mấy con đười ưoi tiến hoá giở cả, chỉ thiếu điều hú hú khẹc khẹc gãi tai gãi cổ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store