Mua Son Tra No
Nhà của Trà và Trà Sơn gần nhau, nhà của hai người đều ở cuối hẻm.Tầm khoảng chín rưỡi tối, Trà đang cố gắng lết thân cùng chiếc xe đạp về đến nhà sau khi đi học thêm. Chỉ là đột nhiên trên đường về nó lại dở chứng, thủng lốp ngay giữa đường nên cô đành cuốc bộ với nó."Trà! Mày không đi xe đạp à?!"Tiếng kêu từ đằng sau khiến Trà giật mình, ra là Sơn. Trà cảm thấy bối rối, sao Sơn lại xuất hiện đúng lúc thế"Ui xời, đi học thêm! Mà xe tao thủng con mẹ nó lốp rồi nên dắt bộ."Rồi cô tuôn một tràng dài than trời, than đất rằng đi học về mệt còn gặp thêm đủ thứ chuyện."Bạn tôi cực thế, đưa "anh đây" dắt hộ cho!" - Sơn cười tươi nói.Chưa đợi Trà trả lời, Sơn liền giật lấy chiếc xe từ tay Trà.Trong lòng của Trà bỗng cảm thấy rộn ràng. Hiếm lắm mới có dịp được "người thương" giúp như thế này, nghĩ thử xem cô gái trẻ nào mà không mừng?Trong suy nghĩ của Trà bỗng hiện lên giấc mơ kì lạ đó.Vài ngày trước, Trà lại gặp giấc mơ bí ẩn ấy nữa. Nhưng kì lạ thay, lần này trông chàng trai mặt mũi thanh cao hẳn. Hình như là đang chơi xích đu. Vẫn là góc nhìn của người con gái giấu mặt, vẫn là khuôn mặt nam nhi mờ mờ không rõ tổng thể. Mà Trà lại cảm nhận như "cô gái giấu mặt" và "chàng trai" đó sắp phải xa nhau. Khi Trà vẫn mơ màng trong không hiểu sao khuôn mặt nam nhân trước mắt vừa lạ vừa quen, cô liền cảm nhận được sự nuối tiếc trong lòng. Tiếng nói cười nô nức, nhộn nhịp không trống trãi bằng cảm xúc cô cảm nhận được một cách khó hiểu bây giờ.Nghĩ kĩ lại, Trà liền nãy ra một ý tưởng hay. Có lẽ cô gái tên là "Hai" đó đang sắp phải chia tay người yêu nên Trà mới có cảm xúc như vậy, vì góc nhìn của cô trong giấc mơ là của "cô Hai" kia mà. Trà tự cảm thán sao hôm nay mình thông minh thế.Khuôn mặt suy tư nãy giờ của cô đều bị Sơn thu lại hết. Cậu tự hỏi sao Trà không trò chuyện với mình mà lại trầm tư suy nghĩ gì thế. Phút chốc cậu nhận ra lâu rồi mới bắt gặp dáng vẻ dịu dàng của Trà thế này.Sơn thầm thích Trà từ lâu, từ lúc hai đứa mới chuẩn bị thi chuyển cấp lớp chín. Tại nhà gần nhau nên cậu với Trà quen nhau từ bé. Nên dù có cười lớn, trong mắt cậu cô vẫn rất thanh cao!Cậu chú ý sao nãy giờ trông Trà cứ buồn buồn, mà cậu lại chẳng biết làm gì."Aaa..! Răng của tao đau quá..! - Sơn bất ngờ la lên"Hết hồn cha ơi cha! Đau răng thì mày hét lên làm gì?""Thì tại lúc nãy tao có lỡ mua kem mà giờ răng đau quá nên mày ăn hộ tao nhá!"Sơn lấy trong túi bóng của cửa hàng tiện lợi ra một cây kem ốc quế còn y nguyên, dúi và0 tay Trà. Rồi cậu dắt theo chiếc xe đạp chạy phi một mạch.Nhờ hành động của Sơn mà Trà được một phen rối rắm. Sao "người thương" lại tặng kem không lí do cho mình nhỉ? Cô đứng im vài giây, nhoẻn miệng cười, mọi suy tư vừa nãy tan biến hết.Dù nhà hai người đều ở cuối hẻm nhưng nhà của Trà ở tít cuối góc hẻm, nhà của Sơn chỉ ở cách nhà Trà vài ba căn.Trà tươi tắn cầm cây kem vừa được "cậu ấy" tặng, tim rung rinh vài nhịp. Quyết định đi tỏ tình Sơn của cô càng cao hơn.
Khuôn mặt của cô liền nghệch ra, thì ra Sơn vẫn không bỏ mặc "chiếc xe đạp yêu dấu" của cô. Cậu cẩn thận đậu chiếc xe sát bên cửa nhà. Trà bất giác nhìn sang nhà của cậu, trong lòng như thể chứa toàn lời ngọt ngào.Cô không biết rằng. Nụ cười đã sớm trên môi cậu khi cậu chạy vụt đi vì ngại. Cậu cười vì thẹn, vì vô tình chạm mắt với người con gái cậu thích.Dù Sơn đã thấy đủ dáng vẻ từ ngu ngốc đến đần độn của Trà thì nụ cười ngốc nghếch đó cậu chỉ dành cho mỗi Trà thôi!
Khuôn mặt của cô liền nghệch ra, thì ra Sơn vẫn không bỏ mặc "chiếc xe đạp yêu dấu" của cô. Cậu cẩn thận đậu chiếc xe sát bên cửa nhà. Trà bất giác nhìn sang nhà của cậu, trong lòng như thể chứa toàn lời ngọt ngào.Cô không biết rằng. Nụ cười đã sớm trên môi cậu khi cậu chạy vụt đi vì ngại. Cậu cười vì thẹn, vì vô tình chạm mắt với người con gái cậu thích.Dù Sơn đã thấy đủ dáng vẻ từ ngu ngốc đến đần độn của Trà thì nụ cười ngốc nghếch đó cậu chỉ dành cho mỗi Trà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store