Mua Suong Thang Ba Full
Nếu như, tình cảm đó đã chôn giấu ngần ấy năm, không lộ một vết tích, thì hẳn, cứ để nó biến mất hoàn toàn vậy là điều đúng đắn, phải không anh?
Đã bốn năm, kể từ ngày người đó đi... Không ai biết về cuộc sống của ai nữa, không liên lạc cũng không nghe tin tức. Mọi chuyện xưa cũ bị giấu kĩ trong một ngăn nào đó của trái tim, tuyệt nhiên cũng không thể lôi ra để gặm nhấm nỗi bi ai một thời. Đó là thanh xuân có tươi đẹp nhưng cũng là mù quáng, guồng chân chạy theo một thứ vốn không thuộc về bản thân...
Lạc Ái Tâm ra trường nửa năm về trước! Cô đã được mời làm việc cho một công ty du lịch lớn. Nơi làm việc có khá xa nhà, nhưng phần vì yêu thích công việc này, lại vì phần lương cũng rất ổn, nên vô cùng vui vẻ nhận lời. Giờ thì cô đã là một con người trưởng thành! Ít nhất cô cho là vậy. Cô có thể uống rượu khi muốn, có thể đi về muộn, có thể gửi tiền hàng tháng cho bố mẹ, cùng họ nuôi dưỡng Lạc Khai Tâm, cho đứa em trai này tiếp tục ăn học. Nói đến Khai Tâm, giờ đã là sinh viên năm hai, theo học tại Học viện Điện ảnh, là một học viên rất sáng giá. Dạo gần đây, nhà trường đã tạo cơ hội cho cậu ta du học tại nước ngoài, nghe nói là một cơ hội hiếm có. Bố mẹ và Lạc Ái Tâm đều muốn để cậu đi, nhưng Lạc Khai Tâm lại cứ dùng dằng mãi, xa nhà, học phí cao, sợ mọi người vất vả, cậu thường tránh đề cập đến vấn đề này. Càng lớn, Lạc Khai Tâm càng trở nên rất nam tính, cậu cao, bờ vai rộng, mặt mũi cũng vô cùng ưa nhìn. Vài lần quay lại cô nhi viện năm đó, viện trưởng thường nói trông cậu rất giống mẹ của mình. Rất lâu về trước, bà rất đẹp...
Lạc Ái Tâm có một guồng quay cuộc sống của riêng mình. Cô thuê một phòng trọ nhỏ gần nơi làm việc, sinh hoạt phí cũng rất tiết kiệm. Ngày ngày cứ trôi đi như việc tất yếu, làm việc, ăn, ngủ. Cũng chỉ là như vậy. Lạc Ái Tâm cho rằng thích bản thân bận rộn như thế. Vì lẽ nếu như đi vào một lối mòn lặp lại, ngày này qua tháng nọ, cứ nhiên không còn thời gian để tưởng nhớ hay luyến tiếc những chuyện không vui. Đôi khi thức giấc lúc nửa đêm, cô hay nhìn xung quanh căn phòng chỉ với hai màu trắng và đen, mông lung nghĩ lại một thời, rồi cho rằng đó là một khoảng kí ức vô cùng ngu xuẩn, và con người trong quá khứ của cô cũng vậy, cứ dại dột và phung phí tình cảm không đáng! Trước đây, Lạc Ái Tâm từng trải qua một thời gian khó khăn, cô có cảm giác bị ruồng bỏ! Cô gái kia cao quý, xinh đẹp; còn cô thì nhỏ bé và phức tạp; người đó là kim cương lấp lánh, còn cô chỉ là hạt bụi theo gió tứ phương, cô lấy lí do gì để oán trách đây. Trong những dòng nhật kí năm đó, Lạc Ái Tâm từng hoen ố vài trang nước mắt: " Mẹ à, người ta nói con gái mẹ không xinh đẹp cũng chẳng tài cán gì, cho nên sẽ không có được hạnh phúc...". Cô đã từng dằn vặt, và cho rằng trăm sai, ngàn sai cũng chỉ bắt nguồn từ cô sai. Một bước đi sai, bước bước sẽ đều sai! Năm đó, bước đi chập chững yêu thương đầu tiên của cô, đã sai rồi...
Trải qua một năm sau khi người đó ra đi, Lạc Ái Tâm quyết định sẽ vùi đi đoạn tình cảm ngắn ngủi đó, sống lạc quan như đã từng. Cô phải tiếp tục đi, mai này, nhiều khó khăn hơn nữa còn phải đối đầu, hà cớ lại vì một mảnh tình cũ rách mà bi ai quá lâu... Cô từng khóc và đưa ra quyết định trước mặt Lạc Khai Tâm, cũng giống như một lời hẹn ước vậy... Vừa đúng, đó là mùa đào khai hoa thứ hai họ ở bên nhau, mùa hoa đó, vị trí đổi ngược, người con trao đó dang rộng bờ vai ôm cô vào lòng, khe khẽ hát một vài ca điệu...
Sáng sớm, Lạc Ái Tâm đi bộ đến bến xe buýt gần nhà trọ. Theo tuyến số năm lúc sáu giờ sáng, sẽ đến công ty kịp lúc sáu giờ hai mươi phút. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn giữ thói quen dậy sớm, tản bộ giữa màn sương sớm tờ mờ. Cô thích cảm giác đó, bình yên, nhẹ nhàng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lạc Ái Tâm rẽ một màn sương mỏng nhẹ, đến bến xe. Cô ngồi đợi xe. Tầm mắt vô định phóng ra xa xa rặng núi già thoải, thông mọc dày như đâm thẳng lên màn sương trời.
Thật ra mà nói, dạo gần đây cô ít khi phải đi bằng xe buýt đến công ty! Lúc mới vào làm, người hướng dẫn chuyên ngành cho cô là một trưởng phòng, tên anh ta là Lâm Thụ. Mới đầu là quan hệ tiền bối- hậu bối. Nhưng dần dà về sau, cô nhận thấy Lâm Thụ có tình cảm gì khác nảy sinh với mình... Vài tuần trở lại đây, anh hay chạy xe con đến bến xe đón cô cùng đi làm. Cô không chắc chắn hoặc giả quá đề cao bản thân, nhưng vị trưởng phòng này gần đây hay đến đón cô vào mỗi buổi sáng, biết rõ giờ mà cô sẽ ngồi đợi. Anh ta còn thường xuyên mua sẵn đồ ăn sáng cho cô trên xe, mua đồ ăn vặt giữa giờ làm, mời cô đi ăn tối... Thật sự biết tất thảy mọi sở thích, hay thậm chí không thích của cô! Anh đi mua đồ, cũng hợp ý cô lắm, áo khoác phải có lông ở mũ, màu son phải là màu đỏ đất, nước uống phải là trà sữa đen hoặc matcha nóng, thích kẹo jelly, không ăn cay và dị ứng với đậu bắp; yêu chó, ghét mèo, thích sương mù, ghét mưa lớn... Mọi chuyện từ khi làm việc chung với Lâm Thụ, anh đều biết cả! Lạc Ái Tâm thường gọi anh là " Lâm Đại Thụ" ( cây lớn), cô cảm thấy ở bên người đó, giống như một người anh trai, được chở che, bảo bọc, được nâng niu hết mực. Một người anh lớn tuổi!
Chiếc xe đỗ ngay trước chỗ cô ngồi, cửa sổ xe hạ dần xuống, một người con trai tầm hai bảy, hai tám tuổi phong thái anh tuấn nở một nụ cười. Trong làn sương lờ mờ thường nhật trong thành phố, cô nhìn rõ anh ấy, một nụ cười ôn nhuận như ngọc:
- Lên xe đi! Hôm nay anh mua ít cơm cuộn, cùng ăn với anh đi!
Lạc Ái Tâm im lặng, khép nép bước lên xe. Cô ngồi trên ghế phụ, dưới hộc là hai suất cơm cuộn bao ngoài là giấy bạc. Cô hơi ái ngại. Dường như thấy được biểu cảm đó của cô, Lâm Thụ lại cười cười, anh nói:
- Chẳng phải anh bảo em không cần phải ngại sao? Cứ ăn đi, không có sức làm việc, cấp trên sẽ khiển trách em, nhưng lại trừ lương thưởng của anh đó!- Lâm Thụ xoay vô lăng đi vào làn đường còn rất vắng.
- Em... không ngại. Em ăn đây!- Lạc Ái Tâm đưa tay bóc một cuộn cơm, đưa lên miệng, thuận tay đút cho Lâm Thụ một miếng. Hành động vô tình đó, làm anh đỏ mặt húng hắng ho, sau lại quay mặt hơi chếch đi với Lạc Ái Tâm cười khẽ.
Vậy đấy! Nói cô không nhận ra tình cảm của anh thì thật có chút lạ! Nhưng Lạc Ái Tâm đó, cứ cùng anh đóng một vở kịch ngây ngô vậy! Anh không nói ra, xem như cô cũng không biết, cứ ngoan ngoãn làm một nhân viên, một hậu bối, một đứa em gái ngoan dưới gối của anh vậy... Hôm nay, Lạc Ái Tâm không cần dẫn đoàn đến điểm du lịch. Công việc hôm nay của cô là ngồi tại văn phòng, làm hết đống sổ sách ngồn ngộn trước mặt rồi lên kế hoạch cụ thể cho tour tuần tới. Với một người như cô, đi lại không có gì khó, chỉ là công việc ngồi trong phòng máy lạnh lại có chút không thoải mái. Hơi máy lạnh làm cô không thích cho lắm, lại nói bàn văn phòng thật sự quá nhỏ, chân cô để lâu cũng sẽ mỏi, vốn là vì hơi cao. Làm việc chốc lát sau giờ nghỉ trưa, thoáng cái đã tới ba giờ chiều! Lạc Ái Tâm vươn vai, cô muốn tan ca sớm rồi!
Điện thoại rung trong túi của cô. Lạc Ái Tâm cúi người hơi rạp ra bàn, rút chiếc điện thoại ra từ túi áo ngoài đang khoác sau ghế. " Lâm Đại Thụ"- dòng chữ lập lòe hiện trên màn hình, phông hình đằng sau là hình anh ta và cô. Hôm đó, anh cầm điện thoại của cô, bắt cô cùng chụp một tấm ảnh, đặt làm ảnh thoại, như vậy cô sẽ không quên bổn phận phải việc như một cấp dưới khi anh gọi! Nhưng đó là chuyện ngoài lề, bây giờ hiện là ba giờ chiều, lại muốn vì nữa đây! Lạc Ái Tâm bắt máy, giọng nhỏ như muỗi:
- Trưởng phòng... em nghe đây!
- Hôm nay anh có cuộc họp gấp, không đón em được, em chịu khó bắt xe về nhà nhé...- Anh nói bằng giọng mũi khàn khàn, chắc là đang trong cuộc họp.- Thôi, anh cúp máy đây!
Lạc Ái Tâm chưa kịp nghe hiểu kịp thì anh đã tắt máy. Cô ngồi bất động nhìn chiếc điện thoại trong tay... Người này... thật sự đã xem việc chăm sóc cô là nghĩa vụ? Lại còn gọi điện báo không thể đón? Cô đảo mắt nhìn túi kẹo jelly to tướng nơi góc bàn, cạnh một cốc matcha nóng mua ở quán mà cô thích đã uống cạn từ lúc trưa, mọi thứ đồ ăn vặt trên bàn làm việc này, đều cho Lâm Thụ đó " ban thưởng"! Lạc Ái Tâm chợt buồn cười, cô cầm chiếc cốc rỗng ném vào thùng rác dưới chân, rồi nhét túi kẹo lớn vào giỏ xách, không quên nhai một viên. Cô đứng dậy, cầm áo khoác rồi tan ca sớm...
Lạc Ái Tâm đi ra đến cổng thì chuông điện thoại lại bắt đầu rung rung trong túi áo. Cô thầm nghĩ, tại sao lại có người gọi liên tục vậy chứ, rồi lấy điện thoại ra!
Là Lương Tịch!
Chắc hôm nay rảnh rỗi, lại muốn rủ cùng đi ăn mì ở cuối con hẻm nhỏ đây mà! Cô chắc mẩm như vậy rôi bắt máy.
- Sao vậy? Mình nghe đây!
- Ái Tâm...- giọng nói bên đầu dây lại bắt đầu nhõng nhẽo ra như mọi lần muốn nhờ vả cô. Lạc Ái Tâm bật cười:
- Nói đi, có chuyện gì muốn nhân viên cục du lịch này giúp đỡ vậy hả?
- Chuyện của Mao Mao đó!
Mao Mao là con chó corgi mà Lương Tịch nuôi tại phòng trọ, con chó có mấy cái chân ngắn cũn cỡn như cô nàng vậy!
Lương Tịch nói tiếp:
- Mình phải theo đoàn lấy tin trực tiếp ngoài thành phố, nhà báo cực vậy đó... Nhưng mà Mao Mao không ai chăm sóc cả! Cậu... cho nó ăn nhờ vài bữa được không?
- Bạn Lương Tịch của tôi ơi! Bạn nghĩ tôi sẽ chăm chó cho bạn đi vắng hay sao?- Lạc Ái Tâm vờ không quan tâm.
- Ái Tâm... Giúp mình đi! Nhé! giờ mình sắp xuất phát đi rồi, Mao Mao chot quen mỗi cậu thôi, đưa nó đến chỗ nào... thì hẳn là thảm cảnh đó, nó sẽ cắn người ta đến dại mất!- Đầu dây bên kia cười ngặt nghẽo.
- Hưm! Thôi được, một bữa khi về, đồng ý thì mình sẽ đến đón nó ngay!
- Được rồi, được rồi, bà nội của tôi ơi...! Cậu đến nhà mình đi, mật khẩu vẫn như cũ, có tấm note dán trên tủ lạnh ấy, cứ làm vậy là được!- Loáng thoáng có tiếng gọi vọng giục nhanh chóng, Lương Tịch nói vội- Cám ơn cậu trước nhé! Hẹn gặp lại! Hôn cậu này, chụt chụt, haha!!!- Xong thì liền cúp máy!
Lạc Ái Tâm thở hắt! Sao hôm nay ai cũng vội vàng vậy nhỉ? Cô đi từ từ trên vỉa hè, đến phòng trọ của Lương Tịch thôi... Mao Mao nhảy cẫng lên, bốn cái chân béo núc của nó làm Lạc Ái Tâm phì cười, hình dung ra Lương Tịch!!
Cô bế con chó rồi từ cửa bước vào phòng trong:
- Xem nào... chủ mày đi công tác rồi! Thôi để tao chăm sóc vài hôm vậy...
Mao Mao rên ư ử, vẻ không vui cho lắm, nhưng nó vẫn nằm yên trong tay Lạc Ái Tâm, đợi cô móc khóa xích vào cổ. Cô lại gần tủ lạnh, quả nhiên có một tờ giấy note. Trên đó là lịch tắm cho Mao Mao, giờ cho ăn, chỗ cất đồ ăn sẵn cho nó, và giờ ghé lại bác sĩ thú y ba ngày sau để trị cái răng sâu của nó! Lương Tịch còn để lại một ít sinh hoạt phí cho tiểu tổ tông của cô ấy! Lạc Ái Tâm rút ra một viên kẹo jelly dẻo dẻo, mềm mềm tiện tay đút cho Mao Mao, rồi đứng dậy:
- Đi nào! Về nhà thôi! Bạn bè không hẳn sẽ bên ta mọi lúc, mỗi một con người đều có công việc riêng của họ. Người thích ta, cũng sẽ không hẳn lúc nào cũng bảo trợ ta... Yêu hận đều đã rời xa, chỉ còn lại mình ta... Lạc Ái Tâm dẫn theo Mao Mao đi trên con đường lộ nhỏ về nhà. Cô suy nghĩ mông lung một vài chuyện tương lai, quá khứ rồi đi ngang qua một bệnh viện thú y nhỏ bên đường, cô thiết nghĩ ba ngày sai nên đưa Mao Mao đến đây khám vậy...
Lúc đó, Lạc Ái Tâm đã không biết được, định mệnh và vòng xoáy cuộc đời của cô, lại một lần nữa cuộn trào, mà bắt nguồn của nó, đều từ suy nghĩ thoáng qua này...
Ngày đó, ngày cô gặp một người, đã không còn xa nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store